|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|24.02.2024|

6.

Vở múa ba lê Giselle sẽ được trình diễn tại nhà hát trong hai đêm liên tiếp.

Tôi không rõ vì sao Chu Khương Thiên Yết lại nhất quyết phải liên lạc với tôi nửa tiếng trước khi buổi diễn bắt đầu, rõ ràng anh có cả ngày để làm điều này.

Tôi vội vàng trả lời điện thoại, lớp trang điểm vừa rồi đã lem từ lâu do đổ mồ hôi khi luyện tập, tôi đang đợi thợ trang điểm dặm lại.

"Thật xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận, chúng ta liên lạc sau nhé."

Chu Khương Thiên Yết không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng một lúc, đáp một tiếng "được" rồi cúp máy.

Tôi không rảnh rỗi để bận tâm đến nỗi muộn phiền sâu thẳm trong lòng.

Tôi hiểu rõ trước mắt mình nên làm gì và nên làm tốt điều gì.

Chờ tới khi bình tĩnh lại, tôi đã hoàn toàn nhập tâm vào vở múa, trở thành Giselle chân chính, một cô gái dũng cảm, chân thành, hết mình với tình yêu.

Sau khi lên sân khấu, giữa nhà hát chật cứng nhưng vô hư kia, tôi lại nhìn thấy Chu Khương Thiên Yết.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo cài tỉ mỉ lên tận trên cùng. Không hề giống với tay đua bất cần ngày hôm qua, hôm nay trông anh kiêu căng khác thường, lại hơi lạnh nhạt.

Anh nhếch khóe môi, cười nhạt, giơ tấm vé trên tay về phía tôi.

Tôi rũ mi không nhìn anh, không gian dần tối lại. Khi đèn sáng bừng sáng, đêm đầu tiên của vở múa Giselle chính thức bắt đầu.

Giselle là một vở ba lê lãng mạn.

Nó kể về câu chuyện của một nàng Giselle ngây thơ hoạt bát rơi vào mối tình với bá tước Albert đang ẩn dưới vỏ bọc một người nông dân. Từ miệng của tiểu thư quý tộc Bathilde và người chăn cừu Hans mang lòng yêu Giselle, nàng biết được bá tước và tiểu thư quý tộc đã sớm có hôn ước.

Giselle vì phẫn uất mà qua đời.

Bá tước đến trước mộ Giselle nhưng lại bị những hồn ma chung cảnh ngộ bị người yêu phản bội vây quanh. Giselle lúc này đã biến thành hồn ma lại ra tay cứu giúp bá tước, nhưng tiếng chuông lúc nửa đêm vang lên cũng là khi linh hồn của Giselle tan biến.

Bá tước hoàn toàn mất đi tình yêu thuần khiết nhất, chân thành nhất trên đời.

Dù ở trên sân khấu hay khi nghỉ ngơi sau cánh gà, tôi luôn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình.

Hạ màn vở kịch, tôi lui về hậu trường, thông báo trên điện thoại vẫn trống trơn.

Tôi mím môi.

Có lẽ anh ấy đến đây thực sự chỉ để xem kịch mà thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc định rời đi, chưa bước được mấy bước đã nhìn thấy Chu Khương Thiên Yết.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hình như có tiếng trò chuyện phát ra từ phía góc ngoặt, không biết vì sao tôi lại thấy chột dạ, cuống quít đẩy anh vào phòng thay đồ phía sau.

Trong phòng không có ai, tôi đang lần mò muốn bật đèn lên nhưng lại bị Chu Khương Thiên Yết giữ cổ tay, ép lùi vào tường.

Những đầu ngón tay ấm áp chạm vào nhau, mang lại cảm giác hơi tê dại.

Chu Khương Thiên Yết ở gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở đôi bên hoà quyện vào nhau. Tôi hơi nghiêng đầu và hỏi anh: "Sao anh lại ở đây?"

Chu Khương Thiên Yết đặt ngón tay lên môi: "Suỵt."

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ nét miết lên đôi môi tôi, mang theo hơi thở ái muội, lòng bàn tay ấm áp kia thoáng lướt bên khóa miệng như cánh hồng nhung, tôi chăm chú nhìn vào khuôn miệng xinh đẹp hết đóng lại mở của Chu Khương Thiên Yết, đôi mắt cụp xuống: "Có lẽ vị hôn thê của tôi đến tìm tôi rồi. Nếu không muốn bị phát hiện thì đừng nói gì cả."

Hôn thê.

Trình Vân Kim Ngưu sao?

Giờ phút này tôi bỗng cảm thấy có một sự tương đồng đáng buồn giữa tôi và Giselle.

Khóe mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi nghiến răng nghiến lợi: "Chu Khương Thiên Yết, đồ khốn khiếp."

Dù đã có hôn thê nhưng vẫn đến trêu đùa tôi.

Đồ khốn.

Ngay sau đó, anh buông tay tôi ra, đầu ngón tay nhấn lên công tắc đèn, phòng thay đồ đột nhiên bừng sáng.

Anh thở dài: "Quả nhiên, chúng ta biết nhau phải không?"

Tuy chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc vì cú tông vào đuôi xe đó, nhưng anh ấy chưa hề nói tên cho tôi biết.

Đúng là tôi đã giả vờ như không quen biết anh ấy, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng buồn quan tâm lớp ngụy trang của mình có sơ hở gì không, tức giận trừng anh bằng đôi mắt hồng rực.

Dưới ánh đèn, mặt mày anh ấy lại càng thêm sắc sảo, cất giọng dễ nghe bình thản: "Anh lừa em thôi, anh không có hôn thê."

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trước cửa thật sự có người dừng lại, người đó ngập ngừng gõ cửa: "Xử Nữ, là em à?"

Tôi hít sâu vài hơi rồi mở cửa, Tần Dương Bảo Bình đang đứng bên ngoài.

Anh ấy mỉm cười dịu dàng, như thở phào nhẹ nhõm: "Vừa nhìn thoáng qua anh đã nhận ra bóng người kia là em."

Tầm mắt của Tần Dương Bảo Bình rơi trên môi tôi, im lặng một lát, nhắc nhở: "Son môi của em bị nhòe rồi."

Tôi hung tợn dùng mu bàn tay chùi khóe môi, đen mặt bước đi, không để tâm đến Chu Khương Thiên Yết đang còn ở trong phòng thay đồ.

Tối muộn, khi tôi ra khỏi nhà hát đã gần mười giờ, xe đang nằm trong xưởng bảo dưỡng, may là nhà cách không xa nên dứt khoát cuốc bộ về.

Chu Khương Thiên Yết đuổi theo phía sau, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi đi một mạch, hết con đường này lại qua con đường khác, Chu Khương Thiên Yết vẫn lặng lẽ đi theo phía sau.

Hồi còn học trung học cũng vậy, mỗi lần Chu Khương Thiên Yết chọc giận tôi, tôi đều phớt lờ anh ấy, còn anh ấy sẽ im lặng đi theo sau tới khi về đến nhà.

Khi đó, anh ấy luôn gây ra đủ loại sự tình ầm ĩ khiến tôi không thể nhịn nổi mà bắt chuyện với anh trước. Có lúc thì bị trẹo chân, có lúc lại bị quả từ trên cây rụng trúng.

Chờ đến khi tôi quay lại chỗ anh, anh sẽ nở một nụ cười đẹp mắt, dắt tay tôi: "Anh biết Xử Nữ vẫn luôn mềm lòng với anh mà."

Nếu tôi né tránh đôi tay của anh, anh ấy sẽ cụp đôi mắt cô đơn xuống, than thở với chính mình: "Tốt thôi. Anh biết mà, anh thất sủng rồi."

Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng cơn bão ký ức đang ập đến mãnh liệt nữa.

Toàn thân tôi run rẩy, hét lên với Chu Khương Thiên Yết cách đó không xa: "Đừng đi theo tôi nữa."

Bóng hình kia khựng lại, Chu Khương Thiên Yết nghe vậy đã dừng chân.

Có tiếng bật lửa nhẹ nhàng trong đêm tĩnh lặng.

Tôi như có linh cảm, quay đầu lại, phát hiện Chu Khương Thiên Yết đang ngậm điếu thuốc giữa môi và răng, đốm lửa sáng lập lòe trong đêm mờ nhạt, làn khói lượn lờ làm lòng người mê mang.

Anh ấy học hút thuốc từ khi nào?

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Chu Khương Thiên Yết đặt điếu thuốc xuống, nhướng mi nhìn lại rồi trả lời đơn giản: "Phản ứng cai thuốc."

Phản ứng cai thuốc hay còn gọi là Phản ứng giới đoạn (abstinence reaction), là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngưng sử dụng thuốc hoặc giảm liều hoặc sử dụng thuốc đối kháng để chiếm thụ thể. Cơ chế là do sự phục hồi thích ứng gây ra bởi việc ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc trong một thời gian dài, là phản ứng sau khi nam chính ngưng thuốc để có thể thi đấu.

"Cái gì?" - Tôi không khỏi ngẩn người.

Chu Khương Thiên Yết nhìn về phía tôi, đôi mắt bất cần nheo lại, có chút thản nhiên, làn khói làm mờ đi khoảng cách giữa chúng tôi, thậm chí bầu không khí cũng nhuốm hương vị ái muội.

"Phản ứng cai thuốc thường xuất hiện sau khi sử dụng thuốc và ngừng đột ngột. Một khi lên cơn, có thể xuất hiện các triệu chứng như lo lắng, mất ngủ. Vào những lúc này, anh thường chọn hút thuốc lá."

Tôi đại khái đoán được nguyên nhân.

Phản ứng cai thuốc của Chu Khương Thiên Yết là do chất mai thúy gây ra, nhưng với tư cách là một tay đua, anh ấy không thể sử dụng bất kỳ loại chất nào, vì vậy anh ấy chọn cai thuốc.

Nhưng anh ấy đã dùng loại thuốc gì?

"Chẳng qua..." - Anh ấy kéo dài thanh âm, cười nhạt: "sau khi gặp em, phản ứng cai thuốc của anh dường như đã dịu đi."

Anh ấy im lặng cong môi, dưới áo sơ mi đen lộ ra cổ tay gầy nhỏ mĩ miều, anh khẽ thở dài một hơi: "Không cần quan tâm đến anh, nhanh về nhà đi."

Anh liếc tôi, xem chừng có chút bất mãn: "Không hiểu cái tên theo đuổi em kia có ý thức được chức trách của mình không, khuya như vậy cũng không biết đường đưa em về nhà."

Chu Khương Thiên Yết cười nhạt chế nhạo rồi lạnh lùng kết luận: "Thế này mà vẫn muốn theo đuổi em ư? Chờ kiếp sau đi."

Người mà Chu Khương Thiên Yết nhắc tới, hẳn là Tần Dương Bảo Bình. Dòng suy nghĩ của tôi bị anh cắt ngang, bị mấy lời của anh làm cho nghẹn họng, đành quay người đi về nhà.

7.

Sau tối hôm đó, tôi thường xuyên thấy Chu Khương Thiên Yết tại nhà hát.

Gần đây đoàn múa biểu diễn rất nhiều, hầu như buổi biểu diễn nào anh ấy cũng có mặt, luôn ngồi ở hàng ghế đầu.

Anh ấy không buồn nói chuyện với tôi nữa. Đôi khi gặp nhau ở bên ngoài, chúng tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đi bước qua nhau.

Tôi cố tình phớt lờ người quan trọng nhất chắn giữa hai chúng tôi.

Trình Vân Kim Ngưu.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Chu Khương Thiên Yết và Trình Vân Kim Ngưu. Rõ ràng là Trình Vân Kim Ngưu rất hài lòng khi tôi rời đi, nhưng bây giờ lại không thấy cô ta đâu cả.

Là bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô ta đã bỏ rơi Chu Khương Thiên Yết?

Hay là... đã có chuyện gì khác?

Không phải tất cả các vở múa mà đoàn biểu diễn đều là của nước ngoài, vẫn có những vở múa trong nước được cải biên lại.

Đây là phương hướng phát triển trọng yếu mà chúng tôi đã đề ra từ trước, thật may là nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Khi kết thúc giờ giải lao, tôi đã đứng đúng vị trí được chỉ định để chờ đèn bật sáng. Chiếc đèn chùm trên cao là yếu tố quan trọng trong vở múa ba lê tối nay, nhưng nó nhấp nháy liên tục chứ không sáng như dự kiến.

Tôi cảm thấy có điều bất ổn, muốn tránh sang một bên, thế nhưng dường như có ai đó đang túm chặt chân khiến tôi không thể cử động.

Phải chăng vì vẻ mặt khi ấy của tôi quá sợ hãi nên Chu Khương Thiên Yết đã nhanh chóng nhảy lên sân khấu và ném tôi sang một bên trước khi chiếc đèn chùm rơi xuống rồi hoàn toàn vỡ nát.

Trên sân khấu là một mớ hỗn loạn.

Các thành viên trong đoàn múa chạy đến hỏi tôi có chuyện gì không, còn tôi được Chu Khương Thiên Yết che chở trong vòng tay, nghiễm nhiên không hề có thương tổn gì.

Chu Khương Thiên Yết cụp mắt xuống, khuôn mặt quá mức xinh đẹp hiện có chút tái nhợt. Anh mím môi, khẽ lắc đầu trước cái nhìn của tôi: "Anh ổn."

Giá như cánh tay anh đừng cứng đơ đến thế, có lẽ tôi sẽ tin là anh đang nói thật.

Chuyện này được coi là một tai nạn sân khấu.

Trưởng đoàn kiên quyết tạm dừng buổi biểu diễn và xin lỗi, bồi thường cho khán giả.

Tôi đỡ Chu Khương Thiên Yết dậy, nhìn xuống sân khấu liền thấy Trình Vân Kim Ngưu ở phía xa đang đứng lên, ánh mắt lạnh buốt.

Tim tôi hẫng một nhịp, biết chuyện hôm nay nhất định có liên quan đến cô ta. Chỉ là hiện tại tôi không có thời gian mà quan tâm, Chu Khương Thiên Yết bây giờ cần phải đến bệnh viện.

Chu Khương Thiên Yết liên lạc với một bác sĩ trong đội xe, là bác sĩ Vũ đã chịu trách nhiệm về tình trạng thể chất của anh ấy, đối với sức khỏe của anh hiểu tương đối rõ.

"Nhìn qua có vẻ như không phải là gãy xương, cần chụp CT để xác nhận chắc chắn."

Ông ấy không khỏi lải nhải: "Còn chưa đến nửa tháng nữa là cuộc thi bắt đầu rồi, cậu lại đi đánh nhau với người ta nữa phải không? Không để tim tôi được an ổn tuổi già à?"

Chu Khương Thiên Yết không nói gì, chỉ im lặng mà nghe bác sĩ Vũ mắng. Người có thể khiến anh ấy cam tâm tình nguyện nghe mắng mà không chút phản ứng lại như vậy không nhiều. Thấy anh ấy không có biểu tình gì, tôi lại cảm thấy mới lạ thật đấy.

Bác sĩ Vũ có năng lực công kích cực mạnh, lúc này chuyển sang chĩa nòng súng về phía tôi: "Còn cô nữa, không thấy cậu ấy đang vất vả cởi quần cởi áo sao, còn không mau giúp đỡ."

Tôi miễn cưỡng cười:......

Tôi nhịn.

Chu Khương Thiên Yết đang thay đồ bệnh nhân, dùng một tay quả thực rất khó khăn. Tôi cụp mi, cố né tránh làn da đang lộ bên ngoài của anh, nhưng khi ánh mắt chạm tới vùng eo dưới lớp áo kia, tôi lại sững sờ.

Có một dòng chữ xăm trên thắt lưng của anh ấy.

Spica.

Như thể bị ánh nắng thiêu đốt, tôi nhanh chóng quay mặt đi, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi những hồi suy tư, Spica có ý nghĩa gì?

Chu Khương Thiên Yết bị ép đi kiểm tra tổng quát. Bác sĩ Vũ hùng hổ nhận từng báo cáo kiểm tra, tôi nhìn ông ấy dò hỏi.

"Bác sĩ Vũ, phản ứng cai thuốc của Chu Khương Thiên Yết là sao vậy?"

Tôi muốn biết bảy năm qua rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ Vũ liếc tôi một cái: "Đây cũng không phải là bí mật gì lớn. Bảy năm trước, Chu Khương Thiên Yết gặp tai nạn, sau khi tỉnh dậy, anh ấy quên mất người mình yêu. Ái chà, cô có thấy dòng chữ xăm trên thắt lưng của cậu ấy không? Tôi nghe nói là dành cho người đó."

"Sau đó cậu ấy đã hoàn toàn quên mất người đó, bắt đầu trở nên cáu kỉnh, nóng nảy. Người ở đội đua xe đã kê cho cậu ấy thuốc an thần, nhưng những loại thuốc này sẽ ảnh hưởng đến tư cách thi đấu của cậu ấy."

"Tình trạng phụ thuộc thuốc của cậu ấy vốn đã rất nghiêm trọng, nhưng nhất quyết không chịu rời đội nên đã buộc bản thân phải cai thuốc để tiếp tục thi đấu."

Bác sĩ Vũ đã rời đi được một lúc, còn tôi đờ đẫn trong phòng bệnh hồi lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tôi không hề nghĩ đến nguyên nhân lại là như thế.

Tôi từng nghĩ tới vô vàn khả năng. Ví dụ như Trình Vân Kim Ngưu sau khi công lược được Chu Khương Thiên Yết lập tức bỏ rơi anh, Chu Khương Thiên Yết đau đớn đến mức chỉ có thể dựa vào thuốc để sống sót; một ví dụ khác là Trình Vân Kim Ngưu đã lừa dối tôi, cơ thể Chu Khương Thiên Yết vẫn còn để lại di chứng sau lần suy kiệt năm đó.

Cho đến khi Chu Khương Thiên Yết quay lại, nhìn thấy tôi vẫn còn ngơ ngác đứng đó, anh ấy tưởng rằng tôi vẫn áy náy khi khiến anh ấy bị thương nên mất kiên nhẫn nói: "Anh thật sự không sao đâu."

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy vài giây rồi ngắt lời: "Anh nhận ra em từ khi nào? Anh nhớ ra em rồi phải không?"

Vẻ mặt Chu Khương Thiên Yết dần trở nên lạnh nhạt, khóe môi từ từ nhếch lên: "Không, anh không nhớ lại em."

Tôi có chút thất vọng, cụp mắt xuống.

"Nhưng một năm trước anh đã nhìn thấy quyển nhật kí mà anh tự viết. Thành thật mà nói, ban đầu đọc nó anh không có cảm giác gì, cho đến hiện tại gặp lại em."

8.

Chu Khương Thiên Yết được bác sĩ Vũ đóng gói và đưa sang bên kia đại dương để tham gia giải đua F1.

Tay của anh ấy chỉ bị bong gân, sau vài ngày sẽ lành. Đây có thể xem là trong cái rủi có cái may, ít nhất anh ấy đã không vì tôi mà bỏ lỡ trận đua sắp tới.

Sau khi quay lại nhà hát, Tần Dương Bảo Bình gọi tôi lại. Anh ấy hỏi tôi có quen Trình Vân Kim Ngưu không.

Tôi không ngờ anh lại nhắc đến Trình Vân Kim Ngưu, gật đầu: "Từng quen."

"Cô ấy đến tham gia đợt tuyển chọn của đoàn múa một tuần trước, nhưng kỹ năng cơ bản kém đến mức không vượt qua được vòng sơ tuyển."

Tần Dương Bảo Bình xoa xoa thái dương, nói: "Anh cứ cảm thấy ánh mắt hôm đó cô ấy nhìn em có chút kỳ lạ, nhưng hôm đó anh đã kiểm tra lại hệ thống camera của nhà hát rồi, chiếc đèn chùm thực sự là tự rơi xuống. Có lẽ do anh nghĩ nhiều."

Dù là thế nào đi nữa, tôi cũng nói lời cảm ơn với Tần Dương Bảo Bình.

Việc hệ thống camera không tìm ra được manh mối nào cũng nằm trong dự liệu của tôi. Trình Vân Kim Ngưu từng nói cô ta có hệ thống, căn bản không cần đích thân mạo hiểm làm những việc này.

Khỏi cần tôi phí công, ba ngày sau cô ta đã tự tìm đến cửa.

Cô ta lao vào hậu trường và hắt lên người tôi một ly chất lỏng không rõ là gì. Cô ta xuất hiện từ phía sau khiến tôi không thể tránh kịp. Tần Dương Bảo Bình đã chắn giúp tôi nên trước người ướt đẫm. Bảo vệ ngay lập tức đã tiến vào, đè Trình Vân Kim Ngưu xuống và khống chế cô ta.

Tôi kéo Tần Dương Bảo Bình lại, kiểm tra vết thương của anh ấy. Không bị ăn mòn, không có mùi, không phải axit.

Có lẽ chỉ là nước bình thường thôi.

May mắn thay, nhà hát có bộ phận an ninh.

Trình Vân Kim Ngưu đầu bù tóc rối, mắt hiện đầy tơ đỏ, cứ như đã không ngủ cả đêm qua.

"Tại sao chứ, rõ ràng tôi mới là nữ chính trong thế giới này." - Cô ta mắng tôi: "Tại sao tôi chỉ mới hại cô có một lần mà lại bị tước đi hệ thống chứ, tại sao tôi đã công lược đằng đẵng bảy năm nay, điểm số tình yêu của Chu Khương Thiên Yết vẫn luôn là con số 0. Vị trí múa chính trong vũ đoàn đáng lẽ cũng phải là của tôi –"

"Tại sao cái gì của tôi cũng bị cô tước mất?"

Cô ta trợn mắt, rơi lệ.

Tôi nhớ lại khi Trình Vân Kim Ngưu xuất hiện lần đầu cách đây bảy năm. Lúc đó, cô ta đến trường chúng tôi với tư cách là sinh viên trao đổi để học tập. Kỹ năng ba lê của cô ta lúc đó chắc rất tốt, nếu không đã không nhận được suất trao đổi.

Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại cô ta: "Nhưng mà, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến tôi?'

Trình Vân Kim Ngưu công lược Chu Khương Thiên Yết thất bại, nhưng bảy năm trước Chu Khương Thiên Yết cũng quên đi tôi, thậm chí quyển nhật ký kia cũng là mới tìm thấy một năm trước, trước đó Trình Vân Kim Ngưu đã có đến sáu năm trời để công lược Chu Khương Thiên Yết - một người đã không còn bất cứ ký ức gì về tôi.

Trình Vân Kim Ngưu nói tôi cướp đi vị trí của cô ta trong đoàn múa, nhưng cô ta có bao giờ nghĩ đến rốt cuộc bản thân đã làm những gì trong suốt bảy năm qua khiến kỹ năng múa tệ đến mức không vượt qua được vòng sơ tuyển?

Khi một người mang tương lai của mình đặt vào tay người khác, cuối cùng cũng phải nhận lấy cay đắng mà thôi.

Cho dù không công lược Chu Khương Thiên Yết, Trình Vân Kim Ngưu cũng có thể dựa vào bản thân mà bước đến đỉnh cao của sự nghiệp ba lê.

Tôi không muốn nói thêm gì nữa, quyết định đưa Tần Dương Bảo Bình đến bệnh viện kiểm tra. Tần Dương Bảo Bình yên lặng ngồi nhìn tôi làm thủ tục đăng ký.

Khi tôi quay lại, anh ấy đột nhiên hỏi: "Người mà em thích, là người tối hôm đó trong phòng thay đồ phải không?"

Đêm thứ hai sau khi gặp lại Chu Khương Thiên Yết, anh ấy ở trong phòng thay đồ miết nhòe son môi của tôi, vì lừa tôi mà nói dối rằng anh ấy đã có vị hôn thê.

Tôi nghiến chặt răng, nhưng cũng thẳng thắng thừa nhận: "Anh ấy là người em yêu từ thời niên thiếu."

Đã yêu từ rất lâu rồi.

Tôi có chút áy náy: "Thầy Tần, thật xin lỗi..."

Tần Dương Bảo Bình xua tay cười nói: "Xử Nữ, em đã đóng vai chính trong Giselle , em nên hiểu rằng bản thân tình yêu là thứ tình cảm thuần khiết nhất và chân thành nhất. Muốn trách thì trách tôi xuất hiện quá muộn, em không hề có lỗi gì hết."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trong Giselle , so với Albert, vị nam chính phụ tình thì Tần Dương Bảo Bình càng giống người chăn cừu Hans hơn.

Hans cũng mang tình yêu trong sáng và chân thành nhất dành cho Giselle, nhưng đáng tiếc, Giselle lại không yêu anh.

Tôi tin rằng Tần Dương Bảo Bình đối với tôi cũng chân thành như vậy, tiếc thay chúng tôi gặp nhau quá muộn.

Trái tim tôi giờ đây không còn chỗ chứa thêm người nào nữa.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, tôi nói với Tần Dương Bảo Bình: "Thầy Tần, ngày mai không có tiết mục cần diễn, anh giúp em xin nghỉ một ngày với trưởng đoàn nhé...."

Tôi vội vàng bước đi.

Trước khi tôi rời đi, Tần Dương Bảo Bình nói: "Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

"Đương nhiên rồi." - Tôi trả lời.

Tôi vẫn chưa quên những gì Trình Vân Kim Ngưu đã nói về điểm số tình yêu bằng 0.

Trận đấu của Chu Khương Thiên Yết sẽ bắt đầu vào ngày mai, tôi muốn gặp Chu Khương Thiên Yết.

Ngay lập tức.

9.

Vé vào xem cuộc đua F1 đã bán hết từ lâu.

Cũng may bác sĩ Vũ đã đưa cho tôi một tấm vé khu khán đài, đưa tôi tiến gần tới trường đua.

Lúc tôi bước vào, trận đấu cũng sắp bắt đầu.

Cho dù hôm nay chỉ là một trận đấu tập nhưng khán đài cũng chật kín người.

Thời gian phát sóng đang được đếm ngược, người hâm mộ cũng trở nên phấn khích. Khi những chiếc xe chạm vạch xuất phát, tiếng gầm chói tai của động cơ phát ra như muốn xé toạc không khí.

Chỉ trong vỏn vẹn 10 giây, đầu xe của Chu Khương Thiên Yết đã xuất hiện ở khúc ngoặt đầu tiên.

Buổi đấu tập diễn ra trong một giờ.

Thành tích của Chu Khương Thiên Yết có thể xem là ổn định. Nhưng đến vòng đua thứ 10, bởi vì chiếc xe phía trước bị thủng lốp mà suýt chút nữa anh bị nó hất khỏi đường đua.

Mãi đến buổi chiều đấu tập ngày thứ hai, tôi mới gặp lại Chu Khương Thiên Yết.

Anh đang ngồi một mình trong phòng nghỉ. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn đổ nắng trên người anh, từng ánh nắng rực rỡ phản chiếu lên mái tóc anh.

Chu Khương Thiên Yết vẫn chưa thay bộ đồ đua, chiếc bật lửa đang xoay tròn trên đầu ngón tay, hàng mi dày hơi rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ trên má.

Anh lấy điện thoại ra gõ nhanh vài từ. Khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại của tôi reo lên.

Đó là tin nhắn từ Chu Khương Thiên Yết.

Nghe được âm thanh thông báo, Chu Khương Thiên Yết nhướng mi nhìn sang.

Tôi đi về phía anh, giật lấy chiếc bật lửa trong tay anh, thở dài: "Chu Khương Thiên Yết, không được hút thuốc."

Anh nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười, khóe môi nhếch lên.

Lông mi dài của anh run rẩy, đôi mắt đen hơi nheo lại ngước lên: "Nhưng anh nhớ em nhiều lắm."

Tôi gần như đắm chìm vào ánh nhìn này.

Tôi lôi ra một cây bạc hà đã nát từ trong vali, suy nghĩ một lát : "Cỏ bạc hà mọc rất nhanh. Mỗi lần nhớ đến em, đừng hút thuốc nữa mà hãy ăn một nhánh cỏ bạc hà."

Góc phòng truyền đến tiếng meo meo, một con mèo tam thể nhảy ra. Nó không thích mùi bạc hà nên gào to vài tiếng, rồi chạy trốn dưới giường.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra được sự liên kết giữa con mèo trước mặt với con mèo tam thể mập mạp mà Chu Khương Thiên Yết nhặt được trên sân thượng ngày trước.

Bảy năm qua, có lẽ nó chính là người bạn thay thế tôi đồng hành cùng Chu Khương Thiên Yết, hết lần này tới lần khác cũng anh trải qua những cuộc thi căng thẳng.

Chu Khương Thiên Yết cầm lấy cỏ bạc hà và đáp: "Được."

Anh ấy đưa mắt nhìn sang.

Khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, mọi thứ đều yên ắng đến lạ.

Yêu một người rốt cuộc khó đến mức nào?

Cho dù cả thế giới đều ngăn cản chúng ta yêu nhau, cho dù mọi ký ức liên quan đến em có bị xóa nhòa, thì mọi tế bào trong cơ thể anh vẫn chỉ rung động vì em.

Có thể ai đó có thể can thiệp vào cuộc sống, cái chết và ký ức của đôi ta, nhưng họ không bao giờ có thể can thiệp vào suy nghĩ và cảm xúc của anh.

Dù cho có phải quên em nghìn lần vạn lần, anh cũng sẽ làm theo bản năng của mình mà yêu em thêm lần nữa không chút do dự.

Tôi không thể ở lại với Chu Khương Thiên Yết trong hai ngày tới.

Đoàn múa được mời bay sang Paris biểu diễn, mọi người đều trong trạng thái tất bật chuẩn bị.

Tôi không thể xem phát sóng trực tiếp trận đấu, chỉ có thể tranh thủ giờ ăn mà xem những đoạn cắt nhỏ.

Chu Khương Thiên Yết đã không thể giành được vị trí pole trong ngày thứ hai của vòng loại, thời gian vòng đua nhanh nhất của anh chỉ kém tay đua về nhất 0,1 giây.

pole trong đua xe chỉ tay đua sẽ được xuất phát đầu tiên trong buổi đua chính. Thường là người thắng buổi phân hạng.

Vào ngày thứ ba của cuộc đua, Chu Khương Thiên Yết, người đứng ở vị trí thứ hai, đã thành công vượt lên tại khúc cua ở cuối cùng. Người ta nói rằng, vào thời khắc anh vượt qua những chiếc xe khác, bất kể là fan của ai cũng đều phấn khích cổ vũ.

Anh ấy đã giành được điểm số và thành công ghi tên mình lên cúp vô địch trong cuộc đua đầu tiên của mùa giải.

Buổi biểu diễn ở Paris kéo dài trong ba ngày.

Vào ngày cuối cùng, khi ánh đèn sân khấu sáng lên, tôi đã nhìn thấy Chu Khương Thiên Yết.

Anh ngồi ở giữa hàng ghế đầu. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh vẫy vẫy chiếc vé trên tay về phía tôi như thể đây là lần đầu tiên anh đến xem buổi biểu diễn sau cuộc hội ngộ.

Hạ màn, trong mắt tôi chỉ có hình bóng anh trên khán đài, tôi cong môi nở một nụ cười nhẹ.

Những năm vừa qua, tôi đã xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ và trong vô số vở ba lê.

Tôi đã từng đóng các vai chính, cũng như các vai phụ.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trong kịch bản cuộc đời, cuối cùng tôi đã gặp được nam chính của mình, Chu Khương Thiên Yết.

Anh không vì muôn trùng trở ngại mà từ bỏ, cũng không rời bỏ trường đua sớm vì điều đó.

Anh ấy cũng như tôi, cuộc đời đang ở ngã ba đường.

Hãy làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình ~

Hãy xông lên phía trước, bước sang trang.

—————⇥⌁💎⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ahhhh!!!! Đúng là người có tình thì sẽ trở về bên nhau mà!!! Hai người phải thật hạnh phúc đó nha!!! (≧▽≦*)o Mà công nhận bộ này chương nào chương nấy dài thấy sợ lun é!! .·'¯'(><)'¯'·.

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro