|05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được".

"Tôi dẫn anh đi gặp cô ấy."

–––––🥀–––––

9.

Tiêu Nguyệt Song Ngư lái xe đưa Tưởng Phong Thiên Yết tới Tân Nguyên.

Đây là một khu nghĩa trang rất có tiếng.

"Cô đưa tôi đến đây làm gì?"

"Không phải anh muốn gặp Xử Nữ sao?" Song Ngư lạnh lùng đáp.

Đã lâu không gặp, trông cô ấy gầy đi rất nhiều.

Tôi hơi đau lòng nhưng không có cách nào để an ủi cô ấy cả.

"Tiêu Nguyệt Song Ngư! Cô làm loạn đủ chưa?" Tưởng Phong Thiên Yết vừa có chút sợ hãi lại có chút tức giận.

Song Ngư lười để ý đến anh ta, đi vào khu vực mới xây phía bên tay phải.

Tưởng Phong Thiên Yết thấy vậy bèn chỉ sang khu bên trái: "Phần mộ của bố mẹ Xử Nữ ở phía bên kia!"

Anh ta nghĩ rằng Song Ngư muốn đưa mình tới đây là để thăm bố mẹ tôi.

Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn xe qua đời, quả thật tôi đã từng dẫn anh ta đến nơi này.

Lúc ấy anh ta vừa mới nổi lên nhờ một bộ phim chiếu mạng. Cũng vì thế mà anh ta khi đó mang cả kính đen, đeo khẩu trang lại còn đội mũ, sợ bị người khác chụp trộm.

Hiện giờ lại chẳng che đậy gì, cứ thế đứng đây một cách tự nhiên thoải mái.

Nhìn xem, giống hệt như tôi đã nói!

Người ta tới đây đều là tới để tưởng niệm người thân, ai rảnh mà ngắm minh tinh cơ chứ!

Song Ngư làm như không nghe thấy Tưởng Phong Thiên Yết nói gì, cứ thế tiếp tục đi sâu vào trong khu mộ mới xây.

Trời đã tối lắm rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tưởng Phong Thiên Yết cau mày rồi chỉ đành theo sau cô ấy.

"Tiêu Nguyệt Song Ngư, cô cho rằng làm như này sẽ khiến tôi sợ ư? Chuyện của tôi và Đào Nhược Xà Phu tôi sẽ tự mình giải thích rõ với Xử Nữ, cô không cần ở đây giả thần giả quỷ để dọa tôi."

"Được thôi, anh giải thích đi!"

Song Ngư dừng lại.

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn theo tầm mắt của cô ấy liền thấy một tấm bia mộ, trên đó khắc tên tôi.

Anh ta dụi dụi mắt, dường như không dám tin vào thứ mình đang thấy. Tiếp đó liền chập chạm quỳ xuống, xoa xoa cái tên trên bia mộ, im lặng hồi lâu cuối cùng lại bỗng nhiên bật cười:

"Các cô thật là, dựng truyện cũng trọn vẹn quá đấy!"

Mặt Song Ngư lạnh tanh, cô ấy lôi từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy chứng tử.

"Đúng, ngoài tấm bia mộ này ra tôi còn chuẩn bị thêm một đạo cụ khác là giấy xác nhận tử vong của Xử Nữ, anh muốn xem không?"

Cô ấy giơ tấm giấy ra trước mặt Tưởng Phong Thiên Yết.

Anh ta hoàn toàn đông cứng.

Đôi mắt anh ta dần trở nên đỏ ngầu, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ phút này lại càng nhợt nhạt hơn.

"Không... không thể nào! Xử Nữ còn đang mang thai đứa con của chúng tôi..."

Tưởng Phong Thiên Yết cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình, nhưng đôi tay vẫn không tự chủ được mà run lẩy bẩy. "Cô ấy chỉ là đang giận tôi nên mới bỏ đi thôi..."

"Xử Nữ ở bên cạnh anh bảy năm, lần đó cãi nhau xong mà phải chiến tranh lạnh lâu như vậy ư? Tôi và cô ấy biết nhau từ nhỏ, tôi không cần thiết... và, càng không thể lấy tính mạng cô ấy ra đùa giỡn được."

Giọng Song Ngư nghẹn ngào.

"Vào ngày sinh nhật, Xử Nữ bị ngã cầu thang mà mất máu rất nhiều. Hôm ấy anh ở đâu?" Tưởng Phong Thiên Yết nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đờ đẫn.

Sau một hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng ý thức được mọi chuyện dường như không phải là giả.

"Tôi... tôi đi tìm Đào Nhược Xà Phu... Cô ấy bị đạo diễn quấy rối..."

"Ồ! Đàn anh Tưởng Phong Thiên Yết của chúng ta thật đúng là người tốt! Sinh nhật vợ chưa cưới lại chạy tới chỗ cô tiểu bạch hoa lăn lộn tận sáu, bảy năm trong giới giải trí đỡ rượu giúp? Lúc Xử Nữ bị ngã chảy máu nằm trên mặt đất run rẩy, có lẽ anh vẫn đang bên cạnh cô gái khác nói cái gì mà "Tiểu Xà đừng sợ, tôi đưa em về" nhỉ?!"

"Tôi... tôi không biết... Tôi thật sự không biết..."

Tưởng Phong Thiên Yết quỳ xuống trước mộ tôi, đau đớn túm lấy đám cỏ dại trên mặt đất.

"Anh thật sự không biết sao! Những tổn thương uất ức bao năm qua mà Xử Nữ phải chịu, anh thật sự không cảm nhận được chút nào sao!"

Song Ngư bước tới bên cạnh anh ta, khuôn mặt gượng cười xấu xí lôi ra chiếc điện thoại của tôi.

Sau khi tin đồn của Tưởng Phong Thiên Yết và Đào Nhược Xà Phu bị phát tán, tài khoản mạng xã hội của tôi liền bị fan hai người đánh chiếm.

Fan độc duy chửi tôi làm bẩn thanh danh idol họ.

Fan couple mắng tôi chen chân vào chuyện tình cảm giữa hai người họ.

Dưới những bài đăng trước đây của tôi toàn là lời chửi mắng đếm không xuể.

Tưởng Phong Thiên Yết đọc những bình luận nhìn là giật mình này liền đẩy tay Song Ngư ra.

"Tôi đã sớm nói với cô ấy, một khi mối quan hệ này bị phơi bày sẽ xảy ra nhiều vấn đề... nhưng cô ấy bảo, chỉ cần tôi không thay lòng thì nhất định cô ấy có thể thông cảm! Tôi không thay lòng... tại sao cô ấy lại không tin tôi..."

Tưởng Phong Thiên Yết cứ nói rồi dần trở nên nghẹn ngào.

Nhưng sắc mặt của Song Ngư lại càng xấu hơn.

"Đúng, anh không thay lòng! Một bên anh hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc và hiểu chuyện của Xử Nữ, bên kia lại dung tung và nuông chiều sự ỷ lại của Đào Nhược Xà Phu!"

"Đừng nói với tôi anh không nhìn ra ý tứ của cô ta. Anh không từ chối cô ta một cách hẳn hoi chính là muốn cho cô ta cơ hội đến tìm anh, muốn cho bản thân cơ hội lầm đường lạc lối, muốn cho hai người cơ hội làm tổn thương Xử Nữ!"

"Anh không thay lòng bởi vì từ đầu đến cuối anh vốn là một tên tra nam thiếu quyết đoán. Rõ ràng cái gì cũng muốn nhưng lại cố ý giả bộ thanh cao, giả bộ thâm tình. Diễn đến nỗi chính bản thân anh cũng cảm động rồi nhỉ!?"

Trong mắt cô ấy toàn là nhạo báng và ghê tởm.

Cô ấy thật sự căm hận Tưởng Phong Thiên Yết, cũng thật sự thương xót cho tôi.

"Thôi đủ rồi, đừng quỳ ở đây nữa! Đừng làm bẩn mộ của Xử Nữ!"

Tưởng Phong Thiên Yết vẫn cứ quỳ trước mộ tôi, Song Ngư đá anh ta.

Nhưng anh ta không hề động đậy.

"Tại sao không nói cho tôi biết..."

"Hả?"

"Xử Nữ gặp chuyện... qua đời... Tại sao không nói cho tôi...?"

Tưởng Phong Thiên Yết ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, trên má vẫn còn vương vệt nước mắt vừa chảy xuống.

Song Ngư không nói gì, ném điện thoại của tôi cho anh ta

"Nhìn album ảnh và tin nhắn đi, xem anh và em gái tốt của anh đã làm ra những chuyện gì, xem xem anh có xứng đáng xuất hiện trước mặt Xử Nữ không?"

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 05 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro