『𝔓𝔞𝔯𝔱 05』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

10.

Tổ chương trình bên này cũng náo loạn cả lên, đạo diễn và các người nổi tiếng khác không để ý tới phát sóng trực tiếp đã sắp xếp xong, vội vàng hấp tấp đi ra tìm người.

Tôi quay lại Weibo, bên này thảo luận về Bạch Nhiễm Kim Ngưu đã bùng nổ, khắp nơi đều đang chửi rủa cô ta. Sự nghiệp diễn xuất của cô ta xong đời rồi. Rất hả giận.

Nhưng mà, ai làm đây? Tôi suy nghĩ mãi, sàng lọc tất cả kẻ thù của Bạch Nhiễm Kim Ngưu, cũng cảm thấy không có khả năng.

Cho đến khi tôi nhớ tới buổi trưa, lúc Châu Thịnh Thiên Yết nói câu kia. Cậu ấy nói, hát làm sao đủ? Tôi có chuẩn bị món quà khác cho cậu đây.

Mí mắt tôi giật giật. Mặc dù thấy không thể tin được. Nhưng dự cảm mãnh liệt vẫn thúc giục tôi đứng lên, đi về phía bờ biển.

Nơi Bạch Nhiễm Kim Ngưu đi, sáng nay tôi và Châu Thịnh Thiên Yết đúng lúc đã đi qua.

Xuyên qua một rừng dừa, tôi nhìn thấy Bạch Nhiễm Kim Ngưu đang nổi điên trên bãi biển xa xa, giằng xé cùng một chỗ với Đồng Nhược Song Ngư.

Đi lên vách đá cạnh bãi biển. Ở chỗ cao, quả nhiên tôi thấy được bóng dáng gầy gò cao ngất gần như tan vào bóng đêm kia.

Cậu ấy đang im lặng thưởng thức trò hề này. Tôi đi về phía cậu. Gió bên bờ biển rất lớn, đá ngầm ngổn ngang, tôi đi loạng choạng.

Châu Thịnh Thiên Yết nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay người lại, sau lưng là ánh trăng màu bạc lơ lửng trên mặt biển, trong trẻo lạnh lùng như cậu ấy.

"Cậu làm à?" - Tôi hỏi cậu.

Cậu ấy nhìn tôi, giọng rất nhẹ: "Ừm."

Tuy rằng đã đoán được, nhưng nghe được cậu thừa nhận, tôi vẫn khiếp sợ.

"Tại sao?"

Cấu ấy hít nhẹ một hơi, ánh mắt lạnh như băng: "Bởi vì tớ tình cờ biết được, lúc cô ta học cấp ba đã kéo tất cả các nữ sinh khác cùng cô lập tận hai năm rưỡi người con gái mà tớ trân trọng, người mà tớ cảm thấy ngay cả bày tỏ cũng là đang khinh nhờn cô ấy."

Hóa ra cậu ấy đã biết.

Tôi mở miệng, âm thanh run rẩy: "Cậu biết từ lúc nào?"

"Tháng trước."

"Tháng trước, lúc tớ quay một quảng cáo đã gặp được Đồng Nhược Song Ngư, tớ nhớ cô ấy là bạn cùng phòng của cậu, vì vậy nghe bèn ngóng tin tức của cậu từ cô ấy, không ngờ tới, cô ấy đã thẳng thắn với tớ."

Cậu nhìn tôi, áy náy không thôi: "Xin lỗi, khi đó, thế mà tớ chẳng biết gì cả."

Tôi kinh ngạc. Vừa vui mừng nhưng cũng vừa đau buồn.

"Không trách cậu được."

Khi đó, thủ đoạn của cô ta thông minh, chỉ ở ký túc xá mới làm mấy động hành nhỏ, còn lúc trở lại phòng học, ở trước mặt nam sinh thì chưa bao giờ thể hiện ra lòng thù địch đối với tôi, cho nên có rất nhiều người cũng không biết.

Tôi cắn cắn môi, hỏi cậu ấy: "Cho nên, cậu đã sớm biết tất cả, sáng nay, tại sao lại hỏi tớ?"

Bầu không khí yên lặng.

Sau vài nhịp thở, cậu nói:

"Bởi tớ muốn nghe chính miệng cậu nói cho tớ biết, tớ muốn biết, tớ có tư cách chạm vào đáy lòng của cậu hay không?"

Ánh mắt say đắm như vậy, lại làm cho tôi sợ hãi không thôi. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết nên nói gì.

Cậu ấy lại đi về phía tôi, dừng ở trước mặt tôi, cụp mắt nhìn tôi, như là muốn nhìn vào trái tim tôi.

"Sinh nhật tớ năm đó cậu không đến, chuyển trường cũng không nói cho tớ biết, tớ còn tưởng rằng, đối với cậu mà nói thì tôi không quan trọng, cho nên, vẫn không đi tìm cậu, cho đến khi Đồng Nhược Song Ngư nói cho tớ biết, các cô ấy tìm được quà sinh nhật của tớ trong balo của cậu, nên tớ mới dám gọi điện thoại cho cậu... Bùi Nguyệt Xử Nữ, thật ra cậu cũng thích tớ đúng không?"

Mặt tôi nóng bừng.

"Không, tớ không có..."

Cậu ấy ép hỏi: "Vậy sao?"

Tôi im lặng. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

"Đáp án này, quan trọng không? Đã qua nhiều năm như vậy rồi."

"Đương nhiên quan trọng."

Cậu nói: "Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, tấm lòng của tớ cũng chưa từng thay đổi, cho nên, đáp án này đối với tớ rất quan trọng."

"Hả?"

Nhưng mà, tôi chỉ là một người bình thường như vậy, có cái gì đáng để cậu ấy thích chứ?

Tôi lùi lại, tránh né ánh mắt của cậu: "Cậu nói đùa gì vậy, cậu là ngôi sao nổi tiếng mà, chúng ta khác nhau nhiều lắm..."

"Tớ và cậu không có gì khác cả."

Cậu ấy nắm chặt vai tôi, ép tôi phải nhìn vào mắt cậu.

"Tớ chưa từng cảm thấy rằng, tớ có bất cứ điều gì tốt hơn cậu, trái lại, tớ cảm thấy cậu rất tốt, tốt đến mức tớ không dám đưa tay chạm vào."

"Tớ đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này, tớ không muốn thả cậu đi nữa."

"Bùi Tiểu Xử, tớ thích cậu."

"Có thể qua lại với tớ không?"

Xưng hô thế này khiến tôi hốt hoảng, đưa tôi trở lại với giấc mơ kia.

Trong phòng học sáng ngời, ánh sáng mông lung, có người ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói, Bùi Tiểu Xử, tôi thích cậu.

Hóa ra đó không phải là mơ. Tôi nhìn cậu ấy, đôi mắt say đắm mà chân thành kia. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.

"Xin lỗi... Tớ, tớ cần nghĩ một chút."

Tôi quay người, rồi chạy đi như bay.

11.

Tôi trở lại khách sạn, đầu óc rối bời. Không thể tin được vừa rồi tất cả đều là sự thật. Bóp bóp tay mình, gần như bóp chảy máu.

Anh tôi đang ở đại sảnh khách sạn, vừa nói vừa cười với em gái lễ tân bên cạnh. Nhìn thấy tôi bèn giật mình.

"Tiểu Xử, sao em đã về rồi?"

Anh ấy chạy tới, nhìn thấy ánh mắt hoang mang của tôi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Tôi không lên tiếng.

Anh ấy nắm đấm: "Có phải bị người ta bắt nạt hay không? Bây giờ anh liền đi gọi bọn Hoa Tử xuống ngay!"

"Không phải đâu! Anh."

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, vành mắt đỏ lên, không nói được là vui mừng, hay là khó chịu.

"Vừa rồi... Châu Thịnh Thiên Yết tỏ tình với em."

Anh tôi sửng sốt.

Lập tức, hai mắt sáng lên: "Thật sao? Đó là chuyện tốt, em khóc cái gì vậy?"

Tôi xoắn ngón tay, tủi thân nhìn anh ấy.

"Nhưng mà, em không biết cậu ấy thích cái gì ở em, nhưng cậu ấy là ngôi sao nổi tiếng, em lại là một người hỏng bét như vậy, căn bản, căn bản không xứng."

"Cho nên, em từ chối cậu ta rồi?"

"Coi như vậy đi."

"Cũng chỉ vì việc này?"

"Chỉ vì việc này ạ."

Tôi cúi đầu. Anh tôi im lặng một lúc, rồi dùng sức nắm chặt hai vai tôi.

"Tiểu Xử, em biết anh nghĩ thế nào không?"

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lấp lánh có thần của anh ấy.

"Cho tới bây giờ anh cũng không cảm thấy em kém cỏi, trái lại, anh cảm thấy em gái của anh, quá tài giỏi rồi!"

"Từ nhỏ em đã thông minh, học cái gì cũng nhanh chóng, kiểm tra luôn được hạng nhất, thi đại học còn thi đậu Thanh Hoa, mà Thanh Hoa là giấc mơ của bao nhiêu người!"

"Về sau lúc học nghiên cứu sinh, em cũng luôn nói mình kém, người hướng dẫn luôn mắng em, nhưng mà sau này, không phải em gửi luận văn điểm cao, rồi được cử đi học Tiến sĩ sao?"

"Những việc này, có mấy người có thể làm được? Dù sao anh cũng không tìm được người lợi hại hơn em rồi!"

"Tiểu Xử, anh trai đời này, chưa từng làm chuyện gì ghê gớm, điều duy nhất có thể lấy ra khoe, chính là anh có một cô em gái tài giỏi, khi anh ở bên ngoài nhắc tới em có mặt mũi biết bao!"

Tôi bị anh ấy chọc cười. Sau đó lập tức mếu máo: "Nhưng mà, ngay cả mẹ cũng nói em là người không được chỗ nào..."

"Bà ấy còn nói anh sẽ biến thành một tên lưu manh đường phố, cả đời không có tiền đồ đâu, bây giờ anh không sống tốt sao?"

Tôi gật gật đầu. Trong lòng thoải mái hơn một chút.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, hỏi tôi: "Vậy thì Tiểu Xử, em thích cậu ấy không?"

Tôi suy nghĩ sau đó đỏ mặt.

"Thật ra, vừa mới khai giảng năm lớp mười, cậu ấy hỏi tên em, sau khi nói với em mấy câu, em liền lén viết cậu ấy vào nhật ký."

"Chỉ là sau đó, em phát hiện ra mình với cậu ấy chênh lệch quá lớn, căn bản không phải người cùng một thế giới, bèn xé mấy trang kia đi."

"Cho nên, rõ ràng em cũng thích cậu ấy mà!"

Đúng vậy, nếu như không thích, làm sao khi nhận được điện thoại của cậu ấy, biết rõ sẽ gặp phải người đáng ghét, cũng muốn tới gặp cậu chứ.

Anh tôi cười, vỗ vỗ vai tôi.

"Vậy em cứ mạnh dạn thích đi."

"Mặc kệ kết quả của cậu ấy là tốt hay là xấu, sau lưng em đều có anh."

12.

Tôi quyết định thẳng thắn với Châu Thịnh Thiên Yết. Lấy điện thoại ra, chỉnh sửa nửa ngày. Đánh hơn một ngàn chữ, lại xấu hổ xóa đi.

Khoảng một tiếng sau, tôi vẫn chưa gửi đi dù chỉ một dấu chấm câu.

Châu Thịnh Thiên Yết lại đột nhiên gửi tin nhắn đến.

〖 Xuống lầu đi. 〗

Tôi sợ đến mức tim ngừng đập.

Anh tôi nhìn thấy, vội vàng thúc giục tôi: "Nhanh xuống dưới đi!"

Đầu tôi trống rỗng, hoảng hốt sửa sang lại tóc, chạy xuống lầu. Châu Thịnh Thiên Yết đứng ở đại sảnh, cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi dừng lại cách anh một mét, lúng túng ngượng ngùng hỏi cậu ấy: "Sao cậu lại tới đây?"

Cậu ấy lấy điện thoại ra, đưa cho tôi. Tôi nhìn chăm chú. Không biết từ khi nào mà anh tôi đã add cậu ấy. Còn sao chép lại một ngàn chữ tôi vừa mới xóa, để gửi cho cậu ấy! Tôi không nên để anh ấy ngồi ở bên cạnh nhìn mới đúng!

Nhiệt huyết dâng lên, tôi đỏ mặt đến tận cổ.

Châu Thịnh Thiên Yết cười rộ lên: "Bùi Tiểu Xử, tớ biết ngay, cậu đã sớm thích tớ rồi."

Đáng lẽ tôi phải nói gì đó. Nhưng mà, tôi quá thẹn thùng. Sau đó Châu Thịnh Thiên Yết đi tới, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Tiểu Xử, cậu không cần vượt qua khoảng cách nào, quãng đường còn lại, tớ sẽ đi."

Tôi sững sờ một lát, vươn tay, ôm lấy cậu ấy. Trong lòng chưa bao giờ yên lòng như lúc này.

13.

Bởi vì sự cố phát sóng trực tiếp của Bạch Nhiễm Kim Ngưu, toàn bộ chương trình đều không có cách nào quay lại. Ngày hôm sau, tổ chương trình đã rời đi, trở về họp khẩn cấp.

Lúc chờ xe bên ngoài khách sạn, tôi đụng phải Đồng Nhược Song Ngư. Cô ấy kéo vali, đang chuẩn bị rời đi, trên mặt có vài chỗ bầm tím, chắc là bị Bạch Nhiễm Kim Ngưu đánh.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy dừng lại. Nhưng tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn cô ấy. Cô ấy nắm chặt thanh vali, sau đó nhìn tôi, không biết đang chờ đợi cái gì.

Tôi nhìn biển, nghe tiếng sóng gió, chỉ nghĩ rằng phong cảnh nơi này rất đẹp, có lẽ tôi còn có thể trở lại. Một lát sau, Đồng Nhược Song Ngư cúi đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Tôi và cô ấy, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nữa.

Sau khi trở lại trường, tôi trải qua một khoảng thời gian tương đối yên bình. Cho đến một tháng sau, người đại diện của Bạch Nhiễm Kim Ngưu liên lạc với tôi.

Lần trước sau khi Bạch Nhiễm Kim Ngưu gặp chuyện không may, danh tiếng xuống dốc không phanh, vuột mất rất nhiều hợp đồng đại sứ thương hiệu, còn phải đền hơn trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Công ty của cô ta đã cố gắng hết sức, cũng không thể làm cho danh tiếng của cô ta đảo ngược. Hiện tại, các cô ấy muốn tôi hòa giải với Bạch Nhiễm Kim Ngưu, lên mạng đăng một bản thanh minh.

Lúc trước rốt cuộc là vì sao Bạch Nhiễm Kim Ngưu lại đối xử với tôi như vậy? Trong trí nhớ, dường như có người so sánh tôi với cô ta.

Cô ta khinh thường không muốn ngang hàng với một người "nghèo kiết xác" như tôi, cho nên, cô ta muốn giẫm tôi, hung hăng giẫm mạnh xuống, giẫm đến mức tôi không ngẩng đầu lên được.

Cô ta thành công rồi. Cô ta gần như đã hủy hoại tôi, cũng gần như đã giết chết tôi. Làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ta? Cho nên, tôi từ chối đưa ra tuyên bố hòa giải.

Người đại diện của cô ta khuyên tôi:

"Tha cho cô ấy, cũng tha cho chính mình, hòa giải với quá khứ đi, cô phải thoát khỏi bóng tối, sống thật tốt."

Tôi cảm thấy đặc biệt buồn cười.

"Để cho tôi thoát khỏi bóng tối, là thời gian, chứ không phải do tôi tha thứ, cho dù cô hỏi tôi một ngàn lần, một vạn lần, câu trả lời của tôi vẫn là vĩnh viễn không tha thứ."

Bởi vì thái độ của tôi quá kiên quyết, người đại diện của Bạch Nhiễm Kim Ngưu không có cách nào, đành phải trở về.

Chuyện này ầm ĩ quá lớn, bố chủ tịch trường của cô ta cũng không giúp được gì. Bạch Nhiễm Kim Ngưu ghi hận lên tôi, để cho bố cô ta vận dụng quan hệ, đến trường học của tôi để chèn ép tôi.

Chuyện này, vốn là tôi cũng không biết một chút nào. Cho đến khi người hướng dẫn của tôi mở email cho tôi xem. Tôi thấp thỏm giải thích chân tướng với cô ấy, thậm chí chuẩn bị kỹ càng sẽ phải bị nghe mắng.

Cô ấy đẩy đẩy kính mắt, nói: "Em yên tâm, em là sinh viên tôi coi trọng nhất, tôi tuyệt đối tin tưởng em, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thò tay vào phòng nghiên cứu của tôi, đừng sợ!"

Tôi không nghe nhầm chứ? Cô ấy nói tôi là sinh viên mà cô ấy coi trọng nhất? Thế nhưng, rõ ràng mỗi ngày cô ấy đều mắng tôi kém. Mũi tôi chua xót vô cùng. Có lẽ, đây chính là kiểu phụ huynh ở Trung Quốc.

Bố chủ tịch trường của Bạch Nhiễm Kim Ngưu, năng lực cũng không có gì đặc biệt, sau khi vấp phải trắc trở ở chỗ người hướng dẫn của tôi, không còn làm chuyện gì nữa.

Sau đó, Bạch Nhiễm Kim Ngưu không xuất đầu lộ diện nữa.

Tình yêu của tôi và Châu Thịnh Thiên Yết được công bố một năm sau. Lúc đầu tôi rất căng thẳng, sợ fan của anh mắng tôi. Cũng may, hiện nay người ta đã không còn bàn luận về vấn đề tiền bạc nữa. Có người nói tôi là hạng người không có tiếng tăm, không xứng với Châu Thịnh Thiên Yết.

Lập tức đã bị trách mắng: "Người ta là tiến sĩ, cô ấy không xứng, bạn xứng à?"

Tôi thực sự thích những người này.

Trong điện thoại bỗng nhiên có một tin nhắn.

〖 Bé Xử ơi, bé Xử à, về nhà ăn cơm thôi! 〗

Là Châu Thịnh Thiên Yết.

Cậu ấy có nhà ở gần trường tôi, hầu hết thời gian, cậu ấy đều ở đây, mỗi ngày nấu cơm xong rồi chờ tôi trở về.

Tôi trả lời một chữ "Vâng", sau đó thu dọn đồ đạc rồi về ăn cơm.

Chúng tôi đã sẵn sàng gặp bố mẹ rồi. Còn không biết sau này sẽ thế nào đây.

Nhưng, mặc kệ cậu ấy thế nào, tôi cứ tiến về phía trước là được, tôi sẽ không còn nhát gan nữa.

*°.*:.🦋.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Mặc dù ba mẹ Xử tỷ không đáng tin nhưng mà tỷ ấy có một anh trai chất lượng tốt. Thế cũng được rồi!!! Đoạn đường sau này chúc 2 người lun hạnh phúc nhoa!!! ('▽'ʃ♡ƪ)

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 05

🎊🎉🎊🎉

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro