Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/03/2024

Các bạn đã bao giờ giống như tôi chưa...

Vâng, quả là một ngày mà chúng ta có thể dùng chữ như cít để miêu tả, nhưng dùng từ cít cũng không thể tả nổi cái đen này đâu..tôi sắp chết đến nơi rồi....

Buổi sáng khi đã học được nửa buổi, tự dưng cảm thấy chân mình hơi ngứa ngáy, theo bản năng tôi liền duỗi chân ra để cọ vào chân bàn.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy thật yomost thì chân bàn này lại bắt đầu di chuyển...

Tôi chìm vào suy tư sau khi nhận ra thứ mà mình đang cọ vào không phải là chân bàn mà là chân người.

Giây tiếp theo.

Một người con trai mang theo mùi hương nhè nhẹ tiến tới gần tôi.

Người con trai kia trầm giọng: " Cậu cọ đủ chưa?"

Tôi còn đang say ke nên não tôi có vẻ vẫn còn đang đi bay lắc.

Miệng nhanh hơn não, tôi lập tức trả lời: "Không... Vẫn còn có chút ngứa."

"Vậy cậu có muốn cọ thêm lần nữa không?"

"Có." Nói xong tôi lại duỗi thêm chân phải ra, cọ vào chân anh thêm mấy cái.

"Giờ tôi thấy thoải mái hơn rồi, cảm ơn nhé."

______________________________________

[01]

Ôi trời đất ơi.

Tôi sắp phải gánh chịu cái số phận chít tịt này rồi.

Tôi cọ nhầm vào chân của kẻ bắt nạt ở trường. Khi anh ta hỏi tôi có muốn cọ lại không, tôi vậy mà lại thực sự đi đồng ý.

Tôi khóc đây, chắc lúc đi ra ngoài quên mang theo não, chân tôi thì di chuyển dưới gầm bàn còn não thì hết sức gánh cái chân tôi, đuổi theo để kéo nó lại.

Sau khi nói "được", tôi sử dụng trí nhớ cơ bắp của mình và theo phản xạ cọ qua cọ lại chân của tên đầu gấu thêm vài lần.

Tên đầu gấu liền đạp bàn đứng dậy.

Cú sút này...

Cả lớp lập tức quay qua đây để nhìn.

Một căn phòng đầy người, cộng thêm các bạn lớp khác đang đứng bên ngoài.

Hàng trăm cặp mắt liếc nhìn , chỉ thấy một vệt đỏ bừng từ cổ tên đầu gấu lan đến tận mang tai, cuối cùng nhuộm đỏ khóe mắt hắn.

Cậu ta run rẩy chỉ tay vào tôi.

"Cậu cậu......"

Từ "cậu" đã thốt ra lâu như vậy mà vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Sau đó,lại giống như một thiếu nữ đang yêu bị nam sinh trêu chọc, anh tức giận lập tức quay người bỏ chạy.

Chạy đi thật hả...

Tôi bị bỏ lại với vẻ mặt bối rối và các bạn cùng lớp vẫn đang ngậm một miếng dưa chưa ăn xong.

? ? ?

Sao anh lại chạy chứ, không phải chính anh là người bảo tôi cọ thêm mấy cái nữa sao?

[02]

Tôi đã rất bất ngờ.

Trên diễn đàn , trên khuôn viên hay bất kỳ đâu ở trong trường.

Mọi người đều đang bàn tán về tôi.

Mọi bình luận đều toàn mang ý nghĩa mà thật sự tôi chấp nhận không nổi.

[Thẩm Phong Bảo Bình bị quấy rối ở nơi công cộng.]

[Thẩm Phong Bảo Bình bị lợi dụng.]

[Tống Nguyệt Xử Nữ sờ đùi Thẩm Phong Bảo Bình.]

[Thẩm Phong Bảo Bình đỏ mặt và hét lên trong lớp. Nguyên nhân thực ra là...]

[Tống Nguyệt Xử Nữ, chuyên ngành Tiếng Anh, xin em đội quần vào.]

...

Sau này tôi mới biết cậu ta tên là Thẩm Phong Bảo Bình.

Nhân vật có thật trong truyền thuyết.

Kẻ đầu gấu học đường lạnh lùng có dòng chữ "người lạ chớ đến gần" được viết ngay trên mặt.

Chẳng trách sao trong lớp hôm nay các bạn nữ ngồi hàng đầu dù cố ý hay vô ý thì đều quay đầu nhìn về phía sau, tôi tưởng tối qua các bạn ấy ngủ sai tư thế nên sáng đều bị cứng cổ.

Thì ra bọn họ là đang ngắm nhìn Thẩm Phong Bảo Bình.

Về việc anh zai này ngồi cạnh tôi, tôi thật sự không có chút ấn tượng gì cả.

Có lẽ đó chỉ là sự tình cờ xui xẻo khi bên cạnh tôi còn một ghế trống vào lúc cậu ta bước vào.

Thẩm Phong Bảo Bình trời sinh đã có làn da đẹp.

Lông mày rậm, mắt to, mũi nhỏ.

Sự kết hợp của năm giác quan không thua kém gì giao thông tuyến đầu hiện nay.

Tuy nhiên, người này tính tình thì không được tốt, không cười, tàn nhẫn và cực kỳ lạnh lùng.

Không hút thuốc hay uống rượu, cũng không gần gũi với phụ nữ.

Anh ta là đầu gấu học đường không phải vì giỏi đánh nhau mà là vì có quá nhiều tin đồn về cậu ta trong trường.

Tương tự như: Anh ta được XX thuê với số tiền rất lớn, XX là bố câụ ta, hiệu trưởng khi gặp cậu ta còn phải đi đường vòng.

Bất kể những tin đồn này là đúng hay sai, tóm lại, chúng có nghĩa là anh ta có lai lịch rất lớn và không ai dám xúc phạm cậu ta.

Thật là một người đầy rẫy những câu chuyện đáng sợ.

Hôm nay tôi đã bị kéo lên hotsearch.

Mục [Thẩm Phong Bảo Bình thực sự có thể đỏ mặt] đang đứng đầu danh sách hotsearch.

[03]

Không cái nào trong số này là quan trọng.

Điều quan trọng nhất là cái này.

[Tống Nguyệt Xử Nữ chuyên ngành Anh văn, mời em đội quần!]

Các bình luận bên dưới đều nói rằng tôi đã chạm vào đùi anh ấy.

Có người còn nói tôi đã chạm vào cây kem nóng của anh ấy...

Đậu má!

Thật là vớ vẩn.

Chân tôi ngứa ngáy và chỉ vô tình cọ xát ngay chân anh ấy vài lần thôi mà.

Tất cả điều này đã được mọi người tưởng tượng như một cốt truyện có cảnh báo là không phù hợp với trẻ em.

Tôi rút bàn phím cơ của mình ra.

Ngay khi tôi chuẩn bị làm anh hùng bàn phím để chiến đấu với các học giả Nho giáo cùng năm chiếc lưỡi mỗi giây.

[Trong vòng năm phút, vui lòng xóa các bài đăng về bạn Tống Nguyệt Xử Nữ, nếu không đừng trách sao phải chịu hậu quả không tốt.]

Bài viết này đến từ Thẩm Phong Bảo Bình, khoa Tài chính.

Bài viết này đã được lên xu hướng thường xuyên.

Tôi liền mở to mắt và xác nhận.

Phải, nó chắc chắn được viết bởi Thẩm Phong Bảo Bình.

Diễn đàn của trường đều là tên thật.

Vậy thì Thẩm Phong Bảo Bình này chắc chắn là Thẩm Phong Bảo Bình mà tôi đang nghĩ đến.

Ôi mẹ ơi.

Đích thân anh zai đầu gấu đã ra lệnh xóa bài viết.

Khoảnh khắc này tôi chưa từng thấy.

Được rồi, hãy cứu tôi ra khỏi mớ rắc rối này đi, ra tín hiệu gấp ! SOS Huhuhuhu.

Nhưng mà......

Tại sao anh ta chỉ bảo người ta xóa những thông tin liên quan đến tôi thôi?

Anh ấy không cần xóa những thứ liên quan về bản thân mình sao?

Ý anh là gì vậy, anh zai này?

[04]

Tôi ngã gục xuống giường.

Có hàng vạn hỏi được đặt ra cho tôi.

Dãy kí túc xá chúng tôi có bốn phòng, tất cả mọi người đều đang tập trung lại ở chỗ tôi.

Họ nói chuyện không ngừng xung quanh tôi.

"Xử Nhi, sáng nay cậu thật sự đã chạm vào Thẩm Phong Bảo Bình sao?"

"Xử Nhi, thứ cậu chạm vào... có phải là cái tớ đang nghĩ không?"

"Tay của cậu có cảm giác thế nào?"

"Tống Nguyệt Xử Nữ, tớ đã luôn dặn dò cậu phải biết kiềm chế, phải kiềm chế."

"..."

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

Đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tớ thực sự chỉ cọ chân anh ấy như chân bàn vì chân tớ ngứa quá!!! Chỉ vậy thôi!!!"

"Ngứa ở đâu?"

"Chân!!! Chân!! Một con cóc, có một miệng! Hai mắt, bốn chân, là cái chân đó!!!"

"Nếu là chân của ảnh thì tại sao ảnh lại đỏ mặt?"

"Làm sao tớ biết được!!"

"Cậu nghĩ chúng tớ tin chắc?"

Tôi:! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro