『𝔓𝔞𝔯𝔱 02』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

3.

Một năm nào đó, vào ngày xuân. Trên bàn của tôi xuất hiện một tấm thiệp mời.

"Thứ bảy này sinh nhật tôi, đến nhà tôi chơi chứ?"

Châu Thịnh Thiên Yết mười bảy tuổi ngồi trên bàn học, thờ ơ nói.

Gia thế của Châu Thịnh Thiên Yết hiển hách, bạn bè của cậu ấy không phú thì cũng quý. Tấm thiệp mời này, dù thế nào cũng không nên xuất hiện trên bàn tôi.

Châu Thịnh Thiên Yết thấy tôi không nói lời nào, bèn nói bổ sung: "Bạn học trong lớp đều sẽ tới, dù sao thì cậu cứ đọc qua rồi xem làm thế nào đi."

Cậu thờ ơ nhảy xuống bàn, đi chơi bóng rổ cùng mấy người bạn.

Sau đó tôi có đi không? Đúng, tôi có đi.

Tôi mang theo quà tặng rẻ tiền, mặc quần áo giản dị, rồi đi bên ngoài tòa trang viên xa hoa mà tôi chưa từng thấy qua.

Tại cửa ra vào, tôi mới biết được, hoá ra bạn học khác tới tham gia tiệc sinh nhật, đều là ngồi xe tư nhân xa hoa, mặc kiểu đồ đắt đỏ được làm riêng.

Đây là buổi tụ họp của những người quyền quý, không có bất kỳ ai là dân thường giống như tôi. Vì vậy tôi đi được một nửa, sau đó quay người rời đi.

Cũng không nói câu chúc mừng sinh nhật với Châu Thịnh Thiên Yết. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không để ý, thậm chí sẽ không phát hiện ra. Lúc đầu, cũng chỉ là nhân tiện mời, ngay cả là bạn bè cũng không được tính.

Sau ngày đó, đã xảy ra chuyện gì chứ? Không nhớ rõ lắm, hình như... sau đấy cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi. Vài ngày sau, tôi chuyển trường rồi, cũng không còn gặp lại cậu ấy nữa.

Kỷ niệm đến đây là kết thúc.

Đầu bên kia điện thoại, Châu Thịnh Thiên Yết còn đang chờ tôi trả lời. Tôi chần chờ một lát rồi, gật đầu: "Được, tôi sẽ suy nghĩ trước."

Anh tôi nghe được toàn bộ câu chuyện.

Khi tôi cầm điện thoại lên lầu, anh ấy hỏi tôi: "Là hẹn hò gì đó mà gần đây rất hot sao?"

"Vâng."

"Em sẽ không đi chứ?"

"Sẽ không đâu."

"Vậy anh yên tâm rồi."

Bước chân tôi đi lên nặng nề đi lên. Còn trái tim lại giống như bị cái gì đó ràng buộc. Đi đến bậc thang thứ bảy, tôi bỗng dừng lại, nắm chặt lan can.

"Không, anh, em muốn đi."

Anh tôi mở to hai mắt nhìn: "Hả? Em nghiêm túc à? Em có biết Bạch Nhiễm Kim Ngưu cũng ở trong chương trình đó không? Em không thấy khó chịu sao?"

"Em biết ạ."

Tay của tôi khẽ run, nhưng trong lòng đã kiên định rồi.

"Nhưng mà, anh à, em vẫn muốn đi, hơn nữa, em không thể mãi mãi làm con rùa rụt đầu được."

4.

Trên máy bay, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi trở lại phòng học cấp 3, nằm sấp trên bàn học ngủ trưa. Có người ghé sát vào tai tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Bùi Tiểu Xử, tôi thích cậu."

Tôi mở mắt ra, ánh sáng mông lung, trước mặt không một bóng người. Chỉ có rèm cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng lay động theo làn gió nhẹ.

"Tiểu Xử, mau tỉnh lại, đến nơi rồi!"

Anh tôi ra sức đánh thức tôi dậy, như xách gà con, một tay xách túi, một tay xách tôi. Anh ấy kiên trì muốn đi theo tôi, còn kêu gọi vài anh em tốt, nói là muốn bảo vệ cho tôi. Ai dám bắt nạt tôi thì mấy anh em bọn họ liền xử người đó.

Sau khi xuống máy bay, tổ chương trình lái xe chuyên dùng tới đón tôi. Được nghỉ ngơi ngắn ngủi vài tiếng, đến buổi tối, tôi bị kéo ra bãi biển để tham gia ghi hình.

Tổ chương trình làm ba cái phòng giấy thật lớn, trông có vẻ giống như phòng học, mỗi một gian trong phòng đều được cất giấu một khách mời nhảy dù.

Vì hiệu quả của chương trình nên ngay cả tôi cũng không biết bên trong hai gian phòng khác đang giấu ai. Lúc đang quay, tôi trốn sau cửa, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Châu Thịnh Thiên Yết, Bạch Nhiễm Kim Ngưu, còn có mấy người nổi tiếng nghe nhiều nên quen.

Tôi thấy hơi thấp thỏm. Lâu lắm không gặp, không biết lát nữa có căng thẳng hay không, có thể lộ vẻ giống chó cỏ hay không.

(chó cỏ - là một loài chó bản địa của TQ, trong ngôn ngữ mạng thì lại có ý chế nhạo ai đó là quê mùa.)

Bên ngoài, người dẫn chương trình hỏi, các bạn mong muốn nhìn thấy ai? Bạch Nhiễm Kim Ngưu có vẻ rất kích động, xem ra cô ta còn không biết có ai tới đây.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa thứ nhất được mở ra.

Người dẫn chương trình hỏi: "Còn nhớ tên của bạn học cũ này không?

Châu Thịnh Thiên Yết dừng lại một lát, nói: "Đã lâu không gặp, Lâm Hàn Song Tử."

Tôi không nhìn thấy, nhưng khi nghe thấy cái tên đó, tôi sững sờ một chút. Lâm Hàn Song Tử, không phải tên côn đồ lớp chúng tôi sao? Nếu nhớ không lầm, hình như hắn còn là con chó la liếm của Bạch Nhiễm Kim Ngưu...

(con chó la liếm - chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, không biết giới hạn, không có lòng tự tôn.)

Tôi cẩn thận lắng nghe, bên ngoài rất náo nhiệt, Bạch Nhiễm Kim Ngưu cũng đang cười, nhưng rõ ràng có hơi căng thẳng, có thể là sợ hắn nói ra những lời không nên nói. Có điều, thế mà Lâm Hàn Song Tử rất phối hợp, đều nói những lời khen cô ta. Sau đó cô ta dần dần thả lỏng.

Một lát sau, một cánh cửa khác mở ra. Tôi nghe thấy Bạch Nhiễm Kim Ngưu ngạc nhiên hét lên: "Đồng Nhược Song Ngư!"

Đột nhiên thấy căng thẳng.

Đồng Nhược Song Ngư là bạn cùng phòng thời cấp 3 của tôi, cũng là bạn tốt của Bạch Nhiễm Kim Ngưu. Lúc trước, mỗi lần Bạch Nhiễm Kim Ngưu bắt nạt tôi, đều có sự giúp đỡ của cô ấy. Kể cả lần giội nước lạnh kia.

Tại sao lại mời cô ấy? Là Bạch Nhiễm Kim Ngưu mời sao?

Ký ức không tốt lại ùa về, tôi có hơi buồn nôn.

Bên ngoài trò chuyện một lúc, tôi nghe thấy tiếng Châu Thịnh Thiên Yết thúc giục:

"Chúng ta mở cánh cửa cuối cùng trước đi, còn có một bạn học, chờ ở trong đó lâu lắm rồi."

Lúc này người dẫn chương trình mới ra hiệu cho tôi mở cửa đi ra.

"Chúng ta xin mời vị khách mời thứ ba, rốt cuộc là bạn học cũ nào đây? Chúng ta mong chờ một chút, một, hai, ba!"

Tôi hít sâu, sau đó điều chỉnh lại trạng thái, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Gần đây nhiệt độ chợt giảm xuống, nhưng để lên hình đẹp, tôi chỉ mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác.

Trong nháy mắt vừa mở cửa, gió nổi lên, thổi váy áo tôi tung bay. Ngoài ý muốn là lại nhận được sự thán phục của người vây xem.

Tôi ngước mắt, thoáng cái liền thấy Châu Thịnh Thiên Yết. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sau lưng là ánh đèn rực rỡ, cười híp mắt nhìn tôi, giống như cách một dải ngân hà.

"Bạn học Bùi Nguyệt Xử Nữ, lâu rồi không gặp."

Bóng dáng gầy gò cao lớn kia, thoáng cái kéo tôi trở về thời cấp ba. Dường như tôi lại nhìn thấy, thiếu niên luôn đeo tai nghe, tựa ở bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau đó tôi thất thần một lát, rồi nhẹ nhàng gật gầu.

Châu Thịnh Thiên Yết giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn học Bùi Nguyệt Xử Nữ, là tôi... Học sinh giỏi xuất sắc của lớp tôi."

Cậu ấy cũng không nói tôi là bạn cùng bàn của cậu, có thể là vì tránh nghi ngờ, cũng có thể là đã sớm quên.

Tôi dời mắt, nhìn thấy Bạch Nhiễm Kim Ngưu. Cô ta đứng ở bên cạnh, trong nháy mắt, vẻ mặt còn khó coi hơn cả ăn phải con ruồi. Hoa nhài trong sáng duy nhất trong giải trí, là do phiếu bầu ra.

Nếu như không phải Bạch Nhiễm Kim Ngưu tự nhận "bị bắt nạt" ở cấp ba, nhận được một làn sóng thương hại, đại khái xác suất là không được chọn.

Bây giờ cô ta nhìn thấy tôi, nhìn "lịch sử đen" mà cô ta từng trải qua, e rằng tâm trạng rất phức tạp. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã che giấu đi, rồi chạy tới ôm tôi.

"Trời ạ! Xử Nữ, không ngờ là cậu, tôi rất nhớ cậu nha!"

Tôi ôm lại, mặt không biến sắc: "Gặp được cậu rất vui, Kim Ngưu."

5.

Gặp lại bạn học cũ, mỗi người đều giấu kín suy nghĩ trong lòng. Sau đó chúng tôi ôm nhau, cười còn giả tạo hơn là nịnh nọt lãnh đạo trên bàn rượu.

Sau khi bắt chuyện xong, người dẫn chương trình cho năm người chúng tôi lên sân khấu, chụp một tấm ảnh chung. Dưới sân khấu có nhiều người, còn có nhiều máy quay, tôi có hơi lo lắng.

Bỗng nhiên Đồng Nhược Song Ngư nắm tay tôi, rồi cười tươi với tôi.

"Đừng lo lắng."

Tôi nhìn cô ta với vẻ đề phòng , lại phát hiện ánh mắt của cô ta, thế mà... rất dịu dàng và chân thành. Cùng với lúc đứng bên cạnh Bạch Nhiễm Kim Ngưu trước đây, cô ta còn sỉ nhục tôi vô cùng nhục nhã, như hai người khác nhau.

Cái quái gì thế?

Tôi không trả lời, lặng lẽ rút tay về.

Sau khi chụp ảnh xong, chúng tôi chuyển sang phần tiếp theo. Ngồi xung quanh lò sưởi, vừa nướng thịt, vừa nói chuyện phiếm.

Đây vốn là một chương trình dịu dàng, phân đoạn này đôi khi sẽ đào ra rất nhiều bí mật mà nhiều người nổi tiếng giấu ở đáy lòng, là điều mà người xem thích xem nhất.

Tôi chọn một chỗ để ngồi. Xung quanh, đều là một đám người nổi tiếng quen biết hoặc không quen biết, còn rất mới lạ. Bên cạnh có chút trống, tôi muốn dịch qua một chút, cho người bên cạnh thả lỏng một chút.

Lúc này, Châu Thịnh Thiên Yết đột nhiên xuất hiện.

"Tôi ngồi ở đây vậy."

Cậu ấy nói xong, lại giải thích một câu: "Tối nay tôi phụ trách nướng thịt, ngồi chỗ này, làm việc tương đối dễ dàng."

Ánh sáng ấm áp của lửa trại làm phác họa khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ấy, giống như thiên thần hạ phàm, đẹp đến mức làm cho ai cũng phải sững sờ.

Tôi chợt nhớ tới khi chọn chỗ ngồi năm lớp 11. Đó là vào một buổi chiều, trong ánh sáng hoàng hôn bụi bặm trôi nổi lơ lửng.

Châu Thịnh Thiên Yết trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Khi đó tôi cũng thầm giật mình.

Cái gì vậy? Thế mà hot boy lại muốn ngồi bên cạnh tôi á?

Giống như bây giờ vậy. Có điều, khi đó, cậu ấy cũng không chào hỏi với tôi, mà trực tiếp nằm sấp trên bàn rồi ngủ say.

"Được rồi."

Tôi gật đầu, dịch sang một bên, để cho cậu ấy thêm không gian trống.

Trong lúc những người khác nói chuyện phiếm, Châu Thịnh Thiên Yết im lặng lật nguyên liệu nấu ăn, rồi quét dầu, rắc nguyên liệu, động tác thong thả, giống như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Tôi thấy không được tự nhiên, bèn cầm một bắp ngô, rồi vùi đầu vào ăn. Cho đến khi có người cue đến tôi.

"Lúc học cấp ba Châu Thịnh Thiên Yết như thế nào?" - Một nữ ca sĩ ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu, Châu Thịnh Thiên Yết nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo ý cười. Thấy vậy tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn nữ ca sĩ: "Cậu ấy à, so với hiện tại không kém bao nhiêu, lúc đó cậu ấy là hot boy, đẹp trai, thành tích lại tốt, còn là ngôi sao nổi tiếng của trường chúng tôi."

"Lần trước Châu Thịnh Thiên Yết nói, cấp ba anh ấy yêu thầm một bạn học nữ, cô biết không?"

Ánh mắt hóng hớt của toàn trường quay đều dồn lại về phía tôi.

Từ khi Châu Thịnh Thiên Yết ra mắt tới nay, chưa bao giờ tiết lộ qua cuộc sống tình cảm của mình, cho nên vấn đề này, với tất cả mọi người đều tương đối tò mò. Nhưng mà, cậu ấy thích ai làm sao mà tôi biết được chứ?

Tôi lắc đầu như trống bỏi: "Chuyện này tôi cũng không biết."

Nữ ca sĩ hơi thất vọng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay sang hỏi Châu Thịnh Thiên Yết: "Anh tiết lộ một chút đi mà! Ví dụ như cô gái kia có gì đặc biệt không?"

Tôi cầm bắp ngô, lặng lẽ nhìn về phía cậu ấy, không hiểu sao lại có chút tò mò.

Bạch Nhiễm Kim Ngưu ở đối diện cũng nhìn cậu ấy đầy mong chờ.

Nhưng Châu Thịnh Thiên Yết chỉ cười nhạt một cái, rồi kiên nhẫn cắt cánh gà: "Cô ấy à? Chỗ nào cũng đặc biệt."

Nói cũng như không.

Nữ ca sĩ phải hỏi cho bằng được: "Vậy nếu như nhất định phải dùng một loại hoa để hình dung thì sẽ là loại nào?"

Câu này không thể rõ ràng hơn.

Bạch Nhiễm Kim Ngưu được khen là hoa nhài trong sáng duy nhất, cô ấy hỏi như vậy, chính là muốn biết liệu người mà Châu Thịnh Thiên Yết yêu thầm có phải Bạch Nhiễm Kim Ngưu hay không.

Bởi vì hai người bọn họ là bạn học cấp ba, cũng từng ngồi cùng bàn nên có rất nhiều người nghi ngờ cô gái kia là Bạch Nhiễm Kim Ngưu.

Nhưng Châu Thịnh Thiên Yết lại lắc đầu.

"Cô ấy không phải hoa."

Cậu ấy không nhanh không chậm chăm chú làm việc trên tay, không nhìn ai, rồi nói: "Vậy quá yếu ớt, không giống cô ấy."

Bạch Nhiễm Kim Ngưu sửng sốt, ánh mắt dần mất mát. Cô ta biết, cô gái mà Châu Thịnh Thiên Yết nói không phải là cô ta.

Còn về phần là ai, tôi cũng không biết. Cậu ấy nói hoa quá yếu ớt, không giống cô ấy. Vậy cậu ấy thích một người phụ nữ nam tính sao?

Tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra trong lớp có ai phù hợp hơn, chắc hẳn là người tôi không quen biết. Có điều, có thể làm cho Châu Thịnh Thiên Yết yêu thầm, vẫn luôn nghĩ đến nhiều năm như vậy, chắc chắn là người rất xinh đẹp.

Nữ ca sĩ lại hỏi: "Vậy anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?"

Tôi nghĩ, câu hỏi này cứ vớ vẩn kiểu gì ấy, đã nói là yêu thầm rồi, nếu bày tỏ trực tiếp luôn thì còn gọi là yêu thầm sao?

Nhưng Châu Thịnh Thiên Yết lại nói: "Tỏ tình rồi."

"Nhưng cô ấy không nghe thấy."

Rất nhanh, cậu ngẩng đầu, rồi cười hỏi: "Ai muốn cánh gà?"

Một đống người chen tới: "Tôi tôi tôi!"

Tôi không bị đẩy ra rìa, trong đầu vẫn còn đang nhớ lại lời cậu ấy nói.

"Tỏ tình rồi, nhưng cô ấy không nghe thấy."

Xem ra tai cô gái kia không tốt lắm. Nhìn như vậy, Châu Thịnh Thiên Yết lại có hơi thảm. Thật vất vả mới nói tình yêu ra khỏi miệng mà người kia lại không nghe thấy, cứ mãi mãi bỏ lỡ như vậy.

Có thể được cậu ấy đặt ở trong lòng mà lo lắng nhiều năm như thế thật đáng để người ta ngưỡng mộ mà.

Tôi cụp mắt, rồi nhìn đống lửa, trong lòng thoáng chốc thấy mất mát.

Châu Thịnh Thiên Yết ở bên này không hỏi được cái gì, trong chốc lát, đề tài tự nhiên chuyển sang Bạch Nhiễm Kim Ngưu.

Nữ ca sĩ lại hỏi tôi: "Thời cấp ba Kim Ngưu như nào vậy?"

Bạch Nhiễm Kim Ngưu cười nhìn về phía tôi , nhưng sự căng thẳng và uy hiếp trong mắt cũng sắp tràn ra ngoài rồi. Đương nhiên là tôi sẽ không nói đến chuyện cô ta kết hợp với mọi người để cô lập tôi, có lẽ chuyện này sẽ không được phát sóng.

Tôi chỉ cười, ngọt ngào nói: "Kim Ngưu à, sức hút của cô ấy cực kỳ tốt, bởi vì cô ấy xinh đẹp, tính cách cởi mở, đối với bạn bè cũng hào phóng, rất được hoan nghênh, mỗi lần chọn cán bộ lớp hay đại diện học sinh, cô ấy luôn đứng đầu."

Đồng Nhược Song Ngư và Lâm Hàn Song Tử ngồi ở bên kia cũng đồng ý, nói: "Kim Ngưu có thể là nữ thần của mọi người."

Bạch Nhiễm Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, cô ta hoàn toàn không phát hiện ra, những gì tôi nói, mâu thuẫn với những gì cô ta đã nói vào mấy tháng trước khi xây dựng hình tượng. Nói dối nhiều quá, căn bản cô ta không nhớ mình đã nói gì.

Mọi người cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn mười giờ, chúng tôi đều tự về khách sạn nghỉ ngơi.

Bạch Nhiễm Kim Ngưu chạy tới nắm lấy tay tôi, kiên trì muốn đưa tôi về. Máy vẫn đang quay, cô ta cười rất ngọt ngào, rồi hỏi han ân cần với tôi, giống như một đôi bạn tốt lâu không gặp lại. Đến cửa khách sạn, máy quay đã rút lui, cuối cùng cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật.

"Bùi Nguyệt Xử Nữ, tôi không biết tại sao tổ đạo diễn lại liên lạc với cô, cũng không biết tại sao cô lại đến đây, tóm lại, cô nói chuyện với làm việc cũng nên cẩn thận một chút, nếu không cẩn thận nói sai cái gì, bị bạo lực mạng trả thù, rồi ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước."

Cô ta trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, rất buồn cười.

Tôi nhịn không được cười rộ lên, học theo dáng vẻ vô tội của cô ta trước mặt người khác, nói: "Cảm ơn cô nhắc nhở nhé, quả nhiên cô coi tôi là bạn tốt, cái gì cũng nghĩ thay tôi rồi."

"Ai là bạn tốt của cô? Đừng giả bộ là bông sen trắng ở đây, có buồn nôn hay không!"

Cô ta chán ghét đẩy tôi ra, còn muốn mắng gì đó. Tình cờ anh tôi đi xuống. Người đàn ông cao 1m8, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta.

"Em gái à, làm gì vậy?"

Bạch Nhiễm Kim Ngưu lui về phía sau, nuốt lời muốn nói xuống.

Cô ta không muốn chịu sự mất mát trước mắt này, mấp máy môi, chỉ nhỏ giọng nói: "Bùi Nguyệt Xử Nữ, tôi đã nói nhiều như vậy, tóm lại, cô biết phép tắc chút, đừng nói lung tung, như vậy đối với chúng ta đều tốt."

Nói xong, liếc nhìn anh tôi một cái, sau đó nhanh chóng chui vào trong xe bảo mẫu.

*°.*:.🦋.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Có... Có cảm giác như là người mà Yết ca tỏ tình... là Xử tỷ và người mà Xử tỷ mơ màng nghe lời tỏ tình... chính là Yết ca nha! Còn bà kia nữa, ủa tính ra chưa ai đụng chạm gì tới bà luôn á? Bớt xàm lại nha!!! Cảm mơn trước lun đó!!! (¬_¬")

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro