Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2024

[01]

Gần đây tôi trở nên hơi kì lạ.

Cảm thấy đầu có chút ngứa, như thể não bộ đang phát triển.

Sinh nhật tôi vào tuần trước, bố tôi tặng tôi một mặt dây chuyền ngọc Phật.

Tôi cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt, kết quả trước mắt đột nhiên bật ra mấy dòng mỉa mai:

[Cô cảm động cái đếch gì, ngu chết đi được, cái này của cô là đồ thải ra thôi, còn chiếc vòng ở chỗ đứa con gái ngoài giá thú kia kìa!]

[Lệ khí của lầu trên có phải nặng quá rồi không vậy, nữ phụ cũng đâu có góc nhìn của thượng đế, cô ấy cũng không biết bố mình có con gái ngoài giá thú mà...]

[Lâm Uyển Xử Nữ thật tội nghiệp, đầm mặc trên người cũng là đồ Liễu Yên Xà Phu chọn xong còn thừa lại.]

Lừa đảo à, người nổi tiếng trên mạng chiều vợ chiều con gái như bố tôi mà lại có con gái ngoài giá thú?

Nhưng rất nhanh, tôi đã bị vả mặt.

[02]

Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của hội sinh viên trường, tôi gạch vài cái lên tờ danh sách cuối cùng. Liễu Yên Xà Phu là một trong số đó.

Cô ta không phục mà đập bàn đứng dậy:

"Học tỷ, sao chị cứ phải chĩa mũi nhọn vào em thế?"

“Tổng thành tích của em ưu tú nhất, tại sao em lại không được chọn?"

Tầm mắt của tôi hoàn toàn bị chiếc vòng trên cổ tay cô ta thu hút.

So với chiếc của cô ta, mặt dây chuyền của tôi chỉ là cái mắt muỗi.

Được lắm.

Hai cha con này kẻ nào cũng giả tạo như kẻ nào.

Tôi không nổi giận thì có phải họ sẽ xem tôi thành kẻ ngốc luôn không?

Tôi chỉ vào trưởng ban đối ngoại mới được bầu nói với cô ta: "Cậu ấy mới năm nhất đã có thể kêu gọi được 8 triệu tiền tài trợ."

“Chỉ cần cô nhiều hơn cậu ấy thì vị trí này sẽ là của cô."

Mọi người ai cũng biết, đây là một yêu cầu khó khăn với ban đối ngoại.

Liễu Yên Xà Phu cắn môi không phục, giọt nước mắt phẫn nộ đã trào ra khỏi hốc mắt.

“Không ngờ hội học sinh lại toàn những người vật chất như thế."

"Ha, cái nơi như này, tôi không vào cũng được!"

Cô ta cũng hề thật đấy.

Rõ ràng chiếc vòng trên tay cô ta còn có giá trị nhiều hơn con số này.

Nhưng lại khăng khăng muốn đi xây dựng hình tượng người nghèo nghị lực.

Bình thường trên mặt viết đầy chữ: “Tôi muốn dựa vào thực lực của chính mình, tôi muốn cạnh tranh công bằng, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng đặc quyền!"

Lúc người khác dựa vào thực lực để đánh bại cô ta, cô ta lại đi hỏi tại sao lại chĩa mũi nhọn vào cô ta.

Thật sự coi cả thế giới này là mẹ cô ta, lúc nào cũng phải chiều theo cô ta đó hả.

Tôi sầm mặt, không kiên nhẫn phẩy phẩy tay về phía cô ta:

"Cô thanh cao, cô thì giỏi rồi, được chưa?"

“Đi thong thả, không tiễn."

Liễu Yên Xà Phu nhìn chằm chằm tôi, trong mắt lộ ra một tia hung ác:

“Lâm Uyển Xử Nữ, đừng ức hiếp người nghèo."

"Rồi chị sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình thôi."

Nói xong, cô ta đầy giận dữ rời đi.

Cô ta vừa đi, bão bình luận lại bắt đầu kéo tới:

[Tiểu Xử Nhi của chúng ta cuối cùng cũng nổi dậy rồi, đảng vợ cả khóc vì vui sướng.]

[Con nhỏ mất não Lâm Uyển Xử Nữ này có cho tôi cũng không nhận! Kết Xà mới là chính đạo!]

[Đúng đúng, chị Xà mạnh nhất bá nhất, sau này sẽ giết chết nữ phụ ngu ngốc thôi!]

[Chỉ có tôi cảm thấy tam quan của tác giả có vấn đề thôi à, ai lại đi nâng đứa con gái ngoài giá thú lên làm nữ chính?]

[Liễu Yên Xà Phu đã đánh đổi cho nam chính nhiều nhất còn gì, đạo đức kì cục thì đừng đọc, tự đi mà viết đi.]

[Thực ra người Phó Hàn Ma Kết yêu nhất có lẽ là Lâm Uyển Xử Nữ, không thì tại sao lại giấu tiêu bản của cô ấy nhiều năm như vậy...]

[Đồng ý với lầu trên, Lâm Uyển Xử Nữ tuy ngu ngốc nhưng thực ra cũng xinh đẹp mà~]

Tôi đọc đi đọc lại tất cả các bình luận vài lần mới tiếp nhận được thông tin này.

Tôi là nữ phụ pháo hôi trong một cuốn sảng văn kẻ thất bại phản công, hình tượng thiết lập là mỹ nhân đần độn, ngực to không não, vừa bánh bèo lại vừa tự phụ, mở đầu truyện do nhà nam chính Phó Hàn Ma Kết phá sản nên đã huỷ bỏ hôn ước với hắn.

Con gái ngoài giá thú của bố tôi mới là một cặp với hắn.

Sau khi tôi và Phó Hàn Ma Kết huỷ hôn không lâu, bố tôi nhận Liễu Yên Xà Phu về nhà.

Tiếp đó mẹ tôi vì bệnh trầm cảm mà qua đời, tôi cũng vì tranh chấp với Liễu Yên Xà Phu mà chết do tai nạn.

Liễu Yên Xà Phu trở thành người thừa kế duy nhất của bố tôi, gần như moi hết tài sản ra để giúp đỡ Phó Hàn Ma Kết, cuối cùng lúc hắn đã đứng trên đỉnh cao thì thuận lý thành chương mà đến bên hẳn.

Trong cuốn sảng văn này, người ái mộ Phó Hàn Ma Kết đếm không xuể, tôi có thể đứng vững ở vị trí nữ 2 là bởi hắn làm tôi thành tiêu bản giấu trong nhà.

Mỗi lần Phó Hàn Ma Kết đàm phán thành công một thỏa thuận lớn hoặc là thu mua xong một công ty, hẳn sẽ khui rượu vang ngồi đối diện tiêu bản của tôi làm một ly.

Phần bình luận nói đây gọi là vì yêu sinh hận.

Nói tôi là sự cố chấp duy nhất của hắn.

????

Mấy người gọi đây là yêu đó hả?

[03]

Sáng hôm nay, bố gọi tôi vào thư phòng, nói với tôi:

“Xử Xử à, lần này nhà họ Phó đã đắc tội người không nên đắc tội, rất khó trở mình."

"Ta hi vọng con có thể huỷ hôn với Phó Hàn Ma Kết."

Trong phần bão bình luận, lại có người cảnh báo về vụ tiêu bản.

Đọc mà thân thể mỏng manh của tôi run rẩy.

Còn có người nhắc nhở tôi:

[ Ông ta biết Liễu Yên Xà Phu yêu thầm Phó Hàn Ma Kết nên cố tình đấy! Lão già chết tiệt này thật xấu xa! ]

[ Đây là Phó bạc tỷ đó! Đừng để tiền gây khó dễ! ]

[ Tiểu Xử Nhi là nốt chu sa của hắn, chỉ cần không huỷ hôn thì làm gì đến lượt Liễu Yên Xà Phu chứ? ]

Tôi theo bản năng gật gật đầu, huỷ hôn là huỷ hôn thế nào.

Nếu đây đã là một bộ truyện nam chính hướng sảng văn, cứ ôm chặt đùi nam chính là không sai vào đâu được.

Hơn nữa, sao tôi phải để món hời cho Liễu Yên Xà Phu?

Nhưng tôi vừa định mở miệng ra phản bác bố tôi thì thấy bên ngoài thư phòng, một bóng người đang lặng lẽ xoay người rời đi.

Chết cha!

Cảnh hiểu lầm chết tiệt đây mà!

Tôi phi một mạch xuống tầng, nhưng đã muộn.

Một vài vệ sĩ mà nhà tôi thuê tay cầm vũ khí, đang “chào hỏi” Phó Hàn Ma Kết.

Bọn họ buông ra những lời hung ác, vô cùng ngạo mạn.

"Nhóc con, đái một vũng rồi soi lại bản mặt nghèo khổ của mày đi."

“Đại tiểu thư đã nói sau này mày mà dám tới đây, gặp lần nào đánh lần đó!"

"Cút nhanh, không bọn tao đánh gãy cái chân chó này của mày bây giờ!"

Có tên giơ cao gậy bóng chày trong tay lên.

Ngay lúc đó, tôi bổ nhào tới, ôm chặt lấy Phó Hàn Ma Kết.

Cuối cùng, phát gậy hung ác đó đã nện lên lưng tôi.

Phát đánh này thực sự rất mạnh, cơn đau kịch liệt khiến tôi suýt chút nữa đã cắn gãy cả răng.

Tôi yếu ớt ngã vào lòng Phó Hàn Ma Kết.

Thậm chí còn nôn ra một ngụm máu.

Một dòng bình luận lẻ loi trơ trọi tự hào bay qua: [ Cược năm đồng, nữ phụ tế thiên, pháp lực vô biên. ]

""

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi sẽ không vì cưỡng chế thay đổi tình tiết mà ngỏm trước thời hạn đó chứ?

Phó Hàn Ma Kết vô cùng kinh hãi, cuối cùng sắc mặt hơi đỏ mà bắt đầu lay lay tôi:

"Em còn ổn chứ?"

“Em không ổn.” Tôi càng ra sức ôm chặt hắn, nước mắt Prada Prada Dior*, "Em đang đau sắp chết rồi đây."

*prada prada 地 dior: đọc gần giống “tí tách rơi"

Sau đó, mấy dòng bình luận bỗng nhiên thay đổi phong cách.

[ Hở? Mặt đỏ cái gì, nói rõ ra được không? Có gì mà hội viên cao cấp như tôi không thể xem được hả? ]

[Aaaaaaa, 36E* thì để tôi, tôi cũng muốn ôm chị ấy! ]

*số đo vòng ngực trên 100cm :)))

[ Quần của lầu trên rớt xuống đầu tôi rồi! ]

Phó Hàn Ma Kết chăm chú nhìn tôi, nhưng rồi đôi mắt lại tối sầm lại, tràn ngập phòng bị:

“Em lại muốn làm gì nữa?”

“Em đã cứu anh rồi, em muốn anh lấy thân báo đáp, có...có được không?" Tôi nhịn đau, liều mạng dán sát vào người hắn, "Em mặc kệ, em đau lắm, em sắp tàn phế rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Hắn nhíu mày: "Lâm Uyển Xử Nữ, chúng ta đã huỷ hôn rồi, em có biết xấu hổ không thế?”

“EM - KHÔNG - HUỶ - HÔN!"

Tôi kích động, lại nôn ra một bụm máu.

Phó Hàn Ma Kết trong phút chốc trở nên lúng túng, tôi đối mặt với hắn yếu ớt cười:

“Phó Hàn Ma Kết, cho dù anh có tin hay không, anh vẫn luôn là người mà em xác định nhất định phải gả cho."

“Em biết là anh không còn nhà nữa, không sao hết, em có thể cho anh một mái nhà mới."

Bình luận spoil đã từng nói, sau khi Phó Hàn Ma Kết bị đánh đập tàn nhẫn và bị đuổi ra khỏi Lâm gia, Liễu Yên Xà Phu đã cứu được hắn đang trong tình trạng thoi thóp, đây là lời thoại mà lúc đó cô ta đã nói với Phó Hàn Ma Kết.

Tốt lắm, bây giờ là của tôi rồi.

“Nhà anh phá sản rồi, còn mắc một đống nợ nữa."

"Em nuôi anh!” Tôi vỗ ngực đảm bảo, “Anh yên tâm, em có thể ăn được mì trắng bánh bao cũng sẽ không để anh phải ăn wotou* đâu!"

*một loại bánh mì hấp làm từ bột ngô của Trung Quốc

Cuối cùng trên mặt Phó Hàn Ma Kết cũng lộ ra một nụ cười: "Lâm Uyển Xử Nữ, anh không dễ nuôi đâu, em đừng có mà giữa chừng vứt bỏ anh đấy nhé."

“Chịu đựng một chút, anh đưa em tới bệnh viện."

Tôi lập tức giả ngất.

Hắn thở dài một hơi, bế tôi theo kiểu công chúa.

Lúc rời đi, tôi núp trong lòng Phó Hàn Ma Kết, lén hé mở một mắt.

Tầm mắt va vào đúng góc đứng của Liễu Yên Xà Phu.

Trên mặt cô ta đầy vẻ kinh ngạc và không cam lòng.

Tôi nháy mắt với cô ta, trong lòng cười thầm: không ngờ đúng không, não chị mày đã phát triển rồi nhé!

[05]

“Cười ngốc gì thế?"

Phó Hàn Ma Kết một mặt khó hiểu:

“Không đau nữa à?"

Sau đó, hắn theo tầm mắt của tôi, như thể định mệnh đã sắp đặt nhìn thấy Liễu Yên Xà Phu.

Cô ta mặc một chiếc váy liền thân dài qua đầu gối cùng một đôi giày da, mái tóc thẳng đen dài bóng mượt xoã xuống vai.

Một làn gió nhẹ thổi qua váy và tóc cô ta.

Hay cho một câu nhân đạm như cúc*.

*yêu thích sự đơn giản, không ham danh vọng tiền tài hay mưu cầu cao

Tôi giơ tay, cưỡng ép xoay đầu Phó Hàn Ma Kết lại.

“Đừng nhìn, mau đi thôi."

"Sao thế?"

Hắn không hiểu, nhưng vẫn nghe lời bước đi tiếp.

Tôi nói với hắn bằng lời lẽ đanh thép:

“A Kết, ngoài em ra, những người khác tiếp cận anh đều là vì khuôn mặt và cơ thể anh thôi, cách xa bọn họ chút."

“Được.”

Hắn gật đầu, ngưng một lúc lại hỏi tôi:

"Còn em thì sao?"

“Em đương nhiên không như thế. Suy nghĩ của em đối với anh rất trong sáng đấy nhé."

“Ồ, ra vậy.” Ngữ khí Phó Hàn Ma Kết bình thản.

Hở?

Sao mà còn giận thế này?

Vị hôn phu không có sách hướng dẫn sử dụng này tức giận rồi thì phải làm sao đây?

Tôi thử quàng tay qua cổ hắn, mặt đầy vẻ chân thành:

"Phó Hàn Ma Kết, tình cảm của em đối với anh sớm đã thoát khỏi thứ hứng thú thấp kém kia rồi."

"Em cảm thấy chúng ta là kiểu bạn đời có thể cộng hưởng linh hồn với nhau đó nha."

Bình luận lại bắt đầu lăng mạ tôi:

[ Cô là nhất! ]

[ Có cái rắm! Đêm qua nằm mơ cô còn mơ thấy cơ bụng của nam chính cơ mà! ]

Sau đó dần càng trở nên biến thái:

[ Không sai, tôi là cái giường đó, tôi ở hiện trường nè! ]

[ Tui là cái gối, tui làm chứng nha!]

[ Tôi là cái chăn nha! ]

[ Tui là cái quần xì líp nhó~ ]

[ Tui cắt quần xì líp rồi nhó~~ ]

Mấy tiểu tổ tông này sóng cao lại càng có có sóng cao hơn.

May mà Phó Hàn Ma Kết không nhìn thấy.

[06]

Phó Hàn Ma Kết đưa tôi tới bệnh viện, sau khi chụp X-quang, bác sĩ nói tôi phải ở viện quan sát thêm 24 tiếng nữa.

Nếu tình hình trở nặng thì còn phải nhập viện.

Nhưng khi bố tôi gọi điện tới, mở miệng ra lại không phải lời quan tâm tình trạng vết thương của tôi.
Mà là chất vấn tôi:

“Xử Xử, sao con lại không hiểu chuyện như vậy?"

“Tại sao lại cứ muốn cùng Phó Hàn Ma Kết đó gây rối thế?"

Tôi liếc Phó Hàn Ma Kết đang bê chậu nước đi ra từ nhà vệ sinh.

Quần tây đen cùng với sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo xắn lên một vòng, lộ ra chiếc cổ tay thon gầy khoẻ khoắn.

Tôi nghĩ.

Cổ tay xinh đẹp như vậy, tôi nhất định phải cho hắn đeo lên chiếc đồng hồ nổi tiếng và quý giá nhất.

"Xử Xử ?"

Tôi nuối tiếc thu ánh mắt lại, trả lời: “Bởi vì con thấy sắc nổi lòng tham."

“Con đừng có bướng."

"Con là thiên kim của Lâm gia, đối tượng kết hôn của con phải là người có gia thế môn đăng họ đối với nhà chúng ta."

"Bố đã thay con tìm được ứng cử viên tốt rồi, con trai nhỏ của Thẩm gia Thẩm Nguyên Sư Tử tháng sau sẽ về nước, đến lúc đó các con đi gặp sau sẽ về nước, đến lúc đó các con đi gặp mặt đi."

Phần bình luận đã có người không nhìn tiếp được nữa:

[ Tiểu Xử Nhi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc, bố bà muốn kết thân với Thẩm gia để trèo cao, lấy bà ra làm quân cờ đấy! ]

[ Mấu chốt là Thẩm Nguyên Sư Tử là một kẻ simp Liễu Yên Xà Phu, sau này đối xử với Lâm Uyển Xử Nữ kiểu thấy chết không cứu, đúng là một kẻ kinh tởm. ]

[ Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi, ai thả tôi vào đó đi, tôi phải chém thẳng già này mới được! ]

Từ nhỏ, ông ấy đã bắt tôi phải hiểu chuyện, nghe lời, không vượt quá giới hạn.

Sau đó dồn hết tâm sức nuôi dưỡng tôi thành một cái bình hoa không có gì ngoài diện mạo đẹp đẽ.

Nhưng tôi hiểu chuyện nhiều năm như vậy thì đổi lại được cái gì?

Một cái mặt dây chuyền là đồ thải ra?

Một đối tượng liên hôn đã có tình yêu khác?

Còn có một người cha luôn miệng nói yêu tôi chiều tôi, nhưng ngay cả sống chết của tôi cũng chẳng quan tâm?

Vậy thì tôi còn hiểu chuyện làm cái đéo gì nữa.

“Con không gặp đâu."

Tôi quả quyết từ chối.

Bố tôi lại lải nhải:

"Thẩm gia là hào môn hàng thật giá thật.”

“Hơn nữa, tướng mạo của Thẩm Nguyên Sư Tử so với Phó Hàn Ma Kết đó cũng không kém là bao."

"Con còn có gì bất mãn nữa?"

Thật chẳng thể hiểu nổi.

Tôi đã có người tốt nhất rồi, sao phải đi chọn một kẻ kém hơn một chút đó chứ?

Chế độ đa phu cũng không hợp pháp.

Tôi mỉa mai:

“Thẩm Nguyên Sư Tử tốt như vậy thì bố tự gả mình đi đi."

"Hoặc là đổi sang một đứa con gái khác mà gả, đừng để con được hời một mình chứ.”

Ngay lập tức ông cao giọng:

“Lâm Uyển Xử Nữ, con vô cớ gây sự như vậy, ta cũng không còn cách nào nói chuyên với concũng không còn cách nào nói chuyện với con nữa."

“Vậy thì đừng nói nữa."

"Cũng chẳng có câu nào con thích nghe."

Tôi cúp máy, phát hiện Phó Hàn Ma Kết đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt long lanh.

A.

Đây là định làm gì...

Hả

Muốn vuốt lông an ủi sao?

Tôi khó khăn đưa tay lên xoa xoa tóc hắn.

“Đừng lo, cho dù ông ấy có đoạn tuyệt quan hệ với em, em cũng sẽ không thỏa hiệp đâu."

“Cho dù thế nào thì em sống là người nhà họ Phó, chết cũng nhập mồ nhà họ Phó."

Hắn gật đầu cười nhẹ:

"Ừm.”

Sau đó ngón tay thon dài đặt trên cúc áo của tôi, nhẹ nhàng cởi ra.

Hở?

Ủa?

Đệt!!!

Chuông cảnh báo trong lòng tôi kêu lớn:

“Anh định làm gì?"

"Lau người cho em, rồi thay áo bệnh nhân."

Giữa lúc nói chuyện, hắn đã nhanh nhẹn vắt khăn mặt:

“Em còn sức để tự thay đồ hả?"

Tôi quả thực đau đến mức khó mà cựa quậy, nhưng mà:

"Thì, chúng ta vẫn chưa kết hôn mà...nếu như bị người ta nhìn thấy..."

Hắn nhấc bàn tay cứng ngắc của tôi ở trên ngực xuống, an ủi: “Đừng sợ, đã kiểm tra rồi, ở đây không có camera đâu."

Hả?

Tôi càng sợ hơn đấy có được không?

[07]

Ngày hôm sau, tôi bị mắc kẹt trên giường bệnh, đau đến nỗi không thể nâng hông lên.

Nhưng khi bác sĩ tới kiểm tra phòng lại nói: "Hồi phục tốt lắm, có thể về rồi."

Tuy đây là thế giới tiểu thuyết.

Nhưng tôi đã nôn ra 2 ngụm máu mà, tận 2 ngụm đấy, thế này có phải là hơi qua loa lấy lệ rồi không?

"Hay là, bác xem lại xem?"

Vẻ mặt bác sĩ vi diệu:

“Đã có người chữa trị cho cô rồi."

"Tuy rằng tôi không chung mâm với bên trung y, nhưng người này quả thực có thể gọi là thần y đương thời đấy."

Nhớ lại đêm hôm qua, Phó Hàn Ma Kết như này như này, như kia như kia với tôi.

Tôi đột nhiên ngộ ra: Phó Hàn Ma Kết chính là thần y.

Trong cuốn sảng văn tên là "Bác sĩ mạnh nhất của hoa khôi” này, hắn có y thuật nghịch thiên.

Chữa đâu khỏi đó là chuyện nhỏ như con thỏ.

Biến xương khô thành thịt sống chỉ là mấy mánh cơ bản.

Phẫn bão bình luận thường sẽ có người phỉ nhổ:

[ Moẹ nó bị gãy tay mà tiêm một cái là khỏi, logic ở đâu? ]

[ Tác giả không cần show IQ của mình ra đâu, tôi là chó cỏ chứ éo phải lợn ngu!!! ]

[ Tên tác giả thiển cận này thậm chí còn không thèm đi tra Baidu, định viết cho qua mắt chúng ta à. ]

Nhưng tác giả mặc kệ, vẫn tiếp tục cạp ,buff chồng buff chất cho hắn.

Vốn còn cho rằng bình luận nói có hơi quá, bây giờ được đích thân cảm thụ rồi, tôi lại thấy bọn họ chửi nhẹ quá.

Tôi có thể nói một cách có trách nhiệm.

Bàn tay vàng của tên Phó Hàn Ma Kết này đã vươn tới tận cấp bậc trần nhà rồi.

Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ thành lập cho hắn một công ty công nghệ sinh vật học.

Với cơ thể mang đầy tài năng thiên bẩm này của hắn, chắc chắn có thể đưa công ty vươn lên vị trí số một thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro