|08|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt thấy bốn phía đều là xe của mấy tay săn ảnh.

Tưởng Phong Thiên Yết không phát hiện ra ư?

Anh ta... muốn đi tìm Đào Nhược Xà Phu sao?

–––––🥀–––––

12.

Bởi vì những năm nay Đào Nhược Xà Phu luôn âm thầm gieo giắc bất hòa đằng sau lưng anh ta.

Trong lúc nguy cấp, vì muốn bảo vệ bản thân mà Đào Nhược Xà Phu liền chơi anh ta một vố.

Thế nên bây giờ Tưởng Phong Thiên Yết muốn đi sống chết với cô ta sao?

Tôi đoán đó là mục đích lần này của anh ta.

Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện đã tới nơi rồi.

Nhưng đây không phải là nhà của Đào Nhược Xà Phu.

Mà là... nhà tôi?

Tưởng Phong Thiên Yết chán nản ngồi giữa căn nhà, bắt đầu tự nói chuyện một mình.

"Em có ở đây không?"

? Anh ta đang nói chuyện với ai vậy...

"Nghe nói khi con người ta chết đi, nếu như vẫn còn nhiều oán khí thì sẽ bị kẹt lại ở đâu đó không thoát ra được."

Tưởng Phong Thiên Yết từ từ ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà.

Khuôn mặt vốn dĩ rất đẹp trai của anh ta bởi vì thức đêm cộng với gặp đả kích lớn mà trở nên tiều tụy sưng phù.

"Em chịu nhiều tổn thương như vậy nhất định là rất hận anh. Vậy nên, em đang ở đây, phải không?"

"Anh muốn nói chuyện cùng em, muốn nghe giọng nói của em."

Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh.

Cũng không muốn nhìn thấy anh.

Tôi cố ý không phát ra âm thanh, nhìn sang hướng khác.

Anh ta lôi di động ra, mở khung trò chuyện của hai chúng tôi.

Nhưng trong đó chỉ có duy nhất tin nhắn thoại mà anh ta bắt tôi lên giải thích mọi chuyện mà thôi.

Trước đó anh ta đã chặn tôi một lần rồi.

Những gì thuộc về chúng tôi đều đã mất hết.

Anh ta sợ mọi chuyện bị phơi bày, sợ nhỡ làm rơi điện thoại sẽ bị người khác nhặt được, vậy nên một tấm ảnh về tôi trong đó cũng không có.

Hôm nay, bởi vì bị Đào Nhược Xà Phu vu khống nên weibo và tất cả các mạng xã hội khác của tôi sớm đã bị khóa lại rồi.

Cách duy nhất để Tưởng Phong Thiên Yết nhìn thấy ảnh tôi chính là những tấm ảnh đen trắng mà fan của Đào Nhược Xà Phu đã chỉnh sửa để tiện mắng chửi.

Khéo ghê, đúng là bây giờ thì tôi nên dùng ảnh đen trắng thật.

Tách, tách...

Nước mắt anh ta rơi xuống khắp màn hình điện thoại.

"Xin lỗi em... xin lỗi em Xử Xử... anh biết anh sai rồi... anh thật sự biết sai rồi, em có thể đừng rời đi được không..."

Anh ta khóc đến nỗi thở không ra hơi.

Khi tôi đang hoài nghi thì anh ta đột nhiên đứng dậy, giống như nghĩ ra điều gì đó mà chạy hùng hục vào trong phòng ngủ.

"Anh biết rồi... anh biết rồi!"

Quả nhiên, dì giúp việc nhà Đào Nhược Xà Phu không hề tới.

Chỗ bọn họ làm loạn hôm qua vẫn y nguyên như cũ.

"Nhất định là em đang giận anh, giận hôm đó anh đột nhiên bỏ đi, không ăn cơm em nấu."

Tưởng Phong Thiên Yết lật tung thùng rác lên tìm những món ăn đã mốc xanh mốc đỏ, điên cuồng nhét vào miệng.

Anh ta điên rồi sao?

Ở đây giả vờ cái gì vậy?

"Còn có cả bánh đậu đỏ, anh thích ăn nhất bánh đậu đỏ em làm nhất..."

Anh ta vừa nói vừa nhét cả những chiếc bánh đậu đỏ đã lên mốc cho vào miệng.

Những mảnh vỡ từ chiếc dĩa thủy tinh hôm qua còn vương vãi một ít trên sàn, một ít lại bị vứt trong thùng rác, hòa lẫn vào cả trong bánh và đồ ăn.

Tưởng Phong Thiên Yết quỳ trên sàn nhà, đầu gối bị mảnh thủy tinh đâm chảy máu. Trên tay, trong miệng toàn là những mảnh vụn, nhưng anh ta lại không hề có chút phản ứng.

Tim tôi rơi lộp bộp.

Nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn điên dại của anh ta thì tôi cũng hiểu.

Anh ta điên thật rồi.

Anh ta nhếch miệng cười nói: "Ăn xong, ăn xong Xử Xử sẽ quay về... Xử Xử, anh xin lỗi em... Xử Xử..."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

"Xin hỏi đây là nhà cô Điền Nghiên Xử Nữ phải không?"

"Xin hỏi anh Tưởng Phong Thiên Yết có ở đây không?"

"Tưởng Phong Thiên Yết? Có thể mời anh trả lời một chút chuyện liên quan tới cô Đào Nhược Xà Phu không?"

"Tưởng Phong Thiên Yết! Chúng tôi biết anh đang ở trong này!"

Đám phóng viên vừa nãy đã đuổi tới rồi.

Tôi nhìn Tưởng Phong Thiên Yết máu chảy lênh láng trên mặt đất, bộ dạng người không ra người.

Chỉ cảm thấy thật ồn ào.

Ồn thật đấy!

"Đừng làm loạn nữa! Xử Xử ghét ồn ào..." Tưởng Phong Thiên Yết giống như là đoán được tâm tư của tôi, đột nhiên đứng dậy.

Anh ta đi ra trước nhà nhưng không hề mở cửa, chỉ gào lên với đám người đứng bên ngoài một câu ấy.

Tiếp đó anh ta xoay người qua mở cửa ban công.

Tấm rèm cửa sổ trắng tinh khiết bị gió thổi bay, nhẹ nhàng đung đưa.

"Ánh mặt trời hôm nay đẹp thật đấy!"

"Xử Xử, chúng mình đi du lịch đi!"

Tưởng Phong Thiên Yết nheo mắt, cảm nhận ánh nắng dịu dàng ấm áp.

Tiếng xương gãy vọng vào tai tôi.

Vào giây phút anh ta chạm đất, tôi cảm nhận được thân thể mình nhẹ bẫng.

Tôi được giải thoát rồi.

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 08 |

🎉 | ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔠𝔥𝔦́𝔫𝔥 𝔳𝔞̆𝔫 | 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro