|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|14.02.2024|

5

Tôi đến trường, vừa lúc kết thúc tiết học.

Khương Bạch Xà Phu vừa nhìn thấy tôi trong nháy mắt cả người đều bốc hỏa.

Tôi không chỉ không mặc quần áo rách đến trường, mà còn mặc quần áo mới của cô ta.

"Đây là người mà cậu nói ở nông thôn mới lên kia sao? Cảm giác còn rất xinh đẹp!"

"Quần áo này cũng không rẻ, không dưới một ngàn đâu!"

Trong lớp học, tiếng nghị luận vang sôi nổi.

Đây chính là trường trung học Tinh Anh, trước tiên xem người rồi mới kính người.

Giáo viên chủ nhiệm hắng giọng: "Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Tô Phượng Xử Nữ, mọi người hoan nghênh!"

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, so với tiếng la ó của kiếp trước tốt hơn rất nhiều.

Tôi hài lòng với sự khởi đầu này, một chút cũng không nhát gan: "Tôi là Tô Phượng Xử Nữ, hy vọng có thể cùng mọi người ở chung."

Người đẹp vẫn chiếm ưu thế, lần đầu tiên tôi cảm ơn khuôn mặt này.

Sau khi quen hơn, tôi nghe được tiếng nói không to không nhỏ của Khương Bạch Xà Phu: "Con gái của bảo mẫu. Bộ quần áo này, không đúng, quần áo này là của tôi, cô ta trộm quần áo của tôi?"

Khương Bạch Xà Phu nói xong, tôi cũng chỉ coi như không nghe thấy.

Bởi vì có những điều quan trọng hơn đang chờ tôi làm.

Tôi đi dọc theo sân chơi của trường, đi về phía tây bắc.

Ở đây có một bụi hoa tường vi, ít người qua lại, tường vây không cao, là một địa điểm tuyệt vời để trèo tường vào trường.

Tôi lấy bánh mì ra và nghiêm túc cho mèo con ở trong góc ăn.

Im lặng đếm một hai ba.

Cánh hoa bên cạnh giật mình, một thân ảnh gọn gàng từ trên tường rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân vật huyền thoại của trường trung học Tinh Anh, Tần Minh Thiên Yết.

Đôi chân thon dài, ngũ quan tinh xảo trông vừa thanh thuần lại khí phách, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Ở trường trung học Tinh Anh, chính là đóa hoa cao lãnh.

Trước mặt người khác, anh ta là học bá cao lãnh nhã nhặn lễ độ, sau lưng người khác lại thỉnh thoảng trốn học, thích đồ ngọt.

Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là Khương Bạch Xà Phu thích Tần Minh Thiên Yết.

Kiếp trước, tôi vốn đã quen làm người tàn hình ở lớp, nhưng sau khi Tần Minh Thiên Yết thỉnh thoảng hỏi tôi vài lần, sự bắt nạt nhằm vào tôi càng ngày càng nghiêm trọng.

Cạo trọc tóc tôi, bắt tôi uống nước bọt trong cốc, đổ mực đỏ trên ghế đẩu và cuối cùng bọn họ còn bắt tôi chụp ảnh khiếm nhã.

Có thể nói, Tần Minh Thiên Yết chính là ngòi nổ, nhưng anh ta lại từng chân thành hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không.

Đó là khi tôi bị cạo trọc tóc, khóc trên sân tập...

Lúc ấy, Thẩm Linh Vận quỳ xuống cầu xin tôi không truy cứu lỗi của Khương Bạch Xà Phu vì thế mà tôi nhất thời mềm lòng đáp ứng.

Cuối cùng vẫn là Tần Minh Thiên Yết người tôi nên căm hận vươn tay giúp đỡ tôi.

Lúc đó tôi đã đẩy anh ta ra.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ đẩy anh ta xuống!

6

Vì vậy.

Mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, tôi đứng lên lảo đảo vài bước, thân thể nhanh chóng nghiêng qua.

Vừa lúc đẩy anh ta ngã xuống: "Xin lỗi, chân tôi tê dại không đứng vững."

Tôi nghẹn lời xin lỗi.

Tần Minh Thiên Yết đeo khẩu trang, khuôn mặt lộ ra dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

"Không sao." - Giọng nói của Tần Minh Thiên Yết trong trẻo dễ nghe là thiếu niên tràn đầy năng lượng.

Ánh mắt tôi nghiêm túc nhìn về phía anh, lông mi dài chợt lóe lên, khó tránh việc Khương Bạch Xà Phu mê mẩn đến thần hồn điên đảo, đem tất cả những người có ý tứ đến gần Tần Minh Thiên Yết dọn dẹp sạch sẽ.

"Cảm ơn cậu."

Tôi đưa tay lấy một viên kẹo từ trong túi đặt vào tay anh ta, cười cười nói: "Nếu không có cậu thì chắc chắn tôi đã ngã xuống."

Đoán chừng đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nữ sinh gặp phải mình mà không đỏ mặt còn có thể lạnh nhạt cho kẹo như thế.

Anh chần chờ một chút, mới nhận lấy kẹo trong tay tôi rồi nhìn kỹ.

Tôi không nhìn anh nữa mà tiếp tục cho mèo ăn.

Chỉ hy vọng chuyện hôm nay có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta.

Liên tiếp mấy ngày, tôi đều đến cho mèo ăn, có đôi khi sẽ gặp Tần Minh Thiên Yết đến cho mèo ăn, có đôi khi sẽ gặp phải anh ta trèo tường tiến vào.

Một thời gian dài sau khi gặp tôi anh cũng sẽ gật đầu.

Tôi thường mang cho anh ta một viên kẹo.

Trong thời gian này, tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm ấn tượng của anh ta về tôi.

Lại một lần nữa tôi cùng Tần Minh Thiên Yết nói chuyện, đã là nửa tháng sau.

Trong nửa tháng này, Khương Bạch Xà Phu thành công khiến đại bộ phận mọi người trong lớp đều cô lập tôi.

Bài tập về nhà của tôi không ai được nhận, lớp học thể dục không ai muốn bắt cặp với tôi, xung quanh cũng không có ai muốn ăn với tôi.

Đây chỉ là những điều nhỏ nhặt với tôi.

Thậm chí tôi còn không muốn cho họ một cái nhìn.

Nhưng hôm nay thì khác, Tần Minh Thiên Yết tới.

Ngay sau khi anh ta đến, tôi đã dụi cho mắt tôi đỏ.

"Cậu cũng là trốn học sao?"

Lần này là tôi chủ động hỏi, cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh: "Hôm nay tôi gặp chuyện không tốt, cho nên mới vắng mặt."

"Coi như là..." - Tần Minh Thiên Yết giống như tôi suy đoán, tiếp cận sẽ có đáp lại: "Lớp mỹ thuật, thật nhàm chán."

"Tôi ở lớp thể dục quá cô đơn, không ai muốn cùng tôi làm tổ đội, tôi dứt khoát trốn ra đây, tôi tên là Tô Phượng Xử Nữ, còn cậu thì sao?" - Tôi cẩn thận hỏi, nắm lấy góc áo.

"Tôi? Cậu không biết tên tôi sao?" - Nếu không phải Tần Minh Thiên Yết đẹp trai, chỉ dựa vào những lời này là có thể khiến cho người ta chán ghét.

Tuy nhiên, anh ta thực sự là một nhân vật nổi tiếng ở trường.

"Cậu đeo khẩu trang, tôi không nhận ra."

"Hơn nữa, tôi là học sinh chuyển trường." - Tôi ra vẻ tò mò.

Ngay sau đó, tôi lại thở dài: "Quên đi, cậu vẫn đừng nên biết tôi thì tốt hơn, cùng tôi thân thiết sẽ bị người khác nhắm vào."

Tôi cúi đầu, vuốt ve con mèo.

"Cậu có chuyện gì, nếu không ngại thì có thể nói." - Tần Minh Thiên Yết ngồi ở bên cạnh, thật cẩn thận hỏi.

Tôi nghĩ nhất định anh ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của tôi, tấm lòng của thiếu niên làm cho tôi nghĩ đến quá khứ.

Tôi đem việc tôi bị bắt nạt nói chi tiết một lần, nhưng lại không nói là ai làm.

Tôi tin tưởng, với đầu óc thông minh của Tần Minh Thiên Yết chỉ cần trở về hỏi một chút tự nhiên có thể biết là ai.

"Mẹ tôi luôn để cho tôi chịu đựng, chẳng lẽ đây là đặc quyền của người có tiền? Cảm ơn cậu vì đã nghe tôi cằn nhằn, tôi không có bạn bè ngay cả người để tâm sự tôi cũng không có."

Tôi thuận lý thành chương nói lời cảm ơn: "Chỉ có thể nói cho mèo nghe với cậu."

"Ngày mai, tôi mang chút đồ ăn tới đây, cậu còn ở chỗ này sao?"

Tôi nói xong, thuận tay lấy một viên kẹo từ trong túi ra: "Bạn học, cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự."

"Ồ."

Anh nhìn viên kẹo trong tay tôi như thể đang suy ngẫm.

7

Cứ như vậy, tôi yên lặng cho mèo con kia ăn, cũng yên lặng cho thiếu niên này ăn.

Lúc cho ăn, tâm sự chuyện không như ý, dần dà, anh ta cũng đáp lại một chút.

Sau khi biết tôi đã tham gia vào một cuộc thi toán học, anh ta đã cùng tôi thảo luận về những chủ đề đó.

Mỗi ngày đều nói chuyện phiếm, sẽ thu hút người khác.

Quả đúng như vậy.

Khương Bạch Xà Phu lại một lần nữa ép tôi uống canh miễn phí trong căn tin, tôi không chạy đi mà là nhìn người đang đi tới cách đó không xa, yên lặng nâng chén lên.

Bát không cầm chắc, rơi vương vãi khắp sàn.

Khương Bạch Xà Phu vốn đang ôm cánh tay xem kịch, lập tức nổi giận: "Cô có ý gì? Lần cuối cùng tôi bắt cô uống súp, cô bỏ chạy, hôm nay lại chơi chiêu này?"

Chuyện cô lập tôi đã không thể làm cho Khương Bạch Xà Phu thỏa mãn, đặc biệt là sau khi biết thành tích của tôi, cô ta càng thêm ghen tị.

Cô ta chỉ cần một ánh mắt, mấy người bên cạnh liền bưng bát canh đến giúp cô ta ép tôi uống canh.

Nước canh đầy dầu mỡ dính trên người tôi, nhìn thấy tôi chật vật, Khương Bạch Xà Phu cười đến run rẩy.

"Để cho tên quỷ nghèo như cô uống đủ!"

Cô ta kiêu ngạo không thôi, hung hăng bắt nạt tôi cho rằng ở góc này sẽ không có người đến.

"Bang..."

Cái bạt đựng canh ngay lập tức rơi vỡ.

Người nọ bộ mặt dữ tợn nói: "Mẹ nó ai dám phá tôi —— Tần Minh Thiên Yết?"

Người nọ bình thường vô cùng kiêu căng vậy mà trước mắt lại ấp úng nói không nên lời, khuôn mặt tròn nhanh chóng phiếm hồng.

Theo bản năng lùi ra phía sau Khương Bạch Xà Phu.

"Ai nha, mặt đất quá trơn trượt, không cẩn thận rơi trên người Xử Nữ, cậu sẽ không trách chúng tôi chứ?" - Khương Bạch Xà Phu phản ứng cực nhanh, trà ngôn trà ngữ đem tất cả lỗi sai đều đổ lên người tôi.

Trước mắt Tần Minh Thiên Yết, cô ta uy hiếp nhìn tôi.

Quả nhiên là con gái ruột của Thẩm Linh Vận, tư thái nói chuyện cùng tốc độ thay đổi giọng điệu đều vô cùng giống nhau!

Tôi chậm rãi bê một chén canh ngã vào người cô ta: "Tay tôi cũng trơn trượt, cậu sẽ không trách tôi chứ?"

Làm thế nào tôi có thể bỏ qua cơ hội này?

"Cậu! Anh Thiên Yết, anh xem cô ta khi dễ em!" - Khương Bạch Xà Phu cố ý yếu thế: "Em cũng đã xin lỗi, hơn nữa cũng không phải em làm rơi, làm sao có thể đổ lên trên người em chứ?"

Tần Minh Thiên Yết không để ý tới cô ta, mà cởi áo khoác đồng phục đưa cho tôi: "Là cậu ấy khi dễ cô sao?"

Khương Bạch Xà Phu nghe như vậy, sắc mặt trắng bệch sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng Tần Minh Thiên Yết, cô ta vội vàng giải thích: "Anh Thiên Yết, hai nhà chúng ta là hàng xóm, anh còn không biết em là ai sao?"

"Không tin, anh hỏi Tô Phượng Xử Nữ một chút. Tô Phượng Xử Nữ, tôi có bắt nạt cậu hay không? Mẹ cậu còn đang làm bảo mẫu ở nhà chúng ta!"

Cô ta gằn ba chữ "làm bảo mẫu" rất nặng.

"Không phải... Khương tiểu thư, vừa rồi là tôi sai rồi, việc này không liên quan đến mẹ tôi." - Giọng nói tôi nghẹn ngào, vội vàng xua tay.

Trong mắt người khác, tôi chính là người đáng thương bị bắt nạt.

Rất đáng tiếc, Khương Bạch Xà Phu không có đầu óc này, còn nhất định phải gọi điện thoại cho Thẩm Linh Vận tới.

Thẩm Linh Vận chạy tới trường học, biết tôi dám hất canh lên người Khương Bạch Xà Phu, lập tức nhảy dựng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ: "Tiểu tiện nhân, vì sao mày đối với đại tiểu thư như vậy! Tao phải đánh chết mày, đồ tạp chủng!"

8

Những lời thô tục, vang lên trong văn phòng.

Khương Bạch Xà Phu kiêu ngạo ngẩng đầu: "Dì Thẩm, dì hỏi rõ con gái dì, con có khi dễ cậu ấy hay không?"

Thẩm Linh Vận vừa nghe tên dì Thẩm, khuôn mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc, cầm chổi bên cạnh, nhìn về phía tôi hỏi: "Tại sao mày nói dối! Tại sao mày lại gạt người!"

Cây chổi đánh vào người tôi, lần thứ hai đã bị Tần Minh Thiên Yết ngăn lại.

"Dì này, trước mặt dì chính là con gái dì? Dì xuống tay tàn nhẫn như vậy, cậu ấy thật sự là con ruột của dì sao?" - Tần Minh Thiên Yết còn là thiếu niên, lại vô cùng khí phách.

Nhất là khi khí lạnh trên người anh phát ra, trấn áp Thẩm Linh Vận.

Thẩm Linh Vận không dám động thủ nữa, vừa nghe đến hai chữ ruột thịt, đầu óc tựa như bị dội một chậu nước lạnh.

"Đương nhiên là con ruột, không đánh thì không thành tài!"

Thẩm Linh Vận mặt vuông nhìn tổng thể ngũ quan ghép lại với nhau có chút quê mùa.

Mà tôi lại hơi tròn, căn bản không giống nhau.

Tôi không nhịn được nhìn Khương Bạch Xà Phu một chút, đều là mặt vuông, trước kia sao tôi lại không phát hiện hai người này giống nhau như vậy?

Bởi vì có Tần Minh Thiên Yết ở đây cho nên Thẩm Linh Vận và Khương Bạch Xà Phu không dám quay đầu khi dễ tôi.

Giáo viên của trường xin lỗi rồi đưa tôi về nhà.

Kiếp trước cũng vậy.

Khương Bạch Xà Phu ép tôi rồi Thẩm Linh Vận liền đứng ra nói là tôi tự nguyện.

Khương Bạch Xà Phu nhốt tôi trong phòng thể thao một đêm, Thẩm Linh Vận liền nói tôi trốn học.

Khương Bạch Xà Phu dí tàn thuốc lên cánh tay tôi, Thẩm Linh Vận đều có thể nhắm mắt nói dối là tôi hút thuốc uống rượu quá nhiều.

Sau đó, bà ta luôn bắt tôi phải nhẫn nhịn khiến tất cả mọi người đều chán ghét tôi, khi tôi cảm thấy thực sự xấu, mình là một phế nhân chỉ hận không thể chôn trong bùn đất thối rữa.

Cho đến khi chết tôi mới phát hiện và hoài nghi.

Tôi sai sao, có lần Khương Bạch Xà Phu đánh tôi suýt chết!

"Ánh mắt mày là sao? Còn không quỳ xuống!" - Sau khi Thẩm Linh Vận đưa tôi về nhà, đã lộ ra bộ mặt thật: "Ở trường tao không thể dạy dỗ mày! Ở chỗ này, còn không được sao?"

"Không biết trời cao đất dày!"

Tôi che lại những bộ phận quan trọng, tùy ý Thẩm Linh Vận quyền đấm cước đá.

Cho đến khi sắc mặt tôi bị đánh đến trắng bệch, Thẩm Linh Vận mới thu tay lại, nhìn tôi một chút cảm thấy vết thương không có gì to tát, lúc này mới đi ra ngoài làm việc.

Để cho tôi nằm trên mặt đất như một con chuột, tôi đứng dậy cất điện thoại di động ẩn đằng sau cánh cửa.

Nội dung vừa rồi ghi hình là đủ, nhưng vết thương trên mặt không đủ.

Tôi nhìn vào gương trong phòng tắm, tạo ra những vết thương trên mặt.

Từng vết máu, giống như tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn nhất.

Tôi sẽ xé bỏ lớp ngụy trang của họ.

Hãy để tất cả những gì nên thuộc về tôi, trả lại cho tôi!

"110 phải không, tôi muốn báo cảnh sát! Mẹ tôi bạo tôi, muốn tôi bị đánh chết!"

9

Khi cảnh sát đến, nhà họ Khương đang ăn tối.

Thẩm Linh Vận ở trong phòng khách hầu hạ, ánh mắt từ ái nhìn Khương Bạch Xà Phu.

"Đại tiểu thư thật sự là người tâm thiện mỹ, giống như phu nhân thường xuyên trợ giúp bạn học! Con gái nhà tôi rất cảm tạ đại tiểu thư!"

"Chỉ là con nha đầu đó không thích đi học, mỗi ngày đều điên điên khùng khùng thật sự là cái gì cũng không sánh bằng đại tiểu thư!"

Thẩm Linh Vận dùng hết tất cả từ vựng, dùng để hạ thấp tôi, nâng cao Khương Bạch Xà Phu.

Khương Bạch Xà Phu đắc ý nhướng mày.

Nhưng tất cả điều này đã bị gián đoạn khi cảnh sát bước vào.

"Ai là Thẩm Linh Vận, con gái của bà đâu?"

Khi cảnh sát đến thẩm vấn, tôi đã kéo thân thể mình ra.

Cùng với vết máu trên người không hề che dấu xuất hiện trước mặt mọi người, tôi khóc đến đau lòng: "Chú cảnh sát, chính là bà ấy đánh cháu."

"Đồng chí cảnh sát, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ đánh con bé hai cái! Làm thế nào có thể như thế này? Là con bé ngã xuống!" - Khoảnh khắc Thẩm Linh Vận nhìn thấy tôi, ánh mắt vô cùng giận dữ.

Bà ta vừa mới kiểm tra vết thương trên người tôi, trong nháy mắt nghĩ đến chuyện nào đó.

"Đứa con gái này của tôi có khuynh hướng tự hại mình!"

"Cháu không có khuynh hướng tự hại mình!" - Tôi rơi lệ tức giận, thay chính mình của kiếp trước biện bạch.

"Là bà ấy đánh! Tôi thật sự không biết bà ấy có phải là mẹ ruột của tôi hay không, vì sao lại luôn đánh mắng tôi là tiểu tạp chủng?"

Những lời này sau khi hỏi ra, tôi đem cánh tay lộ ra: "Vì sao bà lại đánh đánh tôi tàn bạo như vậy?"

"Ba tôi ly hôn với bà, nói tôi lớn lên không giống hai người chút nào, mẹ, con có phải là con gái mẹ hay không? Dù sao, làm gì có người làm mẹ có thể đối với con gái ruột thịt của mình như vậy?"

Tôi đưa điện thoại di động cho anh trai cảnh sát: "Đây là bằng chứng."

Từ bạt tai đến đấm đá, ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Linh Vận đang ngược đãi tôi.

Thẩm Linh Vận bị bắt đi.

Khương gia yên tĩnh, Khương tổng khó lắm mới về nhà ăn cơm, tự nhiên lại gặp phải chuyện như vậy.

Ông nổi giận: "Tại sao lại tuyển loại người này vào?"

"Cha, chúng ta đuổi bọn họ đi đi!" - Khương Bạch Xà Phu hưng phấn đề nghị.

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ừ! Vậy đuổi bà ra khỏi nhà chung luôn nhé! ƪ˘)ʃ)

Cô ta nhìn tôi không vừa mắt từ lâu.

Tìm được cơ hội nên chỉ hận không thể lập tức đuổi chúng tôi ra ngoài.

Khương phu nhân thấy cả người tôi bị thương, đau lòng nhìn tôi: "Thẩm Linh Vận thì thôi, Tô Phượng Xử Nữ lại không có phạm sai lầm gì, cha mẹ con bé ly hôn, vốn đã không có chỗ nào để đi!"

"Phu nhân, cháu nghi ngờ mình không phải con gái ruột thịt của họ! Người có thể giúp cháu điều tra không?"

Tôi khóc, vẻ mặt đỏ bừng: "Phu nhân, cháu thấy người thương Khương tiểu thư, mới thấy được tình mẹ con là như vậy. Mà mẹ cháu một lời không hợp liền muốn đánh cháu."

Khương phu nhân gật gật đầu, để Khương Bạch Xà Phu bồi tôi.

Khương Bạch Xà Phu cười như không cười nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập ác độc: "Có một số việc, tôi khuyên cô vẫn đừng nên nghĩ! Muốn mượn cơ hội này dựa vào Khương gia, cô đừng có si tâm vọng tưởng!"

(𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Bà mới là người đừng si tâm vọng tưởng đấy!!! (〃 ̄)( ̄〃))

"Còn nữa, không được nói chuyện với Tần Minh Thiên Yết, anh ấy là của tôi."

Cô ta cũng không lo lắng việc tôi nói ra chuyện cô ta bắt nạt, bởi tôi căn bản không có chứng cứ.

Kiếp này cô ta còn chưa làm ra những chuyện tiếp theo.

Nhưng làm thế nào để cô ta làm?

10

Khi Tần Minh Thiên Yết xuất hiện ở cửa lớp 1, tất cả nữ sinh đều hét lên.

Mặt Khương Bạch Xà Phu phiếm hồng, rụt rè ngồi ở chỗ cũ.

"Trời ạ, chắc là Tần Minh Thiên Yết tới tìm cậu đi! Khương Bạch Xà Phu, thật hâm mộ cậu có thể cùng trường, cùng nhau lớn lên với học trưởng!"

"Học trường đến làm gì, là muốn thổ lộ với cậu sao?"

Khương Bạch Xà Phu cười đến xán lạn, như thể đã xác định là tới tìm cô ta: "Đừng nói như vậy, anh Thiên Yết nói lên đại học mới yêu đương..."

Mọi người phấn khích đến mức hét lên, tôi giống như một người tàn hình ngồi ở cuối.

Đúng vậy, từ khi Khương Bạch Xà Phu nói tôi là con gái của bảo mẫu, còn dẫn đầu mọi người cô lập tôi, tôi liền chuyển đến ngồi bàn cuối cùng.

Người Khương Bạch Xà Phu chán ghét, bọn họ cũng chán ghét theo.

Bất quá tôi rất thích vị trí này, nơi này yên tĩnh, hơn nữa thành tích của tôi cũng không tệ, tạm thời không ai dám làm gì quá đáng.

Tần Minh Thiên Yết tới đây cũng nằm trong dự liệu của tôi.

Anh ta lướt qua Khương Bạch Xà Phu, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, trực tiếp đi về phía tôi.

Đôi mắt trong suốt của anh rơi trên khuôn mặt của tôi.

"Đã lâu cậu không đi chăm A Hoa, cậu có khỏe không?" - Vành tai Tần Minh Thiên Yết ửng đỏ, tâm ý thiếu niên như trăng sáng.

Trong khi anh đang nói chuyện, lớp học im lặng.

Tôi dùng ánh mắt liếc thấy sắc mặt Khương Bạch Xà Phu đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi này.

Khương Bạch Xà Phu ở trong lớp luôn tuyên bố mình và Tần Minh Thiên Yết tốt đến mức nào, từng câu từng câu "Anh Thiên Yết", lúc miêu tả quan hệ của bọn họ trong lời nói tất cả đều là ái muội.

Ai biết lần đầu tiên Tần Minh Thiên Yết đến lớp này, lại tìm tôi đây?

"Không sao, A Hoa có khỏe không?"

Tôi vừa nói chuyện với Tần Minh Thiên Yết về mèo con, vừa theo bản năng che dạ dày, chế độ ăn uống không đều khiến dạ dày tôi rất đau.

Tần Minh Thiên Yết tinh mắt phát hiện tôi không khỏe, đỡ tôi đến phòng y tế.

"Cậu không thoải mái sao?"

Anh ta ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn của tôi: "Dạ dày không thoải mái? Tôi dẫn cậu đến phòng y tế."

Trong giọng nói của anh lại xen lẫn sự quan tâm không dễ phát hiện.

Khương Bạch Xà Phu lập tức ngăn cản, nhẫn nại nói: "Anh Thiên Yết, dù sao Tô Phượng Xử Nữ cũng là con gái, để em đỡ cậu ấy đi?"

Tôi vừa nghe được giọng nói của cô ta, lập tức sợ hãi lùi về phía sau Tần Minh Thiên Yết: "Đừng, tôi, tôi không đi."

"Khương Bạch Xà Phu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình chớ làm." - Tần Minh Thiên Yết che chở cho tôi, lạnh lùng nói.

"Người khác có thể sợ Khương gia cô nhưng tôi không sợ."

"Tránh ra!"

Nếu Tần Minh Thiên Yết không lo lắng cho mặt mũi của hai nhà, phỏng chừng đã sớm trở mặt rồi.

Tôi âm thầm chậc chậc một tiếng, Khương Bạch Xà Phu phạm nhiều sai lầm như vậy, nhưng vẫn dựa vào thân phận Khương gia đại tiểu thư, có thể tránh được một kiếp.

Cho nên không hủy thân phận con gái Khương gia của cô ta, làm sao có thể chống lại cô ta đây?

Nhân lúc đến phòng khám, tôi nhận được báo cáo kiểm tra y tế trước đó, hài lòng nhìn thấy nhóm máu.

Theo như tôi biết.

Nhóm máu của Khương tổng và Khương phu nhân đều là nhóm O, cha mẹ nhóm máu O thì mới có thể sinh ra đứa bé nhóm máu O.

Tình cờ tôi là nhóm máu O.

"Khương gia cùng Tần gia có rất nhiều hợp tác, cho nên. Xin lỗi!" - Tần Minh Thiên Yết giải thích chuyện vừa rồi, ảo não xin lỗi.

Lợi ích dây dưa, làm cho anh ta không cách nào trực tiếp hứa hẹn.

Cũng không có cách nào cùng Khương Bạch Xà Phu trở mặt.

Tôi nắm chặt tay anh, mỉm cười với anh: "Tôi bị bắt nạt có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ gió thổi ngã cây, còn muốn tôi đi trách cây không vững chắc sao?"

Đây cũng là điều kiếp trước, tôi muốn nói với Tần Minh Thiên Yết.

Anh sẽ không bao giờ biết, mùa hè đó, một trong những mối quan tâm của anh quan trọng như thế nào đối với tôi!

—————⇥⌁🏵️⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Đúng là 2 mẹ con ruột, tính nết điên khùng y chang nhau! Đều là tiện nhân cả thôi! Mà tự cho mình là thanh cao lắm!!! (¬_¬")

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro