『𝔓𝔞𝔯𝔱 04』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

Châu Thịnh Thiên Yết cười, nhưng trong mắt lại như đè nén điều gì đó.

"Cậu không muốn nói cũng không sao, chỉ là tôi cảm thấy rất đột ngột, dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà."

À, hóa ra là như vậy, bạn cùng bàn đột nhiên biến mất, cho nên cảm giác rất kỳ lạ. Không có lý do gì khác.

Tôi mím môi, giả vờ không để ý, nói: "Bởi vì một số lý do trong nhà nên phải chuyển đi, cũng không nói với ai cả, dù sao thì tôi cũng không có bạn bè..."

"Chúng ta không phải bạn sao?" - Cậu ấy rất ngạc nhiên.

Chúng ta... Là bạn sao? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Tim bỗng đập thình thịch.

Đối diện vài giây, bỗng nhiên cậu cười cười tự giễu: "Xin lỗi, có lẽ tôi đã nghĩ mình quá quan trọng."

Tôi vội vàng giải thích: "Không phải như vậy..."

"Không sao, cậu đừng áy náy, tôi không trách cậu đâu."

Cậu ấy cười cười, nói: "Chỉ là, trên ảnh tốt nghiệp không có cậu, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó."

"Tôi để lại hai tấm ảnh, tôi nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ muốn nó."

Cậu ấy nói xong, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh lớn bằng bàn tay.

Có gì đó bùng nổ trong đầu. Cậu ấy giữ lại ảnh tốt nghiệp cho tôi? Vì một nữ sinh như tôi cùng xuất hiện rất ít?

Tôi cứng đờ nhận lấy tấm hình kia, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có những khuôn mặt đáng ghét nhất, còn có các giáo viên từng đối xử tốt với tôi.

Châu Thịnh Thiên Yết đứng ở hàng cuối cùng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như cả lớp đều nợ tiền cậu ấy vậy.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của cậu:

"Bùi Nguyệt Xử Nữ, năm đó sinh nhật tôi sao cậu không đến?"

Tôi cắn cắn môi, mặt ửng đỏ lên một chút. Không biết xấu hổ nói cho cậu ấy biết, thật ra tôi có đi, chỉ là nửa đường, cảm thấy mình quá nghèo nên lại quay về. Quá mất mặt mà.

"Xin lỗi, chỉ là đột nhiên tôi có chút việc, tôi nghĩ, có nhiều người tới dự sinh nhật cậu như vậy, thiếu tôi, cậu cũng sẽ không để ý."

"Cậu nghĩ như vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ khó tin.

Sau vài nhịp thở, cắn răng, cuối cùng không nhịn được: "Cậu có biết không, tôi chờ cậu cả ngày đấy?"

Tôi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn cậu ấy, khó có thể tin được. Cậu đã chờ tôi cả ngày ư?

Làm sao có thể chứ, khi đó, rõ ràng cậu ấy chỉ là tiện thể mời tôi, khi đó, cậu ấy đối với tôi lễ phép lại xa cách. Xa cách đến mức... Từ trước đến nay tôi không nghĩ tới có thể nhận được sự chú ý của cậu dù chỉ một chút.

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết." - Giọng tôi nhỏ đến nỗi bản thân cũng không thể nghe thấy.

Châu Thịnh Thiên Yết lắc đầu, đè nén cảm xúc hồi lâu, phút chốc bùng nổ.

"Từ trước đến nay tôi chưa mở tiệc sinh nhật, nhưng năm đó là lễ trưởng thành của tôi, tôi rất hy vọng cậu có thể đến, cho nên, tôi đã mời cả lớp, nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều tới, chỉ có cậu vắng mặt."

"Sau đó trở về trường, cậu cũng không có một câu giải thích, thậm chí, không nói tiếng nào mà chuyển trường."

"Bùi Nguyệt Xử Nữ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu không thể nói cho tôi biết sao?"

Châu Thịnh Thiên Yết chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chất vấn giống như từng cái búa nặng. Câu đầu tiên cậu ấy nói, đã làm cho tôi bối rối, mấy câu đằng sau, căn bản tôi không nghe lọt tai.

Đầu tôi choáng váng, dưới chân giống như giẫm lên bông mềm. Cậu ấy vừa mới nói gì? Tiệc sinh nhật, là vì để tôi tới nên mới tổ chức... Tại sao vậy chứ?

Tim chợt run lên, cô gái mà cậu ấy yêu thầm kia, sẽ không phải chính là tôi chứ! Làm sao có thể? Rõ ràng, rõ ràng tôi chỉ là một nữ sinh không đáng chú ý tới. Tôi hoảng hốt nhìn cậu, thật lâu không nói lên lời.

Có người đi tới, bầu không khí lúng túng bỗng chốc bị phá vỡ.

"Này! Các cháu là ai vậy? Nơi này không thể tham quan!"

Châu Thịnh Thiên Yết nhìn qua, chậm rãi lúng túng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi ạ, chúng cháu không biết."

Người ta thấy thái độ của cậu ấy tốt, giọng nói chậm lại một chút: "Có thể đi dạo ở sân thể dục, trên lầu này không thể tới."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Chúng tôi cúi đầu chào người ta, không hẹn mà cùng xuống lầu, rời khỏi trường học.

8.

Trên đường xấu hổ mà yên lặng. Chuyện Châu Thịnh Thiên Yết chở tôi đi ra ngoài, không có ai biết.

Buổi trưa, tổ đạo diễn mời ăn cơm, tôi và cậu ấy ngồi rất xa, cách cả một Đại Tây Dương. Mấy lần tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng không tìm được cơ hội.

Theo lý thuyết, buổi quay của chúng tôi đã kết thúc. Nhưng buổi tối, đúng dịp Tết Trung thu, tổ chương trình chuẩn bị làm một bữa tiệc, cho nên mấy người chúng tôi được mời ở lại một ngày.

Bạch Nhiễm Kim Ngưu cầm một con tôm hùm lớn cho Châu Yến Hành.

"Tối nay cũng là ngày kỷ niệm bốn năm ra mắt của tớ, cậu phải tặng cho tớ một món quà chứ? Chẳng hạn như, hát cho tớ một bài hay gì đó?"

Châu Thịnh Thiên Yết ngẩng đầu nhìn cô ta, ý cười nhàn nhạt: "Chỉ hát một bài làm sao đủ? Tôi chuẩn bị món quà khác cho cậu đấy."

Tôi rời mắt đi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ký ức giống như con rắn nhỏ, không khống chế được mà chui vào trong đầu.

Thật ra sinh nhật Châu Thịnh Thiên Yết năm đó, tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng. Thế nhưng, lại không có dũng khí đưa ra ngoài, vẫn đặt ở chỗ sâu trong balo. Món quà kia, sau đó bị Bạch Nhiễm Kim Ngưu lật ra.

Vốn là cô ta muốn trộm băng vệ sinh của tôi, thấy tôi bị chê cười, kết quả, lại móc ra món quà tôi chuẩn bị đưa cho Châu Thịnh Thiên Yết.

Hôm đó cô ta kéo tôi vào nhà vệ sinh, khiến tôi vô cùng nhục nhã.

Cô ta nói: "Có phải cậu yêu thầm Châu Thịnh Thiên Yết không? Không nhìn ra nha, cậu còn có ý nghĩ thế này."

"Sao cậu dám hả, Bùi Nguyệt Xử Nữ? Cậu là cái thứ gì, nghèo kiết xác mà cũng xứng thích cậu ấy?"

"Món đồ được làm rất để tâm, đáng tiếc, Châu Thịnh Thiên Yết cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái đâu, tiệc sinh nhật của người ta cũng không thèm mời cậu, cậu đang ảo tưởng cái gì!"

Cô ta phất phất tay, Đồng Nhược Song Ngư bưng một chậu nước đến, xối ào lên đầu tôi. Rất lạnh, tôi run lẩy bẩy, máu loãng theo ống quần chảy xuống, bụng dưới từng trận đau nhức khiến cho tôi không đứng lên nổi.

Tôi không có sức lực đi học nữa, lợi dụng lúc bên ngoài ít người, rời khỏi trường học. Ngày đó tôi về nhà đã ướt sũng, chật vật đến không còn hình dáng.

Buổi tối, sau khi mẹ tôi trở về lại đổ lỗi rồi trách mắng tôi, ánh mắt hung ác xen lẫn sự nghiêm khắc.

"Vì sao người ta không bắt nạt người khác, mà cứ hết lần này tới lần khác chỉ bắt nạt con? Chẳng lẽ không phải vì con có vấn đề sao?"

Câu nói này như dùng sức mạnh như bẻ cành khô, làm cho ý chí của tôi sụp đổ. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ, thật sự là vì tôi quá kém cỏi sao? Tôi bất lực rơi nước mắt.

Lúc này anh trai về nhà, anh ấy không biết vì sao tôi bị mắng, chỉ huyết sáo chê cười tôi, nói tôi khóc quá xấu. Tôi về vào phòng mình rồi khóa trái cửa phòng. Sau đó, uống hết một lọ thuốc giảm đau.

Đêm hôm đó, tôi ngộ độc thuốc, hôn mê bất tỉnh, là anh tôi cõng tôi đến bệnh viện. Anh ấy khóc cả đêm, vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, anh trai sai rồi, đều là anh trai không tốt.

Ngày hôm sau, anh ấy đi tìm chủ nhiệm lớp của tôi cần một lời giải thích.

Chủ nhiệm lớp nói: "Em ấy là con gái của chủ tịch trường, em có biết thế nào là quyền lực không? Các em không chọc nổi đâu, tôi cũng không chọc nổi, nếu em dám liều lĩnh làm chuyện gì không hay thì em gái em và cả nhà em đều xong đời luôn, lúc đó em tính sao?"

Cuối cùng anh tôi phản nhịn xuống. Anh ấy không sợ gì cả, nhưng anh ấy sợ tôi bị hủy hoại.

Sau đó, chủ nhiệm lớp nói, nhà trường có thể giúp tôi chuyển đến trường khác, đây là biện pháp xử lý duy nhất mà bọn họ có thể đưa ra. Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận.

Buồn cười không? Nạn nhân phải chạy trối chết, còn thủ phạm lại được cả danh và lợi.

Cuối cùng tôi không chịu được cảnh cứ phải xuất hiện ở trước mặt Bạch Nhiễm Kim Ngưu nữa, bèn ăn qua loa hai bát cơm rồi trở về khách sạn.

9.

Ngủ một giấc, tâm trạng tôi đã tốt hơn nhiều. Bảy giờ rưỡi tối, tôi được xe đoàn làm chương trình đón đến nơi muốn phát sóng trực tiếp Trung thu.

Sân khấu cơ bản đã sắp xếp xong, tổ chương trình mời dân làng gần đó cùng đến xem, vị trí của tôi ngay trong khán phòng.

Mọi người cơ bản đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Châu Thịnh Thiên Yết và Bạch Nhiễm Kim Ngưu. Tổ đạo diễn bắt đầu cuống quít tìm người.

Còn có người trêu đùa, nói: "Không phải là hai người bọn họ đang hẹn hò đấy chứ?"

Tôi nhìn quanh một chút, phát hiện Lâm Hàn Song Tử với Đồng Nhược Song Ngư cũng không đến. Có vẻ kỳ lạ.

Ngồi nhàn rỗi có hơi nhàm chán, tôi lấy điện thoại ra tùy ý lướt lướt. Mới nhìn thấy nội dung ghi hình ngày hôm qua, đã cắt ra đăng rồi.

Trên Weibo, còn có một cái hot search đang nổi lên.

#Bạch Nhiễm Kim Ngưu nói dối#

Nhấn vào, mới phát hiện cư dân mạng đã phát hiện ra lời Bạch Nhiễm Kim Ngưu nói trước sau không đồng nhất.

【 Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước cô ta nói hồi cấp 3 bởi vì xinh đẹp nên bị mọi người xung quanh cô lập, đã trải qua rất vất vả, trong chương trình hôm nay nói hồi cấp 3 cô ta rất cởi mở rất được hoan nghênh, mỗi lần bình chọn đều đứng nhất? Cho nên chuyện bị bắt nạt thực chất là thật hay giả? 】

【 Cái này còn phải nghĩ sao? Trường học chính là do nhà cô ta mở, ai dám bắt nạt cô ta chứ? Lúc trước khi mà cô ta tự nhận mình bị bắt nạt, tôi đã cảm thấy cô ta đang nói dối rồi! 】

【 Cái gì vậy! Hot search bôi đen này là do đối thủ mua sao? Chị gái nổi tiếng rồi nên có người cuống lên à? 】

【 Cười chết mất, chị gái nhà các bạn xây dựng hình tượng xinh đẹp mạnh mẽ thất bại thảm hại rồi, bây giờ lại trách đối thủ? Đối thủ là ai hả? Toàn bộ giới giải trí đều là đối thủ của chị gái bạn phải không? 】

【 Điều này căn bản không nói rõ cái gì! Mỗi giai đoạn của con người đều có những trải nghiệm khác nhau, tôi tin rằng chị gái không nói dối! 】

Hot search đang làm cho rối bời. Tất cả đều nằm trong dự đoán. Chỉ là, hot search lên quá nhanh như vậy, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới. Bỗng nhiên, trên quảng trường có người gửi một tấm ảnh chụp màn hình với một đường link.

"Mọi người mau xem phát sóng trực tiếp này, quá bất ngờ rồi!"

Tôi nghi ngờ ấn mở ảnh chụp màn hình, mới phát hiện nhân vật chính bên trong ảnh, lại là Bạch Nhiễm Kim Ngưu với Lâm Hàn Song Tử, hai người lôi lôi kéo kéo, hình như đang tranh chấp gì đó.

Tôi sửng sốt một chút, nhấn vào đường link. Bạch Nhiễm Kim Ngưu và Lâm Hàn Song Tử vẫn không xuất hiện, hiện tại đang ở trên một bãi biển.

Ống kính đặt ở sau lưng bọn họ, xem ra, giống như là nhét vào trong khe đá để quay lén.

Tôi quên tắt tiếng, trong nháy mắt trực tiếp mở ra, tiếng thét chói tai của Bạch Nhiễm Kim Ngưu liền truyền ra, vài cái đầu nhìn về phía tôi.

Trong tổ chương trình, cũng có người lướt đến cái phát sóng trực tiếp này, hoảng sợ hét lên: "A! Kim Ngưu đang phát sóng trực tiếp kìa!"

Trong màn hình, Bạch Nhiễm Kim Ngưu đang không kiên nhẫn xô đẩy Lâm Hàn Song Tử.

Lâm Hàn Song Tử quỳ gối dưới chân cô ta, cầu xin: "Kim Ngưu, tôi thật sự không quên được cậu, tôi quá yêu cậu, chúng ta bên nhau một lần nữa đi, được không? Làm ơn!"

Bạch Nhiễm Kim Ngưu lớn tiếng mắng: "Cút ngay! Cậu còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Mặt Lâm Hàn Song Tử biến sắc, đành đứng lên.

"Được! Cậu báo cảnh sát đi, cậu dám báo cảnh sát bắt tôi, tôi sẽ đem tất cả những chuyện cậu đã làm lúc trước nói ra!"

"Cậu nói bậy gì thế? Tôi đã làm chuyện gì?"

"Làm chuyện gì sao? Quên rồi? Năm đó cậu bảo tôi uy hiếp các nữ sinh lớp cậu, để bọn họ cô lập Bùi Nguyệt Xử Nữ, bỏ chuột chết vào hộp cơm của cô ấy, bỏ đinh sắt vào trong giày của cô ấy, cậu cũng quên rồi?"

"Còn có năm học lớp mười hai, cậu bảo tôi tìm mấy tên côn đồ để hủy hoại Bùi Nguyệt Xử Nữ, cậu cũng quên rồi?"

Tôi cứng đờ người. Một ngày nào đó vào năm lớp mười hai, đúng là tôi bị 4 - 5 tên côn đồ ngăn cản, ép vào hẻm nhỏ. Nhưng bọn họ thấy tôi đáng thương, chỉ cướp mười đồng tiền của tôi rồi đi, tôi vẫn cho rằng ngày đó là do tôi xui xẻo. Hóa ra, đều là do Bạch Nhiễm Kim Ngưu sắp xếp.

Sau lưng tôi bắt đầu lạnh. Nếu như lúc trước mấy tên côn đồ kia không mềm lòng, quả thật tôi không thể tượng tượng tôi sẽ gặp phải chuyện gì.

Trong màn hình, Bạch Nhiễm Kim Ngưu mở to hai mắt: "Cậu dám!"

Nói xong, lại lập tức sửa lại: "Không, căn bản không có chuyện như thế, ha ha, Lâm Hàn Song Tử, một tên lưu manh như cậu, ai sẽ tin lời của cậu? Cậu..."

Bên ngoài khung hình, đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Nếu như tôi đến làm chứng thì sao?"

Vậy mà là Đồng Nhược Song Ngư.

Cô ấy chậm rãi đi vào khung hình, nhìn Bạch Nhiễm Kim Ngưu, chậm rãi nói: "Bạch Nhiễm Kim Ngưu, lịch sử trò chuyện lúc trước, chụp được ảnh, video, tôi đều đã giữ gìn cẩn thận."

Đồng Nhược Song Ngư xuất hiện, đánh bại phòng tuyến của Bạch Nhiễm Kim Ngưu. Cô ta khó có thể tin được mà chất vấn cô ấy: "Đồng Nhược Song Ngư, tại sao?"

Đồng Nhược Song Ngư mím chặt môi, một lúc lâu, mới nói: "Bởi vì tôi không muốn lại làm ma cọp vồ của cậu nữa. Kim Ngưu, con người luôn phải trả giá thật đắt cho những sai lầm của mình."

(Ma cọp vồ - Theo truyền thuyết, ma cọp vồ là người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.)

Bạch Nhiễm Kim Ngưu run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó.

"Sẽ không có ai tin đâu! Cho dù các cậu tung ra thì thế nào? Chỉ cần tôi vận dụng một chút quan hệ xã hội, lập tức có thể đè xuống! Tôi vẫn có thể làm ngôi sao nổi tiếng, mà hai người các cậu, ai cũng đừng muốn được sống dễ chịu!"

Đồng Nhược Song Ngư thương hại nhìn cô ta, sau đó, ngón tay chỉ về phía ống kính.

"Nhưng mà Kim Ngưu, mỗi lời nói cử chỉ của cậu, đang được mấy triệu người quan sát, cậu đoán xem chuyện này có ép xuống được không?"

"Cái gì?"

Bạch Nhiễm Kim Ngưu cứng đờ người rồi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ống kính, sau đó như bị điên xông tới, cầm lấy thiết bị giấu ở sau tảng đá.

Trên màn hình tràn ngập những lời chửi rủa cô ta. Cô ta nhìn từng màn đạn bình luận, hoảng loạn hét lên.

"Không phải, tôi không có, không phải như vậy!"

Gương mặt dữ tợn khủng bố đó, giống như muốn nuốt chửng mọi người ở phía sau màn hình. Sau đó, ống kính lắc lư dữ dội, xoay tròn rồi bị ném xuống biển. Trong nháy mắt màn hình đen như mực.

*°.*:.🦋.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hmmm... Ác giả ác báo thôi!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro