Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2024

[15]

[ Á, sao cô ta lại cứ làm phiền người khác thế nhỉ? ]

[ Hay rồi, Xà Phu đã đợi để được bày tỏ mà, thế này không phải tức chết rồi sao? ]

[ Chắc đây chính là dùng độc trị độc nhỉ... ]

[ Thiệt tình, tôi đã hồi hộp thay Xà Phu đến nỗi sắp xẻ đổi tháp đôi Trùng Khánh rồi mà. ]

[ Ấy? Lầu trên ơi chúng ta cùng thành phố, cùng hồi hộp luôn nè, làm quen không bro? ]

...

Qua nhắc nhở của bình luận, tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Liễu Yên Xà Phu nhân lúc tôi không chú ý vừa mới cạy góc tường của tôi lên đó hả?

Hoá ra nữ chính cao quý cũng phải dùng tới loại thủ đoạn này à?

Vậy thì tôi phấn khởi rồi.

Thế là tôi ở trước mặt cô ta, hai tay ôm cổ Phó Hàn Ma Kết.

Bóp giọng làm nũng với hắn.

"Phó Hàn Ma Kết ơi, người ta khóc mệt rồi, đi không nổi nữa."

"Anh bế người ta vào đi."

Khoé miệng Phó Hàn Ma Kết mím chặt, rõ ràng là đang nhịn cười.

Nhưng hắn vẫn rất phối hợp, lập tức bế tôi lên.

Bộ vest đen ôm lấy đầm đỏ.

Tựa như cảnh đêm dịu dàng đang ôm lấy hoa hồng của hắn.

Tôi nằm trong lòng hắn nhếch mày khiêu khích Liễu Yên Xà Phu.

"Anh Phó?"

Giọng của Liễu Yên Xà Phu đã mang theo chút nghẹn ngào.

Phó Hàn Ma Kết vẫn không hề dao động, lạnh nhạt xa cách nói:

"Xin lỗi, khoa dược có tổng cộng năm trăm bảy mươi mốt người, tôi quả thực không nhớ ra được trong số đó có người tên là Liễu Yên Xà Phu."

Phụt...

Không ngờ hắn còn độc mồm như vậy đấy.

Cả khoa có bao nhiêu người hắn đều nhớ rõ.

Chỉ duy nhất Liễu Yên Xà Phu là không nhận ra.

Tiêu chuẩn nam đức không cần phải nghi ngờ nữa rồi.

Liễu Yên Xà Phu không chịu thua hét lớn:

"Là bởi vì em chưa đủ ưu tú hay sao?"

"Không sao, em sẽ nỗ lực gấp bội."

"Rồi có một ngày em sẽ khiến anh phải nhớ tới em thôi."

Phó Hàn Ma Kết đã hơi mất kiên nhẫn:

"Không cần."

"Tôi nhớ người, phải xem mặt mũi."

Liễu Yên Xà Phu bị làm cho nhục nhã đến nỗi hai mắt đỏ hồng, nhưng lại cắn môi, nhất quyết không cho nước mắt rơi xuống.

Cô ta yếu đuối như vậy, như thể một cơn gió thổi qua là có thể quật ngã.

Chỉ đành bám lấy tay Thẩm Nguyên Sư Tử, chống đỡ cho cơ thể lung lay sắp đổ của mình.

"Phắc..."

Thẩm Nguyên Sư Tử buông ra một câu chửi thề, sau đó sờ mũi, kiêu ngạo nhìn Phó Hàn Ma Kết.

"Này."

"Có cần phải như thế với một cô gái không hả?"

"Không nhìn thấy cô ấy khóc rồi sao?"

[16]

Không hổ là người simp nữ chính.

Cho dù là nữ chính có đứng trước mặt cậu ta khóc lóc vì một thằng đàn ông khác, cậu ta cũng sẽ không trách móc nữ chính.

Mà chỉ trách người đã khiến nữ chính khóc.

Bình luận đều nói tôi và Thẩm Nguyên Sư Tử chính là Ngoạ Long và Phượng Sồ* của cuốn sách này.

*biệt hiệu của Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

Tôi là bình hoa không não.

Còn cậu ta là kẻ liều lĩnh cố chấp.

Cả hai đều là kẻ ngốc, vốn dĩ có thể thành tri kỷ.

Đáng tiếc lập trường không giống nhau.

Nếu cậu ta đã đứng về phíaLiễu Yên Xà Phu thì đừng có trách tôi phải xỉ vả cậu ta!

"Thẩm tiểu thiếu gia."

"Người cậu thích thì cậu tự mình nuông chiều đi."

"Cô ta thả thính hoa đã có chậu, bị làm cho nhục nhã không phải là điều bình thường sao?"

Nói xong, tôi bĩu mỗi chế giễu cậu ta.

"Nhớ rồi."

"Người tự tiện sẽ mãi bị người khác khinh rẻ."

Thầm Nguyên Sư Tử đối diện với tầm mắt của tôi.

Một lúc sau lại có hơi khó chịu liếm liếm môi, nói với tôi;

"Tôi không có hiểu biết như cô."

"Lâm Uyển Xử Nữ, cô có vị hôn phu rồi thì an phận chút."

"Moẹ nó đừng có ra ngoài tham gia mấy cái tiệc xem mắt này nữa."

"Còn nữa, cô tránh xa Liễu Yên Xà Phu ra cho tôi, đừng tưởng như vậy là có thể thu hút được sự chú ý của tôi."

Tôi thật sự bị cậu ta làm cho cạn lời.

Không phải cậu ta cho rằng tôi đang nhăm nhe vị trí Thẩm tiểu phu nhân đấy chứ?

Lẽ nào cậu ta quên mất chuyện hồi nhỏ đã từng tỏ tình với tôi, sau đó bị tôi từ chối rồi?

[17]

"Cậu yên tâm đi, mắt thẩm mỹ của tôi bình thường!"

Hồi nhỏ cậu ta vẫn còn là một shota mềm mại có ngũ quan thanh tú.

Bây giờ thì sao, quần áo mặc trên người như thể đi quẩy trên khiếu thẩm mỹ của tôi vậy.

Rốt cuộc là tôi phải thích cái gì của cậu ta?

"Tốt nhất là thế."

Thẩm Nguyên Sư Tử âm dương quái khí thở ra một hơi!

Sau đó kéo lấy cổ tay Liễu Yên Xà Phu, hùng hùng hổ hổ đi mất.

Bọn họ chân trước vừa đi, tôi và Phó Hàn Ma Kết chân sau cũng đi vào sảnh bữa tiệc.

Lúc đó bố tôi đang cùng một vài người chuyện trò vui vẻ.

Lúc ông thấy Thẩm Nguyên Sư Tử kéo vào, trên mặt vẫn còn giữ được nụ cười giả tạo, nhưng khi thấy Phó Hàn Ma Kết bế tôi bước lên tấm thảm mềm mại của sảnh tiệc, lòng tự ái của ông đã thực sự bị chọc thủng.

Bố tôi vứt ly rượu xuống, không quan tâm tới mấy người đang thì thầm to nhỏ, sải bước về phía chúng tôi:

"Lâm Uyển Xử Nữ, rốt cuộc là con lại đang làm loạn gì thế?"

"Con không thể để cho ta yên ổn một chút được hay sao?"

"Con xuống đây cho ta, ở đây mà ôm ôm ấp ấp thì còn ra thể thống gì!"

Ổng nóng rồi ổng nóng rồi.

Nổi giận đùng đùng kéo chúng tôi vào trong góc.

Vừa mắng vừa lo lắng đi lại vòng vòng.

Nếu không phải ở đây đang có nhiều người như vậy, chắc ông ấy sẽ nhịn không được mà ra tay tát tôi.

"Con muốn nhiều đồ như vậy, không phải ông già này đã cho con rồi sao?"

"Bây giờ con định nuốt lời à?"

Tôi nhẹ nhàng mở miệng:

"Bố chỉ bảo con tới đây chứ đâu có nói là không được đưa thêm người."

"Lâm tổng."

"Còn yêu cầu khác thì phải có giá khác rồi."

Nghe thấy cách xưng hô của tôi, bố tôi sững người.

Tiếp đó sắc mặt càng trở nên khó coi:

"Con gọi ta là gì cơ?"

"Xử Xử, rốt cuộc là gần đây con làm sao thế? Con không thể hiểu chuyện giống như lúc trước một chút được sao?"

"Lát nữa ta đưa con đi gặp người của Thẩm gia, con chỉ cần xin lỗi thôi."

"Chuyện khác cứ để ta giải quyết."

Tôi thưởng thức sự tức giận của ông rồi lại mở miệng gọi một tiếng:

"Lâm tổng."

"Hình như cũng không cần thiết nữa đâu."

"Con thì biết cái gì!"

Ông áp lại tiếng gầm trong cổ họng:

"Liên hôn giữa Lâm gia và Thẩm gia là chuyện bắt buộc!"

Tôi tốt bụng nhắc nhở ông: "Chi bằng, bố nhìn lên sân khấu xem?"

Vừa đúng lúc đó, Thẩm Nguyên Sư Tử đã kéo tay Liễu Yên Xà Phu đi lên sàn khiêu vũ.

[19]

Hai chùm sáng nhẹ nhàng chiếu lên người bọn họ.

Trong chốc lát, cả sảnh tiệc đều yên lặng.

Mọi người lần lượt tập trung ánh mắt lên sàn khiêu vũ.

Thẩm Nguyên Sư Tử cầm cái mic vừa mới cướp được từ trên tay MC, ngang ngạnh mở miệng:

"Giới thiệu một chút, vị hôn thê của tôi, Liễu Yên Xà Phu."

Một màn thẳng tuột như thế này đã khiến cho mọi người ở hội trường ngơ ra.

Bao gồm cả Liễu Yên Xà Phu đang bị hắn túm tay.

Sắc mặt cô ta rất không tự nhiên, hình như hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị.

Bố tôi có lẽ có dự cảm không lành, nhấc chân lên định chạy đi ngăn cản.

Nhưng lời tiếp theo của Thẩm Nguyên Sư Tử giống như một bàn tay vả mặt ông đến nỗi vuốt mặt không kịp.

"Các vị có lẽ đều biết Thẩm gia chúng tôi dự định liên hôn với Lâm gia nhỉ?"

"Nhưng đối tượng tôi muốn kết hôn cùng không phải Lâm Uyển Xử Nữ, mà là người con gái bên cạnh tôi đây."

"Vừa hay, Liễu Yên Xà Phu cũng là con gái nhà họ Lâm."

Bình luận bay đầy màn hình mấy dấu chấm hỏi.

Trong đó bao gồm:

[ Đây đâu phải thiểm cẩu, đây rõ ràng là ngao tây tạng mà! ]

[ Sao Thẩm Nguyên Sư Tử này như kiểu bị ép cưới thế? ]

[ Cảm giác Thẩm Nguyên Sư Tử này không đúng lắm, nếu như thực sự thích Liễu Yên Xà Phu thì đã không tiết lộ thân phận của cô ấy trước đám đông như vậy. Con gái ngoài giá thú, lẽ nào vẻ vang lắm sao? ]

Tôi thấy bọn họ nói cũng có lý.

Không chắc nữa, để xem đã.

Trên sân khấu, Thẩm Nguyên Sư Tử vẫn nắm chặt tay Liễu Yên Xà Phu, giống y như bọn quân phiệt đang cướp dân nữ:

"Cô ấy chỉ là không cùng một mẹ với Lâm Uyển Xử Nữ mà thôi."

"Chú Lâm, chú hãy dứt khoát cho Tiểu Xà nhận tổ quy tông đi."

"Cháu chỉ thích cô ấy thôi, ngoài cô ấy ra ai cháu cũng không lấy."

Sau khi đám đông trong sảnh hiểu ra chuyện đã bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng của bố tôi.

Có người hít drama.

Cũng có người kinh ngạc.

Còn có vài mống bày tỏ sự đồng tình.

Có lẽ là trong giới hào môn, việc những đứa con ngoài giá thú này đột nhiên xuất hiện cũng không phải chuyện mới lạ.

Nhưng trường hợp này lại bị công khai kết án.

Bố tôi còn là người đứng đầu.

Hình tượng yêu vợ của ông cũng coi như là sụp đổ hoàn toàn rồi.

Tôi cũng nhìn bố tôi, cười nói:

"Chúc mừng nhé Lâm tổng."

"Chuyện vui này đúng như mong ước của ngài rồi."

"Xem ra Lâm gia quả thực sớm muộn cũng liên hôn với Thẩm gia thôi."

"Chỉ là vị trí con dâu nhà họ Thẩm này phải đổi cho con gái nhỏ của ngài lên ngồi rồi."

[20]

Khuôn mặt bố tôi lúc xanh lúc đỏ.

Đôi mắt lanh lợi kia chứa đầy vẻ không cam lòng và tức giận.

Nhưng suy cho cùng ông ấy cũng từng ở trong thương trường mấy chục năm, rất nhanh đã thu lại cảm xúc, mấy lời bịp bợm theo miệng tuôn ra:

"Xử Xử, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Con cũng biết mà, trong việc kinh doanh sẽ luôn có rất nhiều cạm bẫy."

"Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, người bố yêu nhất vẫn là con và mẹ."

"Con yên tâm, hôn sự này của Thẩm gia, nó sẽ không cướp được từ con đâu."

Cướp?

Ông ấy đúng là nghe nhìn lẫn lộn mà.

Hôn sự này rõ ràng là ông ấy sắp xếp cho tôi đó có được không hả?

Huống hồ ông ấy còn chiều Liễu Yên Xà Phu như thế, nếu như đây là hôn sự tốt, tại sao lại không để cho Liễu Yên Xà Phu đi liên hôn?

Chỉ sợ vụ này còn có uẩn khúc.

Chính lúc ông ấy đang tính toán tiếp tục tẩy não tôi, trên sân khấu, chuyện của đôi kia đã phát triển vượt sức tưởng tượng của tôi.

Thẩm Nguyên Sư Tử vậy mà lại lôi ra hộp đựng nhẫn, quỳ một bên đầu gối xuống bắt đầu cầu hôn.

"Tiểu Xà, tôi yêu em, gả cho tôi nhé."

Câu nói này của cậu ta chẳng khác nào đưa Liễu Yên Xà Phu lên bục cao.

Sắc mặt cô ta đầy sự lúng túng, rối đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên.

Nhưng người ở bên dưới sân khấu chỉ xem như cô ta đang cảm động, còn hô hào bảo cô ta mau đồng ý đi.

Dù sao thì khi nãy đã có rất nhiều người nhìn thấy cô ta và Thẩm Nguyên Sư Tử dắt tay nhau đi vào, tự nhiên sẽ coi bọn họ thành một đôi tình nhân.

Thậm chí ngay cả trưởng bối của Thẩm gia cũng chẳng đứng ra ngăn cản màn hài kịch này.

Liễu Yên Xà Phu lúng túng đưa tay ra để giúp cậu ta đứng dậy:

"Thẩm Nguyên Sư Tử, chúng ta nói chuyện này sau đi."

"Anh để tôi suy nghĩ một chút đã."

"Đừng làm khó tôi có được không?"

Nhưng tên Thẩm Nguyên Sư Tử này đúng là dũng cảm thật.

Vừa mở miệng ra đã nói lời kinh thiên động địa:

"Tôi biết em thích Phó Hàn Ma Kết."

"Nhưng hắn đã có vị hôn thê rồi."

Lời vừa dứt, người phụ trách ánh sáng rất biết làm việc, lập tức chiếu ánh đèn lên người chúng tôi.

[21]

Á cái này...

Hắn vẫn còn đang bế tôi.

Hai chúng tôi, giống y như phụ huynh đang ôm con nhỏ xem khỉ trong vườn thú, trông hoàn toàn lạc quẻ với những nhà hào môn danh tiếng ở đây.

Đi được vài bước, có vị phu nhân quay sang nói với con gái của bà ta:

"Con đừng có học Lâm Uyển Xử Nữ."

"Một chút dáng vẻ khuê các cũng chẳng còn."

"Đúng là mất mặt."

Sao hít drama mà còn hít lên người mình thế này.

Đúng là hết nói nổi.

May mà sức chiến đấu của Thẩm Nguyên Sư Tử mạnh.

Rất nhanh đã thu hút lại sự chú ý của họ.

"Tôi biết em xem tôi là lốp dự phòng."

"Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, dù sao thì đời này, không phải em, tôi không lấy."

"Hơn nữa Phó gia phá sản rồi, Phó Hàn Ma Kết hiện tại là một tên nghèo rớt mồng tơi, bố em sẽ không để em gả cho hắn đâu."

Vậy thì anh ta sai rồi.

Bố tôi vì muốn cho Liễu Yên Xà Phu có được những gì cô ta muốn, đã âm thầm làm ra không ít chuyện.

Không những ép tôi huỷ hôn, mà còn sai người làm nhục, đánh đập Phó Hàn Ma Kết rồi đổ oan lên đầu tôi.

Để Phó Hàn Ma Kết mất hết hi vọng với tôi, lại vừa cho Liễu Yên Xà Phu xuất hiện đúng lúc, tới trước mặt hắn cày độ hảo cảm.

Một hòn đá trúng hai con chim.

Nếu bây giờ không có dáng vẻ không có cách nào tức giận của bố tôi, tôi còn cho rằng ông ấy biết Phó Hàn Ma Kết là nam chính rồi chứ.

Liễu Yên Xà Phu ở trên sân khấu như có như không mà đưa ra ánh mắt cầu cứu.

Bố tôi cuống lắm rồi, nhưng lại không thể tự mình vả mặt mình, thế mà lại quay sang bảo tôi:

"Xử Xử, con qua đó, nói với Thẩm Nguyên Sư Tử là con thích cậu ta đi."

Tôi kinh ngạc: "Bố có bị sao không thế?"

"Không phải hồi nhỏ cậu ta thích dán lấy con sao, cậu ta sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu."

"Dù sao thì con mới là thiên kim danh chính ngôn thuận nhà họ Lâm, con gả đi mới thích hợp."

Ông nhăn mặt, nói như thể đó là điều đương nhiên:

"Chỉ cần con có thể vào được Thẩm gia, bố sẽ tặng con một chiếc xe thể thao."

Ông ấy đúng là chiếu lệ, tôi đã quen rồi.

Một chiếc xe thể thao.

Ông ấy cũng thật sự nói ra khỏi miệng được!

Nhưng có lẽ ông ấy nên tiết kiệm tiền lại, dù sao thì mẹ tôi cũng không cần ông ấy nữa, sau khi phân chia tài sản, chắc ông ấy cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền.

Hí hí.

"Thêm một căn hộ nữa, thế nào?"

Bố tôi nghiến răng, bắt đầu tăng giá.

"Bác trai không cần tốn kém đâu."

Phó Hàn Ma Kết đột nhiên lên tiếng: "Những thứ này con đều có thể cho Xử Nhi."

"Người phụ nữ của con không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng."

Hắn rất ít khi bộc lộ thẳng ra vẻ ghét bỏ như thế này.

Nhưng trong một khoảnh khắc lại như nhìn rác rưởi mà nhìn bố tôi:

"Nếu ở đây không còn chuyện gì của Xử Xử nữa, chúng con xin phép đi trước."

"Cậu..."

"Ha ha, một tên sa cơ thất thế thì có gì mà huênh hoang chứ."

Bố tôi tuy giọng điệu khinh thường, nhưng cũng không dám nói quá lời.

Phó Hàn Ma Kết bĩu môi:

"Phó gia phá sản rồi, nhưng cháu thì chưa đâu."

[23]

!

Hắn giấu quỹ đen hả?

Ra khỏi sản tiệc, tôi nắm lấy cổ áo của Phó Hàn Ma Kết, như hổ dữ gầm gừ: "Anh chưa phá sản nghĩa là sao?"

Hắn cười:

"Hôm qua anh dùng thuốc mới bào chế kiếm ra được đồng lợi nhuận đầu tiên đấy."

Trời ơi...

Đúng là nam chính có bàn tay vàng, nhanh vậy mà đã kiếm được tiền rồi
.
"Kiếm được bao nhiêu thế?"

"Mười triệu (khoảng 33 tỷ VND).

Hả-

Cái thế giới tiểu thuyết không có logic này!

Cũng tốt quá rồi ha!

Há há há!

"Đem đi gửi ngân hàng lấy lãi là có phải được ngủ ngon rồi không?" Tôi hỏi.

Hắn gật đầu:

"Ừm, đã chuyển vào tài khoản của em rồi."

Tôi đưa tay ôm lấy mặt hắn: "Chuyển hết luôn rồi hở?"

"Ừm, sau này cũng chuyển hết cho em luôn."

Miệng nhỏ thật ngọt, muốn hun.

Tôi mổ nhẹ lên môi hắn:

"Thế mới đúng chứ, giao nộp tiền lương mới là chồng ngoan."

Ánh mắt của hắn bỗng trở nên nóng bỏng...

Tôi vội che miệng hắn lại:

"Vẫn đang ở bên ngoài mà!"

"Không được "nắng" ở đây đâu!"

Hắn cũng không miễn cưỡng tôi.

Nhưng bước chân lại nhanh như muốn bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro