|𝔓𝔥𝔞̂̀𝔫 𝔫𝔞̆𝔪|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–[25.02.2024]–

29.

Sau khi cha tôi rời đi, tôi cầm điện thoại và bấm xem thông báo giải thích của ông ấy.

Chỉ một câu đơn giản: "Nữ diễn viên Lê Huyền Xử Nữ là con gái ruột của tôi."

Bình luận hàng đầu trong topic là bình luận về họ của tôi và tại sao bố tôi họ Khương nhưng tôi là con gái duy nhất của ông là tôi lại mang họ Lê.

Trước khi tôi mười lăm tuổi, tôi cũng có câu hỏi này.

Tại sao bố lại cho tôi lấy họ mẹ, tôi luôn nghĩ là vì cha không thích tôi nên mới cho tôi mang họ mẹ, người mà tôi chưa từng gặp mặt.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi, tôi lẻn vào phòng làm việc của cha tôi. Tôi vô tình mở một cuốn nhật ký và phát hiện ra tại sao bố tôi luôn ghét tôi.

Đó là một cuốn nhật ký chứa đầy những ghi chú về mẹ tôi. Nhắc đến mẹ tôi, tất cả những gì tôi biết là bà tên Lê Nhu Sương và bà thích hoa lê.

Mở đầu cuốn nhật ký đều viết về quá trình quen nhau và yêu nhau. Cho đến khi trang giấy đầy lời xin lỗi thì đó là nét chữ của bố tôi. Không biết tại sao nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác đau xót khó tả.

Với đôi tay run rẩy, tôi đọc phần cuối cuốn nhật ký.

Tôi khóc trong suy sụp.

Hóa ra vào ngày thứ ba sau khi tôi chào đời, mẹ tôi đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện và kết thúc cuộc đời ngắn ngủ vì chứng trầm cảm sau sinh.

Khi mẹ tôi sắp sinh, công ty của cha tôi mới bắt đầu hoạt động, ông lại bôn ba khắp nơi. Khi mẹ sinh tôi, cha cũng không thể về bên mẹ.

Điều mẹ tôi luôn mong muốn là cả gia đình có thể sống một cuộc sống giản dị bên nhau. Cha luôn muốn dành những điều tốt nhất trên đời cho chúng tôi nhưng dần dần ông quên mất đi mục đích ban đầu.

Cho đến khi tôi ra đời và mẹ tôi qua đời.

Lúc đó cha tôi có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

Vì vậy, ông đặt tên tôi là Lê Huyền Xử Nữ, tất cả đều liên quan đến mẹ.

Điều đó khiến tôi ngộ ra. Tại sao cha tôi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi trong từng ấy năm. Tại sao ông ấy không muốn gặp tôi. Tại sao ông ấy lại tức giận khi tôi đề nghị ông ấy đón sinh nhật cùng tôi.

30.

Vào ngày tôi nhận được sổ hộ khẩu, Lục Lương Thiên Yết đưa tôi đến Cục Dân chính để lấy giấy chứng nhận.

"Lê Huyền Xử Nữ, em rốt cuộc cũng là của anh."

Anh cầm cuốn sổ nhỏ và nhìn nó nở nụ cười mãn nguyện.

"Anh muốn đưa ra thông báo chính thức và nói với tất cả mọi người là Lê Huyền Xử Nữ là vợ của anh."

Tôi cau mày thắc mắc nhìn người đàn ông cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ chạy quanh: "Lục Lương Thiên Yết, trước kia em tưởng anh là người khá lạnh lùng, bình tĩnh nhưng bây giờ anh so với em trông còn trẻ con hơn."

"Em yêu, bây giờ em không còn cơ hội để rút lui nữa đâu!"

"Không rút lui, em rất thích anh bám lấy em."

Tôi ôm cổ Lục Lương Thiên Yết, dùng đầu mình cọ xoa cằm anh ấy.

Giọng của tôi cố tình nhẹ nhàng: "Anh có chịu nổi không?"

Trong mắt anh hiện lên một tia nguy hiểm, giọng khàn khàn và đầy dục vọng: "Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, khó chịu đựng lắm á."

Anh ấy đột nhiên ôm lấy eo tôi. Anh nhanh chóng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, giữ chặt tay tôi sau lưng anh.

Lúc tôi bối rối và lạc lối, tôi ôm anh và nói nhỏ vào tai: "Lục Lương Thiên Yết, hoa lê sắp nở rồi."

Đêm đó, cây lê ngoài nhà lay động dưới đêm trăng.

Hoa lê đang nở rộ.

Cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi xuống quấn vào nhau.

Nhuỵ hoa vừa chớm nở hiện ra một chút màu đỏ non nớt, thấm đẫm những giọt sương trong vắt, nóng bỏng và đẹp đến nao lòng.

31.

Sau khi kết hôn, tuy vẫn đóng phim nhưng Lục Lương Thiên Yết đã hạn chế nhiều hoạt động và dành phần lớn thời gian cho tôi.

Tôi đang trong trạng thái tạm rút khỏi giới giải trí.

Tôi cũng đã làm được điều mình muốn làm nhất đó là mở một hiệu sách.

Tên hiệu sách là Yên Tri Hữu Lý.

Do ảnh hưởng của Lục Lương Thiên Yết nên hiệu sách ngày nào cũng chật kín người.

Mọi người thường hỏi tôi tại sao lại gọi là Yên Tri Hữu Lý.

Tôi sẽ mỉm cười nói vì quả lê cũng có tri thức mà. Những người khác sau đó sẽ nói đùa rằng tôi có lý.

Xung quanh hiệu sách, Lục Lương Thiên Yết đích thân trồng cây lê cho tôi. Tôi thương anh ấy nên muốn thuê người làm. Lục Lương Thiên Yết không chịu, anh nói rằng hoa lê tượng trưng cho tình yêu trong sáng và suốt đời không bao giờ xa cách. Nó chỉ có ý nghĩa khi đích thân tay anh ấy trồng.

Năm nay lại là mùa hoa lê nở rộ.

Tôi chuẩn bị một món quà lớn để đáp lại khu vườn đầy hoa lê mà Lục Lương Thiên Yết đã trồng cho tôi.

Tôi che mắt Lục Lương Thiên Yết, đưa anh ấy đến khu vườn nhỏ, vui mừng nói: "Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

Anh nhìn quả lê trong tay tôi, mỉm cười: "Đây là quà em mất công chuẩn bị à?"

Tôi tự hào gật đầu: "Ừ, cây lê có quả rồi."

"Hoa lê vừa mới nở, cây lê lấy quả ở đâu ra..."

Lục Lương Thiên Yết dường như đã nghĩ đến điều gì đó và thì thầm về những đứa con của cây lê.

Nhìn thấy niềm vui trong mắt anh, tôi biết anh đã đoán ra.

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

"Đây rồi."

Gió thổi, hoa lê phủ đầy vườn. Những điều em thấy là những điều em yêu, những điều em có là những điều em đáng nhận được, và từ nay lại có thêm một người yêu em.

—————⇥⌁⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Woaaa!!! Đã có bé con roài!!! Chúc gia đình 3 người luôn luôn hạnh phúc nhé!!! 🥰🥰🥰

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 05|

🎉🎊🎉

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro