Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/03/2024

[05]

Tất cả các bài viết về tôi trên mạng xã hội đều đã bị xóa.

Nhưng việc xóa bài viết vẫn không ngăn được mọi người nói về Thẩm Phong Bảo Bình.

Về việc tôi đã chạm vào anh...

Tin đồn này ngày càng gia tăng và vượt quá tầm kiểm soát.

Hiện tại, những chàng trai từng theo đuổi tôi trước đây sẽ lập tức đi đường vòng nếu họ nhìn thấy tôi.

Chuyện này không thể tiếp tục diễn ra như thế này mãi được.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ người buộc được chuông thì chắc chắn phải tháo được chuông.

Tôi phải tìm người gây ra chuyện này và để anh ta tự giải thích.

Nếu không, danh tiếng và hạnh phúc suốt đời của tôi sẽ bị hủy hoại mất thôi.

Thẩm Phong Bảo Bình hiếm khi xuất hiện ở trường ngoại trừ việc tham gia các lớp học.

Họ thuộc loại người nhìn thấy sự khởi đầu nhưng không nhìn thấy sự kết thúc của con rồng.

Tôi đã tìm kiếm và hỏi hơn một chục người.

Cuối cùng cũng tìm được WeChat của anh ấy.

"Xử Nhi, cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Anh ấy là Thẩm Phong Bảo Bình đó. Tớ nghe bạn cùng phòng của bạn trai nữ sinh kế bên kể rằng có một nam sinh khoa thể dục đang chơi bóng đã gây sự với anh ấy, ngày hôm sau người kia bị đuổi khỏi trường! Nếu không thì chắc cũng mặt mũi bầm dập."

"Không phải đến gặp anh ấy thôi sao. Đúng vậy, tớ vẫn đến gặp anh ấy. Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, dù sao chuyện này hai ngày nữa sẽ bị che đậy bởi những sự kiện nóng bỏng khác."

"Nhưng mà tớ nhất định phải đi nói cho rõ ràng!"

Tôi coi cái chết như đang cận kề mình.

Kiên quyết bấm vào để thêm bạn bè.

Nhưng……

Hiển thị ở WeChat lại là...

Anh ấy có kết bạn với tôi, và anh ấy đang nằm trong danh sách đen....

Khi tôi nhìn người này với ảnh đại diện là một chú chó, tôi có chút bối rối nhè nhẹ.

Tôi ôm cằm suy nghĩ hồi lâu.

Tôi chỉ không thể nhớ tại sao tôi lại đưa anh ấy vào danh sách đen.

Tôi lưỡng lự một lúc.

Tôi đã xóa "chú chó" này ra khỏi danh sách đen.

Lòng có chút rộn ràng, với đôi tay run run.

Tôi đã gửi một tin nhắn.

"Bạn cùng lớp Thẩm Phong Bảo Bình? Cậu có ở đó không?"

Nó hiển thị là đã xem.

Dừng lại lần nữa.

Sau đó nó báo là đối phương đang gõ.

Lại tiếp tục dừng lại.

Hai mươi phút trôi qua.

Cuối cùng anh ấy đã trả lời.

"Cậu bây giờ mới sẵn sàng thả tôi khỏi danh sách đen sao?"

[06]

Tôi đã há hốc mồm trong ba giây.

Tôi đã đưa anh ấy vào danh sách đen khi nào?

Làm sao tôi có thể dám đưa anh ấy vào danh sách đen chứ? !

Tôi đã phải chi rất nhiều tiền để có thể xin được tài khoản WeChat của anh ấy.

Phải mất hai ngày loay hoay mua gà rán, trà sữa, đãi một bữa ăn tối mới lấy được.

Vì vậy tôi có chút nghi ngờ không biết “chú chó” này có thật sự là Thẩm Phong Bảo Bình hay không.

Chẳng lẽ người cho tôi WeChat này đã lừa tôi sao.

Tôi đã mở vòng tròn bạn bè của "chú chó" này.

Quả là chàng trai tốt, vòng tròn bạn bè của anh ấy cũng trống rỗng như cái não của tôi.

Quên đi, tôi không chắc lắm, tôi sẽ hỏi lại.

"Xin lỗi, cậu có phải là Thẩm Phong Bảo Bình, sinh viên khoa Tài chính?"

Có sự im lặng không nhẹ từ phía anh ấy.

Sau đó anh ấy trả lời.

"Tôi là một nhân viên cảnh sát."

Tôi đáp: [Anh quả thực là kẻ nói dối!]

Chú chó(*): [Lần trước cậu cũng nói điều tương tự và chặn tôi.]
(*) là cái avt của Bảo Bình

Tôi:? ? ?

Sau đó, đối phương đã gửi cho tôi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Thời gian là ba tháng trước.

Chú chó: [Tôi là cảnh sát.]

Tôi: [? Cảnh sát nào.]

Chú chó: [Nhiệm vụ chính của tôi trong năm Mậu Tuất là điều tra bạn.]

Tôi: [Nói dối hay đấy.]

Chú chó: [Nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết nên tôi tin chắc...] (!)

(Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối)

Trước tin nhắn là một dấu chấm than khổng lồ màu đỏ.

Vâng, tôi thực sự đã chặn anh ta.

Lúc đó avatar của tôi cũng là một chú chó.

Đó là một chú chó nhỏ đang chơi đùa trên bãi cỏ.

Tôi: [Vậy cậu có thực sự là Thẩm Phong Bảo Bình không?]

Chú chó: [Ừ.]

Tôi: [Tôi xin lỗi vì đã chặn cậu, nhưng khi đó cậu nói cậu là cảnh sát, tôi không biết cảnh sát có thêm WeChat hay không nên tôi tưởng cậu là kẻ nói dối.]

Chú chó: [Câu đầu tiên không phải là trọng tâm, trọng tâm là câu cuối cùng.]

Tôi: [Câu cuối hả? Cậu không phải đến từ khoa tài chính à? Tại sao cậu lại nói cái gì mà điều tra vụ án về tôi? Tôi không hiểu.]

Chú chó: [mặt cười.jpg]

Tôi: [Vậy điều này có liên quan gì đến lớp học mở?]

Chú chó: [Tôi cố tình đến lớp học mở.]

Tôi: [Cố tình nói điều gì đó không rõ ràng và gây hiểu lầm, cố tình đỏ mặt trước mặt mọi người? Để các bạn trong lớp hiểu lầm và cho rằng tôi đã làm gì đó với cậu sao.]

Chú chó: [Lời nói thì được nói ra một cách cố ý, nhưng sự đỏ mặt thì không.]

[07]

Mọi người ở khoa tài chính có nói chuyện nhức óc như vậy không?

May mắn thay, sau một thời gian đấu tranh với Thẩm Phong Bảo Bình trên WeChat, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý giải thích cho tôi.

Kẻ đầu gấu huyền thoại luôn xa cách và tránh xa người lạ thật ra không hề xa cách chút nào, điều này không dễ để nói đến.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng, vấn đề quan trọng trong đầu tôi đã được giải quyết.

Tôi ngân nga một bài hát rồi thu dọn đồ đạc để đến lớp.

Dù đi trên đường không thể tránh được những ánh mắt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng không sao cả, Thẩm Phong Bảo Bình sẽ ra tay.

Thẩm Phong Bảo Bình sau này sẽ minh oan cho tôi, tôi tin anh ấy là người biết giữ lời.

Sau khi đi vòng qua góc phố, chúng tôi đến lớp học, nhưng có một vài người đang đứng ở hành lang.

Tôi nhìn lên.

Đây không phải là Hạ Uyển Song Ngư sao? Ở khoa tôi, cô ta đích thị là bạch liên hoa, với cả người này còn  là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Một nhóm người đứng ở hành lang chặn đường tôi.

Tay sai A của Hạ Uyển Song Ngư: "Có một số người thật sự còn có gan đến lớp và làm tất cả những điều khó chịu đó."

Tên B thì: “Đúng vậy, trong lớp mà đã sờ đùi người khác và thổ lộ tình cảm của mình trên trang tỏ tình của trường. Thật sự rất không biết xấu hổ.”

Tên C cũng phụ họa: “Nếu tôi mà là cô ta thì còn lâu tôi mới dám vác mặt ra ngoài.”

Sau khi một vài người nói xong, liền có tiếng cười khúc khích.

Một đám người này kích động quần chúng ở đây để công kích tôi.

Tôi quá lười để quan tâm đến họ.

Tôi đeo tai nghe vào.

Hãy chuẩn bị để đi ngang qua họ.

Vừa đi đến bên cạnh Hạ Uyển Song Ngư, âm nhạc trong tai tôi đột nhiên dừng lại.

Hạ Uyển Song Ngư bước tới, tháo tai nghe của tôi ra.

"Tống Nguyệt Xử Nữ, sao cậu không rẽ thẳng ra khỏi cổng trường và đến khoa tâm thần của bệnh viện thành phố? Ở đó tôi có một người quen có thể chữa trị não cho cậu."

May cho cô ta hôm nay tôi có tâm trạng tốt.

Tôi chỉ muốn dẫm lên đầu cô ta để bước qua thôi.

Ai bị vấn đề về não hả?

Tôi bắt chước tư thế của cô ta và đảo mắt với hai tay chống hông.

"Này, Hạ Uyển Song Ngư, cậu nhìn thì giống người, nhưng miệng lại nát như quả ớt bị bà già thôn Tây chặt. Tôi có nên đến khoa tâm thần hay không hả? Tôi nghĩ cậu mới cần nên đi nha khoa đó. Hãy để mấy chú nha sĩ có kinh nghiệm thâm sâu làm sạch miệng của cậu đi.”

"Còn nữa, tôi nói lại lần nữa, tôi không có chạm vào đùi của ai, cũng không có biểu hiện yêu thích gì, tôi không hiểu cậu đang cố gắng nói cái gì?"

Tên A: “Cậu còn giả vờ, không phải chính cậu là người đăng cái này sao?”

Nói xong cô ta lấy điện thoại ra cho tôi xem ảnh chụp màn hình trên trang tỏ tình.

[Tống Nguyệt Xử Nữ:Tôi là cảnh sát, nhiệm vụ chính của tôi trong năm 2019 là điều tra anh, nhưng vụ án không được giải quyết, trái tim tôi tan nát mất rồi.]
---Thẩm Phong Bảo Bình….

Tôi còn chưa xem xong thì Hạ Uyển Song Ngư bước tới, giật lấy điện thoại.

"Những lời yêu đương ghê tởm như vậy không phải do cậu đăng thì chẳng lẽ là chính Thẩm Phong Bảo Bình đăng lên hay sao?”

Khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã sốc ẻ.

Thứ chết tiệt này thực sự là do chính Thẩm Phong Bảo Bình làm ra chứ ai vô đây.

CPU của tôi đã hoàn toàn bị hỏng vào thời điểm này.

Thẩm Phong Bảo Bình không phải nói là có thể giải thích rõ ràng cho tôi sao?

Tại sao lại gửi thêm một câu chuyện quá sức dữ dội nữa đây ?

Cái gì vậy hả? ? !

Đây có phải là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đâu? ? ? !

Tôi băn khoăn: “Đây là chuyện tình trong mơ sao?”

Tên A: “Không phải sao? Anh ấy nói trái tim anh ấy tự tan vỡ, không phải là anh ấy đã bị cậu làm tan nát sao?”

Tôi: “Thật thô thiển và khó hiểu, não tôi không đủ trình để gửi mấy cái này. Xin đấy! ”

Hạ Uyển Song Ngư nghi hoặc: “Cậu thật sự không gửi sao?”

"Làm sao tôi có thể đăng bài kém cỏi như vậy, hả? Muốn đăng thì tôi sẽ đăng luôn: Điều đẹp nhất trên đời là ngủ và nhớ em, gọi tắt là anh hãy ngủ với em. Viết còn gà hơn trình độ của tôi, xúc phạm tôi quá rồi đấy!"

Hạ Uyển Song Ngư trầm tư nhìn chằm chằm tôi: "Ừ nhỉ."

Thế là một nhóm chúng tôi đứng ở hành lang để nghiên cứu xem ai đã gửi nó.

Cuối cùng rút ra kết luận.

Chuyện đó thực sự do chính Thẩm Phong Bảo Bình làm.

Điều này thật tuyệt vời.

Bao gồm cả tôi, tổng cộng có năm gương mặt bị sốc.

Hạ Uyển Song Ngư và đoàn tùy tùng của cô ta tỏ ra thái độ không bỏ cuộc cho đến khi họ có thể nhìn thấy sông Hoàng Hà, và họ nhất quyết yêu cầu tôi thẩm vấn Thẩm Phong Bảo Bình trực tiếp.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra.

Tôi đã gửi ảnh chụp màn hình bài đăng tỏ tình cho “chó”.

"Bạn học Thẩm Phong Bảo Bình, cậu đăng cái này là có ý gì?"

Anh ấy trả lời ngay lập tức.

"Nghĩa đen."

Cuối cùng của cuối cùng.

Là năm người chúng tôi la hét bên ngoài lớp học vì đến lớp muộn và giáo viên bắt chúng tôi đứng ở hành lang.

Gió đầu đông có chút mát mẻ, làm cho Hạ Uyển Song Ngư mặt đỏ bừng.

Cô ta nằm trên lan can với hai tay khoanh vào nhau.

“Sao người mà tôi nhớ nhung đến lại có thể bị một con lợn như cậu chiếm được?”

"Quên đi, cóc ba chân khó tìm, người hai chân khắp nơi."

[09]

Được rồi.

Tôi lại bốc hoả rồi.

Chủ đề lần này không phải về việc tôi công khai nữa.

Thay vì cả lớp bàn tán việc tôi chạm vào đùi ai đó.

Thay vào đó là tôi cúi đầu trước Thẩm Phong Bảo Bình.

Khuôn mặt tươi cười.jpg

Chỉ một tuần.

Danh tính của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Từ một cô gái khốn khổ, liền trở thành một nữ thần giỏi mê hoặc và có thể cúi đầu.

Nội dung các bài đăng đã chuyển từ chủ đề pháp lý sang ly kỳ, hồi hộp.

Tôi cầm điện thoại trên tay vào lúc nửa đêm và đọc những bình luận đó một cách thích thú.

Một số người trong số họ có người viết lách khá giỏi và có thể đạt đến trình độ viết tiểu thuyết trên Zhihu.

Có một số khá là quá đáng, ngươi nhìn xem người này, hắn nói Thẩm Phong Bảo Bình theo đuổi tôi là vì tiền.

Tôi sợ đến mức phải nhanh chóng gọi cho bố và hỏi xem ông ấy có trúng giải độc đắc mà lén giấu tôi không.

Người khác lại nói, gia đình Thẩm Phong Bảo Bình phá sản, muốn cùng tôi tiến hành liên hôn thương mại.

Tôi gọi lại cho bố và hỏi liệu cửa hàng viên chiên nhỏ rộng 10 mét vuông của chúng tôi có mở rộng mặt bằng mà giấu tôi không.

Bố mắng tôi và bảo tôi có xin thì xin tiền mẹ đi vì bố không có tiền.

Sau đó ông ấy chặn tôi luôn.

Người khác nói tôi có máu gấu trúc, Thẩm Phong Bảo Bình cần máu của tôi để chữa khỏi bệnh cho anh ấy.

Tôi gọi lại cho mẹ và hỏi mẹ có phải tôi có máu gấu trúc không.

Mẹ tôi nói tôi là đứa bị thần kinh và chặn tôi.

Dzì zậy trùi....

Tại sao không ai giải thích cho tôi hết vậy?

Tôi rất sốc.

Nếu không thể chịu đựng được nữa, thay vì cứ mãi đoán mò thì tốt hơn hết tôi nên tự mình tìm hiểu.

Cho nên tôi quyết hẹn anh ấy ra gặp mặt.

Cùng với sự cỗ vũ của bạn cùng phòng.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán và lấy hết can đảm để gửi tin nhắn WeChat cho “chú chó”.

"Chúng ta gặp mặt vào ngày mai được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro