|07|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thống khổ hiện giờ của anh ta còn không bằng một phần một nghìn những đau đớn tôi hứng chịu trong ngần ấy năm.

Cho nên, tôi không tha thứ.

–––––🥀–––––

11.

Tưởng Phong Thiên Yết quỳ trước mộ tôi cả một đêm, khi anh ta về lại công ty đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Trợ lý nhìn thấy anh ta toàn thân nhếch nhác, không kịp hỏi thăm anh ta đi đâu đã vội nói ngay rằng có chuyện lớn xảy ra rồi.

Hoá ra Đào Nhược Xà Phu đã tung một đoạn ghi âm lên mạng.

Chính là cuộc hội thoại khi bọn họ ngồi trên xe nói muốn hắt nước bẩn vào tôi.

Chỉ có điều, đoạn ghi âm đã được xử lý qua, câu chuyện liền trở thành tôi là một kẻ đê tiện quấy rầy tống tiền bạn trai cũ, còn Tưởng Phong Thiên Yết là tra nam vừa che giấu mối tình với tôi vừa tốn công tốn sức theo đuổi Đào Nhược Xà Phu. Hiện tại sự việc bị bại lộ, Tưởng Phong Thiên Yết lại quay xe không muốn có quan hệ gì với Đào Nhược Xà Phu nữa.

Cừ thật, tôi và Tưởng Phong Thiên Yết qua sự dẫn dắt của cô ta liền trở thành tra nam tiện nữ do tạo hoá gây dựng nên.

Tưởng Phong Thiên Yết nghe xong đoạn ghi âm lại nhìn xuống những bình luận chửi rủa phía bên dưới thì tức đến phì cười.

Anh ta dày vò bản thân khóc cả một đêm tới nỗi hai mắt sưng đỏ, giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

"Cô ta đâu?"

"Hình như cô ấy có tiệc xã giao... không thấy tới công ty." Trợ lý căng thẳng nuốt nước bọt. "Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Phía đoàn làm phim hình như bắt đầu tìm luật sư yêu cầu chúng ta trả tiền bồi thường rồi..."

Tưởng Phong Thiên Yết rút từ trong túi áo khoác ra một vật đưa cho trợ lý: "Sắp xếp lại rồi gửi đi."

"Trong này là gì vậy ạ?"

Tưởng Phong Thiên Yết dặn dò xong xuôi liền lái xe rời khỏi công ty.

Linh hồn của tôi vẫn bị kẹt bên cạnh anh ta như cũ.

Liếc mắt thấy bốn phía đều là xe của mấy tay săn ảnh.

Tưởng Phong Thiên Yết không phát hiện ra ư?

Anh ta... muốn đi tìm Đào Nhược Xà Phu sao?

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 07 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro