|03|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|22.02.2024|

13

Đó là một bộ phim truyền hình cổ trang.

Vì vậy, vào ngày quay phim đầu tiên, tôi đã đến trường quay lúc 3 giờ sáng để trang điểm .

Tôi nhận ra ý nghĩa của việc ngã ngựa.

Không có phòng chờ cá nhân và không ai sẵn sàng yêu cầu giúp đỡ bạn.

Ngay cả những nhân viên vô danh đi ngang qua tôi cũng phớt lờ tôi.

Đứng trên đỉnh cao lâu như vậy, tôi đã quen với việc nhìn thấy sự ngưỡng mộ của người khác, bỗng nhiên tôi lại bị mọi người coi thường.

Khoảng cách tâm lý thực sự rất lớn.

Và người trợ lý duy nhất của tôi cũng không có mặt hôm nay vì phải xử lý những chuyện khác.

Tôi chỉ có thể ngồi trong một góc và im lặng chờ đợi đến lượt trang điểm.

Dưới ánh nắng chói chang, mặc bộ quần áo cổ xưa dày đặc.

Không biết đợi bao lâu mới có người đến nhắc nhở:

"Nữ chính còn chưa tới, cô có thể vào chỗ đó chờ một lát."

"Cảm ơn!"

Và rồi sau đó tôi che mặt lại, ngồi ở trong đó từ ba giờ sáng đến mười giờ sáng.

Chỉ vì nữ chính không đến nên mọi người phải đợi cô ta.

Nữ chính của một bộ phim truyền hình có kinh phí thấp có thể điên rồ đến thế à?

Hồi đó tôi vốn rất khiêm tốn, tại sao mọi người lại coi thường tôi?

"Ai da, đây không phải là tiền bối Tang Huyền Xử Nữ sao?"

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống chỗ trống còn lại, một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.

Khi tôi nhìn lại, ừm... tôi không biết cô ta là ai.

"Cô là?"

Cô trợ lý bên cạnh cô ta hào hứng nói: "Cô ngay cả nữ chính cũng không biết à? Vậy còn dám đến đây quay phim sao?"

Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Ồ... Nữ chính. Tôi tưởng cô ấy là nhân vật nổi tiếng nào đó cơ. Cô tên gì?"

"Em gái, chị ấy tên là An Nguyệt Nhiên, nhớ kỹ vào."

Quả nhiên, những người ở đây đều cùng một loại người. Tuy cô gái tên An Nguyệt Nhiên đó không nói gì.

Nhưng tôi cũng đã biết cô ấy thuộc dạng người như thế nào.

Mà tôi không phải là người ăn chay, nên tôi vui vẻ nói: "Thật sự tôi cũng không nhớ được, nhưng các cô phải nhớ rằng tôn trọng nhân tài chính là con đường sinh tồn. Cẩn thận ngày nào đó chính mình tự đánh mất chén cơm của mình đấy".

"Cô, Cô, Cô..."

Cười chớt tôi rồi, cô ta lắp bắp nửa ngày cũng không nói được hết câu.

"Cô còn cho rằng mình vẫn có người chống lưng sao? Chuyện của cô ai trong giới giải trí này mà không biết chứ, cô cũng chỉ là một món đồ chơi đã bị nhà tài trợ chơi đến phát chán mà thôi, còn tỏ ra thanh cao cái gì?"

Tôi khinh thường: "Còn cô thì sao? Cô là cái thá gì?"

Mặt An Nguyệt Nhiên đỏ bừng vì tức giận, muốn tiến lên đánh tôi.

Nhưng mà cô ta đã được cô trợ lý còn bình tĩnh ngăn lại.

"Chị, mọi người đều đang nhìn."

Cô ta nhìn quanh và thấy mọi người đang xem kịch hay nên hất tóc và đeo mặt nạ cải trang vào.

Cô ta cười ngây thơ nói với tôi: "Tiền bối, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ bù đắp cho cảnh đầu tiên."

Lúc đó tôi còn không hiểu ý cô ta là gì cho đến khi bộ phim chính thức bắt đầu quay.

Một cái tát phát ra tiếng vang ròn rã khiến trường quay vốn sôi động nhất thời yên tĩnh lại.

Cô gái trước mặt tôi nhìn có vẻ áy náy, nhưng trong mắt lại lóe lên sự ranh mãnh:

"Xin lỗi, xin lỗi, đạo diễn nói nhất định phải làm như thật nên em mới đánh chị thật. Chị Xử Xử là diễn viên chắc sẽ không tức giận đâu đúng không ạ."

Tôi bị tát đến ngu người, sững sờ tại chỗ, có một cơn đau rát trên mặt. Rõ ràng là trước khi phim bắt đầu quay, đạo diễn đã nói với tôi rằng tôi chỉ là giả vờ, sau này ông ấy sẽ chỉnh kỹ xảo cảnh này.

Tôi định hỏi đạo diễn nhưng ông ta không cho tôi cơ hội.

"Tang Huyền Xử Nữ, cô sẽ gục ngã, hiểu không? Chúng ta hãy quay lại thêm một lần nữa."

Phải tôi hiểu chứ.

Họ làm điều đó có chủ đích cả.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho lần quay thứ hai.

Tôi bị An Nguyệt Nhiên tát ngã xuống đất.

"Cắt."


An Nguyệt Nhiên lại xin lỗi rồi nói với đạo diễn: "Xin lỗi, tôi cười nhiều quá. Tôi có thể quay thêm một lần nữa không?"

Đạo diễn: "Quay thêm một lần nữa."

Được, tôi nhịn.

Tôi quay lại cảnh đó liên tiếp mười lần, bị tát thêm mười phát và ngã xuống mười lần.

Mỗi lần quay cảnh tát đều bị đánh rất đau.

Trên mặt tôi đau đến mức không còn cảm giác, da tay cũng bị trầy xước.

Đạo diễn vẫn còn chưa hài lòng: "Thêm một lần nữa."

Rõ ràng là họ đã hợp lực để trừng phạt tôi.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì được, hợp đồng đã được ký nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng sự tủi nhục mà đứng dậy tiếp tục quay phim.

14

Một giọng nói đầy nam tính quen thuộc vang lên:

"Tôi thấy đoạn phim vừa rồi quay khá tốt, đạo diễn thấy thế nào?"

Đạo diễn không kiên nhẫn nói: "Tôi là đạo diễn hay anh là đạo diễn?"

Nhưng sau khi nhìn lại thấy người nói là ai, ông ta lập tức đứng dậy.

"Anh Lục, sao anh lại ở đây?"


Không chỉ có Lục Tần Thiên Yết tới, còn có Thẩm Minh Bảo Bình.

Thẩm Minh Bảo Bình vui vẻ nhìn tôi.

Lục Tần Thiên Yết đứng ở một bên liếc nhìn tôi: "Không tới thì làm sao có thể nhìn thấy một diễn viên tận tâm như vậy?"

Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào An Nguyệt Nhiên: "Nữ diễn viên kia là ai?"

An Nguyệt Nhiên thấy Lục Tần Thiên Yết sủng ái mình, có lẽ thấy cơ hội đã đến, cô ta ngượng ngùng hất tóc, sau đó bước nhanh về phía Lục Tần Thiên Yết.

"Anh Lục, tôi tên An Nguyệt Nhiên, An trong An Nguyệt, Nhiên trong..."

An Nguyệt Nhiên còn chưa nói xong, Lục Tần Thiên Yết đã lạnh lùng nói với đạo diễn: "Thay đổi diễn viên đi."

Tin tức đến quá đột ngột khiến cho không ai có thể phản ứng trong nhất thời.

"Anh Lục, sao lại vậy ạ?"

Lục Tần Thiên Yết phớt lờ câu hỏi vừa rồi.

Thẩm Minh Bảo Bình tức giận nói: "Còn hỏi tại sao? Người mới không tôn trọng tiền bối, sao còn có gan hỏi tại sao?"

Lục Tần Thiên Yết liếc nhìn tôi ở trong đám đông, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát.

Nhưng tôi hoảng sợ, vội quay người bỏ đi, không muốn anh nhìn thấy sự chật vật của mình.

Nhưng vừa đi được vài bước thì bị một lực kéo lại rồi nhấc bổng lên.

"Đặt tôi xuống."

Lục Tần Thiên Yết nghiêm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

15

Anh bế tôi ra xe.

"Nhìn lên, để anh xem."

Giọng điệu của Lục Tần Thiên Yết nhẹ nhàng đến mức khiến tôi sinh ra ảo giác như đang quay về quá khứ.

Tên đàn ông thối này, chắc chắn anh đang diễn.

Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu diễn tiếp với hắn, thì tôi nhận ra rằng mình không còn là thế thân nữa.

Vì thế tôi liền lạnh lùng nói: "Tôi không có."

Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má bị tát của tôi: "Em có thấy oan không?"

"KHÔNG."

Lục Tần Thiên Yết không hề tỏ ra khó chịu mà còn nhẹ nhàng lau bàn tay dính đầy bụi bẩn của tôi.

"Quay về với anh, em vẫn là một ngôi sao lớn thu hút sự chú ý của mọi người."

"Không đời nào."

Sau vài chuyện, tôi hiểu ra một sự thật phũ phàng.

Nếu bạn có một chiếc ô lớn bảo vệ, bạn có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhưng nếu bạn không có, thì bạn chẳng là cái thá gì trong giới này cả.

Tốt hơn hết là tôi phải tự trở nên mạnh mẽ hơn.

Lục Tần Thiên Yết giận quá hóa cười: "Em thật là cứng đầu."

Ừ, tôi không chỉ riêng cứng đầu đâu.

Tôi đã ngoan ngoãn, vâng lời anh ba năm, bây giờ tôi đã rời đi, tôi không được phép bộc lộ cá tính của mình sao?

"Anh Lục này, anh muốn tôi ở bên cạnh anh với tư cách gì? Người thay thế? Vợ? Hay là người thứ ba?"

"Vậy em muốn trở thành gì?" - Anh thậm chí còn không thèm tức giận.

Tôi không khỏi thở dài, có vẻ Lục Nhiễm Xà Phu quá ương bướng, tâm trạng giờ đây của Lục Tần Thiên Yết đã ổn định rất nhiều.

Việc "dạy dỗ" cho Bạch Nguyệt Quang chắc chắn là không thành công.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục Tần Thiên Yết, dường như thấy được anh đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi đã thực sự suy nghĩ kỹ xem danh phận nào sẽ tốt, và nhưng cho đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một cô gái, cũng từng ham muốn tình yêu.

Lời nói đến đầu môi nhưng tôi không thể thốt ra lời.

Sau một hồi suy nghĩ.

"Lục Tần Thiên Yết, tôi muốn tự do, nhưng anh không thể cho tôi tự do."

Khi tôi nói xong những lời này, sắc mặt Lục Tần Thiên Yết đột nhiên thay đổi.

Vẻ lạnh lùng trong mắt tôi dần dần biến mất, tôi không khỏi rùng mình.

Câu này giống như đánh một canh bạc.

Nếu cược đúng, Lục Tần Thiên Yết sẽ để tôi đi, nếu cược sai, tôi sẽ giống như An Nguyệt Nhiên, không có cơ hội trở mình.

"Như em muốn."


16


Khi xuống khỏi xe Lục Tần Thiên Yết, chân tôi như nhũn ra.

Thẩm Minh Bảo Bình vừa hay đi tới.

Trên mặt hắn nở nụ cười xấu xa: "Chị dâu, chị vừa mới lên xe... anh Lục mà sao xuống xe nhanh quá vậy."

Tôi trợn mắt nhìn hắn: "Đừng có sủa bậy, đừng có nghĩ lung tung, không hẹn gặp lại".

Nói xong, tôi tức giận rời đi.

Không biết tại sao tôi lại tức giận, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.

Khi tôi quay lại trường quay, đạo diễn mỉm cười với tôi một nụ cười tà mị.

"Mau, nhanh, trợ lý, cầm ô cho cô Tang. Nước đâu?"

Những nhân viên vừa phớt lờ tôi đều vội vàng chạy đến chào đón tôi.

"Chúng ta vẫn có thể quay chứ?"


"Có thể, có thể quay. Nữ chính đang ở đó."

Đạo diễn chỉ tay về phía bên kia.

Một người phụ nữ mặc váy màu đen bó sát và đeo kính râm bước về phía chúng tôi, đầy khí chất.

Nhìn quen quen, nhưng tôi không dám nhìn lại lần nữa.

Tôi thắc mắc nói ra cái tên đang nghĩ trong đầu: "Yến Kiều Song Ngư?"

"Đúng, đúng, nữ chính là Yến Kiều Song Ngư."


Tôi không thể tin được đó thực sự là nữ diễn viên Yến Kiều Song Ngư.

Một bộ phim truyền hình kinh phí thấp cấp B thực sự có thể thuê diễn viên cấp S++.

Yến Kiều Song Ngư dừng lại trước mặt tôi, tháo kính râm xuống.

Cô ấy nhướng mày nhìn tôi và nói, "Tang Huyền Xử Nữ?"

Bị ấn tượng bởi khí chất của cô ấy, tôi kính cẩn nói: "Xin chào tiền bối, là em đây."

Giây tiếp theo, cô mỉm cười: "Không sao đâu, cứ gọi tôi là Song Ngư."

"Tôi muốn hỏi, tại sao chị lại đến đóng bộ phim này?"

Yến Kiều Song Ngư làm ra vẻ bất đắc dĩ, nhún nhún vai: "Không chịu được. Tên Thẩm Minh Bảo Bình kia mời tôi tới đây, hắn cho tôi quá nhiều."

Người này không phải là người đó, có lẽ tôi có thể đoán được hắn trong lời của cô ấy là ai.

17

Bởi vì đây chỉ là một sản phẩm nhỏ nên nhìn chung cũng không có nhiều nội dung cần quay.

Còn tôi là nữ ba, chưa đầy nửa tháng đã hoàn thành xong các cảnh cần quay.

Trong quá trình quay phim, Thẩm Minh Bảo Bình thỉnh thoảng cũng đến trường quay.

Thẩm Minh Bảo Bình vẫn là vẻ mặt ác ý: "Tiểu Xử, tôi vừa mới nói rồi chúng ta sẽ gặp lại!"

"Anh tự luyến nó vừa, không có khả năng có chị Song Ngư thích anh."

Anh ta mím môi nói: "Sao em lại ức hiếp anh như Lục Tần Thiên Yết thế hả?"

Đúng rồi, Thẩm Minh Bảo Bình đang đuổi theo Yến Kiều Song Ngư.

Tôi cũng rất bất ngờ khi biết đến loại dưa to này.

Vốn tưởng Thẩm Minh Bảo Bình sẽ thích mấy em gái ngọt ngào, không ngờ lại thích ngự tỷ như này.

Vào ngày quay cuối cùng, Yến Kiều Song Ngư ôm tôi và không muốn để tôi đi.

"Xử Xử, tôi đã bỏ kỳ nghỉ của mình để quay bộ phim này cho em đấy. Tại sao em lại rời đi sớm như vậy?"

Tôi cũng rất bất đắc dĩ phải chia tay cô ấy: "Em cũng rất bất đắc dĩ mới phải chia tay chị sớm như vậy!"

Thẩm Minh Bảo Bình có chút uất ức nhìn Yến Kiều Song Ngư: "Song Ngư, em cũng muốn ôm chị."

"Còn không nhanh cút ra khỏi đây."

Thẩm Minh Bảo Bình: "Được rồi mà!"

"Em thực sự đã lên kế hoạch đi du học rồi?"

Tôi gật đầu: "Vâng, vốn đây cũng không phải là ngành em thích, tốt nhất em vẫn nên tập trung vào việc học nhạc".

Thẩm Minh Bảo Bình hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Anh Lục, liệu có biết không?"

"Đừng quan tâm."

Hãy coi như anh cây cầu lại dẫn đến cây cầu và con đường này lại dẫn đến con đường khác.

18

Vào ngày Lục Tần Thiên Yết nói rằng tôi sẽ được như mong muốn, anh đề nghị tôi chấm dứt bản thỏa thuận.

Mặc dù nó gây xôn xao và cũng lên hot search cũng như vô số người đã chế nhạo tôi.

Nhưng chưa đến một giờ tất cả đều bị đè xuống.

Tôi biết chính Lục Tần Thiên Yết đã làm điều gì đó, cũng như tính cách của anh, đã nói là sẽ làm, anh hoàn toàn để tôi tự do và cũng chính là để lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng.

Bây giờ tôi chỉ muốn đứng trước người hâm mộ bằng chính sức lực của mình nên tôi quyết định đi du học.

Đêm trước khi đi, Lục Nhiễm Xà Phu hẹn tôi ra ngoài gặp mặt.

Tôi vui vẻ nhận lời.

Lục Nhiễm Xà Phu thở dài: "Chị dâu, chị thật sự quyết định ra nước ngoài sao?"

"Đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Tôi biết người Lục Tần Thiên Yết thích luôn là em."

Cô ấy làm động tác chửi thề: "Anh trai em có thể thích em, nhưng em đảm bảo người anh ấy yêu nhất bây giờ nhất định là chị."

Tôi luôn cho rằng Lục Nhiễm Xà Phu đang giả vờ ngây thơ, nhưng không ngờ cô ấy ngốc thật, hay là do tôi có thành kiến ​​với cô ấy.

"Em gái ngốc nghếch, anh trai em chỉ coi tôi là thế thân cho em thôi."

"Chị dâu, không phải đâu, chị diễn không giống em chút nào."

Tôi cau mày và thực sự mà nói thì có lẽ kỹ năng diễn xuất của tôi không ổn chút nào.

Phải, thực sự không ổn.

Lục Nhiễm Xà Phu nhận ra mình quá lời, lập tức nói: "Chị nói đi tiếp đi."

Tôi cúi đầu như thể lời nói dối đã bị vạch trần, lương tâm cắn rứt hỏi: "Vậy là anh trai em vẫn luôn biết à?"

"Đương nhiên, mục đích chính của em hôm nay đến là để truyền lời lại cho anh hai."

Lục Nhiễm Xà Phu hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh ấy nói: [dù có mất bao lâu anh cũng sẽ đợi em]."

Tôi không dám nghĩ rằng câu nói này sẽ thốt ra từ miệng Lục Tần Thiên Yết.

Tôi càng không dám nghĩ rằng anh sẽ nói điều này với tôi.

Câu nói này như một phát súng bắn vào tim tôi, khiến tim tôi lỡ nhịp.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã có câu trả lời cho cô ấy: "Em gái, xin hãy nhắn lại giúp chị. [Hẹn gặp lại sau hai năm nữa]."

——⇥⌁🍷⌁⇤——

Ngoại truyện 1

"Ai sẽ là người đoạt giải Giai điệu vàng tối nay?"

"Đúng như mọi người mong đợi, xin chúc mừng cô Tang Huyền Xử Nữ!"

Những tràng pháo tay vang dội khắp sân vận động, ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào mỗi bước đi của tôi.

Sau hai năm vắng bóng, lần này tôi quyết tâm hướng tới chiếc cúp thuộc về mình.

Tôi nhìn những vị khách đã trao giải cho tôi với niềm vui vô cùng tự hào.

"Chúc mừng, bà Lục."

"Cảm ơn, Lục tiên sinh!"

——⇥⌁🍷⌁⇤——

Ngoại truyện 2

Trong tình yêu điều không nên có chính là sự chiếm hữu.

Cũng không phải để ép buộc người khác trở thành một phiên bản tốt hơn.

Trạng thái tốt nhất của tình yêu có lẽ là tình cảm sâu đậm nhưng cũng không vướng bận điều gì.

Bạn không phải là một sự lựa chọn trong nguyên tắc được định sẵn.

Đó là việc quyết tâm làm điều gì đó dù biết rằng bản thân không thể làm được, nhưng cũng không được phép từ bỏ nó.

—————⇥⌁🍷⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Các nàng thấy cái kết này như thế nào? (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

𝓟𝓢: Quà 8/3 trước cho nàng đây nhé!!! lanquephuong0303 

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|

🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro