|01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|24.02.2024|

Sau khi nữ chính xuất hiện, Chu Khương Thiên Yết dần quên mất tôi.

Anh quên mất rằng đã từng vì tôi mà trốn học đánh nhau, cũng chẳng còn nhớ mình đã từng ở lại phòng tập thâu đêm xem tôi tập múa.

Anh ấy chưa từng hút thuốc uống rượu, vậy mà lại vì nữ chính mà đỡ rượu đến mềm người, nhưng mày chẳng buồn cau. Anh ấy đã từng hứa với tôi sẽ trân trọng sinh mệnh, nhưng lại vì nữ chính mà bước vào làn đua, đua xe đến mức bốc cháy.

Một người nào khác xuất hiện tới bên anh.

Ngày tôi quyết định rời đi, anh ấy lao ra khỏi đường đua như một kẻ mất trí, chiếc xe đua bóng bẩy chắn ngang đường tôi.

Đôi mắt hoe đỏ, anh ấy chất vấn: "...Vì sao?"

Tôi biết rồi sẽ tới một ngày đến cái tên của tôi anh ấy cũng không sao nhớ nổi, thế nên giờ phút này, tôi gỡ tay anh ra, mỉm cười, nói lời tạm biệt với thiếu niên đã chiếm cả xuân xanh của mình: "Không vì điều gì cả, anh cứ đi đi."

Cứ đi đi, đi yêu người con gái đã được định sẵn trong sinh mệnh của người.

Chẳng phải số phận của Bạch Nguyệt Quang chính là bị lãng quên sao?

———⇥⌁💎⌁⇤———

1.

Lần đầu tiên Chu Khương Thiên Yết nhìn thấy Trình Vân Kim Ngưu, anh ấy đã nói đùa với tôi:

"Anh không biết vì sao nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tim anh lại đập nhanh hơn trong giây lát."

Tôi căng thẳng duỗi ngón tay, vô thức mím môi.....

Tôi biết là vì sao, vì cô ấy là nữ chính.

Tôi và Chu Khương Thiên Yết đã quen nhau 20 năm, từ cái thời còn bi bô tập nói.

Người lớn thường gọi đây là thanh mai trúc mã.

Chu Khương Thiên Yết lớn lên quả thực không xứng với cái tên của mình, anh ấy không trưởng thành như mong đợi của trưởng bối nhà họ Chu, làm một "quân tử như ngọc", khiêm nhường hiểu chuyện, thay vào đó lại đi khắp nơi đốt nhà phóng hỏa, đua xe đánh nhau, trở thành một racing boiz tinh thông "cầm kỳ thi họa", không ai quản nổi.

Trừ tôi.

Tôi biết được thế giới mà mình đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết vào khi chuẩn bị xuất ngoại.

Tối hôm ấy, Chu Khương Thiên Yết trấn thủ trước cửa nhà tôi suốt buổi, mặc cho mưa to xối xả, cả người anh ướt sũng như một con chó nhỏ đáng thương, nhưng lại nhướn mày kiêu ngạo, kéo tay tôi nói em đừng đi.

Đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy thế giới của mình thật ra là một cuốn tiểu thuyết, còn Chu Khương Thiên Yết, không còn nghi ngờ gì, chính là nam chính của thế giới này.

Cứ ngỡ mình là nữ chính của anh, vậy mà lại không phải.

Chuyến bay xuất ngoại kia chẳng may gặp tai nạn, tôi oanh liệt trở thành ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm của Chu Khương Thiên Yết. Anh sẽ đau khổ tới mức không thiết sống, cho tới một năm sau, khi anh gặp được nữ chính dancer...

Cái loại chuyện xưa này lấy tôi làm mở đầu, còn định cô ấy là kết cục.

Dường như cảm nhận được tâm tình của tôi, Chu Khương Thiên Yết thu hồi lại bộ dáng lưu manh, nghiêm túc dò xét: "Làm sao vậy?"

Tôi lắc đầu, miễn cưỡng nhếch khóe môi nở một nụ cười.

Một nụ cười méo mó khó nhìn.

Chẳng bao lâu tôi đã nhận được "Bản kiểm điểm"của anh, nội dung trên giấy chỉn chu: "Chu Khương Thiên Yết đã sai rồi. Thứ nhất, Chu Khương Thiên Yết không nên ghen tị vì Trần Nguyệt Xử Nữ nhận được thư tình của người khác. Thứ hai, Chu Khương Thiên Yết không nên ăn nói linh tinh làm Trần Nguyệt Xử Nữ đau lòng, nhưng mà Chu Khương Thiên Yết làm như vậy chỉ là muốn Trần Nguyệt Xử Nữ ghen...."

Bản kiểm điểm kiểu này tôi đã nhận được cả xấp dày, đóng thành một quyển, mỗi khi nhìn thấy, hình ảnh chàng thiếu niên đỏ hồng vành tai lại hiện lên trước mắt.

Tôi bắt đầu phát hiện Chu Khương Thiên Yết dần quên những chuyện liên quan đến tôi là ngày chúng tôi trở về nhà cũ ăn cơm.

Người lớn thường hay trêu ghẹo Chu Khương Thiên Yết thời trung học vì tôi mà cúp tiết đánh nhau. Ngày ấy tôi luôn bị lũ lưu manh lớp bên dây dưa, khi anh biết chuyện đã lập tức trốn khỏi buổi học của thầy chủ nhiệm, chạy tới chỗ tôi hẹn đánh nhau.

Sau việc này, lũ lưu manh kia hễ thấy bóng tôi là đi đường vòng, còn Chu Khương Thiên Yết thì bị giáo viên toàn trường phê bình, về đến nhà lại ăn một chập đòn roi theo gia pháp.

Trước đây, mỗi khi tôi tức giận, anh ấy luôn dùng việc này để khiến cho tôi mềm lòng. Nhưng bây giờ, anh ấy lại có chút chần chờ hỏi tôi: "Có chuyện này à? Sao anh lại không nhớ gì nhỉ?"

Hốc mắt tôi trong phút chốc đỏ hoe: "Chu Khương Thiên Yết, đầu anh hỏng rồi à?"

Kẻ xưa giờ luôn ngang ngược như Chu Khương Thiên Yết vậy mà lại buông bỏ dáng vẻ không đang hoàng, kiên nhẫn đưa khăn giấy dỗ dành tôi: "Có khi đầu anh hỏng thật rồi..."

Một lúc lâu sau, anh vỗ ngực, nhíu mày: "Có điều, dạo gần đây nhịp tim của anh không giống bình thường, chắc phải đến bệnh viện xem thử."

Sau đó, Chu Khương Thiên Yết bắt đầu quên một số chuyện về tôi.

Anh ấy quên mất rằng mình đã từng trốn học đánh nhau vì tôi, cũng quên mất rằng mình từng thâu đêm trong phòng tập chỉ để xem tôi ba lê.

Tôi mơ màng hiểu được sao lại vậy.

Tôi không gặp nạn trong chuyến bay đen đủi kia, nhưng câu chuyện giữa nam nữ chính chính vẫn phải tiếp tục...

Rốt cuộc thì tôi cũng không thoát khỏi vận mệnh bị lãng quên.

Vì thế, Chu Khương Thiên Yết bắt đầu quên mất tôi.

Đây là bước điều chỉnh của thế giới này, là một hình phạt, cũng là sự cướp đoạt.

Nhưng mà, tại sao chứ?

Tôi đứng trong góc tối nhìn Chu Khương Thiên Yết thờ ơ nâng cốc đỡ rượu cho Trình Vân Kim Ngưu, chậm rãi che mặt, khóc không thành tiếng.

2.

Ở những nơi vắng bóng tôi, Chu Khương Thiên Yết và Trình Vân Kim Ngưu ngày càng thêm thân mật.

Khoảng thời gian này, tôi bận rộn chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, một dự án trao đổi văn hóa lớn có mặt nhiều vũ công nổi tiếng trong và ngoài nước. Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình này.

Có lẽ vì lý do nào đó mà Chu Khương Thiên Yết không nói cho tôi biết về tiệc mừng của đoàn anh ấy.

Chu Khương Thiên Yết đã đưa Trình Vân Kim Ngưu đi cùng.

Tin nhắn này do Trình Vân Kim Ngưu gửi tới, địa điểm là khách sạn đứng tên nhà họ Chu.

Hoặc là một lời tuyên chiến, hoặc là một sự khiêu khích.

Chu Khương Thiên Yết từ hồi trung học đã bắt đầu đua xe, đến thời đại học lập tức gia nhập một đoàn đua nổi tiếng trong nước.

Cái cách Chu Khương Thiên Yết đua xe cũng giống như nhân vật của bản thân, điên loạn và tàn ác.

Không chỉ tàn ác với người khác, mà cũng tàn ác với chính mình.

Anh ấy sẽ đạp chết ga mà không chớp mắt, điên cuồng đẩy lùi tất cả những đối thủ đang hăm he vượt lên bằng cả mạng sống.

Cha mẹ Chu Khương Thiên Yết đều phản đối việc anh ấy đua xe, đóng băng thẻ ngân hàng của anh hết cái này đến cái khác. Nhưng Chu Khương Thiên Yết là một tên cứng đầu bướng bỉnh, tự mình làm ra chỗ đứng trong đoàn, còn thu hoạch được một lượng fan đông đảo.

Tôi biết đua xe vô cùng nguy hiểm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt dào dạt gió xuân của anh ấy sau mỗi cuộc đua, những lời khuyên can của tôi lại chẳng thể nói ra miệng.

Vì thế, tôi đã nghiêm túc yêu cầu Chu Khương Thiên Yết : "Anh phải hứa với em, bất kể lúc nào cũng sẽ quý trọng mạng sống của mình."

Chu Khương Thiên Yết nhướn mày, cười rộ lên, giọng điệu dụ dỗ: "Được, vì Trần Nguyệt Xử Nữ, Chu Khương Thiên Yết nhất định sẽ trân trọng mạng sống của mình."

Kể từ đó, người trong đoàn đều nói anh ấy khỏi bệnh thần kinh rồi, không còn phóng điên loạn trên đường đua nữa, có bị người khác trêu ghẹo cũng chỉ cười cười mà thôi.

Không ai biết rằng, ánh sáng rạng rỡ trên khuôn mặt và trong đôi mắt của anh là thứ mà trên thế gian này không một điều gì ngăn nổi.

Trước đây, tại mỗi bữa tiệc mừng anh ấy chỉ đưa tôi theo, cho dù tôi vắng mặt thì bên cạnh anh cũng chưa từng xuất hiện người nào khác.

Nhưng ngày hôm nay, người đứng cạnh Chu Khương Thiên Yết lại là Trình Vân Kim Ngưu.

Trong phòng tiệc linh đình ồn ã, Chu Khương Thiên Yết thản nhiên đỡ hộ Trình Vân Kim Ngưu hết ly này tới ly khác, đôi môi nhạt màu thấm hương rượu, thấm đến khi nét mặt của anh càng thêm hờ hững lạnh lùng.

Chu Khương Thiên Yết không bao giờ uống rượu.

Chu Khương Thiên Yết chân thật nhưng xa lạ như vậy là người mà trước nay tôi chưa từng nhìn thấy.

Trước mặt tôi, anh luôn vứt bỏ bản tính kiêu ngạo cứng rắn từ trong xương cốt để trở thành một phiên bản dịu dàng.

Chu Khương Thiên Yết như vậy không còn thuộc về một mình tôi nữa.

Trình Vân Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt của tôi, nở nụ cười ngọt ngào, từ xa xa hướng ly rượu về phía tôi.

Trước khi Chu Khương Thiên Yết nhìn thấy tôi, cô ta đã kịp chặn tầm mắt của anh, cười nói điều gì đó.

Tôi che mặt, vội rời đi, đến khi chạm lên bờ mi đã thấy ướt đẫm, nước mắt ào ạt tuôn rơi.

3.

Lúc Nhan Huyền Bạch Dương gọi điện thoại đến, giáo viên hướng dẫn đang thuyết phục tôi tiếp nhận cơ hội ra nước ngoài trao đổi lần này.

Khác với một năm trước, lần này tôi nộp đơn vào học viện nhạc kịch hàng đầu ở nước ngoài, ai nấy đều hâm mộ ao ước. Tôi cụp mắt, nói với giáo viên hướng dẫn rằng mình sẽ suy xét thật kĩ.

Sau khi nhận điện thoại, giọng nói hoảng hốt của Nhan Huyền Bạch Dương vang lên ở đầu dây bên kia: "Chu Khương Thiên Yết xảy ra chuyện rồi."

Nhan Huyền Bạch Dương nói, Trình Vân Kim Ngưu chọc phải đám người của đội xe bên cạnh. Khi mọi người phát hiện, quần áo của cô ta hầu như đã bị lột sạch. Chu Khương Thiên Yết vì để bảo vệ cô ta mà lấy mạng mình ra để cược, thề sẽ đua với bọn họ đến hơi thở cuối cùng.

Đến khi tôi ngơ ngác lao tới nơi thì Chu Khương Thiên Yết đã ở trên đường đua.

Trình Vân Kim Ngưu ngồi phía dưới đang khóc thảm thiết như hoa lê trong mưa, vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến: "Chị Xử Nữ, phải làm thế nào bây giờ, anh Thiên Yết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."

Tôi hất văng tay cô ta ra, không có tâm tư dò đoán ý đồ của cô ả rốt cuộc là gì. Vừa vung bàn tay lên tát vào mặt cô ả, tiếng khóc lập tức im bặt. Trình Vân Kim Ngưu ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt bàng hoàng khó tin.

Tôi nghiến răng nói:

"Nếu Thiên Yết xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."

Nhưng tay tôi lại siết chặt, đến mức như hằn ra vệt máu. Thậm chí, tôi còn không thấy rõ dư ảnh mà chiếc xe bỏ lại mỗi khi phóng qua, chỉ nhìn thấy anh đến gần rồi lại ra xa.

Vận tốc phóng xe tăng kinh người, tới điểm cực hạn, xe của Chu Khương Thiên Yết bốc khói trắng, đuôi xe tóe lên vài tia lửa. Nhưng anh ấy không tiến vào trạm kỹ thuật mà tiếp tục vòng đua mới.

Ở một khúc cua, đối phương muốn nhân cơ hội vượt qua Chu Khương Thiên Yết. Khi tốc độ gia tăng, hai thân xe gần như chạm vào nhau.

Chu Khương Thiên Yết không có ý định giảm tốc độ mà còn tiếp tục dẫm chân ga. Dù cách đó rất xa, tôi vẫn có thể nghe được tiếng động cơ gầm rú kịch liệt.

Nhan Huyền Bạch Dương không ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy lẩm bẩm:

"Anh ấy điên rồi à?"

Dưới tác dụng một lực ly tâm khổng lồ, xe của Chu Khương Thiên Yết như sắp văng ra ngoài.

Tốc độ đối phương dần chậm lại, Chu Khương Thiên Yết nhân cơ hội bỏ xa đối thủ. Một lần nữa, anh ấy lại dùng sự điên cuồng của chính mình để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Không ai cản nổi.

Khi Chu Khương Thiên Yết bước xuống xe, đôi mắt hẹp dài kia chứa ý cười. Đồng đội của anh ồn ào tiến lên, mắng anh là đồ điên, một kẻ liều mạng không màng sống chết.

Nhưng khi nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa, nụ cười trên môi anh nháy mắt cứng lại, anh tiến lên vài bước, muốn nắm tay tôi nhưng không dám.

Nhan Huyền Bạch Dương đứng bên cạnh tôi, Chu Khương Thiên Yết lạnh lùng đảo mắt liếc qua, thoáng nghĩ đã biết là kẻ nào đã tiết lộ tin tức.

Cổ họng anh khô khốc, giọng khàn khàn: "Em xem bao lâu rồi?"

Tôi không trả lời anh mà im lặng một hồi, sau đó ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi: "Anh quên mất rồi à?"

Chu Khương Thiên Yết có chút sửng sốt: "Cái gì?"

"Anh đã hứa với em." - Tôi nhìn vào mắt anh, nói từng chữ một, "Anh đã nói là sẽ trân trọng mạng sống của mình vì em, anh quên rồi à? "

Sắc mặt Chu Khương Thiên Yết bỗng nhiên tái nhợt, nắm lấy tay áo của tôi, đầu ngón tay run lên. Anh thì thầm: "Anh không hề quên."

Anh nói anh không quên.

Thế nhưng không ngần ngại lấy mạng sống của mình ra bảo vệ Trình Vân Kim Ngưu.

Tôi chỉ thấy mắt mình ngày càng cay. Tôi hít một hơi, ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói: "Vậy cũng được."

Chu Khương Thiên Yết sững sờ.

Tôi dịu dàng nhìn lại thiếu niên trước mặt, người thiếu niên đã cùng tôi lớn lên, vì bảo vệ tôi mà sẵn sàng đánh nhau bỏ tiết, tôi vốn nghĩ sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời. Tiếc thay tạo hóa trêu ngươi, anh ấy trước nay luôn không thuộc về tôi.

Tôi chậm rãi, từng chút, từng chút một gỡ đôi tay đang bóp chặt của anh ấy ra, cụp mi, mỉm cười: "Chuyện của đôi ta, đến đây là hết."

Chu Khương Thiên Yết cắn răng, khóe mắt đỏ bừng. Xưa nay chưa ai từng thấy một Chu Khương Thiên Yết như vậy, anh ấy vẫn luôn kiêu ngạo, như đứa con cưng của trời, chỉ có người khác là phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Ai nấy đều im lặng, duy nhất có Trình Vân Kim Ngưu dám lên tiếng gọi anh. Tôi không đành lòng xem tiếp, quay người bước lên xe.

Tôi nắm chặt bàn tay, sợ nước mắt không nhịn nổi lại rơi xuống. Anh ấy vỗ mạnh vào cửa xe, nhưng tôi không còn nghe rõ lời anh ấy nói.

Nhan Huyền Bạch Dương khởi động xe, hỏi tôi: "Đi thật à?"

Tôi không nói gì, gật đầu. Cho đến khi bóng người trong gương chiếu hậu dần khuất xa, nước mắt tôi mới tí tách rơi xuống.

Trong một nháy mắt tiếp theo, đèn pha của chiếc xe đua trắng xuyên qua kính xe phản chiếu lên gương chiếu hậu, qua dòng nước mắt đang nhòe nhoẹt của tôi đã tạo thành một vầng hào quang chói lọi.

Xe của Chu Khương Thiên Yết đã hỏng lâu rồi, anh ấy cướp lấy xe của đối thủ, từ trên đường đua lao xuống.

Chẳng mấy chốc Chu Khương Thiên Yết đã đuổi kịp chúng tôi. Khi hai xe song song nhau, anh nghiêng đầu, qua ô cửa sổ đối diện với đôi mắt tôi.

Giữa chân mày anh toát lên vẻ nguy hiểm sắc lạnh. Đôi môi đã bị anh cắn rách từ bao giờ, nhuốm máu đỏ. Anh ấy mỉm cười thản nhiên, không ngừng đạp mạnh chân ga, nhanh chóng vượt qua xe chúng tôi.

Drift một vòng 180 độ, lốp xe mài lên mặt đất gồ ghề tóe lên những tia lửa dữ dội, đuôi xe tạo nên lại một vòng cung gần như hoàn hảo.

Nhan Huyền Bạch Dương vội vàng đạp phanh nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm nhẹ giữa hai đầu xe, xe của Chu Khương Thiên Yết theo đà lùi về phía sau, anh chặn đường tôi đi bằng một nụ hôn đẹp đẽ giữa hai xe.

Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn tôi, anh mấp máy đôi môi đã thấm máu từ lâu, khẩu hình là, xuống xe!

Phía sau là con đường dốc ven sườn núi, nếu Chu Khương Thiên Yết tiếp tục lùi lại thì chắc chắn sẽ cùng xe lao xuống vực. Nhưng chỉ cần Chu Khương Thiên Yết dừng xe, Nhan Huyền Bạch Dương có thể tìm cơ hội để vòng qua.

Nhưng anh ấy không làm như vậy.

Vào lúc Chu Khương Thiên Yết sắp lao tới sườn dốc, tôi đột ngột nhắm mắt lại.

"Dừng xe!"

Tiếng động cơ im bặt.

Cả thế giới gần như tĩnh lặng. Tính tình Chu Khương Thiên Yết vẫn luôn bướng bỉnh, tôi biết nếu không dừng xe, kẻ điên kia sẽ thật sự cùng xe rơi xuống vực thẳm.

Cửa kính xe lại bị anh gõ cồm cộp, vẻ điên cuồng trong mắt vẫn chưa phai, sau đó lại đong đầy những tổn thương và buồn bã.

Tôi xuống xe, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, nhẹ giọng: "Chu Khương Thiên Yết, nhà trường đã duyệt danh sách sinh viên trao đổi rồi, em sẽ đi nước ngoài ."

Anh ấy nắm tay tôi, vẻ mặt không thể tin nổi, khóe mắt đỏ bừng: "...Tại sao?"

Có lẽ là vì, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, em đều chẳng thể thờ ơ được.

Làm sao tôi có thể chịu đựng việc bị người thiếu niên của mình quên mất, và để lại mình tôi giãy giụa giữa biển hồi ức không thể nào vơi? Làm sao tôi có thể gượng cười và chứng kiến cảnh người thiếu niên của mình chìm đắm trong vòng tay ai khác?

....Đây là người thiếu niên mà tôi đã yêu bằng cả con tim.

Có lẽ một ngày nào đó, đến cả tên tôi anh ấy cũng quên mất.

Hai mươi năm đằng đẵng bên nhau có phải đều là uổng phí, nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi phải làm sao để chấp nhận việc anh ấy dùng ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ, hoàn toàn coi tôi như một người dưng.

"Trình Vân Kim Ngưu không tốt sao?" - Tôi cong môi, gạt tay anh ra, nói một câu chẳng khác sự tàn nhẫn rút ruột khoét gan là bao: "Không vì điều gì cả, anh cứ đi đi."

Cứ đi đi, đi yêu người con gái đã được định sẵn trong sinh mệnh của người.

Thay vì nhìn anh quên đi em từng chút một và chứng kiến tình yêu của ai kia dần phai nhạt, em cần phải trở thành người rời đi.

Hãy cứ để một mình tôi sống trong những kỷ niệm trân quý, đừng khiến những hồi ức tươi đẹp kia thêm thất vọng, đừng để chàng trai chiếm trọn thanh xuân của tôi phá tan những ký ức duy nhất mà tôi có thể hoài niệm.

Hãy để Chu Khương Thiên Yết của tôi được sống trong hồi ức.

Chu Khương Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn tôi, qua một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Không phải." - Anh ngắt lời tôi.

Chu Khương Thiên Yết hạ giọng, cúi đầu, lông mi khẽ run: "Không phải vậy đâu, Xử Nữ."

Anh khó khăn mở lời, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu: "Em còn nhớ không, trước đây anh đã từng nói với em, trái tim của anh dường như không còn nghe lời anh nữa rồi."

Máu trên môi anh đã khô từ lâu, khi anh mở miệng, vết thương lại rách ra lần nữa, trào máu, Chu Khương Thiên Yết vô thức liếm môi.

Như đang nói ra một sự thật mà mình không muốn chấp nhận, đôi mắt Chu Khương Thiên Yết đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Trần Nguyệt Xử Nữ, anh phát hiện, anh đã bắt đầu quên em."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Khương Thiên Yết khóc.

Nóng bỏng, mãnh liệt.

Xưa nay chàng thiếu niên luôn quật cường, dù đối mặt với gia pháp cũng không khóc, hay thậm chí là đua xe đâm vào hàng rào bảo vệ đổ cả máu.

Thế mà lại đến một ngày, anh ấy bật khóc khi nhận ra bản thân bắt đầu quên tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Chu Khương Thiên Yết giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt tôi, đôi mắt sáng lên như tia lửa.

"Anh đã tìm ra nguyên nhân rồi."

Như đang nói cho ai đó nghe: "Xử Nữ, không ai có thể cướp em khỏi anh."

Cổ họng tôi đắng nghét.

Những ngón tay lạnh buốt luồn vào giữa kẽ tay tôi, truyền hơi ấm.

Lý trí nói với tôi, Trần Nguyệt Xử Nữ, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh của thế giới này, bản thân đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, nhân lúc còn sớm hãy rời đi.

Nhưng trái tim tôi lại đang nói, xin hãy tin tưởng vào Chu Khương Thiên Yết, cho dù chỉ thêm một lần.

Nếu người đó là Chu Khương Thiên Yết, tôi tin mình có đủ dũng khí dẫu cho phải lao vào biển lửa, dẫu biết phía trước là bức tường Nam.

Tường Nam là tường Ảnh Bích (tường xây làm bình phong ở cửa), là vách tường dùng che tầm mắt trong kiến trúc truyền thống thời Hán.

"Em tin anh." - Tôi nhẹ giọng trả lời.

4.

Chu Khương Thiên Yết không nói cho tôi biết chính xác giao dịch giữa anh ấy và Trình Vân Kim Ngưu là gì.

Anh chỉ nói rằng anh cảm thấy có gì đó không ổn khi Trình Vân Kim Ngưu luôn xuất hiện trước mặt mình.

Trình Vân Kim Ngưu nói với anh rằng, cô ta là nữ chính của thế giới này, mang theo hệ thống nhiệm vụ công lược đến đây, chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành, tuyến thế giới này mới có thể kết thúc, tất cả sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.

Mọi thứ dường như quay về như trước, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là giữa chúng tôi còn có một Trình Vân Kim Ngưu.

Tôi không có tấm lòng độ lượng đến vậy để chịu đựng việc Trình Vân Kim Ngưu liên tục xuất hiện bên cạnh Chu Khương Thiên Yết. Thế là tiếp tục lao vào luyện tập vũ đạo của mình, luyện tập từ sáng đến tối, ngày qua ngày.

Đêm đã khuya, tôi thay quần áo ba lê ra để trở về nghỉ ngơi, Chu Khương Thiên Yết đang dựa vào khung cửa, vừa nhìn thấy tôi đã cong mắt lên.

Có vẻ hôm nay tâm trạng của anh ấy vô cùng tốt.

Chu Khương Thiên Yết đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng. Anh kéo tôi chạy lên sân thượng, chúng tôi cùng ngã xuống đất thở hổn hển.

Bốn bề đều tĩnh lặng, ngoại trừ có ánh trăng sáng đang trải xuống nền đất tối đen.

Anh ấy nắm tay tôi, đứng dậy khỏi mặt đất, lôi ra một chiếc thùng giấy ở góc sân thượng.

Hai chúng tôi ngồi dựa vào tường, tôi tò mó ngó sang, thấy một chú mèo con tam thể đang ngủ yên bình bên trong.

"Anh nhặt được nó trên đường.", tôi nghe anh ấy nói.

Tôi vô thức nhoẻn miệng cười, khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi nhận ra môi Chu Khương Thiên Yết cũng cong lên, vẫn luôn yên lặng nhìn tôi chăm chú.

Một lúc sau, Chu Khương Thiên Yết ho nhẹ, anh nghiêng mặt, đặt tay lên ngực trái, thì thầm: "...Xử Nữ, nhịp tim của anh cuối cùng cũng thuộc về anh rồi."

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn vang lên chát chúa, không thể tin nổi nhìn anh.

Nhiệm vụ của Trình Vân Kim Ngưu đã hoàn thành rồi? Hay... chỉ là tôi suy nghĩ nhiều?

Khóe môi Chu Khương Thiên Yết vẫn cong cong, anh khép mi, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh mệt quá, Xử Nữ, anh chợp mắt một lát."

Trái tim đang điên cuồng loạn nhịp của tôi cùng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng cho đến khi mặt trăng lặn đi sau những tầng mây, tôi vẫn không thể đánh thức anh ấy.

Chu Khương Thiên Yết nhập viện rồi.

Chỉ trong một ngày, rất nhiều cơ quan trong cơ thể anh ấy suy kiệt mà không có một dấu hiệu nào báo trước, như thể ông trời đang muốn trêu đùa tôi vậy.

Tôi đứng trước tấm kính, nhìn Chu Khương Thiên Yết đang nằm yên lặng trên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn Trình Vân Kim Ngưu từ phía sau tôi đi tới.

"Thật đáng tiếc!" - Cô ta có chút phiền não. "Anh ấy suýt chút nữa đã thành công rồi!"

Tay tôi trở nên cứng đờ: "Cô có ý gì?"

Cô ta tới bên cạnh tôi, im lặng cùng nhìn Chu Khương Thiên Yết trong phòng chăm sóc đặc biệt. Một lúc sau, cô ta mới cười nói: "Chắc cô không biết phải không? Thế giới chúng ta đang sống thực ra là một cuốn tiểu thuyết."

Cô ta chuyển ánh mắt về phía tôi: "Cô, bạch nguyệt quang của nam chính Chu Khương Thiên Yết, đáng lẽ nên chết trong sự cố máy bay một năm trước, nhưng tôi không biết vì sao lúc đó cô lại không xuất ngoại, bình yên vô sự sống đến bây giờ."

"Để duy trì sự ổn định của thế giới này, Chu Khương Thiên Yết sẽ dần quên mất cô, cho đến khi anh ấy hoàn toàn yêu tôi."

Cô ta nở nụ cười của người thắng cuộc: "Đáng lẽ Chu Khương Thiên Yết nên nói với cô rằng anh ấy đã từng cùng tôi thực hiện một giao dịch."

Trong lòng tôi có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.

Trình Vân Kim Ngưu nói với Chu Khương Thiên Yết chỉ cần cô ta hoàn thành nhiệm vụ, cốt truyện của thế giới này coi như kết thúc, anh ấy sẽ không cần chịu ràng buộc của thế giới này nữa.

Vì vậy, Chu Khương Thiên Yết đã đưa cô ta đến dự tiệc mừng công, thay cô ta chắn rượu, thậm chí liều mạng vì cô ta trên đường đua.

Chỉ vì Chu Khương Thiên Yết muốn Trình Vân Kim Ngưu hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

Trong mắt Trình Vân Kim Ngưu có chút tiếc nuối: "Tôi nói với Chu Khương Thiên Yết, nhiệm vụ của tôi là tích lũy điểm từ những tình huống ngọt ngào trong cốt truyện, một khi hoàn thành, cốt truyện của thế giới này sẽ kết thúc, anh ấy có thể lấy lại quyền kiểm soát thân thể, nhịp tim cũng sẽ xuất hiện tình trạng đập mất kiểm soát như trước nữa."

Khi gặp nữ chính, tim nam chính đập nhanh hơn một giây.

Trình Vân Kim Ngưu nói đây là hào quang nữ chính, sẽ khiến thân thể nam chính sinh ra một số ảnh hưởng nhất định. Điều này làm nam chủ ở một vài thế giới lầm tưởng rằng đây là rung động.

"Nhưng cô đã lừa anh ấy." - Tôi kết luận.

Trình Vân Kim Ngưu vừa cười vừa vuốt tóc: "Nửa thật nửa giả mà thôi. Tôi chỉ nói cho anh ấy biết nhiệm vụ phụ, tôi cũng thật sự tuân thủ lời hứa, dùng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ để loại bỏ hào quang nữ chính."

"Chẳng qua... dùng hào quang nữ chính để đổi lấy việc anh ấy hoàn toàn quên đi cô thì tôi cũng không lỗ."

Chỉ qua một giây, tôi như rơi vào hầm băng.

"Chu Khương Thiên Yết sẽ quên đi cô, bởi vì đáng lẽ ra, cô phải chết từ một năm trước, đây là tình tiết được sắp đặt sẵn trong cốt truyện, không thể giải quyết đơn giản chỉ bằng một vầng hào quang của nữ chính được."

"Nhưng anh ấy quá bướng bỉnh. Sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, từng tế bào trong cơ thể đều nỗ lực kháng cự lại việc quên đi cô. Chà, như cô thấy đó, hậu quả là bây giờ anh ấy nằm đây, chỉ còn lại chút hơi tàn."

Không ai có thể thoát khỏi sự sắp đặt của bánh xe vận mệnh này.

Cho nên Chu Khương Thiên Yết nhất định sẽ quên tôi.

Khi mở miệng nói chuyện, giọng tôi đã khản đặc.

"Vậy cô muốn tôi làm thế nào?"

Trình Vân Kim Ngưu nhún nhún vai: "Rời khỏi Chu Khương Thiên Yết."

"Nam chính bình thường sẽ có hào quang bảo vệ, không dễ dàng chết được. Chỉ cần cô rời đi, tôi sẽ thương lượng với hệ thống khiến anh ấy tỉnh lại, có điều cái giá phải trả cho việc này là anh ấy sẽ hoàn toàn quên mất cô."

"Được." - Không một giây do dự, tôi đã thốt ra lời đồng ý.

Trình Vân Kim Ngưu dường như đoán trước được câu trả lời của tôi, gật đầu, ngừng nói.

Trước khi rời đi, tôi hỏi Trình Vân Kim Ngưu: "Nhiệm vụ chính của cô là gì?"

Trình Vân Kim Ngưu đã dùng các nhiệm vụ phụ để đánh lừa Chu Khương Thiên Yết, nhưng chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ chính thì tuyến thế giới này mới có thể kết thúc.

Những gì cần nói đã nói hết rồi, Trình Vân Kim Ngưu cũng không nhất thiết phải giấu diếm nữa: "Thu thập tất cả điểm tình yêu của Chu Khương Thiên Yết đối với tôi."

Bằng cách thu thập điểm tình yêu của Chu Khương Thiên Yết, Trình Vân Kim Ngưu có thể hoàn thành nhiệm vụ như ý nguyện, Chu Khương Thiên Yết sẽ yêu cô ta.

Ngược lại, nếu Chu Khương Thiên Yết không yêu cô ta. Nhưng vì chống lại việc quên đi tôi, anh ấy sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Tôi nhắm mắt lại một chút.

Đây thật sự là một đề bài không có lời giải.

Tôi đã nói lời từ biệt với Chu Khương Thiên Yết của tôi.

Phòng chăm sóc đặc biệt tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Tôi đang mặc một chiếc áo bảo hộ y tế, thậm chí không thể đưa tay ra chạm vào chàng trai của mình lần cuối.

Qua một lúc lâu, tôi giơ tay lên, giữa không trung phác họa ra hàng lông mày, đôi mắt, bờ môi và khuôn mặt anh ấy, như thể đang ghi tạc một món bảo vật vô giá vào tâm trí.

5.

Buổi biểu diễn tối nay của nhà hát đã chật kín người.

Năm đó, sau khi ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, tôi không gặp lại Chu Khương Thiên Yết nữa. Hoàn thành xong chương trình tốt nghiệp, tôi xin gia nhập đoàn múa ba lê lớn nhất trong nước.

Vở ba lê được biểu diễn tối nay có tên là Giselle .

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai múa chính. Từ vai phụ ban đầu, để có được thành quả hiện tại, tôi đã phải dùng 5 năm để đánh đổi, nỗ lực hết sức mình.

Ngoại trừ ít phút tạm nghỉ, vở múa kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Khi màn trình diễn kết thúc, dưới khán đài rền vang tiếng vỗ tay, đoàn trưởng ở phía sau sân khấu bảo chúng tôi nán lại ít phút, ông ấy có chút chuyện cần tuyên bố.

Diễn viên múa Tần Dương Bảo Bình vào vai nam chính Albert đi tới cạnh tôi, cười nói một câu: "Chúc mừng.."

Tôi không hiểu dụng ý tứ của câu đó lắm, đang định hỏi lại thì đoàn trưởng đã tập trung mọi người lại.

"Hôm nay có một chuyện quan trọng muốn thông báo tới cả đoàn..." - Tầm mắt đoàn trưởng rơi xuống người tôi, chăm chú tới nỗi tôi nổi da gà, lại bỗng nhiên mặt mày hớn hở: "Hãy cùng vỗ tay chào mừng người múa chính mới của chúng ta - Trần Nguyệt Xử Nữ..."

Mọi người như thể đã dự đoán được chuyện này từ lâu, náo nhiệt vây quanh chúc mừng tôi. Tôi nhận lấy giấy chứng nhận mà đoàn trưởng trao cùng hoa Tần Dương Bảo Bình đưa tới, trong lòng có chút sửng sốt.

Chuyện này đến quá bất ngờ đối với tôi, mặc dù đó là điều mà tôi luôn khao khát và cố gắng phấn đấu để đạt được.

Rất nhanh, tôi đã bình tĩnh lại. Ngỡ rằng mình sẽ vui đến phát khóc, kết quả trong đầu lại hiện lên toàn những hình ảnh của ngày tháng huấn luyện gian khổ sau này.

Kết quả vừa cay đắng lại cũng ngọt ngào: Bóc lột cả năm, làm không ngưng nghỉ.

Tần Dương Bảo Bình khẽ huých tay vào người tôi: "Em vui đến choáng váng rồi hả?"

Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, nở nụ cười ngượng ngùng.

Tần Dương Bảo Bình tiếp tục: "Lát nữa đám bọn anh định tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng em. Em đừng vội từ chối, trở thành múa chính là một chuyện vui, sao có thể không ăn mừng chứ?"

Hôm nay tôi tự mình lái xe, lúc gần đi, Tần Dương Bảo Bình lại bị đoàn trưởng gọi vào nói chuyện, tôi cùng mấy người đồng nghiệp quyết định đứng ở cửa nhà hát chờ anh ấy.

Một người trong nhóm nhỏ giọng nói: "Này, mọi người xem kia, có phải là tay đua đang nổi tiếng gần đây không? Tên cái gì mà Chu... Chu..."

Tôi vô thức quay sang nhìn, cả người bỗng hóa đá.

Hô hấp dồn dập, đầu váng mắt hoa, mãi mới có thể nói thành lời: "....Chu Khương Thiên Yết."

"Đúng rồi, Chu Khương Thiên Yết.... Anh ấy tên Chu Khương Thiên Yết. Không ngờ Xử Nữ cũng thích xem đua xe đấy!"

Sọc caro đen trắng và hoa văn xanh đỏ trên tay áo của anh thật sự quá mức nổi bật, khiến người ta dễ dàng nghĩ tới vạch đích kẻ đen trắng ở cuối đường đua.

Chẳng trách, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để người ta nhận ra anh.

Chu Khương Thiên Yết dường như bị động tĩnh từ phía chúng tôi quấy nhiễu, đôi mắt phía dưới mũ lưỡi trai đảo qua.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy máu huyết cả người đông cứng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Chu Khương Thiên Yết sau 7 năm.

Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng tôi và Chu Khương Thiên Yết gặp lại nhau. Trong mơ, ánh mắt anh ấy nhìn tôi như nhìn kẻ xa lạ, chỉ chốc lát rồi dời tầm mắt. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, gối tôi đã ướt đẫm, khóe mắt vãn còn đẫm sương.

Cảnh tượng hiện giờ cũng chẳng khác cảnh trong mơ là bao.

Đôi mắt đen láy của Chu Khương Thiên Yết bình thản không gợn sóng, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua có chút lãnh đạm, lại xen lẫn thờ ơ.

Đúng lúc này Tần Dương Bảo Bình tới đón chúng tôi lên xe, khi ấy tôi mới thấy máu huyết trong người lưu thông trở lại.

Tôi cụp mắt xuống, trong lòng không khỏi gợn sóng.

Trần Nguyệt Xử Nữ! Mày đúng là không có triển vọng!

Chẳng qua chỉ là một giây phút chạm mắt xa lạ, mày đã đau lòng đến mức không kìm nén nổi mà sắp rơi lệ.

Suốt cả bữa tiệc đó, tôi chỉ thấy chán nản và khó chịu.

Những năm này mặc dù không tìm hiểu tin tức của Chu Khương Thiên Yết, nhưng vẫn biết đôi chuyện về anh.

Bảy năm, Chu Khương Thiên Yết từ quán quân một giải đua xe công thức F4, trở thành một trong số ít những tay đua F1 xuất sắc trong nước.

Anh được giới truyền thông ca ngợi là tay đua tài năng nhất, tin tức mới nhất của anh ấy luôn khiến mạng xã hội bùng nổ. Chu Khương Thiên Yết giống như vì sao sáng, cao tít tắp trên bầu trời, dần dần được mọi người biết đến.

Sắp vào hè mà buổi đêm vẫn có chút se lạnh, bữa tiệc mừng tối nay đã nhấp chút rượu rồi, tôi khoác hờ áo khoác, đợi tài xế lái thay lại đây.

Tần Dương Bảo Bình tiễn đồng nghiệp trong đoàn lên taxi rồi bước lại chỗ tôi, nhẹ giọng: "Anh đưa em về nhé?"

"Không cần." - Tôi giơ tay lên, lắc lắc điện thoại: "Em gọi tài xế rồi."

"Ok. Vậy thì về tới nhà, em báo cho anh biết nhé."

Tần Dương Bỏa Bình là đàn anh gia nhập đoàn múa ba lê trước tôi 2 năm, hiện tại cũng coi như là trụ cột trong đoàn. Khoảng một năm trước, sau khi vở múa ba lê đêm đó kết thúc, anh ấy gọi điện cho tôi và nói:

"Xử Nữ, em có muốn thử tiến tới với anh không?"

Anh ấy hiền lành, ân cần, được công nhận là mẫu bạn trai lý tưởng, vẫn luôn duy trì khoảng cách với tôi.

Nhưng tôi đã từ chối.

Gió đêm thổi lạnh người, tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đầy sao, chợt nhớ tới câu nói: "Khi còn trẻ, chúng ta không nên gặp được người quá xuất sắc, đến nỗi những người gặp sau này, luôn chỉ là vai phụ..."

Tài xế đến sớm hơn dự tính. Qua mấy lần đèn xanh đèn đỏ, chặng đường về cũng khá suôn sẻ.

Lại là đèn đỏ. Xe vừa dừng lại đã cảm nhận được đuôi xe có chút chấn động.

Đường cái rộng lớn như vậy lại chẳng có mấy bóng xe, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, ngạc nhiên nói với tôi: "Hình như có người đâm vào đuôi."

Khi tôi đang định xuống xe kiểm tra, đột nhiên cửa kính vang lên tiếng gõ nhẹ.

Qua cửa sổ xe, tôi đối mặt với Chu Khương Thiên Yết.

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xe không khỏi khựng lại.

Bảy năm là bao lâu? Là 2556 ngày, là 61344 tiếng.

Có người nói rằng, chỉ cần bảy năm để đổi mới các tế bào trong cơ thể con người.

Tôi không đếm nổi mình đã mơ thấy Chu Khương Thiên Yết bao nhiêu lần trong ngần ấy năm.

Tôi cứ tưởng rằng, sau 7 năm, tôi sẽ quên đi người, lòng này sẽ thanh thản, nhưng hóa ra không phải vậy.

Khi đôi mắt va vào nhau một lần nữa, vô số hồi ức tưởng chừng đã ngủ đông lại bùng lên, giống như chỉ mới hôm qua thôi.

Hàng mi lười nhác của Chu Khương Thiên Yết khẽ rủ xuống, dưới ánh đèn đường, góc nghiêng của anh đầy lạnh nhạt thời ơ. Biểu cảm nhàn nhạt, con ngươi đen nhánh, dường như chỉ cần một chút lơ là sẽ sảy chân sa vào hồ mắt ấy.

Chu Khương Thiên Yết hơi nhướng mày, thản nhiên: "Thật xin lỗi, trời tối quá, đầu óc mới lơ đễnh một chút đã tông vào xe cô rồi."

Bảy năm qua, Chu Khương Thiên Yết đã lái vô vàn loại xe đua khó khăn cao cấp, tôi không thể tin nổi anh ấy có thể hôn đít xe của tôi trên con đường rộng lớn này.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, chờ đợi những lời tiếp theo. Một lúc sau, anh ấy nói:

"Tôi sẽ chịu mọi phí tổn, nhưng tôi đang có việc cần phải giải quyết bây giờ. Chi bằng, chúng ta thêm số liên lạc của nhau đi, rồi tôi sẽ liên hệ với cô vào ngày mai."

Trời đã muộn, cả hai bên đều không muốn lằng nhằng đến tận Cục Cảnh sát, huống gì Chu Khương Thiên Yết hiện tại đang là tay đua F1 nổi tiếng, nếu chuyện này lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy.

Tôi gật đầu: "Được thôi".

Về đến nơi, tài xế rời đi, còn tôi vẫn im lặng ngồi ở ghế sau, trong xe yên tĩnh không một tiếng động, tay tôi vô thức siết chặt điện thoại.

Có lẽ say rồi, đầu óc tôi trở nên choáng váng, tôi nhìn bãi đỗ xe dưới ánh đèn sáng trưng, bỗng đờ người.

Vòng bạn bè của Chu Khương Thiên Yết hoàn toàn trống rỗng, lúc đó tôi đã xóa hết mọi thông tin liên lạc với anh ấy, không lưu giữ lại gì. Với thái độ của anh lúc nãy, chắc hẳn đã quên tôi rồi.

Ý thức được điều này, tôi vốn tưởng mình sẽ khóc vô cùng thương tâm, vậy mà hôm nay đôi mắt lại khô khốc, nội tâm yên tĩnh lạ thường.

Tôi cúi đầu, mím chặt môi.

—————⇥⌁💎⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Cảm giác sau một khoảng thời gian dài gặp lại người ấy, nhưng người ấy đã không còn một chút ký ức gì về mình nữa... sẽ như thế nào? ...Chắc là... đau đớn không thốt nên lời nhỉ? Là đau lòng đến chết lặng nhỉ??? _

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro