|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔟𝔬̂́𝔫|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–[25.02.2024]–

22.

Sau khi bị mắng trên hotsearch, tôi nghiễm nhiên thu được rất nhiều độ hot.

Cũng hôm đó, chị Ninh gọi cho tôi và nói sẽ đến gặp tôi.

Vì có một nhà đầu tư bí ẩn đã điểm tên đích thân muốn gặp tôi.

Chị Ninh nói rằng đó là cơ hội tốt phải nắm chắc. Để đảm bảo an toàn, chị sẽ đi cùng tôi.

Phải nói rằng từ khi ra mắt đến bây giờ tôi được chị Ninh bảo vệ rất tốt. Tác phong làm việc của chị ấy luôn đáng tin cậy.

Chỉ là nhà đầu tư bí ẩn lần này là người mà tôi không muốn gặp nhất. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tôi đã rất muốn rời đi.

Chị Ninh nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi khác thường nên đã nắm tay thuyết phục tôi đi vào.

"Em xem, chị vì chuyện này mà bỏ ra không ít công sức đó, mấy đạo diễn có năng lực đều phải nhìn sắc mặt của vị bên trong. Nếu em đắc tội với người này, em sẽ không thể tồn tại trong giới giải trí được."

"Nếu tôi không muốn vào thì tôi sẽ không vào."

Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ bướng bỉnh trong lòng mà thôi. Thực tế là tôi vẫn theo chị Ninh vào phòng. Hôm nay tôi vào căn phòng này chủ yếu là vì không muốn làm chị Ninh mất mặt.

"Ngài Khương, đây là Lê Huyền Xử Nữ."

Chị Ninh vừa bước vào phòng đã rót một ly rượu và nâng cốc kính người đàn ông trung niên ngồi giữa.

Ông ta mặc một bộ vest đen bó sát, năm tháng cũng không để lại được dấu vết trên gương mặt này, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy được vài sợi tóc bạc trên thái dương của ông ta.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi, đôi mắt càng thêm phần sắc lạnh.

Chị Ninh lập tức đưa cho tôi một ly rượu: "Xử Nữ, hãy kính ngài Khương một ly."

Tôi miễn cưỡng nhận lấy và định uống ly rượu đó.

Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: "Rót cho cô ấy chút nước."

Chị Ninh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi vỗ nhẹ vào tay chị tỏ ý không sao đâu.

Các đạo diễn khác cũng nhìn tôi với ánh mắt soi sét như muốn nói: "Cô bé này không đơn giản đâu."

Vì thế cuộc gặp gỡ diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn hỏi tôi một số vấn đề, chị Ninh chốt đơn cho tôi vài bộ phim.

Ngài Khương là người đầu tiên rời đi, một số giám đốc lớn nhìn thấy nhà đầu tư rời đi cảm thấy không cần thiết phải ở lại nên cũng rời đi.

Khi tôi đang định lấy xe, một người tự xưng là trợ lý của ngài Khương quay lại và nói rằng ông Khương đang đợi tôi trong phòng.

Chị Ninh tuy đã say nhưng khi nghe được lời của trợ lý, sắc mặt cũng thay đổi, nhanh chóng kéo tôi đi.

"Không quay phim nữa, không quay phim nữa, chúng ta sẽ không quay phim nữa."

"Chị ơi, em có thể xử lý được."

23.

Sau khi sắp xếp xe đưa chị Ninh về.

Trợ lý: "Tiểu thư, thực lòng Khương tiên sinh vẫn luôn chú ý tới mọi tin tức của cô."

Tôi cười khẩy: "Ôi, sự quan tâm của ông ấy vĩ đại biết mấy. Thông qua truyền thông mới có thể biết được tình hình con gái ruột của mình. Ông ấy đúng là một người cha tốt."

Người trợ lý ở bên bố tôi hơn mười năm, tôi luôn gọi ông ấy là chú Lý.

Quanh năm suốt tháng, tôi gặp chú Lý còn nhiều hơn gặp ông bố "tốt" của mình.

Trước khi vào phòng, chú Lý không nhịn được nói với tôi:

"Ngài Khương mấy năm nay sức khỏe không tốt, tiểu thư đừng cãi nhau với ngài ấy."

Tôi vặn lại: "Con sẽ cố gắng không làm ông ấy tức chết."

Chú Lý bất đắc đĩ đành rời đi.

Sau khi vào phòng, điều đầu tiên ông ấy nói là trách tôi: "Đây chính là dựa vào thực lực của chính mình tiến vào giới giải trí, xây dựng sự nghiệp mà con nói sao?"

"Ít nhất tôi có thể tự nuôi sống mình mà không cần dựa vào bố."

Ông ấy châm một điếu thuốc và nhìn về phía xa. Rồi bình thản nói: "Chia tay với cái cậu Lục Lương Thiên Yết đó đi."

Đầu tôi nóng lên, tôi hét vào mặt ông ta: "Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Bởi vì ta là người cha đã nuôi nấng con."

Tôi nở nụ cười tự giễu, lại là câu này.

"Ngoài việc trả tiền bảo mẫu nuôi dưỡng tôi ra, từ nhỏ bố còn làm gì nữa?"

"À không, đúng là bố đã làm được một số chuyện. Bất cứ khi nào tôi phải đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, bố đều thay tôi lựa chọn với lý do bố là bố của tôi."

"Nếu không phải vì gặp nhau một năm hoặc mấy năm một lần, tôi suýt quên rằng mình vẫn còn bố đấy."

"Nếu bố thấy tôi đã tốn tiền của bố, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại cho bố."

Ông ấy hít một hơi thật sâu, đôi mắt mang vẻ xót xa khó nhìn thấy.

"Không chia tay cũng được. Hãy làm Lục Lương Thiên Yết tự mình rời khỏi giới giải trí hoặc bố sẽ khiến cậu ta buộc phải rời khỏi giới giải trí."

Tôi nắm chặt góc áo, hoảng sợ.

Tôi biết nếu ông ấy dám nói ra những lời này thì ông ấy có thể làm được điều đó.

Mặc dù Lục Lương Thiên Yết là nam diễn viên chính xuất sắc nhất giành được danh hiệu Ảnh đế nhưng ông ấy sẽ luôn có cách để bức Lục Lương Thiên Yết.

"Bố không chỉ muốn quản được tôi thì bố chuyển sang kiểm soát người khác nữa sao?"

Thấy ông không lên tiếng, tôi tiếp tục nói: "Ngài Khương, ngài có sức mạnh to lớn, ngài mạnh mẽ, ngài có thể dễ dàng khống chế cuộc đời người khác cả đời."

Ông vẫn im lặng, tôi tức giận đến mức quay người bỏ đi.

Nhưng mới ra khỏi cửa được nửa bước. Tôi đã phải đầu hàng trước hiện thực: "Bố kiểm soát cuộc đời của tôi là đủ rồi, để người khác được yên đi."

24.

Về đến nhà, tôi thức cả đêm.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm, không biết phải nói việc chia tay với Lục Lương Thiên Yết như thế nào. Và Lục Lương Thiên Yết sẽ chấp nhận thái độ ra sao?

Tiếng gõ cửa lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Đẩy cửa ra, bên ngoài là người mà tôi ngày đêm nhớ mong.

Anh mặc bộ quần áo thoải mái màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang đen kín mít.

"Sao anh lại tới đây?"

Anh cầm tay kéo tôi, tôi vô thức tiến lại gần anh. Nhưng hiện thực buộc tôi phải rời xa anh.

Tôi định tránh sang một bên nhưng Lục Lương Thiên Yết không cho tôi cơ hội. Sức lực của anh rất lớn kéo tôi vào lòng: "Này, hãy để anh dựa vào một lát, chỉ một lát thôi."

Tôi không suy nghĩ nữa.

Đáng lẽ lúc này anh ấy đang quay phim ở thành phố khác, chắc hẳn anh ấy đã rất mệt mỏi sau khi vội vã quay về trong đêm.

Sau đó chỉ có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Anh dựa vào vai tôi, thế giới dường như im lặng, chúng tôi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

"Em đã ăn sáng chưa? Để anh làm bữa sáng nhé." - Giọng anh có vẻ hơi mệt mỏi.

Tôi muốn quay lại ôm anh như trước và nói lời chào một cách vui vẻ nhưng kết quả cuối cùng của chúng tôi là:

"Lục Lương Thiên Yết, chúng ta chia tay đi."

25.

"Đừng nói với anh những lời đó, anh không chia tay."

Câu trả lời dứt khoát của Lục Lương Thiên Yết phá vỡ hàng phòng thủ đã dựng sẵn trong tim tôi.

Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng thành tích của Lục Lương Thiên Yết là độc nhất vô nhị và nếu anh ấy nguyện buông tay, anh ấy rồi sẽ gặp được người khác tốt hơn tôi.

Nhưng tuyến phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ không thể dựng lại được nữa.

Tôi cảm thấy trên cổ mình ướt ướt bởi vì anh ấy đã khóc.

"Lê Huyền Xử Nữ, anh không đòi hỏi nhiều, em chia cho anh một phần vị trí trong trái tim thôi nha em, chỗ còn lại là của kẻ đó hết được không?"

Tôi không hiểu Lục Lương Thiên Yết nói gì.

"Kẻ đó" là ai? Anh ấy là tất cả trong tim tôi.

Tôi không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào nên hỏi thẳng: "Anh ta là ai?"

"Anh đã thấy hotsearch nói về Ngài Khương, dù là ai cũng xin em đừng bỏ rơi tôi có được không?"

"Đợi một chút, hotsearch gì cơ?"

Giọng Lục Lương Thiên Yết như đang khóc: "Hôm qua paparazzi bắt gặp em đi vào phòng của một nhà đầu tư."

"Đợi đã." - Tôi ngắt lời anh ấy: "Chúng ta hãy tạm gác vụ chia tay lại đi."

Lục Lương Thiên Yết vẫn ôm tôi thật chặt.

"Trước tiên để em nhìn xem hotsearch nói gì đã."

Khó lắm mới thuyết phục được anh chàng dính người này buông tôi ra.

Sau khi nhấp vào hotsearch, sự tức giận thế chỗ cho nỗi buồn.

"Cái gì, đó là bố ruột của em."

Lục Lương Thiên Yết lau đi giọt nước nơi khóe mắt, cười trong nước mắt: "Ừ, em yêu anh nhất."

Tôi dùng giấy lau mũi cho anh ấy và nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lục Lương Thiên Yết.

Tôi cũng cười ra nước mắt: "Đồ ngốc, làm sao anh có thể chịu đựng được việc em đi tìm người đàn ông khác."

Trên thực tế, một người đang đầu hàng, hai người đang chiến đấu.

Chia tay là chuyện giữa hai người nên tôi quyết định hỏi ý kiến của Lục Lương Thiên Yết trước.

"Lục Lương Thiên Yết, sự nghiệp và em. Anh chọn cái nào?"

Đôi mắt của Lục Lương Thiên Yết chớp chớp vài lần và anh ấy do dự.

26.

Thời gian chờ đợi quá lâu, tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Tôi không muốn làm anh ấy xấu hổ nữa nên cúi đầu cười thoải mái.

Phải mất ít nhất 8 năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay nhưng để buông bỏ một mối quan hệ thì chỉ cần 2 năm hoặc ít hơn.

Nhưng khi tôi định nói. Lục Lương Thiên Yết đã bịt miệng tôi lại, đôi mắt sâu thẳm chứa định thứ gì đó tựa như đang cười mà không phải cười.

"Anh chọn em."

"Em đang muốn hỏi anh tại sao anh lại do dự đây. Vừa rồi khi em hỏi câu này, não bộ của anh gần như bị thiêu đốt, nhưng câu trả lời đầu tiên trong đầu anh lại là em. Anh chỉ đang nghĩ ra lý do để thuyết phục em thôi."

"Anh biết anh yêu em, em cũng biết nỗ lực và thời gian anh dành cho sự nghiệp của mình, em cũng biết sự nghiệp của anh quan trọng với anh như thế nào. Anh không nghĩ em muốn thấy anh bỏ qua sự nghiệp của mình. Nhưng nếu em yêu cầu anh lựa chọn giữa em và sự nghiệp, chắc chắn không có sự lựa chọn nào nữa."

"Lê Huyền Xử Nữ, em phải biết sự nghiệp là để kiếm tiền, kiếm tiền là để lo cho em. Tại sao không có em thì anh lại phải có sự nghiệp? Không gì có thể so sánh được với em."

Tôi đã khóc nức nở từ lâu.

Hóa ra tôi cũng có thể là sự lựa chọn đầu tiên của một người.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan nào, đi theo anh, em sẽ không cần phải chịu khổ. Sau khi anh giải nghệ, chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết, mua một căn nhà có mảnh vườn nhỏ, trồng cây lê em yêu thích và nuôi hai chú chó con, được không?"

"Được."

27.

Nhưng trước khi rời khỏi giới giải trí, tôi phải sử dụng pháp luật làm vũ khí bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Với sự giúp đỡ của luật sư, chúng tôi đã tìm được nguồn gốc nơi video bị phát tán.

Hiện tại, người đó đang ngồi uống trà ở đồn công an còn tôi thì ngồi đối diện cô ta.

"Triệu Hàm Xà Phu, tại sao lại muốn tung tin đồn nhảm?"

"Lê Huyền Xử Nữ là cô cố ý giăng bẫy tôi phải không?"

Bộ dáng điên điên khùng khùng của cô ta đến tôi cũng thấy sợ.

"Tay là của cô, điện thoại cũng là của cô. Chúng nó không thể nghe theo ý muốn của tôi được."

"Mày chỉ đang ghen tị với tao thôi, mày muốn hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của tao."

Tôi thấy hơi thương xót vì cô ta vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.

Dù rằng tôi không thích Triệu Hàm Xà Phu, tôi cũng hy vọng cô ta có thể sống một cuộc sống ổn định.

Nhưng cuối cùng cô ta là người tạo ra những ồn ào không đáng có đó, tôi chắc chắn sẽ không mềm lòng.

Tôi cố kìm nén những cảm xúc phức tạp trong lòng và và định trực tiếp rời đi.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Triệu Hàm Xà Phu, tôi có lòng nhắc nhở cô ta: "Triệu Hàm Xà Phu, lẽ ra chúng ta có thể tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình, nhưng chính cô đã tự tay hủy hoại điều đó."

28.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát.

Vừa nhìn tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa.

Người đó sốt ruột bước nhanh về phía trước. Chú Lý ở bên cạnh nháy mắt với tôi một cách điên cuồng, tôi liền hiểu ý của chú.

Chẳng phải chỉ là bảo tôi đừng làm những chuyện vô nghĩa sao?

"Ngài Khương, ngài cũng phạm tội gì sao?"

Những lời vừa nói ra, hai má chú Lý hơi giật giật biểu lộ sự bất lực.

"Ngài Khương, tôi ở trong xe chờ ngài."

Người đàn ông khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng.

Sau khi chú Lý rời đi, ông chậm rãi nói: "Bố đã đưa ra một thông báo làm rõ tin đồn trên hotsearch gần đây rằng con là con gái của bố, vì thế con hãy cẩn thận với những hành động của con trong tương lai."

Tôi cố tình hành động trái ngược với mong đợi của ông ấy.

Tôi nói thẳng: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ gây ra rắc rối cho bố trong tương lai đâu."

"Cha muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp kinh doanh."

"Cha có cần phải nói cho tôi biết không?"

Trước đây khi tôi nói với ông ấy những lời như thế này, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận bỏ đi. Nhưng bây giờ, ông ấy chỉ nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy được sự ôn hòa trong mắt ông ấy.

Bầu không khí xa lạ này làm tôi hơi bối rối, tôi vốn không muốn bướng bỉnh nữa nhưng cái mỏ hỗn lại không chịu.

"Đã hơn hai mươi năm rồi, cha vẫn không hiểu rõ tính cách của con gái cha sao?"

Có lẽ câu nói thản nhiên đó như lưỡi dao đâm vào lòng ông ấy, ông ấy lập tức quay đầu nhìn chiếc xe đang đậu cách đó không xe.

"Sổ hộ khẩu ở trên xe."

"Sổ gì cơ?"

"Cha không phản đối việc con kết hôn. Ta biết tôn trọng quyết định của con. Cậu ấy sẽ là một người chồng và một người cha tốt."

Tôi chợt nhận ra.

"Vậy là cha chỉ đang thử thách anh ấy thôi à?"

"Thật xin lỗi, từ khi con sinh ra ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha mà lại đẩy trách nhiệm lên đầu con, hẳn là con rất hận cha."

Ông khẽ mở miệng, ngập ngừng không muốn nói, từ đâu lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Khói trắng bay lên trời cũng như đang trút bỏ nỗi niềm đè nén trong lòng nhiều năm. Mấy năm nay, ông ấy là người đã có công sinh dưỡng tôi nên tôi có lẽ không có quyền hận ông ấy.

Nhưng để nói là không có chút oán hận nào thì không thể. Trong khi những đứa trẻ khác đều được bố chống lưng, tôi không có.

Bao năm qua, tôi luôn mong được một lần cùng bố đón sinh nhật, được bố đi họp phụ huynh, đi gặp giáo viên hay quây quần bên mâm cơm đêm giao thừa. Hơn hai mươi năm qua, tôi vẫn luôn là một người con và ông ấy thì vẫn là một người cha. Vì thế tôi vẫn luôn chống đối ông ấy.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, mẹ không thích điều đấy."

Trong mắt ông hiện lên một tầng buồn bã, ông đã đưa tay dập điếu thuốc mà không cần suy nghĩ.

"Ta biết, nhưng bà ấy không còn quan tâm đến ta nữa rồi."

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz mong rằng sau này gia đình Xử tỷ sẽ luôn hòa thuận và hạnh phúc!!! 💗

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro