Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2024

[08]

Tôi đưa Phó Hàn Ma Kết về biệt thự trên đỉnh núi, đó là tài sản riêng của tôi.

Nó được để lại từ thời bà ngoại tôi, năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi lại tặng nó lại cho tôi.

Vào đúng tháng tám, hoa nhài nở rộ.

Khắp núi phủ tầng tầng lớp lớp sắc trắng của hoa, như thể vừa đi qua một trận tuyết.

Loài hoa nhài nở đầy núi này là hoa mà bố trồng cho mẹ tôi.

Ngày trước tôi không hiểu, mẹ tôi có tính cách khoa trương tuỳ tiện như thế, sao có thể thích loài hoa trắng nhỏ bé thuần khiết này cho được.

Bây giờ xem ra, người thích hoa nhài còn có một người khác nữa.

Mà bố tôi vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng, mỗi lần trên mạng có người liệt kê ra những người thành công vừa có tiền lại vừa yêu vợ.

Thì ông ấy sẽ được nhắc tên.

Hình tượng thâm tình này xem như là được ông ta làm rõ rồi.

Tôi tiện tay ngắt một bông hoa, vứt xuống đất rồi nghiền nát.

Sau đó chỉ vào biển hoa nói với Phó Hàn Ma Kết:

"Phó Hàn Ma Kết, em muốn đào hết mấy thứ này đi. Về sau toàn bộ chỗ này sẽ cho anh làm ruộng thí nghiệm."

Hắn đơ ra một hồi, sau đó gật đầu.

Tôi giữ lấy mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi mà tuyên bố:

"Từ hôm nay trở đi, chị đây sẽ đập nồi bán sắt cho cưng lập nghiệp."

[09]

Tôi gọi tới chú Dương quản gia, chị Vương giúp việc, ông Hứa làm vườn và tài xế Trần Tráng.

Cộng thêm tôi và Phó Hàn Ma Kết nữa là thành một đội khởi nghiệp của chúng tôi.

Sau đó, tôi đem tất cả tiền tiết kiệm, bất động sản, trang sức cùng túi xách ra tính toán.

Trừ căn biệt thự này ra, tiền vốn trong tay tôi cộng vào vẫn chưa đến 500 vạn (khoảng hơn 16 tỷ VND).

Với tình hình này mà muốn làm một công ty công nghệ sinh vật học thì đúng là quá khó khăn quẫn bách.

Phần bình luận lại có người ca thán:

[ Tình tiết kiểu gì thế này? ]

[ Cười chết mất, nghèo quá vậy, Liễu Yên Xà Phu rút chơi chơi cũng ra được 10 nghìn vạn đấy. ]

Nói ra thì thật mỉa mai.

Bố tôi từng nói sau này cả Lâm gia đều là của tôi, vậy nên tôi phải đảm đương trách nhiệm làm thiên kim của Lâm gia.

Nhưng trên thực tế lại chưa từng tặng tôi bất cứ thứ gì có giá trị.

Trong kế hoạch của ông ấy, một khi tôi tốt nghiệp xong thì sẽ liên hôn với người mà ông ấy đã sắp xếp.

Mỗi lần tôi nhắc tới việc muốn tới công ty thực tập, ông ấy đều nói:

"Xử Xử, phụ nữ không có tài là có đức."

"Ta không muốn để con phải vất vả như vậy."

"Sau này con cứ yên tâm làm phu nhân nhà giàu là được rồi."

Nhưng khi Liễu Yên Xà Phu vừa mới vào đại học đã vào ngay công ty nhà tôi thực tập.

Thậm chí còn bí mật có được cổ phần công ty.

Cô ta lấy đâu ra tư cách đó chứ?

Do cô ta "không có đức" sao?

Tôi đang ngẩn ra suy nghĩ, Phó Hàn Ma Kết đã xoa xoa tay tôi:

"Em suy nghĩ chu toàn thật đấy, vừa vặn đều là những người mà anh cần."

"Quản lý ngân quỹ, hậu cần, kỹ thuật viên, vận tải, vật tư đều có hết rồi."

Tôi càng nghe càng xót xa.

Hắn rõ ràng đã cầm thứ kịch bản sảng văn vả mặt ảo ma canada, bây giờ đột nhiên lại bị tôi liên luỵ.

Trong lòng tôi đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi như thể không có tiền nuôi trẻ nhỏ.

"A Kết, em sẽ không để anh cùng em chịu khổ đâu."

Tôi hôn lên mặt hắn, đến khi vành tai hắn đỏ hồng lên, tôi hứa:

"Em sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về em."

"Chúng ta sẽ nhanh có tiền thôi."

[10]

Tôi bận rộn nạp vip cho Phó Hàn Ma Kết.

Khai khẩn ruộng thí nghiệm, xây phòng ấp, dựng nhà kính...

Kho bạc nhỏ rất nhanh đã thấy đáy, Thẩm Nguyên Sư Tử sắp về nước rồi.

Thẩm gia truyền ra thông báo sẽ mở tiệc chào mừng vào ngày hắn trở về.

Nói thẳng ra là, con trai nhà đại gia du học về, xem mắt trực tiếp, mau đến!

Bố tôi nghe tin liền gấp rút hành động, lập tức sai trợ lý gửi cho tôi một bộ lễ phục.

"Đại tiểu thư, đây là lễ phục mà Lâm tổng đã mời nhà thiết kế nổi tiếng may theo số đo của tiểu thư đấy ạ."

"Mặc nó lên là tiểu thư chắc chắn có thể lấy sắc đẹp đè chết cả cái khu đó luôn."

Trên tay anh ta cầm một chiếc đầm công chúa màu trắng tuyền.

Rõ ràng là phong cách của Liễu Yên Xà Phu, nhưng lại nói là may theo số đo của tôi.

Nếu như không phải hiện tại đang thiếu tiền.

Cho dù có là người đưa quần áo tôi cũng sẽ đá đít anh ta ra ngoài.

Sau đó, anh ta như thể đang dâng vật báu mở chiếc hộp ra:

"Đây là dây chuyền phối với đầm, cũng là Lâm tổng đích thân chọn cho tiểu thư đó ạ, tiểu thư xem xem?

Tôi nhấc nó lên, cả mặt đầy vẻ chán ghét:

"Chỉ có cái này thôi hả?"

"Kiểu dáng rẻ nhất của hãng Van Cleef & Arpels, mang ra ngoài người ta còn tưởng nhà tôi phá sản rồi ấy chứ."

Trợ lý có lẽ không ngờ tôi lại không chịu, nhất thời có hơi kinh ngạc.

Dù sao thì trước kia tôi ngu dốt, bố tôi tuỳ tiện đưa cho tôi quả dưa quả táo, tôi cũng có thể vui vẻ đến mức đăng lên vòng bạn bè khoe ba ngày liền.

Anh ta an ủi: "Lâm tổng nói, tiểu thư có yêu cầu gì thì có thể nói."

Đợi mãi mới được câu này.

Tôi nhanh chóng đưa ra một tờ danh sách:

"Vậy thì chuẩn bị mấy cái trên này cho tôi đi."

Đây là những thứ mà hôm qua tôi đã lục lọi hết các album hàng sang trọng, là thành quả copy gian khổ hai tiếng đồng hồ của tôi.

Những món này mua đi bán lại có thể thu được mấy chục nghìn vạn, nhưng cũng đủ để tôi chống đỡ trong hai tháng nữa.

Dù sao thì nuôi con trai cũng đốt tiền thật đấy.

"Nhiều...nhiều vậy á?"

Trợ lý há hốc miệng, quai hàm suýt chút nữa thì trật khớp.

"Nhiều quá à?"

Tôi trầm ngâm nhìn anh ta, trên mặt treo ba phần thờ ơ, ba phần chế giễu và bốn phần không đếm xỉa:

"Không phải bố tôi muốn gả tôi cho Thẩm Nguyên Sư Tử sao?"

"Có ít đồ này không cho được mà còn đòi tôi phối hợp?"

"Chỉ là mấy chục nghìn vạn thôi mà."

"Con dâu nhà họ Thẩm lẽ nào không xứng với những thứ khoa trương thế này sao?"

Vừa dứt lời, cánh cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Phó Hàn Ma Kết cầm khay đi vào:

"Xử Nhi, uống thuốc."

Nhìn thấy hắn, mặt trợ lý như bị táo bón, đau đớn trách mắng tôi:

"Đại tiểu thư, cô sắp phải gả cho tiểu thiếu gia của Thẩm gia rồi, sao lại còn giấu đàn ông trong nhà thế này?"

"Chuyện này mà truyền ra ngoài là không hay đâu."

Đúng là chủ nào tớ nấy.

Tôi chột dạ nhìn Phó Hàn Ma Kết, ngay lập tức đá tên chân chó lắm mồm này ra khỏi cửa:

"Được rồi, để đồ lại, còn anh mau cút đi."

Sau đó vội vàng giải thích: "Sự việc không như anh nghĩ đâu..."

Nhưng đã muộn.

Vừa xoay người lại, tôi liền bị Phó Hàn Ma Kết một tay ôm lấy eo.

Hắn cười như không cười hỏi tôi:

"Em muốn làm con dâu nhà họ Thẩm?"

[11]

"Không phải, em không có, anh ta nói linh tinh đấy."

"Em nói vậy là vì muốn moi của bọn họ chút đồ thôi."

"Đến lúc đó đem bán lại đồ là có thể xem như tiền vốn của chúng mình rồi."

Tôi nói đến là thành khẩn, chỉ thiếu điều thề thốt luôn tại đây.

"Ừm, uống thuốc trước đã."

Phó Hàn Ma Kết đưa bát thuốc tới trước mặt tôi.

Vẻ mặt bình thản, cũng chẳng biết hắn có tin hay không.

Hơi đáng sợ rồi đó.

Đây không phải là thuốc độc đấy chứ...

"Có cần anh bón cho em không?"

Bốn mắt nhìn nhau, bóng tối trong mắt hắn chuyển động.

Tôi bị nhìn đến mức đỏ bừng cả mặt, ho nhẹ một tiếng:

"Bón...bón một chút cũng được."

"Há miệng."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Kết quả hắn lại hớp một ngụm thuốc, trong nháy mắt chặn môi tôi lại.

Mấy giây sau, một ngụm nước cốt chanh mãnh liệt chảy vào trong miệng tôi.

!

Đậu moá!

Vị chua xông thẳng lên tận óc.

Răng bị ê hết cả lên, từ giờ có cho tôi cũng không bao giờ muốn ăn chanh nữa.

Tôi tức giận véo cánh tay hắn, nhưng Phó Hàn Ma Kết vẫn sừng sững bất động.

Hắn hừ nhẹ:

"Đã nói là cùng nhau chia ngọt sẻ bùi rồi mà."

"Lâm Uyển Xử Nữ, em không thể để anh chịu chua một mình được."

Thôi xong.

Xem ra hôm nay tôi sẽ bị chua chết ở đây mất.

[12]

Mấy ngày sau, tiệc chào mừng Thẩm Nguyên Sư Tử trở về diễn ra theo đúng lịch.

Tôi mặc một chiếc đầm đỏ rực như lửa, khoác tay Phó Hàn Ma Kết nghênh ngang đi khắp nơi.

Toàn bộ quá trình đều giống như một người không xương treo trên người hắn.

Mà toàn thân hắn mặc âu phục đen, thân hình cao lớn.

Mang theo một khuôn mặt lạnh lùng cấm dục.

Nhưng thực tế, cánh tay lại ôm chặt lấy eo tôi.

Như thể sợ người khác không biết hai chúng tôi có quan hệ mập mờ.

Không ngoài dự đoán, vừa bước vào sảnh lớn khách sạn đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ chúng tôi:

"Lâm gia và Phó gia không phải đã huỷ bỏ hôn ước rồi à? Bọn họ như vậy là sao?"

"Nghe nói là con gái nhà họ Lâm đang bao nuôi thằng nhóc Phó gia."

"Thế thì có trò hay để xem rồi. Thông tin đáng tin cậy nè, bữa tiệc hôm nay là tiệc xem mắt của Thẩm Nguyên Sư Tử, Lâm Uyển Xử Nữ là một trong số ứng viên đấy."

"Thế thì cô ta đang tìm đường chết đấy à, đúng là vứt mặt mũi của Lâm gia xuống đất mà giẫm rồi."

"Chậc chậc, xem ra cô ta không an phận rồi, đúng là con yêu tinh lẳng lơ. Con gái tôi mà không biết chừng mực như vậy thì tôi sẽ đánh gãy chân nó."

Mấy lời đàm tiếu đó ngày càng trắng trợn.

Phó Hàn Ma Kết lạnh lùng liếc bọn họ, nói với tôi:

"Mấy kẻ sỉ nhục em, anh nhớ hết rồi."

"Sau này báo thù cho em."

"Được thôi."

Tôi gật đầu, bỗng trong đầu hiện ra một cảnh tượng, trong nháy mắt cả người ớn lạnh.

Tôi yếu ớt hỏi hắn:

"Phó Hàn Ma Kết, anh định biến kẻ thù của anh thành tiêu bản à?"

Không biết tại sao, tôi cảm thấy thân thể hắn sững lại một lúc.

Một lúc lâu sau mới không thể tin nổi mà hỏi tôi:

"Em nói gì cơ?"

Tôi lập tức im lặng.

Lúc này, bão bình luận lại bùng lên:

[ Đệt, cô ấy định tự huỷ luôn hả, không sợ bị diệt khẩu ngay tại chỗ sao? ]

[ Cũng có chút não, nhưng không nhiều. ]

[ Lâm Uyển Xử Nữ: yếu đuối, đáng thương, không ai giúp đỡ, nhưng dám dũng cảm thăm dò điểm mấu chốt. ]

[ Tui từ đoạn kết cục xuyên qua đây, để tui nói nhé: Cô là tiêu bản duy nhất đó! ]

[ Phó Hàn Ma Kết: Hửm? Vợ thích hả? Vậy anh làm tặng vợ nha~ ]

Mấy cái phát ngôn biến thái gì vậy, đúng là làm tôi sợ chết khiếp.

Tôi nhẹ nhàng chọc lên mu bàn tay Phó Hàn Ma Kết, vội vàng đổi chủ đề:

"Cũng không có gì. Chỉ là, em cảm thấy bọn họ thật ra cũng không đáng ghét tới vậy."

"Hơn nữa bọn họ nói em là yêu tinh, em cũng có chút vui."

"Em trước đây chưa từng mặc chiếc váy nào lố như thế này."

"Cũng chưa từng làm ra chuyện nào quá giới hạn."

"Hôm nay em mới biết."

"Hoá ra váy đỏ lại đẹp như vậy."

"Hoá ra làm việc mà không cần để ý ánh mắt của người khác lại thoải mái như vậy."

Nói xong một loạt, tôi cười hi hi ha ha, ngước lên hỏi hắn:

"Phó Hàn Ma Kết, em vốn dĩ nên làm yêu tinh, có đúng không?"

"Đúng."

Hắn dừng bước chân, nhìn chằm chằm tôi.

Thần sắc trịnh trọng, ánh mắt quyến luyến:

"Lâm Uyển Xử Nữ."

"Em như thế này rất xinh đẹp."

Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lạnh nhạt đi rất nhiều.

Tôi nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn.

Chỉ thấy Liễu Yên Xà Phu đang từ cửa khách sạn đi vào.

Mà chiếc đầm cô ta mặc, trông vô cùng quen mắt.

Giống y hệt với chiếc đầm lúc trước bố đưa cho tôi.

[13]

Thật xúi quẩy.

Cảm giác như mỗi một bộ quần áo mà bố tặng tôi, Liễu Yên Xà Phu đều có một bộ y chang.

Hơn nữa đều là chọn theo kiểu mà cô ta thích.

Phòng để quần áo của tôi căn bản chính là "tủ quần áo của Liễu Yên Xà Phu."

Lúc tôi đang phẫn uất đầy mình, vừa hay Liễu Yên Xà Phu cũng phát hiện ra chúng tôi.

Tầm nhìn của cô ta rơi trên chiếc đầm của tôi, rõ ràng cũng hơi sững lại.

Tiếp đó sắc mặt lại trầm xuống.

Hài thật, hoá ra hôm nay cô ta định chơi trò "đụng hàng không đáng sợ, ai xấu thì người đó ngượng" với tôi sao?

Vậy thì thật ngại quá, cô ta tính toán sai rồi.

Cái đầm đó của tôi sớm đã thành đồ second hand bán trên mạng rồi.

Số tiền đó cũng đã được dùng để mua phân bón hữu cơ.

Mà cái đầm trên người tôi đây mua trên mạng giá 188, còn được freeship nữa.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

Riêng bàn về khoản nhan sắc, tôi còn lâu mới thua.

Tác giả đã từng nói tôi là nhân vật nữ đẹp nhất dưới ngòi bút của ổng mà.

Phải biết là vẻ xinh đẹp của tôi là dùng não để đổi lấy đó.

[ Hahahahaha, cô ấy cũng tự mình biết mình đó chứ, quả nhiên thành thật mới là kỹ năng all-kill. ]

[ Éc éc éc, cười ra tiếng lợn kêu mất. ]

[ Quác quác quác quác, cười ra tiếng gà luôn. ]

[ Be he be he he, cười ra tiếng dê kêu nè. ]

...

Phần bình luận đã bị đội quân động vật xếp hàng chiếm đóng.

Không biết tại sao, từ sau khi cốt truyện dần dần bị thay đổi, người trong phần bão bình luận như thể bị đổi hết một lượt vậy.

Cách ăn nói càng ngày càng kỳ cục.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì Liễu Yên Xà Phu đã đi về phía chúng tôi.

Bên cạnh cô ta còn có một "quỷ hoả thiếu niên" khá loè loẹt.

Thiếu niên theo style punk, tóc highlight xanh lục dài ngang vai, buộc thành một túm.

Tai phải còn đeo một chiếc khuyên tai hình bộ xương.

Có cậu ta ở bên cạnh càng làm tôn lên vẻ đẹp không dính bụi trần của Liễu Yên Xà Phu.

Tôi nhìn kỹ lại.

Người này không phải là "đối tượng xem mắt" ngày hôm nay của tôi sao?

[14]

Hay thật.

Cậu ta đi nước ngoài du học có mấy năm mà tôi suýt chút nữa đã không nhận ra người rồi.

Nhưng theo cốt truyện cũ, ngày Thẩm Nguyên Sư Tử về nước vẫn chưa gặp được Liễu Yên Xà Phu.

Sau khi tôi và Phó Hàn Ma Kết huỷ hôn, Lâm gia và Thẩm gia đã nhanh chóng quyết định liên hôn.

Bữa tiệc hôm nay cũng chẳng phải tiệc xem mắt, mà là tiệc đính hôn của tôi với Thẩm Nguyên Sư Tử.

Do là tiệc đính hôn của vai phụ nên tác giả viết rất ẩu.

Trong đó phần được mô tả chi tiết nhất là cảnh Liễu Yên Xà Phu cùng Phó Hàn Ma Kết tới buổi tiệc.

Nhưng bọn họ không có giấy mời nên đã bị bảo an chế giễu, sau đó đuổi ra khỏi cổng khách sạn.

Phó Hàn Ma Kết dầm mưa một đêm ở bên ngoài, Liễu Yên Xà Phu vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Bình luận nói, trận mưa đó còn to hơn cả trận mưa trong cái đêm Y Bình tới xin tiền cha*.

*một cảnh trong Tân dòng sông ly biệt

Từ đó trở đi, Phó Hàn Ma Kết như thể đả thông được hai mạch nhâm đốc*.

*trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói đả thông hai mạch nhâm, đốc thì võ công sẽ tăng lên vượt bậc, trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh

Chính thức bắt đầu cuộc đời cuồng bá thần chặn sát thần, phật chặn sát phật.

Mà Liễu Yên Xà Phusau đó được đưa về Lâm gia, trở thành nhị tiểu thư của Lâm gia.

Mà mẹ tôi cũng vì tham dự lễ đính hôn của tôi nên đã kết thúc công việc ở nước ngoài từ sớm để quay về.

Không lâu sau lại vì chuyện bố tôi ngoại tình mà bạo phát chứng trầm cảm, nhắm mắt xuôi tay.

Bữa tiệc này là một bước ngoặt lớn, bắt đầu từ ngày hôm nay, quỹ đạo cuộc đời của tất cả chúng tôi sẽ lần lượt thay đổi.

Nhưng hiện tại, tất thảy dường như không còn giống trước nữa.

Bởi vì Phó Hàn Ma Kết đã tới buổi tiệc cùng tôi.

Liễu Yên Xà Phu không thể giống như ban đầu, ở bên ngoài cùng hắn trải qua thời khắc đen tối nhất.

Chỉ có thể tìm cách để vào được buổi tiệc.

Nhưng nếu như bố tôi đưa cô ta tới, thân phận của cô ta càng không dễ giải thích.

Thế là cô ta chỉ đành chuyển mục tiêu sang Thẩm Nguyên Sư Tử.

Ồ!

Tôi đột nhiên hưng phấn.

Thế nên hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra, cốt truyện đã được thay đổi đúng chứ?

Tôi vội mở hộp thư trong điện thoại ra.

Một email mới được gửi tới từ mẹ tôi đang yên tĩnh nằm trong phần hộp thư đến.

Tôi run rẩy mở ra, nhìn thấy trên đó viết:

"Cục cưng Xử Nhi: kiến tự như ngộ*."

*thấy thư như gặp được người

"Tài liệu mà con gửi tới mẹ đã thấy rồi."

"Đợi kết thúc công việc chụp hình này, mẹ sẽ quay về nước làm thủ tục ly hôn với bố con."

"Giao thức ly hôn cũng đã uỷ thác cho bên luật sư rồi"

"Mẹ và ông ấy kết hôn hai mươi năm, tuy đã từng yêu, nhưng tình cảm sớm đã phai nhạt."

"Cuộc hôn nhân này tuy thất bại, nhưng có con, mẹ đã có được kho báu quý giá nhất rồi."

"Cục cưng của mẹ, không cần phải lo lắng cho mẹ đâu. Chăm sóc tốt cho bản thân, đợi mẹ quay về nhé."

"Mẹ mãi yêu con."

Vài câu chữ ngắn khiến tôi vui mừng, nhưng nhiều hơn lại là đau xót.

Lúc đọc xong, tôi sớm đã nước mắt đầy mặt.

Khi tôi nâng đôi mắt đẫm lệ lên đã thấy Liễu Yên Xà Phu đang đứng trước mặt chúng tôi.

Cô ta một mặt tủi thân nhìn tôi và Phó Hàn Ma Kết mười ngón tay đan nhau.

Mắt hạnh đẫm nước như muốn khóc:

"Anh Phó, chắc là anh không nhớ em đâu nhỉ."

"Em là Liễu Yên Xà Phu của khoa dược."

"Anh đã từng cứu em trong phòng thí nghiệm, em luôn xem anh là..."

Nhưng cô ta còn chưa sổ hết tâm tình, nước mắt cũng chưa kịp rơi xuống.

Phó Hàn Ma Kết bỗng ôm chặt lấy tôi, vội vàng hỏi:

"Em sao thế Xử Nhi ?"

"Sao lại khóc rồi?"

Liễu Yên Xà Phu trong phút chốc hoá đá.

Có lẽ cô ta không ngờ được, tôi vậy mà, còn khóc dữ hơn cả cô ta?

Mà Phó Hàn Ma Kết cũng như thể không nhìn thấy cô ta.

Hắn vừa lau nước mắt cho tôi, vừa bối rối nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc mà."

"Khóc là lớp trang điểm trôi hết đi đó."

"Sắp từ tiểu yêu tinh biến thành tiểu yêu quái rồi."

Tôi thút tha thút thít nói:

"Hức..."

"A Kết, mau ôm chị đi..."

Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với nhịp đập con tim hắn rồi mới xác nhận được tất thảy đều là thật, không phải do tôi tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro