|06|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư không nói gì, ném điện thoại của tôi cho anh ta

"Nhìn album ảnh và tin nhắn đi, xem anh và em gái tốt của anh đã làm ra những chuyện gì, xem xem anh có xứng đáng xuất hiện trước mặt Xử Nữ không?"

–––––🥀–––––

10.

Trước đây tôi rất thích chụp ảnh để lưu giữ lại mỗi khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống.

Nhưng kể từ khi ở bên Tưởng Phong Thiên Yết thì không còn thường xuyên như vậy nữa.

Anh ta nói nếu như chẳng may ID của tôi bị trộm mất thì chuyện tình cảm sẽ bị lộ ra ngoài, rất phiền phức.

Vậy nên trong album ảnh của tôi hầu như không hề có ảnh chụp chung của tôi và anh ta.

Mặc dù vậy, tôi vẫn lưu giữ lại một vài điều nhỏ bé.

Ví dụ như tấm ảnh này, chụp khi Tưởng Phong Thiên Yết tỏ tình và tặng tôi hoa hồng.

Từ khi anh ta còn chưa nổi tiếng chúng tôi đã quen nhau rồi.

Anh ta nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta yêu đương nên chẳng hề có kinh nghiệm, mong tôi sẽ thông cảm và bao dung anh ta thật nhiều.

Vậy mà sau đó mỗi lần cãi nhau, người phải cúi đầu xin lỗi trước đều là tôi.

Tưởng Phong Thiên Yết lướt sang tấm kế tiếp, là bức ảnh chụp một vườn trà xanh ngát.

Chụp vào ngày quốc khánh của sáu năm về trước.

Hôm ấy tôi xin nghỉ phép, tôi dẫn anh ta cùng đi du lịch bộ.

Anh ta vốn dĩ không thích kiểu du lịch này cho lắm, nhưng khoảnh khắc sau khi hai chúng tôi băng qua rừng rậm và ngắm nhìn cảnh đẹp tươi mát của đồi trà, cả hai đều như được chữa lành.

Anh ta nắm lấy tay tôi nói lần sau lại muốn cùng nhau đi du lịch tiếp.

Thế nhưng vào dịp Tết năm sau anh ta đã trở nên nổi tiếng, vì không muốn fan phát hiện ra chuyện tình cảm nên cũng không bao giờ đi chơi cùng tôi nữa.

Những tấm ảnh tiếp theo đều là ảnh chụp đồ ăn, có cái là bánh đậu đỏ tôi làm, có cái là cháo hải sản tôi nấu.

Ánh mắt Tưởng Phong Thiên Yết trở nên dịu dàng hơn.

Giống như đang hồi tưởng lại ở quá khứ hóa ra chúng tôi đã từng có quãng thời gian ngọt ngào, vui vẻ, lãng mạn đến thế.

Cho đến khi anh ta nhìn thấy tấm ảnh bản thân mình đang khiêu vũ cùng Đào Nhược Xà Phu xuất hiện trong album ảnh của tôi.

"Đây... đây là... sinh nhật của Tiểu Xà..."

"Ngày hôm ấy Xử Nữ bị sốt cao, ở bệnh viện khóc lóc gọi điện cho tôi. Nhưng tôi vốn đang quay phim ở ngoại tỉnh nên hỏi cô ấy sao không, hay là gọi anh tới chăm sóc, cô ấy không nói gì cả."

"Hôm đó là sinh nhật Tiểu Xà, chúng tôi chơi trò chơi bị thua nên đang thực hiện hình phạt..."

"Ồ vậy sao? Khiêu vũ cùng nhau cũng là trừng phạt hả? Lại còn vừa khéo bị người khác chụp được sau đó đem gửi cho Xử Nữ?"

Song Ngư liếc mắt nhìn đồng hồ, lười phí lời thêm với Tưởng Phong Thiên Yết nên xách túi lên chuẩn bị rời đi:

"Mấy năm nay bao nhiêu lần anh vì Đào Nhược Xà Phu mà bỏ rơi Xử Nữ, anh đã từng tính thử chưa? Anh muốn tìm lý do thì nhất định sẽ tìm được, nhưng tôi không có hứng thú nghe."

Tôi cũng thế, không có hứng thú nghe.

"Xem thử Đào Nhược Xà Phu đã nói với Xử Nữ những gì đi."

"Xem xong thì ngay lập tức cút đi cho tôi!"

Nói xong cô ấy rời đi luôn.

Tưởng Phong Thiên Yết quỳ trước mộ tôi, run rẩy mở ra đoạn tin nhắn giữa tôi và Đào Nhược Xà Phu.

"Chị Xử Nữ, điện thoại của anh Thiên Yết hết pin, anh ấy bảo em nhắn với chị rằng đêm nay anh ấy sẽ không về."

"Anh ấy uống nhiều quá. Nhưng chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy!"

"Chị Xử Nữ, em không gọi được cho anh Thiên Yết. Có thể nhờ chị tìm giúp em thỏi son môi được không? Hội trường bữa tiệc tối qua có hơi lạnh, anh ấy cho em mượn áo khoác ngoài, son của em có khả năng vẫn nằm trong túi áo anh ấy..."

"Chị Xử Nữ, chuyện của dì và chú em có nghe nói rồi... Xin lỗi chị, hôm đó em không nên để anh Thiên Yết uống nhiều như vậy..."

"Chị Xử Nữ, anh Thiên Yết về nhà chưa vậy?"

"Chị Xử Nữ, hai anh chị cãi nhau ạ? Anh ấy lại đến chỗ em rồi nè... Chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị khuyên nhủ ảnh!"

"Chị Xử Nữ, hay là buổi tuyên truyền ngày mốt chị đừng tới nữa nhé! Anh Thiên Yết rất tiếc phải nói với chị rằng hôm đó ở hội trường sẽ có rất nhiều nhân vật có máu mặt, chị xuất hiện thì không ổn lắm..."

.....

"Điền Nghiên Xử Nữ, cô không xuất hiện giải thích rõ chuyện này thì tôi và Tưởng Phong Thiên Yết đều sẽ xong đời. Đến lúc đó cô cũng đừng mong sống yên ổn!"

"Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

Đoạn tin nhắn dừng lại ở lời uy hiếp cuối cùng của Đào Nhược Xà Phu.

Gió lạnh thổi tới, lướt qua gò má Tưởng Phong Thiên Yết, cũng như đang xuyên thẳng vào sâu trong tim anh ta.

Hóa ra một người lạnh lùng như anh ta cũng có lúc khóc nước mắt đầy mặt.

"Điền Nghiên Xử Nữ..."

"Anh thật sự không biết..."

"Xin lỗi em... xin lỗi..."

Tưởng Phong Thiên Yết nắm chặt túi áo sơ mi trước ngực, vẻ mặt đau đớn.

Anh ta thật sự cảm thấy có lỗi với tôi sao?

Có lẽ vậy.

Nhưng giờ đây nói ra lời xin lỗi còn có ích gì không?

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, nghĩ lại những ấm ức mà trước đây bản thân phải chịu đựng, chỉ nhiêu đây là không hề đủ.

Sự thống khổ hiện giờ của anh ta còn không bằng một phần một nghìn những đau đớn tôi hứng chịu trong ngần ấy năm.

Cho nên, tôi không tha thứ.

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 06 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro