Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/02/2024

[23]

Sau khi nghỉ dưỡng hơn nửa tháng, tôi cuối cùng cũng quay về trường học.

Ngoài học hành ra thì còn tới hội sinh viên ngồi cả buổi.

Nghe nói nửa tháng tôi không tới, tất thảy vẫn đâu ra đấy.

Có hay không có tôi cũng vậy.

Dù sao thì một hội trưởng ăn hại như tôi không có mặt cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Sau khi tôi hướng dẫn xong vài công việc, bọn họ không thể chịu nổi nữa nên đã đuổi tôi ra ngoài.

Còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi, không cần đi thêm phiền phức.

Đáng ghét mà.

Bọn họ chọn tôi làm hội trưởng chỉ để xem tôi như linh vật thôi hả!

Tôi hậm hực chạy ra khỏi toà nhà.

Oan gia ngõ hẹp làm sao lại đụng trúng Liễu Yên Xà Phu.

Hoặc,

Bây giờ đã đổi tên thành Lâm Yên Xà Phu rồi nhỉ.

Sau khi lộ thân phận, cô ta vẫn mang dáng vẻ đoá hoa sen không nhiễm bụi trần đó, vẫn đúng chừng mực, cho dù bị người ta chỉ mặt gọi tên mắng là kẻ thứ ba cũng không nổi giận tranh luận với họ.

Mà ngược lại nói: "Tôi không thể lựa chọn xuất thân của mình."

"Nhưng tôi có thể lựa chọn trở thành người như thế nào."

"Tôi không muốn so đo gì với Lâm học tỷ cả."

"Chị ấy rất ưu tú, tôi cũng chẳng kém."

Cô ta cũng biết nói chuyện thật đấy.

Hơn nữa còn vì chuyện này mà có được một ít người ủng hộ.

Trong trường còn xuất hiện mấy lời bàn luận đạp tôi xuống nâng cô ta lên:

"Nghe nói Thẩm Nguyên Sư Tử từ chối Lâm Uyển Xử Nữ trước đám đông, còn cầu hôn Liễu Yên Xà Phu nữa, nhẫn cũng đã chuẩn bị rồi, này cũng lãng mạn quá rồi ha! Nhưng Liễu Yên Xà Phu vẫn rất có nguyên tắc, cuối cùng vậy mà lại không đồng ý."

"Nếu tôi mà là người nhà họ Thẩm, tôi cũng sẽ chọn Liễu Yên Xà Phu, Lâm Uyển Xử Nữ làm bồ thì được, nhưng làm phu nhân thì thôi bỏ đi, gen sẽ ảnh hưởng tới đời sau đó. Ngốc như cô ta sẽ bị mấy kẻ lừa đảo lôi kéo lừa Thẩm gia phá sản thôi."

Nè!

Cậu có thấy bản thân mình rất biết so sánh không hả!

Hơn nữa cái gì mà Thẩm Nguyên Sư Tử từ chối tôi?

Rõ ràng là tôi chướng mắt cậu ta đấy chứ, OK?

Có người nhìn thì như người trung lập, nhưng thực ra là đang nịnh nọt:

"Liễu Yên Xà Phu đã khiêm tốn lắm rồi, cũng không có hạ thấp Lâm Uyển Xử Nữ trước mặt người khác. Con gái ngoài giá thú cũng đâu phải toàn người độc ác, biết đâu có ẩn tình gì thì sao?"

Lúc này, chúng tôi đã trở thành hai nhân vật chính của drama trong đại hội thế kỷ.

"Học tỷ."

Cô ta chủ động gọi tôi lại.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi bày ra vẻ mặt cau có:

"Chẳng có gì để nói cả."

Khói lửa chiến tranh hết sức căng thẳng.

Người xung quanh đi qua đều im lặng ngừng lại, lộ ra vẻ mặt hưng phấn "đánh nhau đi, đánh nhau đi"."

Nhạt nhẽo chết mất.

Thà về nhà làm ruộng với Phó Hàn Ma Kết còn hơn.

Tôi cất bước định rời đi.

Liễu Yên Xà Phu lại tiến lại gần tôi, dùng âm lượng mà chỉ chúng tôi mới có thể nghe thấy nói:

"Chị không muốn biết tại sao bố lại chọn bồi dưỡng em chứ không phải là chị sao?"

"Chị không tò mò tại sao bố lại không nỡ gả em vào nhà họ Thẩm à?"

"Bởi vì Phó Hàn Ma Kết..."

Tôi ngắt lời:

"Vậy thì nói chuyện đi, cô chọn địa điểm."

[24]

"Tôi là người xuyên không, tôi đã đọc cả cuốn sách rồi."

"Tôi biết rõ hướng đi của mỗi sự việc."

"Bố nhờ sự chỉ điểm của tôi mà đã tăng gấp đôi tài sản. Sao mà để ý thứ ngu ngốc như cô được chứ?"

"Bị gả vào Thẩm gia để đổi lấy lợi ích là số mệnh định sẵn của cô rồi."

Bên hồ nhân tạo, chỉ có tôi và cô ta đứng đối mặt với nhau.

Liễu Yên Xà Phu cuối cùng cũng lười giả vờ, ngón tay vén tóc, thương hại nhìn tôi:

"Lâm Uyển Xử Nữ, cô đúng thật là quá ngu ngốc."

"Cô tưởng rằng không huỷ hôn với Phó Hàn Ma Kết là có thể thay đổi được gì hay sao?"

"Hắn là nam chính, tôi là nữ chính, chúng tôi đã định trước là sẽ ở bên nhau."

"Sau này hắn là người giàu nhất thế giới. Thẩm Nguyên Sư Tử cũng chẳng xứng nâng giày cho hắn, còn mơ mộng hão huyền muốn cưới tôi, đúng là ngây thơ hệt như cô."

Nhắc đến Thẩm Nguyên Sư Tử là Thẩm Nguyên Sư Tử đến.

Hai tay cậu ta đút túi đi về phía chúng tôi.

Liễu Yên Xà Phu khinh thường cười:

"Đúng là dai như đỉa, có dứt cũng chẳng dứt được."

"Cô biết không, trong cuốn sách này, cuối cùng cô sẽ gả cho Thẩm Nguyên Sư Tử .Nhưng cậu ta ấy à, trong lòng từ đầu tới cuối chỉ có tôi thôi."

"Sau đó mẹ của cô mất hy vọng mà qua đời."

"Còn cô thì não bị chập mạch, đêm hôm khuya khoắt chạy tới tìm tôi đối đầu, nhưng đi được nửa đường thì bị người ta kéo vào trong hẻm."

"Chuyện thảm nhất là, trước khi chết cô gọi điện cầu cứu Thẩm Nguyên Sư Tử, nhưng cậu ta không nghe."

"Cô biết lúc đó cậu ta đang làm gì không?"

Mắt cô ta lấp lánh tia hưng phấn, vừa điên cuồng spoil, vừa kề sát vào tôi.

[ Cảnh cáo bạch liên hoa rơi xuống nước! ]

[ Mau chạy đi, cô ta định lừa bà đấy! ]

Bình luận đang điên cuồng chi viện cho tôi.

Nghe người ta khuyên, tôi xoay người ba chân bốn cẳng định chạy đi.

Nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, tôi bị đẩy vào hồ nước.

"Thẩm Nguyên Sư Tử, cậu mẹ nó bị thần kinh à!"

Tên não tàn này vậy mà lại đẩy tôi!!!

Thẩm Nguyên Sư Tử cool ngầu cuồng bá ôm Liễu Yên Xà Phu lên.

Hung ác nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc:

"Ai bảo cô không nghe lời, đây là giáo huấn cô đấy!"

Cậu ta thật sự bị bệnh nặng quá rồi!

"Cậu tự đi mà hỏi cô ta, rõ ràng là Liễu Yên Xà Phu của cậu tự tìm tới tôi làm phiền mà?"

Liễu Yên Xà Phu lại yếu ớt dựa vào trong lòng hắn, mỏng manh yếu đuối:

"Tôi vừa bị rắn cắn, hình như là rắn độc, không cử động được."

"Cậu buông tôi ra trước đã...Thẩm Nguyên Sư Tử..."

?

Thế mà cũng bịa ra được, chỗ này lấy đâu ra rắn?

Nhưng tên ngốc Thẩm Nguyên Sư Tử tin luôn.

"Không buông."

Ánh mắt cậu ta kiên định phi thường.

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Nhưng mà Liễu Yên Xà Phu à, cả đời này tôi cũng sẽ không buông em ra đâu."

Đệt!

Tên ngốc này, tác giả xây dựng hắn thành một tên đầu xanh rồi, ám thị vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao???

Đã làm lốp dự phòng còn làm một tên dại gái nữa.

Tôi ở trong hồ tức thành một con cá nóc.

Vừa trèo lên bờ, vừa không ngừng chửi rủa tên đội mũ xanh kia.

Không biết có phải chửi to quá nên bị cậu ta nghe được hay không.

Lúc rời đi, hắn quay đầu liếc tôi một cái.

Viền mắt có chút đỏ.

Là tôi nhìn nhầm rồi sao?

Sao cậu ta...nhìn như đang khóc vậy...

[25]

Tối đến, tôi mất ngủ.

Khó khăn lắm mới ngủ được, trong mơ lại gặp Thẩm Nguyên Sư Tử.

Đó là Thẩm Nguyên Sư Tử của năm 17 tuổi, tóc đen, áo phông trắng, quần jeans, còn có giày thể thao lấy được từ chỗ tôi.

Cậu ta đứng dưới đèn đường trong góc phố, cười nói với tôi:

"Lâm Uyển Xử Nữ, lần này, tôi tới cứu cậu đây."

Sau đó xoay người, từng bước từng bước đi vào trong bóng tối.

Trong chớp mắt, trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều cảnh tượng:

Con hẻm bốc mùi hôi thối, vài tên đàn ông thô tục đội mũ lưỡi trai, còn có một con dao gọt hoa quả phản chiếu ánh sáng bạc.

Bọn chúng vây quanh tôi, dùng dao tì lên mặt tôi:

"Khuôn mặt xinh đẹp thế này khắc lên thật là đáng tiếc."

"Cha cô ta còn không xót thì mày xót cái gì."

"Chưa thấy người cha nào ác như thế này, ngay cả mạng của con gái ruột cũng không bỏ qua. Được rồi, chúng ta sướng một chút đã rồi báo cáo kết quả, cũng không tính là lãng phí."

Bàn tay bẩn thỉu của chúng xé toạc quần áo của tôi.

Trong cơn hỗn loạn, tôi chộp lấy điện thoại gọi cho liên hệ gần đây nhất để cầu cứu.

Bọn chúng phát hiện ra liền nắm tóc tôi ấn lên tường, lấy dao cắt đứt gân tay tôi.

Bọn chúng cười vô đạo đức:

"Muốn cầu cứu hả?"

"Bố mày cũng chẳng cần mày, ai sẽ cứu mày đây?"

Điện thoại rơi xuống đất vẫn đang đổ chuông, nhưng lại không có ai bắt máy, thế là tự động ngắt kết nối.

Sau đó là một đêm bạo lực dài vô tận.

Trong mơ, tôi còn có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ khi dao gọt hoa quả đâm vào chân cùng với sự tận cùng tuyệt vọng.

"Hoá ra Lâm Uyển Xử Nữ đã chết như vậy, trong sách chỉ viết một dòng là chết vì tai nạn."

"Chắc là viết chi tiết ra thì không qua nổi xét duyệt."

"Trong đây chắc là cũng có Liễu Yên Xà Phu nhúng tay vào nhỉ. Phục rồi, loại người này sao mà làm nữ chính được vậy?"

Đúng thế.

Nhân vật phụ như tôi tác giả cũng chẳng muốn lãng phí thời gian viết lách, chỉ dùng một câu là có thể khái quát cả cuộc đời.

Liễu Yên Xà Phu hỏi tôi, có biết trong cái đêm tôi chết, Thẩm Nguyên Sư Tử đang làm gì không.

Bình luận cũng có nhiều người từng nói, Thẩm Nguyên Sư Tử thấy tôi chết không cứu.

Nhưng mà đêm đó, Thẩm Nguyên Sư Tử rốt cuộc đã làm gì?

Trong mơ tôi đã nhìn thấy rồi.

Sau khi bố tôi nắm trong tay sản nghiệp của Thẩm gia, cậu ta đã trở thành kẻ bỏ đi.

Bọn họ không ngừng nghỉ chặ.t tay chân cậu ta ra vứt xuống tầng hầm nhà họ Thẩm.

Sau đó cho một mồi lửa.

Cuộc gọi đó của tôi, cậu ta muốn bắt máy, nhưng cậu ta không trèo lên được!

Cậu ấy thật sự, không trèo lên được...

Những chi tiết mà tác giả không miêu tả đó, cái đêm chỉ miêu tả bằng một dòng ấy, tôi và cậu ta đã cùng nhau biến mất khỏi thế giới này, từ đó chỉ là hai cái tên mà hiếm khi người ta nhắc lại.

[26]

Ngày hôm sau, Lâm gia truyền ra hai tin lớn.

Liễu Yên Xà Phu cũng là Lâm Yên Xà Phu, đứa con gái đã được nhà họ Lâm nhận về bị rắn độc cắn, cứu chữa không kịp thời, tuy là giữ lại được một mạng nhưng đã bị liệt nửa người.

Tiểu thiếu gia của Thẩm gia ở bên cô ta không rời, còn vì cô ta mà cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, nghe nói mấy ngày nữa sẽ đưa cô ta ra nước ngoài tiếp tục chữa trị.

Trong một thời gian, câu chuyện này đã được kể thành một giai thoại.

Thẩm Nguyên Sư Tử thế chỗ bố tôi, trở thành một người tình tuyệt thế mới.

Mà chuyện kia còn chấn động hơn cả chuyện này.

Công ty của bố tôi xảy ra chuyện rồi.

Bọn họ mới đưa vào nghiên cứu một loại dược phẩm sinh học, bị báo cáo là có thành phần chất cấm, hiện tại nhà máy đang bị niêm phong, bố tôi cũng đã bị đưa đi điều tra.

Bào chế thuốc...?

Tôi nhớ đến phương thuốc mười triệu của Phó Hàn Ma Kết, bỗng nhiên được khai sáng.

[27]

Tôi xông vào phòng Phó Hàn Ma Kết.

Hắn vừa tắm xong, toàn thân lạnh lẽo.

Nhìn thấy tôi, ấn đường hơi cau lại, đi tới nhấc tôi lên, đặt lên giường của hắn.

"Sao chưa mang dép mà đã chạy qua đây rồi?"

Tôi ngẩng đầu hỏi hắn:

"Phó Hàn Ma Kết."

"Phương thuốc kia của anh không phải là bán cho bố em đấy chứ?"

"Ông ấy bị bắt rồi, anh sẽ không sao chứ?"

Hắn xoa mặt tôi:

"Không sao hết."

"Lúc bán loại thuốc đó đã giao hẹn là không sử dụng trong thương mại rồi, nhưng ông ta quá tham lam, cũng coi như là tự ăn trái đắng đi."

"Vậy thì anh đối đầu với ông ấy, là vì em sao?"

"Sao thế, đột nhiên hỏi anh cái này?"

Giọng nói của hắn hơi khàn, yết hầu cuộn lên, sau đó không chắc chắn lắm mà cẩn thận hỏi tôi:

"Xử Nhi, không phải em nhớ ra gì rồi đấy chứ?"

"Em mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng ta đều ở trong một cuốn sách. Anh và Liễu Yên Xà Phu là nhân vật chính, còn em chỉ là nhân vật phụ..."

Tôi khó khăn nói hết những chuyện tôi biết ra.

Nói tới đoạn bố tôi thuê người giết tôi, cơ thể như còn sót lại ký ức lúc ấy, vô thức run rẩy.

"Những chuyện này, đều từng xảy ra thật...đúng chứ?"

Phó Hàn Ma Kết ôm tôi vào lòng.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi:

"Đừng sợ, đều đã qua rồi. Xử Nhi, lần này, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."

Tôi mơ hồ gật đầu.

Thế nên nguyên bản của tôi đã thực sự chết trong con hẻm đó.

Thiếu niên nói sẽ tới cứu tôi cũng đã từng cầu sống không được cầu chết không xong, bị chôn vùi trong trận hoả hoạn.

"Phó Hàn Ma Kết, em muốn đi gặp Thẩm Nguyên Sư Tử."

"Được, anh đi cùng em."

[28]

Trong hành lang bệnh viện.

Tiếng chửi rủa của Liễu Yên Xà Phu thỉnh thoảng lại truyền ra từ trong phòng bệnh:

"Lão già ngu ngốc, có chút chuyện này cũng làm không xong! Đã có đứa con gái ngu ngốc lại có thêm thằng cha ngu ngốc nữa!"

"Tôi là nữ chính, sao mà tôi có thể sai được chứ!!!"

"Thứ chó má, toàn là lũ chó má, aaaa!"

"Thẩm Nguyên Sư Tử, tên chó chết này, mày chết đi cho tao!"

"Haha, chúng ta sẽ chiến tới cùng! Mày khiến cho tao sống không bằng chết, mày cũng đừng mong được sống tốt!"

Thẩm Nguyên Sư Tử ngậm một điếu thuốc dựa vào bên cửa, điếu thuốc vẫn chưa châm lửa.

Cậu ta bỏ ngoài tai mấy lời này.

Thấy tôi tới, mí mắt nâng lên.

"Chậc" một tiếng.

"Thẩm Nguyên Sư Tử."

Tôi dừng lại trước mặt cậu ta, gọi tên của cậu ta.

Không biết tại sao lại có chút nghẹn ngào.

Thẩm Nguyên Sư Tử nói:

"Có chuyện gì thì nói, không thì cút!"

Tôi hít vào, kìm lại những giọt nước mắt.

Nhưng chúng không chịu thua, cứ không ngừng tuôn rơi.

"Không phải chứ, cậu khóc cái rắm!"

Cậu ta vứt điếu thuốc, bực bội đưa tay lên rồi lại hạ xuống.

Sau đó không thể chịu nổi mà gào lên với tôi:

"Lâm Uyển Xử Nữ, cậu không được khóc."

Đột nhiên, tôi nhớ lại hồi còn nhỏ.

Cậu ta chạy tới tìm tôi cùng chơi trò gia đình:

"Lâm Uyển Xử Nữ, cậu làm vợ cho tôi."

"Tôi không muốn."

"Tại sao?"

"Không muốn là không muốn, cậu là đồ ngốc."

Thẩm Nguyên Sư Tử cáu lên, bóp chặt lấy siêu nhân điện quang trong tay.

Nổi cơn tanh bành tại chỗ:

"Nè Lâm Uyển Xử Nữ, cậu cũng là đồ ngốc mà!"

"Đúng thế!"

Tôi thần bí nói với cậu ta:

"Hai người ngốc sinh ra em bé sẽ càng ngốc hơn đó."

"Vậy phải làm sao?"

Cậu ta gãi đầu, quả nhiên rất bối rối.

"A Tử, sau này chúng ta kết hợp lại đi."

"Gọi là, gọi là liên minh kẻ ngốc."

"Cậu hát, còn tôi chơi piano, he he."

...

"A Tử."

Cậu ta ngẩng đầu, trong mắt có một sự hoảng sợ nhất thời.

Tôi lau nước mắt, cười nói:

"Tôi nhớ ra hết rồi."

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"A, được rồi." Cậu ta thở phào một hơi, khoé miệng nâng nhẹ, "Cậu khóc chỉ vì chuyện này thôi hả."

"Cảm động à?"

"Không phải yêu tôi rồi đấy chứ?"

"Được rồi."

Cậu ta đột nhiên ghé vào bên tai tôi, nhẹ giọng dỗ dành: "Gọi chồng đi, mạng của tôi đều cho cậu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Xử Nhi."

Tôi đứng hình.

Hoàn toàn không dám động đậy.

Thẩm Nguyên Sư Tử nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của tôi, tức đến bật cười:

"Cút đi."

"Tôi không muốn cướp người với tên điên kia đâu."

Cậu ta căn bản không biết.

Phó Hàn Ma Kết khi ghen sẽ khó dỗ như thế nào.

"Vậy thì, A Tử, tôi đi trước nhé."

Tôi tạm biệt Thẩm Nguyên Sư Tử,lúc chuẩn bị xoay người, cậu ta đột nhiên gọi tôi lại:

"Lâm Uyển Xử Nữ."

"Hả?"

Sắc mặt của cậu ta khó mà nghiêm túc:

"Nếu như có một ngày, cậu biết được một bí mật điên rồ. Thì đừng bị doạ cho chạy nhé."

"Tôi tò mò lắm đấy, tên điên và kẻ ngốc, không biết sẽ sinh ra đứa trẻ thế nào đây."

[29]

"Cái này không cần cậu phải phí tâm đâu."

Phó Hàn Ma Kết nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào trong ánh nắng ban mai của mùa hạ.

"Xử Nhi, chúng ta về nhà nhé."

(Hoàn chính văn)

[ Ủa, không phải tác thăng rồi đấy chứ, sao đã kết thúc truyện rồi??? ]

[ Tác giả đã ra đi nhưng mà CP Hàn Uyển Thể Nhuyễn vẫn ngọt lắm. ]

[ Bỏ đi, vẫn phải có cảm giác nghi thức chứ. Chụp ảnh kỉ niệm kết thúc 11/01/2023 ]

[ 11/01/2023, Phó Hàn Ma Kết vs Lâm Uyển Xử Nữ ]

[ 11/01/2023, J
Hàn Uyển Thể Nhuyễn mãi mãi bên nhau. ]

[ Độc giả nhỏ bé này cầu xin ngoại truyện về CP Hàn Uyển Thể Nhuyễn~~ có thể viết cảnh nào bạo hơn xíu không? ]

[30]

Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết.

Thế giới bên ngoài tiểu thuyết mới là cuộc sống.

Sau khi cuốn tiểu thuyết này đột ngột dừng lại, mỗi người chúng tôi đều có cuộc sống hoàn toàn mới.

Tôi và Phó Hàn Ma Kết đã kết hôn.

Hắn vẫn chưa trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng đã trở thành một ông chồng giàu có~

Mẹ tôi giành được vô số giải thưởng lớn, hiện tại đã trở thành nhiếp ảnh gia du lịch nổi tiếng toàn thế giới.

Thẩm Nguyên Sư Tử debut, fan bạn gái có thể xếp hàng từ Pháp tới tận nhà cậu, nhưng cậu ta vẫn độc thân.

Cũng có những cái tên đã phủ bụi thời gian cùng những kí ức đâu đớn kia.

Năm 2026, thế giới mà chúng tôi đang sống vậy mà cũng có thể đọc được cuốn tiểu thuyết này.

Tôi lật hết cuốn sách, sau phần kết cục, nhẹ nhàng gõ xuống một đoạn chữ:

[ 01/01/2026, tôi là Lâm Uyển Xử Nữ, năm mới vừa tới, con trai của chúng tôi đã chào đời rồi. Tính tình nó giống bố, nhan sắc giống mẹ. Tiện tay gắn kèm một bức ảnh đẹp trai ở đây, tìm vợ cho cha nuôi của con tôi. CPDD*, rapper tóc xanh chiều em~ ]

*nghĩa là "tìm người tạo CP với tôi, có hứng thú thì liên hệ tôi"

[31]

Buổi tối ngày con trai tôi tròn hai tuổi.

Tôi lại mơ một giấc mơ kỳ dị.

Trong mơ, Phó Hàn Ma Kết đã trọng sinh vô số lần.

Từ cái kết của truyện vật lộn quay về đoạn mở đầu truyện.

Lặp đi lặp lại.

Hoá ra mỗi lần có một độc giả mới đọc cuốn sách này, thế giới trong sách sẽ khởi động lại một lần nữa.

Sau khi biết được quy luật này, Phó Hàn Ma Kết đã bắt đầu thử thay đổi cốt truyện.

Hắn đã thử từ việc ngăn gia tốc phá sản.

Thử quỳ trước cửa nhà tôi, cầu xin bố tôi đừng huỷ hôn.

Thử qua cách tồi tệ nhất là từ chối Liễu Yên Xà Phu trước đám đông.

Thử việc làm loạn tiệc đính hôn của tôi và Thẩm Nguyên Sư Tử.

Nhưng không có tác dụng.

Hắn đã từng thử vô số cách.

Nhưng vẫn không thể làm hỏng hệ thống cốt truyện đã được mặc định.

Hắn phát hiện ra chứng trầm cảm của mẹ tôi phát tác bởi vì trong một thời gian dài, bố tôi thường tiêm cho bà một loại thuốc sau khi bà ngủ.

Mà khi câu chuyện bắt đầu, loại thuốc này đã tồn tại trong người mẹ tôi được 5 năm rồi.

Tác giả thiết lập hình tượng cho hắn giống như một thần y có bug, hắn không thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.

Hắn chỉ có thể lấy thân mình thử thuốc, vừa tự dùng mũi tiêm đó đâm bản thân, vừa nghiên cứu ra thuốc giải thích hợp.

Nhưng cho dù cuối cùng khi hắn nghiên cứu ra được thuốc giải, mẹ tôi cũng đã chết.

Hắn nhiều lần ngăn cản tôi ra khỏi nhà vào đêm đó.

Thậm chí còn vì việc này mà giam tôi vào căn phòng hắn thuê.

Nhưng đến lúc đó, khi ánh hừng đông vừa lên, tôi vẫn trở thành một cỗ thi thể bị huỷ hoại.

Lẻ loi nằm trong con hẻm nhỏ đó.

Phó Hàn Ma Kết điên rồi.

Hắn ôm thi thể của tôi về nhà, đụng phải Liễu Yên Xà Phu ở cửa.

Hắn không thể chịu nổi mà rút dao, muốn giết chết cô ta.

Nhưng giây sau, cô ta lại nói:

"Được."

Hoá ra hắn lại một lần nữa đồng ý lời tỏ tình của Liễu Yên Xà Phu.

Hắn chỉ là một người giấy, không đấu lại được nguyên tắc thế giới mà tác giả thiết lập.

Vậy nên vẫn luôn vỡ đầu chảy máu.

Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ.

Ngoài thiết lập ra, hắn vẫn như cũ trở nên mạnh hơn.

Cuối cùng, hắn có thể sửa chữa khôi phục lại cơ thể bị tàn phá của tôi.

Cuối cùng, hắn đã có thể hồi phục dung mạo đã bị huỷ hoại.

Hắn đặt tôi vào trong chiếc quan tài băng tự mình chế tạo.

Tôi ở bên trong đó sẽ không còn là một thi thể đáng sợ be bét máu nữa.

Mà là tiêu bản đẹp nhất trong miệng độc giả.

Dần dần, Thẩm Nguyên Sư Tử chết thảm đã thức tỉnh.

Bọn họ trao đổi thông tin, bắt đầu hợp tác.

Có một ngày.

Thẩm Nguyên Sư Tử đang ở nước ngoài xa xôi đã gọi cho Phó Hàn Ma Kết một cuộc điện thoại.

"Phó Hàn Ma Kết, tôi gặp được Liễu Yên Xà Phu ở bên này."

"Cô ta nói mình là người xuyên sách."

Điều này có nghĩa là, thiết lập của vai chính đã thay đổi rồi.

Liễu Yên Xà Phu xuyên sách dựa vào năng lực biết trước của mình, ở trong thế giới sách đấu đá bừa bãi.

Cô ta đã thay đổi mỗi một nút thắt của bộ truyện.

Đẩy cốt truyện vào quỹ đạo không thể khống chế.

Thế là câu chuyện lúc đầu, vì Liễu Yên Xà Phu muốn đẩy nhanh tuyến tình cảm của mình và nam chính nên đã xúi giục bố tôi cho người đánh đập Phó Hàn Ma Kết.

Còn cô ta sẽ trốn trong góc tối, làm một mỹ nhân cứu anh hùng bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra.

Nhưng lại bị tôi nẫng tay trên.

Tôi vỗ nhẹ vào ngực nói với hắn: "Em nuôi anh!"

Phó Hàn Ma Kết nói với tôi: "Xử Nhi, anh không dễ nuôi đâu, em đừng có mà giữa chừng vứt bỏ anh đấy nhé."

Hắn lúc đó, trong lòng lại nói:

"Lâm Uyển Xử Nữ, lại gặp nhau rồi."

"May mà lần này em lại kiên định lựa chọn anh."

Trong mơ, tôi không thể ngừng gào khóc.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi khóc tỉnh lại chính là nắm lấy cánh tay của Phó Hàn Ma Kết, vén cổ tay áo lên để kiểm tra.

Hắn có hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu tôi đang tìm kiếm những vết sẹo mà mũi kim tiêm để lại.

Phó Hàn Ma Kết xoa đầu tôi:

"Cô gái ngốc."

"Sau khi bộ truyện bị xáo trộn, những vết tích của trước đây đều không còn nữa rồi."

Tôi càng khóc kinh thiên động địa hơn.

Vì quãng thời gian đen tối cô độc lẻ loi của hắn.

Cũng vì hắn chưa từng từ bỏ tôi.

"Đừng khóc nữa."

"Người nên khóc là tác giả mà."

"Cuốn tiểu thuyết của ổng đột ngột bị chúng ta giày vò cho chết yểu rồi."

Hắn ôm lấy tôi dỗ dành.

Con trai nhỏ vốn đang ngủ ở giường riêng không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh chúng tôi.

Nó kéo kéo đầu ngón tay của tôi, lắc qua lắc lại:

"Mẹ ơi, đừng khóc mà."

Tôi nhất thời quên khóc, kinh ngạc kéo cánh tay Phó Hàn Ma Kết:

"Chồng ơi."

"Con trai của chúng ta không phải là đứa ngốc!"

"Nó biết gọi mẹ rồi!"

Phó Hàn Ma Kết bất lực:

"Xử Nhi."

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi."

"Con trai mình chỉ lười nói thôi, chứ đâu phải không biết mở miệng nói."

Tuy không hiểu lắm nhưng tôi nói:

"Ờ."

"Mau đi ngủ thôi."

Hắn đắp chăn cho tôi, sau đó ôm con trai đứng lên.

Tôi xoay người, nằm phịch xuống, sau đó hai mắt mở to như xác chết:
"Em ngủ một mình à."

Hắn thở dài theo thói quen:
"Anh dỗ con ngủ xong thì quay lại."

"Ok nè~"

HOÀN

Lễ tình nhân vui vẻ nha các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro