『𝔓𝔞𝔯𝔱 03』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

6.

"Con nhỏ đó bắt nạt em à?"

"Không có ạ."

"Anh nói cho em biết, nếu nó dám làm gì với em..."

"Anh sẽ đấm nó bay từ bên trái sang đến bên phải, đánh cho đến mức ngay cả là người hay súc vật cũng không thể phân biệt được!"

"Đúng rồi!"

Anh tôi vui mừng đưa tôi về phòng, trước cửa, lại có một vị khách không mời mà đến đứng đó.

"Này, Xử Nữ." - Đồng Nhược Song Ngư nhìn tôi, như là đã hạ quyết tâm rất lớn.

Tôi dừng bước, đề phòng mà nhìn cô ấy.

Cô ấy vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, nói hai câu rồi đi."

Tôi không lên tiếng.

Cô ấy cắn cắn môi, rồi nói: "Xử Nữ, tôi biết cậu ghét tôi, lúc trước... Tôi đã làm rất nhiều chuyện không tốt, gây tổn thương rất lớn đối với cậu, có lẽ, có lẽ cậu đã quên rồi..."

"Không, tôi chưa quên."

"À, đúng, sao có thể quên được chứ."

Cô ấy bất an siết chặt vạt áo: "Tôi cũng chưa quên, thật ra mấy năm qua, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy, mỗi lần nhớ tới chuyện đã làm hồi cấp ba, đã muốn tự tát bản thân vài cái, thật sự, xin lỗi..."

Tôi ngạc nhiên, cô ấy đang sám hối sao?

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy.

Đồng Nhược Song Ngư mím môi, áy náy cụp mắt, rồi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định: "Xử Nữ, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng mà, tôi sẽ bù đắp cho sai lầm của tôi, người phạm lỗi, nhất định sẽ trả giá thật lớn!"

Nói xong, bèn xoay người chạy đi. Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy, tạm thời không thể nói ra là tâm trạng gì.

Một lát sau, quay đầu nhìn anh tôi: "Cô ấy sẽ không nhảy xuống biển chứ?"

Anh tôi nhíu mày: "Mặc kệ cô ấy, đừng để ý, em nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Vâng."

Tôi vào phòng, nghe lời anh trai, sau đó khóa trái cửa, dựa vào cửa ngẩn ngơ.

Thật kỳ lạ, không phải chứ?

Khi cô ấy xin lỗi tôi, thế mà trong lòng tôi không hề gợn sóng hay nhẹ nhõm, một chút cũng không cảm thấy đã buông bỏ được.

Có lẽ bởi vì, lời xin lỗi đến quá muộn, tôi đã không cần nữa.

Điện thoại đột nhiên rung lên, làm tôi giật mình. Không ngờ là Châu Thịnh Thiên Yết.

〖 Về chưa? 〗 – Cậu ấy hỏi.

Đây là lần đầu tiên nhắn tin cho nhau sau khi thêm Wechat vào ngày hôm trước.

〖 Về rồi. 〗 – Tôi gửi một icon mặt trời nhỏ qua.

Bên kia cũng gửi lại một cái mặt trời nhỏ cho tôi.

Thật... Đáng yêu.

〖 Buổi sáng ngày mai có rảnh không? Cùng nhau đi dạo một chút đi, phong cảnh nơi này rất đẹp. 〗

Cậu ấy đang hẹn tôi sao? Không khí đột nhiên ngưng trệ, tim tôi đập nhanh như bay ra ngoài.

Bên kia rất nhanh lại gửi tới một câu: 〖 Tối hôm qua ghi hình không tiện, tôi cũng không có tiếp đãi các cậu cho tốt. 〗

Các cậu? Như vậy, Lâm Hàn Song Tử và Đồng Nhược Song Ngư cũng sẽ đi sao? Tôi vừa mới nghĩ lung tung cái gì vậy.

Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trả lời cậu: 〖 Có thể. 〗

〖 Được rồi, vậy chín giờ ngày mai gặp, ngủ ngon. 〗

Cậu ấy gửi một gói icon mặt trăng ngủ, kết thúc cuộc trò chuyện.

Dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, tôi mới phát hiện, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm rồi.

7.

Cả đêm ngủ không ngon. Sáng hôm sau, tôi đi xuống lầu với quầng thâm dưới hai mắt.

Châu Thịnh Thiên Yết đi một chiếc xe đạp tới đúng hẹn. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng ở trong, bên ngoài mặc áo hoodie màu xám, nhìn có vẻ thoải mái và lười biếng.

Tôi hít nhẹ một hơi rồi đi về phía cậu ấy. Sau đó balo đột nhiên bị ai đó kéo lại.

Anh tôi mạnh mẽ mở balo của tôi ra: "Đợi chút! Nào nào, cất hai cái bánh bao đi!"

"Dạ? Không cần đâu ạ."

"Sao có thể để bụng đói được chứ? Bánh bao này là của khách sạn, mùi vị không tệ."

"Không muốn không muốn!"

"Dù thế nào cũng phải mang theo một chai Wahaha chứ."

(Hãng nhà máy Thực phẩm Dinh dưỡng Wahaha Hàng Châu sản xuất nước uống cho trẻ em)

"Không muốn!"

Tôi kéo balo về, nhanh chóng chạy về phía Châu Thịnh Thiên Yết. Thật xấu hổ mà.

Châu Thịnh Thiên Yết nhìn anh tôi, không nói gì chỉ vỗ vỗ ghế sau của xe đạp rồi nói với tôi: "Lên đây đi."

Tôi chần chừ một lát, sau đó mới ngồi lên, cẩn thận nắm lấy mép đệm. Châu Thịnh Thiên Yết nhìn lướt qua, không hề nói gì, rồi đạp xe xuất phát.

"Bọn Lâm Hàn Song Tử đâu rồi?" - Tôi hỏi.

"À, bọn họ... Bọn họ không đến, nói là không có thời gian."

Không có thời gian? Tất cả mọi người đều dành hai ngày đặc biệt đến quay chương trình, có thể bận rộn cái gì chứ?

Tôi nhìn gáy Châu Thịnh Thiên Yết, cuối cùng vẫn không hỏi.

"Vậy chúng ta đi đâu đây?"

"Đi dạo lung tung thôi." - Giọng điệu cậu ấy thản nhiên.

"Ừm."

Tôi im lặng, rồi lặng lẽ nhìn bãi biển phía xa. Ánh nắng rất đẹp, hải âu bay lượn, nhưng hình như Châu Thịnh Thiên Yết rầu rĩ không vui, trên đường đều rất ngột ngạt. Tôi cũng không dám nói chuyện.

Qua một hồi lâu, cậu ấy đột nhiên hỏi: "Anh ấy đối với cậu tốt không?"

Đột nhiên tôi giống như bị người ta đánh cho một gậy, bối rối một lát, mới hỏi: "Ai?"

"Bạn trai cậu."

"Hả?"

Bạn trai tôi ở đâu ra? Suy nghĩ một chút, bỗng nhớ ra, chắc là cậu đang nói anh tôi.

"Cậu nói người vừa rồi sao? Đó là anh tôi, nhất định anh ấy phải đi cùng, haiz!"

"Anh cậu?"

Cậu ngẩn người, xấu hổ cười: "Hóa ra là như vậy."

Không hiểu sao, bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn một chút, dưới chân cậu ấy đạp rất vui vẻ.

Bỗng nhiên cậu nói: "Cậu xem, biển bên kia, xanh quá."

"Ha ha, còn không phải sao, sao có thể xanh như vậy, còn có cát kia, trắng thật..."

...

Hai chúng tôi lúng túng trò chuyện câu được câu không.

Châu Thịnh Thiên Yết đi xe, xuyên qua bãi cát rừng dừa, đường nhỏ không người, dừng ở bên ngoài một trường học gần biển. Bởi vì ngày nghỉ Trung thu, trong trường học không có ai, cửa lớn mở ra, cũng không ai quan tâm.

"Chúng ta vào đi dạo thôi."

Châu Thịnh Thiên Yết không đợi tôi trả lời, trực tiếp đi vào.

Trường học rất lớn, hơi cũ nát. Tôi nhìn tòa nhà hai bên, còn có bảng thành tích dán trên tường, có loại ảo giác xuyên qua thời gian. Bố cục của trường này, rất giống với trường cấp ba của chúng tôi.

"Phòng học của chúng ta lúc đó rất giống nơi này." - Đột nhiên cậu ấy nói.

"À, đúng vậy."

Tôi gật đầu.

Châu Thịnh Thiên Yết đã nhấc chân lên thang lầu, tôi cũng vội vàng đi theo. Lại có một loại cảm giác trở về trường học. Bên cạnh là một dãy phòng học.

Xem ra nơi này cũng là phòng học cấp ba, trên mỗi bàn học đều chất một xấp sách thật dày. Phía trên bảng đen còn có biểu ngữ: "Chỉ cần học không chết, liền học đến chết."

Tôi dừng lại bên cửa sổ một phòng học. Bên bảng đen của phòng học này, viết thời khóa biểu chi chít, phía dưới cùng, còn có tên người trực nhật.

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện nhỏ. Có lẽ một buổi tối nào đó của năm lớp mười hai, Châu Thịnh Thiên Yết đang trực nhật, ở trên bảng đen viết thời khóa biểu ngày hôm sau.

Tôi ngồi ở dưới luyện đề. Đột nhiên nghe thấy một nam sinh cười nói: "Này! Châu công tử, tên người trực nhật cũng phải sửa nhé!"

Khi đó Châu Thịnh Thiên Yết đã để phấn xuống, chuẩn bị đi, bị người ta nói như vậy lại quay đầu nhìn.

Tôi nhìn vào bảng đen, mới đột nhiên phát hiện, tên người trực nhật đó, chính là viết tên của tôi. Nhưng mà, tuần trước tôi mới trực nhật rồi, tên của tôi, không nên để lâu như vậy mới đúng. Hơn nữa, cũng không phải là chữ viết của tôi.

"Biết rồi, còn cần cậu nói?"

Châu Thịnh Thiên Yết không kiên nhẫn nhìn người kia, cầm lấy khăn lau bảng đen lau sạch tên tôi, viết qua loa một tên "Châu Thịnh Thiên Yết", rồi xách túi đi.

Tôi không quan tâm lắm. Tôi nghĩ, có lẽ là có người đùa dai. Hoặc có lẽ, ngày đó tôi trực nhật, không cẩn thận viết bảng đẹp như vậy, lại trùng hợp, vẫn không bị người ta lau đi mà thôi.

Tôi thu hồi ánh mắt. Lại nhìn một cái bàn học cạnh cửa sổ, là bàn học điển hình của học sinh cấp ba, chất đầy sách, dùng bút hoặc dao nhỏ rạch lộn xộn lên đó. Trên bàn gần cửa sổ có khắc mấy chữ: "Chăm chỉ học tập".

Thật là kỳ lạ, có một số việc rõ ràng đã quên hết rồi, nhưng khi nhìn thấy những thứ này lại đột nhiên nhớ tới. Trên bàn học của tôi, cũng có khắc hai chữ.

Đó là một tiết toán sau kỳ thi tháng, giáo viên toán nói đáp án trên bục giảng. Tôi và Châu Thịnh Thiên Yết đều đạt điểm tối đa, nên không có lòng dạ nào nghe giảng lại bài nữa, đều tự gục đầu lên bàn để ngủ.

Trong lúc nhàm chán, tôi cầm bút lên, đang thử viết lung tung gì đó lên bài thi. Đầu Châu Thịnh Thiên Yết đột nhiên sáp lại gần.

"Đang làm thơ à?"

Tôi giật mình, vội vàng che bài thi.

"Không phải, là lời bài hát."

"Ồ."

Châu Thịnh Thiên Yết nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức, lại quay lại.

"Tôi viết rất nhiều bài hát, sau đó, nói không chừng tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ vĩ đại, trên TV, còn có cửa hàng nhỏ bên đường, đều sẽ phát nhạc của tôi."

Không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy.

Cậu ấy lại hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Tôi cầm bút, cứng nhắc lại không được tự nhiên mà trả lời cậu: "Tôi muốn chăm chỉ học tập, đỗ Thanh Hoa."

"À, giỏi thật."

Cậu ấy nhẹ nhàng cười rộ lên, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, rơi trên mái tóc trước trán cậu, lấp lánh tỏa sáng. Cậu ấy quá đẹp trai khiến tôi không dám nhìn.

"Cậu nhất định có thể đỗ Thanh Hoa."

Cậu ấy nói xong, rồi lấy dao trang trí từ trong bàn học ra, nằm sấp xuống, sau đó khắc hai chữ ở trên bàn tôi "Thanh Hoa."

Lúc đó có lẽ cậu ấy... Chỉ là quá buồn chán. Nhưng hai chữ đó thật sự đã truyền cảm hứng cho tôi vậy. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy. Những việc này, có lẽ Châu Thịnh Thiên Yết đã sớm quên rồi sao?

Hình như Châu Thịnh Thiên Yết có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

"Cậu đang cười cái gì?"

"À, không có gì."

Tôi giật mình, bước nhanh theo sau.

"Cười cái gì hả? Nói chút đi mà."

"Không có mà!"

Tôi chạy tới trước mặt cậu ấy, chỉ vào trong phòng học rồi nói sang chuyện khác: "Cậu xem, tài liệu dạy học kia cũng giống với tài liệu của chúng ta!"

"Đúng vậy."

Cậu ấy mỉm cười, lặng lẽ đi theo phía sau tôi, nghe tôi nói nhảm.

Đi được một lúc, đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: "Bùi Nguyệt Xử Nữ, lúc học lớp mười hai tại sao cậu lại đột nhiên chuyển trường vậy?"

Tôi sửng sốt, dừng bước quay đầu nhìn cậu ấy. Mùa xuân năm lớp mười hai tôi chuyển trường, ngày đó đi không nói cho bất cứ ai. Dù sao thì cũng có ai quan tâm đâu chứ?

*°.*:.🦋.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Trong mỗi hành động của anh ấy đều mơ hồ thể hiện ra rằng anh rất thích chị ấy, cơ mà chị ý ngốc quá nên vẫn chưa nhận ra. Còn vụ chuyển trường thấy mùi drama đâu đây... ⊙﹏⊙∥

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro