|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔟𝔞|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–[25.02.2024]–

15.

Sau khi trở lại địa điểm ghi hình.

Việc đầu tiên tôi làm là xin lỗi Mục Vũ Bảo Bình vì đã để cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ một mình. Cậu ấy hoạt ngôn như vậy thì có lẽ đã rất cô đơn.

Vừa đúng lúc cậu ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà, đằng sau là Tiêu Hà Song Ngư.

"Bảo Bình, thật xin lỗi, để cậu hoàn thành nhiệm vụ một mình."

Nhưng Mục Vũ Bảo Bình có vẻ rất vui: "Chị không sao là tốt rồi, tôi không hoàn thành một mình, tôi ở cùng với Song Ngư."

Tôi nhìn Tiêu Hà Song Ngư im lặng ở phía sau.

"Ồ, tôi biết rồi nhé."

Mục Vũ Bảo Bình có lẽ đã hiểu tôi đang nói gì, mặt đỏ bừng: "Không như chị nghĩ đâu."

Đi được vài bước, cậu ấy thì thầm vào tai tôi: "Đúng như chị nghĩ đấy."

Tôi: .......

CP tôi đu là thật, tôi không khỏi muốn gào thét cho cả thế giới biết. Sau đó tôi nghĩ đến việc đang ghi hình chương trình nên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình và tìm lí do.

"Tôi hơi đói, tôi đi nấu cơm." - Tôi quay người đi về phía nhà bếp nhưng lại bị Lục Lương Thiên Yết chặn trước cửa.

"Mùi khói dầu rất khó chịu, để anh làm cho."

Giọng điệu của anh ấy quá cưng chiều khiến tôi hơi xấu hổ. Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì Triệu Hàm Xà Phu bất ngờ xuất hiện và nhận lấy món ăn từ tay tôi.

"Đúng vậy, chị ấy yếu đuối lắm, không ngửi được mùi khói dầu, để em nấu cùng thầy Lục."

Thật xui xẻo, bầu không khí tốt đẹp như thế lại bị Triệu Hàm Xà Phu phá hỏng.

"Ồ, phiền cho em quá." - Tôi liếc nhìn Lục Lương Thiên Yết: "Thầy Lục, thầy thấy thế nào?"

Lục Tri Ngôn cố ý giữ khoảng cách với cô ta: "Phiền cô nấu cơm cho mọi người vậy."

"Được luôn." - Triệu Hàm Xà Phu sảng khoái đồng ý.

Niềm nở như thế không có vấn đề mới là lạ. Tôi thấy cô ta liếc nhìn camera phía sau, tôi lập tức có một dự cảm không lành. Quả nhiên, cô ta bước về phía tôi và nắm lấy tay tôi giả vờ làm chị em tốt.

"Chị Xử Nữ, việc nặng nhọc em làm, chị rửa rau giúp em được không."

Tôi có cảm giác mình có thể nôn thêm lần nữa.

"Tiểu Xà đã nói như vậy, tuy rằng chị có mệt thì cũng vẫn phải giúp em thôi."

Ai mà không biết giả vờ làm người tốt chứ!

16.

Sau khi vào bếp, để tránh phiền phức với Triệu Hàm Xà Phu, tôi rửa rau trong góc. Còn Triệu Hàm Xà Phu thì đang đập nồi như chuẩn bị tháo dỡ cả nhà bếp ra.

Nghĩ lại, làm sao idol lớn đến việc thay đồ cũng phải để người khác thay cho lại biết nấu ăn cho được? Cô ta làm ồn đến mức đau cả đầu, không thể chịu nổi.

"Em rửa rau đi, để chị nấu." - Tôi có giật cái nồi khỏi tay cô ta.

Nhưng cô ta kiêu ngạo không chịu, ôm nồi rồi lùi lại. Giây tiếp theo tiếng hét vang khắp nhà bếp. Triệu Hàm Xà Phu không biết đã chạm vào cái gì, bát đũa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Cô ta sợ hãi trước những mảnh sứ vỡ, còn tôi sợ hãi trước tiếng hét của cô ta.

Nhà bếp rất lớn, người bên ngoài ùa vào, hầu như đều vây quanh Triệu Hàm Xà Phu đang khóc. Không ai để ý đến tôi trong góc. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, lặng lẽ cầm chổi lên và quét đi những mảnh vỡ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Lục Lương Thiên Yết hoảng sợ nhìn quanh nhà bếp, cuối cùng ánh mắt của anh ấy xuyên qua đám đông, dừng trên người tôi.

Triệu Hàm Xà Phu nhìn thấy Lục Lương Thiên Yết đến nói với giọng khóc lóc: "Anh Yết, không sao đâu."

Lục Lương Thiên Yết luôn nhìn về phía tôi, rồi anh ấy bước nhanh đến bên tôi. Ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía tôi khiến tôi thấy hơi xấu hổ. Lục Lương Thiên Yết phớt lờ sự tồn tại của người khác, lao đến như muốn ôm tôi.

Tôi vội vàng ngăn anh lại và an ủi: "Em không bị thương."

Nhớ lại ánh mắt không tin của anh ấy hồi chiều, tô sợ rằng anh ấy sẽ lại đưa tôi đến bệnh viện.

"Em còn có thể nhảy mấy vòng nữa."

17.

Trò hề này chỉ kết thúc khi Triệu Hàm Xà Phu đòi đi bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có chuyện gì xảy ra thì cô ta mới bình tĩnh lại.

Sau một ngày vất vả, tôi lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rồi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi trò chơi khăm của ekip chương trình. Có một cô bé ở cạnh giường cứ gọi tôi là mẹ. Lúc đầu tôi chưa quen nên bảo cô bé gọi tôi là chị. Nhưng giọng cô bé quá ngọt ngào, nằm cạnh gường đắc ý gọi tôi là mẹ.

Vẻ ngoài dễ thương và ngoan ngoãn của cô bé khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi không nhịn được, dùng tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của cô bé.

"Bé ngoan, sao em lại dễ thương thế?"

"Mẹ, con muốn đi chơi."

"Được rồi!"

Tôi quên mất rằng chúng tôi vẫn đang ghi hình nên đã dẫn cô bé ra ngoài bất chấp hình tượng. Khi tôi rời khỏi phòng thì đã muộn, bên ngoài đã bắt đầu ghi hình. Mục Vũ Bảo Bình và Tiêu Hà Song Ngư đang ở cạnh một cậu bé. Triệu Hàm Xà Phu dẫn theo một cậu bé vây quanh Lục Lương Thiên Yết đang nấu ăn.

Khung cảnh thật hài hòa.

Còn tôi muốn làm kẻ xấu xa phá hủy khung cảnh hài hòa đó nên đã dắt tay cô bé và bước vào bếp.

Tôi bình thản cảm thán: "Wow, trông giống một gia đình ba người hạnh phúc thật đấy nha!"

Lục Lương Thiên Yết dừng tay lại một chút, sau đó nói với nồi cháo: "Có chút chua."

Khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, trên mặt anh ấy nở nụ cười.

"Cháo hải sản vừa mới nấu xong, em mau cùng con đến ăn đi."

Khoảnh khắc này làm tôi như thấy được cuộc sống sau hôn nhân của mình.

Ban đầu, tôi không tức giận lắm, nên giờ trong lòng cũng chỉ còn lại ngọt ngào.

Sự ngọt ngào này cứ thế thoát ra khỏi màn hình.

Cư dân mạng:

【 Người xem chúng tôi như trò chơi của mấy người vậy đấy. 】

【 Ai đến quan tâm Triệu Hàm Xà Phu đi, cô ta đang trợn mắt tức giận kìa. 】

【 Triệu Hàm Xà Phu: Hai người coi tôi là không khí sao? 】

【 Hahaha, sau khi kết thúc chương trình đừng quên chính thức công khai mối quan hệ nhé! 】

【 Cũng rất tốt, không cần phải che giấu. 】

【 Khi tỉnh dậy, mong CP sẽ có cuộc sống hôn nhân. 】

【 Ai được làm con của đôi này chắc hạnh phúc lắm đấy, có một người cha hiền từ và một người mẹ biết tấu hề. 】

Chúng tôi đều quên mất trong bếp còn có Triệu Hàm Xà Phu, cô ta tức giận đến mức giậm chân. Cũng may Tạ Phong Bạch Dương xuất hiện, khiến cho cô ta bớt xấu hổ hơn.

"Anh Dương, em cũng muốn ăn cháo."

"Vậy để anh nấu cháo cho em nhé."

"Tôi thích nhất là ăn cháo trắng, nó mang hương vị gia đình."

Tôi trầm mặc nhìn món cháo hải sản của Lục Lương Thiên Yết, sốc nhẹ.

"Mẹ Xử Nữ, cháo trắng có ngon không?" - Cô bé lay tay tôi ngây thơ hỏi.

"Con à, dì đó nói đùa đấy. Cháo hải sản của bố Lục ngon lắm."

18.

Ăn sáng xong, ekip chương trình lại chia chúng tôi thành các đội. Sau trải nghiệm ngày hôm qua về việc chia thành nhóm nhưng không có giá trị gì. Đạo diễn không thèm quan tâm nữa, để chúng tôi tự chọn thành viên cho đội.

Tôi và Lục Lương Thiên Yết chung một đội.

Nhiệm vụ hôm nay là chăm sóc trẻ em, chúng tôi cần trải nghiệm cuộc sống gia đình cùng các bé. Sau khi đến nơi mà đạo diễn nói sẽ trải nghiệm cuộc sống, chúng tôi đều chết lặng.

"Đạo diễn, ông có chắc đây là nơi trải nghiệm cuộc sống không?"

Triệu Hàm Xà Phu chỉ vào đống bùn trước mặt với vẻ chán ghét.

Đạo diễn giải thích: "Tất nhiên là không có gì sai sót cả. Chương trình của chúng tôi tập trung vào trải nghiệm thực tế. Các bạn cần tìm được quả bóng nhỏ được ekip chương trình giấu trong bùn. Bên trong quả bóng sẽ có kho báu. Chúc các bạn tham gia vui vẻ."

Ba đứa trẻ nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nghe tin mình có thể săn được kho báu.

Tôi quỳ xuống nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, con thích gì?"

Cô bé trả lời nghe êm tai vô cùng: "Con thích mọi thứ mà mẹ tìm thấy."

Câu nói này khiến tôi cảm thấy mình có quyết tâm để tìm kiếm bằng được phần thưởng.

Trò chơi bắt đầu, tôi là người đầu tiên lao vào vũng bùn. Mặc dù những người khác phản đối nhưng họ vẫn phải tham gia ghi hình thử thách. Họ đều đào bùn bằng một cái xẻng nhỏ.

Nhưng dùng xẻng quá chậm nên tôi lao thẳng vào vũng lầy, dùng tay tìm kiếm kho báu. Ở một phía khác, Lục Lương Thiên Yết chăm sóc đứa nhỏ rất cẩn thận, đi theo Nhiên Nhiên bất cứ đâu lúc nào cũng sợ con bé bị ngã.

Anh ấy còn thỉnh thoảng nhắc nhở tôi: "Xử Nữ, cẩn thận, đừng bị bùn làm sặc."

Hoàn cảnh nuôi con của Mục Vũ Bảo Bình và Tiêu Hà Song Ngư hoàn toàn trái ngược với chúng tôi, Tiêu Hà Song Ngư đang bế bé con. Mục Vũ Bảo Bình vui sướng vừa đi tìm kho báu vừa hát: "Đào, đào, đào trong khu vườn nhỏ..."

Siêng năng làm nên tất cả. Tất nhiên, cuối cùng tôi - một chuyên gia đào bới từ nhỏ - đã tìm được nhiều kho báu nhất. Cuối cùng kho báu đã được trao tận tay các bạn nhỏ.

Trò chơi kết thúc, các bạn nhỏ được tổ chương trình cho về nhà nghỉ ngơi. Tôi tiếc nuối nhìn các bé rời đi.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Lục Lương Thiên Yết thì thầm vào tai tôi: "Tương lai chúng ta sẽ có."

19.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày một đêm ghi hình đã kết thúc. Nhóm chương trình đã trả lại điện thoại di động cho chúng tôi. Khi tôi nhấp vào tìm kiếm hotsearch, tôi đã chết lặng.

# Khi nào Lục Lương Thiên Yết và Lê Huyền Xử Nữ công khai #.

Tôi cũng muốn được lên tìm kiếm trên hotsearch.

Tôi không biết rằng chương trình này được ghi hành và phát sóng trực tiếp.

Chị Ninh tình cờ gọi điện đến. "Xử Nữ, em hot rồi!"

"Em nên giải quyết vấn đề của em và Lục Lương Thiên Yết ở bên nhau như thế nào đây?"

"Đây không phải là điều mà mọi người đều mong muốn sao? Người đại diện của Lục Lương Thiên Yết nói muốn công khai thì công khai. Bản thảo đã được soạn sẵn, nhưng nếu muốn yêu đương bí mật thì cũng không vấn đề."

Tôi không ngần ngại chọn cái sau.

"Tại sao?" - Người đặt câu hỏi không phải là chị Ninh ở đầu bên kia điện thoại mà là Lục Lương Thiên Yết, người đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Sau khi cúp điện thoại, Lục Lương Thiên Yết kéo tôi vào lòng và tựa đầu vào vai tôi.

"Lục Lương Thiên Yết, em muốn đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi mới chính thức công khai."

Thế mà anh ấy lại cho tôi không gian để thích ứng thật, không hề hỏi rõ nguyên nhân.

"Được, nghe em hết."

20.

Chúng tôi không tham gia Love Variety mùa hai. Nhưng hiện giờ đã hot, nhất cử nhất động đều bị chú ý.

Bây giờ tôi có muốn ra ngoài hẹn hò thì cũng phải trang bị kín mít. Trước giờ ít khi nào phải rườm rà như vậy, tôi không quen lắm.

Cũng may, cứ rảnh là Lục Lương Thiên Yết sẽ cùng tôi đi dạo đêm.

Bánh răng vận mệnh đã quay.

Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa hỏi chuyện buổi họp lớp hôm đó. Tôi chống tay lên hông, vờ giận dỗi: "Nói cho em biết, tại sao sau buổi họp lớp cấp ba hôm đó, em lại ngủ trên giường anh?"

Trên mặt Lục Lương Thiên Yết hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mà ranh mãnh: "Cũng không biết ai chỉ mới uống rượu hoa quả mà đã say, cứ gọi tên của anh, ôm chặt anh không cho phép rời đi."

Tôi hôn chóc một cái lên mặt anh.

"Bồi thường cho anh." - Lục Lương Thiên Yết đầu tiên hơi giật mình, sau đó nhếch môi mỉm cười dịu dàng. Anh chỉ vào miệng rồi nói: "Chưa đủ, em phải hôn vào đây này."

Anh vòng tay qua giữ lấy eo tôi, tôi linh hoạt né tránh.

"Xem biểu hiện của anh đã!"

21.

Paparazzi đúng là chỗ nào cũng có. Cuộc hờn dỗi nhỏ giữa tôi và Lục Lương Thiên Yết ở bên đường lại trở thành chủ đề nóng. Nhưng lần này bình luận không còn thân thiện nữa.

【 Thật kinh tởm, vừa giận dỗi vừa mùi mẫn nhau bên đường. 】

【 Họ có xứng đáng với các fans không? 】

【 Đến vậy rồi mà họ thì vẫn chưa công khai. 】

【 Thật đáng khinh. Sao nữ tuyến 18 liên tục cọ nhiệt ảnh đế kìa. 】

【 Xử Xử, đừng đọc mấy bình luận ác ý kiểu này. 】

【 Họ đều là diễn viên phái thực lực, dựa vào tác phẩm của mình mà vượt qua. Không như anh trai nhà nào đó yêu cầu fan hâm mộ bỏ tiền để bình chọn cho mình. 】

【 Cặp đôi trẻ này dạo phố trên đường phố nhà bạn sao? Bọn họ nửa đêm mới ra để show ân ái cho bạn xem à? 】

Vì đã đọc rất nhiều bình luận thân thiện nên giờ khi đọc được những bình luận tiêu cực này, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Hên là Lục Lương Thiên Yết còn biết an ủi tôi: "Không sao đâu. Lời nói và hành động của mỗi người là tự do, không ai có quyền can thiệp vào. Chúng ta chỉ cần sống tốt cho bản thân mình là được."

Nhưng tôi lại thấy đau thay cho anh: "Để được như ngày hôm nay, anh cũng đã phải chịu những chỉ trích có lẽ còn nặng nề hơn, khó chịu hơn thế này nhiều. Một mình vượt qua thì bức bối biết bao."

"Không có đâu, quá khứ là quá khứ, bây giờ anh có em rồi, cũng chẳng thấy khó chịu nữa."

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Uiiii hai người làm em mún có bồ ghia lun ó!!! 🫣🫣🫣🫣

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro