|09|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 1|: Góc nhìn của Tưởng Phong Thiên Yết

Khoảnh khắc từ tầng 12 rơi xuống đất, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại.

Hoặc có thể nói là, tôi vẫn luôn tỉnh táo.

Tôi biết mình là Tưởng Phong Thiên Yết, tôi biết mình có lỗi với Xử Nữ, tôi cũng biết mình đã ăn vụn thủy tinh, ăn thức ăn bị mốc.

Tôi muốn trừng phạt bản thân.

Tôi muốn gặp Xử Nữ.

Tôi hy vọng sau khi bản thân chết đi có thể nhận được sự tha thứ của cô ấy.

Thế nhưng vào khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác tôi lại chỉ nhìn thấy cô ấy đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt thơ ơ lãnh đạm.

Tôi mở miệng, muốn nói gì đó.

Nhưng cô ấy đã cướp lời tôi trước: "Tưởng Phong Thiên Yết, lời xin lỗi của anh, tôi không chấp nhận."

"...Xử Xử, anh biết anh sai rồi. Kiếp sau chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa được không em? Anh bảo đảm..."

"Kiếp này tôi bị dày vò cũng đủ lắm rồi. Cho nên hãy buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính anh đi." Xử Nữ cắt đứt câu nói của tôi, trầm mặc một chút lại nói thêm câu nữa, khiến trái tim tôi hoàn toàn rơi xuống vực sâu.

"Đời đời kiếp kiếp, tôi đều không muốn gặp lại anh nữa!"

Sau đó cô ấy đã biến thành những đốm huỳnh quang nhỏ, biến mất ngay trước mắt tôi.

Tôi vươn tay nhưng không bắt được gì cả.

Cũng giống như khi còn sống, tôi không lưu giữ lại được vật kỷ niệm gì có liên quan tới cô ấy cả.

Lúc này tôi nhìn bàn tay trong suốt của mình và con đường vắng vẻ trước mặt, có chút hốt hoảng.

Sau một hồi lâu tôi mới rút ra kết luận.

Cô ấy không phải Xử Xử.

Xử Xử nhất định sẽ không nói những lời tuyệt tình với tôi như vậy.

Xử Xử bảo vệ tôi suốt 7 năm.

Cô ấy sẽ đặc biệt học nấu ăn để giúp tôi bồi bổ dạ dày.

Cô ấy sẽ làm cho tôi bánh đậu đỏ chỉ thuộc về tôi thôi.

Cô ấy sẽ bỏ ra nửa năm tiền lương, thắt lưng buộc bụng để mua đồng hồ cho tôi.

Cô ấy sẽ vào lúc tôi chán nản sa sút nhất cùng tôi đợi từng cơ hội tham gia thử vai một.

Cô ấy nói nếu tôi là ngôi sao sáng nhất, cô ấy sẽ là người được ánh sao rọi tới.

Nếu tôi tiền đồ ảm đạm, cô ấy sẽ làm người cầm đèn chiếu sáng con đường tôi đi.

Dù sao đi nữa thì cô ấy vẫn luôn bên cạnh tôi.

Một Xử Nữ như thế, làm sao lại có khả năng nói với tôi rằng đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại tôi nữa cơ chứ?

Không có đâu.

Xử Xử nhất định là đã trốn đi rồi...

Tôi không luân hồi nữa.

Tôi nhất định sẽ tìm được Xử Xử.

Sau đó, chúng tôi sẽ không rời xa nhau nữa.

–––––🥀–––––

|𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎 2|: Góc nhìn của trợ lý

Việc Tưởng Phong Thiên Yết tự sát đã làm náo động cả giới giải trí.

Rất nhiều người hỏi tôi Tưởng Phong Thiên Yết rốt cuộc là người như thế nào? Chuyện của anh ta và chị Xử Nữ cuối cùng có phải là sự thật không?

Tôi không biết nên nhận xét hai người họ như thế nào.

Lần cuối tôi nhìn thấy Tưởng Phong Thiên Yết, anh ta tiều tụy giống như đã khóc cả một đêm.

Việc cuối cùng anh ta bảo tôi làm trước khi chết là muốn tôi giúp chỉnh lý lại nội dung trong một chiếc điện thoại cũ.

Tôi xem xong những gì có trong đó, chỉ cảm thấy không đáng thay chị Xử Nữ.

Chỉnh lý xong xuôi, Tưởng Phong Thiên Yết liền liên tục đăng hết lên.

Sau khi mọi việc đã sáng tỏ, tin đồn Đào Nhược Xà Phu chen chân vào chuyện tình cảm giữa Tưởng Phong Thiên Yết và chị Xử Nữ được chứng thực, náo động hơn một nửa giới giải trí.

Sau này, Tưởng Phong Thiên Yết chết rồi, Đào Nhược Xà Phu cũng bị phong sát hoàn toàn.

Tôi cho rằng tất cả cứ thế mà kết thúc.

Nhưng không biết Đào Nhược Xà Phu dùng thủ đoạn nào mà đã quen biết được với một vị kim chủ mới, từ "tiểu bạch hoa" biến thành "mỹ diễm ngự tỷ", rất nhanh liền phục hồi, tiếp tục hoạt động sôi nổi trong những bộ phim truyền hình lớn.

Tôi có chút buồn bã, chỉ cảm thấy rằng cuộc đời này thật bất công, ác nhân nhưng không gặp ác báo.

Cứ thế cho đến một ngày, Đào Nhược Xà Phu mất tích rồi.

Lúc tìm được cô ta thì cô ta đang ngồi bên cạnh thùng rác ở bến tàu nhặt rác ăn.

Cả người điên điên dại dại, thần trí bất ổn.

Cô ta phát điên thật rồi.

Chỉ có một vài người có quan hệ mật thiết với cô ta trong công ty bị mang đi phối hợp điều tra, cuối cùng mới biết được chân tướng.

Hoá ra cô ta lại sử dụng chiêu cũ, chen chân vào cuộc hôn nhân của vị kim chủ kia và vợ.

Thế nhưng vị phu nhân này bối cảnh đằng sau rất lớn, ra tay cũng rất độc, trực tiếp sai người làm Đào Nhược Xà Phu phát điên sau đó vứt ở bến tàu.

Nửa đời sau của cô ta sẽ là chuỗi ngày đen tối và hỗn độn vô tận.

Cũng coi như là báo ứng.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục ở trong cái ngành này, ngày càng trở nên dày dặn hơn.

Nghe nói hai mươi năm sau sẽ xuất hiện một "siêu cấp tử vi tinh".

Nếu như tôi có thể mang con bé tới thì hay biết mấy

Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi.

Cũng chẳng biết tại sao mà tiểu nha đầu này rất thích ăn bánh đậu đỏ.

Ngày mai hoàn thành báo cáo xong cũng không biết Vương Ký có mở cửa không nữa...

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 09 |

🎉 | ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔭𝔥𝔦𝔢̂𝔫 𝔫𝔤𝔬𝔞̣𝔦 | 🎉

🎉 | ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔱𝔬𝔞̀𝔫 𝔳𝔞̆𝔫 | 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro