|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|22.02.2024|

08

"Đến nhà rồi."

Trong cơn buồn ngủ, tôi nghe thấy giọng nói của Lục Tần Thiên Yết, có chút ồn ào.

Nhưng tối qua làm việc quá mệt, giờ không muốn mở mắt, thậm chí còn nói một cách nịnh nọt:

"Em còn muốn ngủ."

"Tang Huyền Xử Nữ, ông vẫn còn đang đợi chúng ta."

Ông? Ông cụ nhà họ Lục?

Tâm trí tôi đột nhiên sáng bừng.

Khi vừa dụi mắt, liền xuất hiện căn biệt thự kiểu Trung Hoa ngay trước mặt. Đây chính là nhà chính của nhà họ Lục sao.

Tôi nhìn bộ quần áo thể thao giản dị mà tôi đặc biệt mua để chạy trốn, đó là bộ đồ thể thao màu đen, không hề phù hợp thậm chí còn có phần thấp kém với nơi trang nghiêm giàu có này.

Tôi dùng vẻ mặt đầy nghi ngờ nói với Lục Tần Thiên Yết:

"Anh có chắc là để em đi gặp ông bà, cha mẹ với Lục Nhiễm Xà Phu với bộ dáng như này không?"


Lục Tần Thiên Yết nghiêm túc đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Chính xác hơn là ông nội và Lục Nhiễm Xà Phu, bọn họ đều đã đến tôi."

"Ha!"

Tôi nhìn theo ánh mắt của Lục Tần Thiên Yết, cách đó không xa, ông nội Lục đang đi về phía chúng tôi, trên môi nở nụ cười hiền hậu, bên cạnh còn có một cô gái mặc váy giản dị đang đỡ ông.

Cô gái nghiêm túc nhìn đường, cẩn thận đỡ ông nội, tuy không biết nhiều về cô ấy, nhưng khí chất từ trong ra ngoài tỏa ra sự dịu dàng và tao nhã.

Khiến cho người ta không thể nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Tôi vô thức nhìn Lục Tần Thiên Yết, xem anh có cùng suy nghĩ với tôi hay không.

Chỉ thấy ánh mắt rực lửa của anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy, một ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Chỉ cần ánh mắt đấy thôi, cô ấy đã thắng rồi.

"Đây chính là chị Lục Nhiễm Xà Phu ạ!"

Tôi quay một đoạn clip nhỏ trong vài giây, giả vờ ngây thơ và vờ như không biết gì hỏi.

"Đi thôi."

Sự chú ý của Lục Tần Thiên Yết đều dồn lên người Lục Nhiễm Xà Phu, anh thờ ơ đáp lại tôi rồi xuống xe.

Tôi đi theo sát hắn, nhìn hắn từng bước đi về phía Lục Nhiễm Xà Phu.

09

"Anh trai."

Lục Nhiễm Xà Phu nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Tần Thiên Yết.

Ánh mắt này chắc chắn không phải là ánh mắt của em gái đang nhìn anh trai mình.

Đầu tiên Lục Tần Thiên Yết cung kính chào ông nội, sau đó nhìn Lục Nhiễm Xà Phu.

Tôi đứng sau lưng Lục Tần Thiên Yết, không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh.

Tôi nghĩ chắc hẳn rất trìu mến, dù sao thì cách anh ấy nhìn tôi, một người thay thế, cũng luôn đong đầy tình cảm.

"Đây là chị dâu ạ."

Lục Nhiễm Xà Phu nghiêng đầu tinh nghịch nhìn tôi ở phía sau Lục Tần Thiên Yết.

Sau ba năm chỉ xem qua ảnh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người trực tiếp như vậy.

Đó là một cảm giác thật tuyệt vời.

Tôi như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào Lục Nhiễm Xà Phu, cho đến khi Lục Tần Thiên Yết quay lại nhìn tôi, tôi mới nhớ ra nhiệm vụ hôm nay là khiến Lục Nhiễm Xà Phu ghen.

Bước đầu tiên chính là làm cho Lục Nhiễm Xà Phu cảm thấy tôi và Lục Tần Thiên Yết có tình cảm tốt.

Tôi bước về phía trước trong cơn gió nhẹ, vuốt mái tóc rối qua một bên tai, vô tình ôm lấy cánh tay của Lục Tần Thiên Yết.

Nói với vẻ mặt ngượng ngùng: "Em gái, em nói đúng rồi."

Về mặt diễn xuất, tôi là một người chuyên nghiệp, tôi thực hiện 800 động tác mỗi giây, không có động tác nào là thừa.

Bước thứ hai, phải thể hiện mình là người vợ, người mẹ hiền, yêu chiều chồng, điều này càng khiến cho Lục Nhiễm Xà Phu cảm thấy bị đe dọa.

"Ông nội, để cháu giúp ông."

Ông lão rất vui vẻ, ông nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ: "Xử Xử ngoan, chúng ta đi thôi. Ông nội có đồ tốt cho cháu."

"Cảm ơn ông nội!"

Bước thứ ba là cho họ không gian riêng ở để trút hết nỗi lòng với nhau.

"Hai anh em đã lâu không gặp, em không làm phiền hai người tâm sự nữa nha."

Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ "Hai anh em" để che đậy quan hệ cho bọn họ.

Nhìn đi, tôi thực sự rất thông minh đấy nhé. Đánh nhanh thắng nhanh một cách gọn lẹ.

Sau khi họ đến với nhau, thì tôi có thể rời đi rồi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhếch mép cười, nhưng tôi lại không biết rằng lúc này tôi cười còn xấu hơn cả khóc.

10

Sau khi vào nhà, ông nội đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ lớn.

Tôi bối rối nhận lấy: "Ông ơi, đây là cái gì vậy ạ!"

Ông nội cười thần bí: "Con ngoan, mau mở ra xem đi."

Tôi tò mò mở nó ra và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc vòng tay ngọc bích.

Mở ngăn thứ hai ra là hai đôi bông tai ngọc bích.

Ông nội nghiêm túc nói: "Con ngoan, con đã theo Lục Tần Thiên Yết được ba năm rồi, con cũng nên được ghi tên vào gia phả nhà họ Lục của chúng ta thôi. Bộ này chính là quà của nhà họ Lục tặng cho cháu dâu đấy."

Tôi nhìn những món đồ bên trong chiếc hộp gỗ mà bối rối không nói nên lời.

Ông nội nói tiếp: "Còn có một ngăn nữa, mau mở ra xem."

Tôi làm theo hướng dẫn của ông nội để mở ngăn cuối cùng ra.

Bên trong có ba cuốn sổ đỏ, tôi đọc to mấy chữ: "Thiệp mời, thiệp tặng, thiệp chào mừng?"

"Ông nội đã già rồi, không biết khi nào thì không thể viết được nữa, cho nên ông đã chuẩn bị chúng từ lâu rồi, ông sau này vẫn sẽ có đầy đủ những nghi lễ cần thiết chào đón cháu."

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi.

Tôi không biết phải trả lời sao cho xứng đáng với tấm lòng này.

Có lẽ im lặng là cách tốt nhất.

"Cháu gái đừng khóc, sau này thằng nhóc Lục Tần Thiên Yết kia nếu bắt nạt cháu, ông cũng không tha cho nó đâu."

Cuối cùng tôi không nhận chiếc hộp gỗ, ông nội bảo ông sẽ giữ nó cho tôi và lần sau tôi đến sẽ đưa lại cho tôi.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ rằng sẽ không có lần sau đến đây nữa.

Sau khi trò chuyện với ông nội một lúc lâu, bác sĩ gia đình đến ngắt lời và yêu cầu ông nội cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

May mắn thay, ông ấy thực sự đã cứu mạng tôi, nếu chúng tôi tiếp tục nói chuyện, có lẽ tôi sẽ thú nhận mọi chuyện với ông nội mất.

Tôi không biết mối quan hệ tình cảm giữa Lục Tần Thiên Yết và Lục Nhiễm Xà Phu bây giờ đang diễn ra như thế nào.

Cho dù tôi không có tình yêu, nhưng tôi có tiền.

Theo hợp đồng trước đó, Lục Tần Thiên Yết sau khi kết thúc hợp đồng sẽ đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, bảo đảm tôi cả đời này không phải lo cơm ăn áo mặc, chuyện tốt như này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nghĩ đến việc có rất nhiều tiền, nỗi buồn trong lòng liền giảm đi một nửa.

Vừa đến cửa phòng Lục Tần Thiên Yết tôi liền nghe thấy giọng nói của Lục Nhiễm Xà Phu.

"Anh ơi, bây giờ em về rồi, anh chọn em hay là cô ấy?"

"Cô ấy có thể so với em sao?"


11

Phải rồi, có gì để so sánh, trong khi một người chỉ là thế thân, người kia mới là chính chủ.

Tôi tự cười mình, cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì vào lúc này.

Tất cả vì tiền, hắn cũng chỉ là mỏ vàng mà thôi.

Tôi mỉm cười và đi về phía họ: "Hai người đang nói gì vậy?"

"Chị dâu, không có gì đâu ạ."


Giọng nói của Lục Nhiễm Xà Phu rất ngọt ngào, còn có chút nũng nịu.

Làm cho tôi bối rối.

Nhưng vẻ dễ thương mà cô ấy thể hiện không giống như đang giả vờ.

"Em gái, chị có thể xin thêm chút thời gian của anh trai em được không? Chị còn có chuyện muốn nói với anh ấy."

Câu nói này đã nói rõ lập trường của tôi lúc này, đồng thời cũng nói với Lục Nhiễm Xà Phu rằng anh trai của cô ấy sẽ luôn là của cô ấy.

Tôi sẽ không cướp người..

Mọi người đều là những người khôn ngoan, Lục Nhiễm Xà Phu thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn Lục Tần Thiên Yết.

Qua hành động của cô ấy, tôi biết rằng cô ấy hiểu ý tôi.

Lục Tần Thiên Yết từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắc như thường ngày.

"Được, vậy em ra ngoài trước."


Sau khi Lục Nhiễm Xà Phu rời đi, khí tức của Lục Tần Thiên Yết lập tức tỏa ra khiến cho xung quanh trở nên lạnh lẽo.

"Em có ý gì?"

Tôi giả vờ như không biết: "Hehe, tất nhiên là theo nghĩa đen rồi, ông chủ, ngài có thể quyết toán số tiền kia với tôi được chứ?"

Lục Tần Thiên Yết cau mày, như thể không hiểu ý của tôi.

"Này, giờ chính chủ đã về sớm hơn dự kiến, người thay thế như tôi cũng có thể về nghỉ sớm rồi đúng không?"

"Trước kia anh đã nói rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho tôi một khoản tiền. Ông chủ à, anh không muốn giữ lời hứa của mình sao?"

Lục Tần Thiên Yết hừ lạnh một tiếng: "Em chỉ vì tiền mà ở lại với tôi sao?"

Tôi cười nói: "Nếu không phải vậy thì sao? Chả lẽ vì tình yêu à?"

Trước đây, tôi chưa bao giờ dám thô lỗ với anh như vậy.

Tôi hỏi lại bằng thái độ khoa trương: "Ông chủ à, còn ngài thì sao, sao ngài lại giữ tôi ở bên cạnh mình vậy?"

Anh cụp mắt xuống nhìn tôi, ánh mắt chỉ hiện lên sự lạnh lùng.

Tôi biết rõ mình có thân phận gì, liền đưa ra giải pháp cho anh.

"Nhìn xem, ngài cũng không thể trả lời được. Cho nên giữ tôi ở lại sẽ chỉ gây thêm phiền phức, vậy sao ngài không để tôi đi, càng sớm càng tốt chứ sao."

Miệng Lục Tần Thiên Yết hơi hé mở, dường như muốn nói nhưng lại thôi.

"Được, Mạnh Dương Thiên Bình sẽ đưa tiền cho em."

Tôi sợ anh sẽ hối hận liền nói: "Vâng, chúc anh Lục sớm ngày rước được người trong mộng về nhà."

12

Rời khỏi biệt thự chính nhà họ Lục chưa đầy mười phút, tôi đã nhận được tin vui.

Số tiền đã được thanh toán đầy đủ, không hơn không kém.

Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận được tin dữ từ quản lý của mình.

Chị Lệ lo lắng hỏi: "Tang Huyền Xử Nữ, em đã làm gì vậy? Sao công ty lại đưa hết tài nguyên cho người mới đến thế chứ."

Tôi khá bình tĩnh, dù sao người tôi vừa chọc tức chính là Lục Tần Thiên Yết mà.

"Không sao, em vừa chia tay với ông chủ mà thôi."

Chị Lệ dịu giọng, nghiêm túc khuyên nhủ tôi: "Xử Xử, đừng nóng nảy thế, mau nhanh chóng nhận lỗi của mình với anh Lục đi."

"Chị Lệ, không cứu vãn được đâu, hỏng rồi thì hỏng thôi."

Tôi đã ngộ ra một điều rằng.

Lục Tần Thiên Yết có thể đưa tôi lên trên đỉnh núi cao, thì hắn cũng có thể khiến tôi trở về chân núi, tất cả đều dựa vào một lời nói của hắn.

Ví dụ như bây giờ nè, tài nguyên được phân bổ cho người mới trong vòng chưa đầy mười phút.

Lục Entertainment chẳng khác nào đang muốn nói với mọi người rằng tôi đã hết giá trị.

Nếu bây giờ tôi hỏi Lục Tần Thiên Yết, vậy chẳng phải tôi đang tự phủ nhận giá trị của chính mình sao.

"Chị, giờ có công việc mới nào không?"


"À đúng rồi, chị đang định giới thiệu vai nữ ba trong một bộ phim truyền hình cho em đó, nhưng mà tiền lương có chút ít, chị đang định từ chối."


Không cần suy nghĩ, tôi liền nói: "Thôi đừng có thể mà. Em giờ chỉ muốn vào làng giải trí thôi".

"Nhưng với địa vị của em, có đáng để sánh vai với người mới không?"

"Em cũng là một người mới mà chị, với lại đấy cũng không phải phong cách của em, giờ em chỉ muốn kiếm tiền thôi."

Chị Lệ đã từ bỏ việc thuyết phục tôi, bởi chị ấy biết tính tôi bướng bỉnh, tôi có thể nghe thấy giọng điệu hận không rèn được thép của chị ấy trong điện thoại.

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro