Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#08/03/2024

[10]

Giang Phong Thiên Bình về nước rồi.

Tần Nguyệt Xà Phu cả ngày cứ thơ thẩn thất thần.

Tôi đút cho cô ta một quả cherry: “Em không ăn à?”

Cô ta cắn một ngụm rồi lập tức nhổ ra: “Chua quá, anh mua ở đâu thế?”

Tôi tủi thân cúi đầu: “Ở siêu thị, bọn họ nói con gái đều thích ăn thứ này, còn nói nó là loại đắt nhất, bảo em nhất định sẽ thích.”

Tần Nguyệt Xà Phu nhìn tôi đăm đăm.

“Em không thích, cũng không bao giờ ăn những loại trái cây không rõ nguồn gốc, em chỉ ăn những loại được trồng ở trang trại của nhà họ Tần ở nước ngoài, anh đã hiểu chưa?”

Tôi nói sau này tôi sẽ không làm như thế nữa.

Cô ta đứng dậy, cầm lấy túi: “Tối nay em có việc, em đi trước đây.”

Người ngày thường nghĩ trăm phương ngàn cách để ở lại đây, giờ lại nóng lòng muốn rời đi.

Xem ra Giang Phong Thiên Bình có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô ta.

Tôi không gấp, tôi vẫn đang chờ con cá lớn cuối cùng mắc câu.

Chẳng bao lâu sau, có người gửi cho tôi một xấp ảnh chụp Tần Nguyệt Xà Phu và Giang Phong Thiên Bình đứng trước cửa khách sạn hôn nhau nồng nhiệt, sau đó đi vào trong.

Tôi đang ăn những quả cherry mới rửa sạch, nhận xét: “Đều là cặn bã, thật là xứng đôi.”

Tôi lại nhờ người điều tra tình hình của Giang Phong Thiên Bình ở nước ngoài lúc trước.

Ồ, chẳng hề kém cạnh Tần Nguyệt Xà Phu là bao.

Tôi cười cười rồi gọi điện cho người anh trai đang ở nước ngoài của mình.

Giọng người đàn ông dịu dàng trầm ấm: “Xử Xử?”

Nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước anh trai tôi chết dưới âm mưu bẫy rập của Giang Phong Thiên Bình nỗi oán hận của tôi đối với bọn họ chỉ có tăng chứ không có giảm.

May mắn thay trời cao cho tôi cơ hội sống lại, có thể tự cứu mình cũng như cứu anh.

“Anh ơi, có phải gần đây công ty của anh đang định mở rộng sang lĩnh vực bất động sản không…”

Từ lúc tốt nghiệp, anh trai tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh không hề nhờ vả gì gia đình, tuy là quy mô công ty kém hơn nhà họ Giang một chút, nhưng độ uy tín cũng như danh tiếng lại rất cao, chỉ cần thêm một thời gian, nhất định sẽ vượt mặt nhà họ Giang.

Tôi dựa vào ký ức kiếp trước, nói cho anh nghe những nơi nhà họ Giang sẽ đầu tư, trong tương lai gần thì bọn họ sẽ nâng giá những khu đất đó lên, là một trận chiến so độ nhạy bén, lần này cứ để chúng tôi hành động trước

Vốn dĩ, theo quỹ đạo kiếp trước thì hiện tại Giang Phong Thiên Bình sẽ không về nước, hắn ta gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của nhà họ Giang, với thủ đoạn tàn nhẫn, hắn ta đã ôm trọn những lô đất này vào tay.

Nhưng hiện tại hắn ta đã trở về rồi, âu cũng nhờ một phần sức của Tần Nguyệt Xà Phu.

[11]

Tần Nguyệt Xà Phu không quấn lấy tôi nữa.

Mọi người đều biết trái tim của cô ta giờ đang hướng về đâu.

Cái bọn lúc trước lại tiếp tục đến chế giễu tôi.

“Tao nói cho mày biết, Giang Phong Thiên Bình về rồi, mày còn là cái quần què gì chứ?”

Tôi cố tình đập một chai rượu.

“Tao là ông cố nội của tụi mày! Ngon thì nhào vô!”

Tôi đã xem xét kỹ chỗ này rồi, góc nào cũng là góc chết trừ bỏ chỗ ngoặt có một cái camera.

Nên là lúc đầu tôi toàn chọn chỗ da dày thịt béo mà đánh, sau đó tôi giả bộ té ngã, lủi lủi qua chỗ gần camera đó.

Làm như bản thân bị đánh đến sống dở chết dở, muốn giơ tay đỡ đòn cũng không giơ lên nổi.

Còn bọn chúng càng đánh càng hăng.

“Thằng nhóc, chẳng phải mới nãy mày ra tay tàn nhẫn lắm sao?”

“Đứng dậy! Giả bộ cái gì! Răng của ông đây đều bị mày đánh gãy hết rồi thằng chó!”

Dứt lời, xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, bọn chúng mới dừng tay.

Sau đó bọn họ bị cảnh sát chế trụ, còng lại rồi dẫn đi.

Còn về phần tôi, bên cảnh sát đã xác định tôi không bị gì nguy hiểm tới tính mạng, nên cũng nhỏ nhẹ bảo tôi đi theo lấy lời khai.

Là một ông cụ đã báo cảnh sát.

Ông không những không mang kính lão, mà còn thuật lại những chuyện mình đã nhìn thấy một cách sinh động.

Cảnh sát hỏi ông rằng tôi có đánh trả không.

Ông nhìn tôi đăm đăm, sau đó quả quyết lắc đầu: “Không đâu, thằng nhóc này còn bị tụi đó dùng chai rượu đập cái ‘cốp’ vào đầu, thảm lắm, máu me từa lưa, nó bị đánh tới tận lúc các cậu đến.”

Khứa bị đánh thảm nhất khóc lóc nói rằng oan ghê: “Rõ ràng là nó đánh chúng tôi trước, tôi còn bị nó đánh gãy cái răng vàng đây! Nó đánh tôi tới mức muốn kêu cha gọi mẹ luôn!”

Phía cảnh sát đã xem camera giám sát, bọn họ cũng không quá tin bên nào, lại quay qua hỏi ông cụ đó thêm lần nữa:

“Ông xác định là đám nhóc kia đánh thằng bé này trước, thằng bé còn bị đánh ngã vật ra đất?”

Ông cụ gật đầu chắc nịch.

Tôi muốn huýt sáo một cái vì phấn khởi.

Ngay cả trời cao cũng muốn giúp tôi.

Cuối cùng, những viên cảnh sát sau khi xem xong đoạn băng giám sát, đi lại đây với vẻ mặt nghiêm túc.

Những người đó còn đang la ỏm tỏi bảo mình bị oan, cho rằng bản thân sẽ thoát khỏi diện tình nghi.

Nhưng bọn chúng không nghĩ đến chuyện cảnh sát sẽ đưa tôi đến bệnh viện, còn hứa hẹn sẽ đòi lại công bằng cho tôi.

Cảnh sát còn quay sang nói với bọn chúng.

“Chúng tôi đã xem kỹ đoạn băng giám sát, là bọn các cậu đánh người ta đến thừa sống thiếu chết mới chịu dừng, nói cách khác, các người không tìm người ta gây chuyện, thì người ta sẽ tẩn mấy người sao? Các cậu người đông thế mạnh, bộ cậu ta ngốc hay sao mà còn dám thách thức các cậu?”

“Tự ngẫm về bản thân mình đi.”

Xử lý xong chuyện ở đồn cảnh sát, tôi gọi điện cho Tần Nguyệt Xà Phu.

Một giọng nam trầm ở đầu bên kia điện thoại truyền tới.

“Cô ấy đang ngủ, có gì thì cứ nói với tôi.”

Giọng người đó mang theo sự khiêu khích ngạo mạn.

Nam hèn hạ với nữ cặn bã nối lại tình xưa rồi.

Ghê tởm.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Tôi định nói là cô ấy cảm thấy mùi vị lần trước không dễ ngửi, nên tôi đổi loại khác, trên đó còn có gai, định hỏi cô ấy muốn thử không?”

Giang Phong Thiên Bình bị tôi đánh úp, im ắng tầm ba giây thì “bốp” một tiếng, cái điện thoại dường như bị hắn ta chọi qua cửa sổ.

Tôi hài lòng cúp điện thoại.

Đùa chút thôi, tôi cũng đâu có món hàng kia, mà nếu có tôi cũng sẽ không lên giường với Tần Nguyệt Xà Phu đâu.

[12]

Bị tôi kích cho một phát, quả nhiên Giang Phong Thiên Bình không ngồi yên được nữa.

Ngày hắn ta hẹn gặp tôi, do muốn ra oai phủ đầu nên đã chọn địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ đua xe.

Người đàn ông lạnh lùng ngồi bên trên khán đài nghỉ ngơi, dùng ánh mắt ra hiệu những người bên dưới ra sức điên cuồng đạp chân ga, âm thanh động cơ gầm rú điên cuồng.

Nhưng trong mắt tôi thì đó toàn là những trò của bọn trẻ trâu.

“Trần Xử Nam đúng không? Tao là Giang Phong Thiên Bình.”

Tôi nhai kẹo cao su, đút tay vào túi rồi vênh mặt lên.

Cái thái độ bất cần đời này khiến hắn ta tức giận hừ lạnh một tiếng:

“Ngông cuồng đấy.”

Tôi tìm một chỗ ngồi cho mình, khẽ mỉm cười: “Vì Tần Nguyệt Xà Phu nên đến tìm tôi à?”

Cơ mặt anh ta căng chặt.

“Mày có tư cách gì mà gọi tên cô ấy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta: “Với tư cách là bạn trai của cô ấy, là người cô ấy tốn sức ba bò chín trâu mới theo đuổi được.”

“Và cô ấy thích tôi nhiều hơn anh, Giang Phong Thiên Bình à.”

“Anh là quá khứ rồi cậu chủ Giang ơi.”

Sắc mặt hắn ta nháy mắt đen như nhọ nồi.

Sao hắn ta có thể không biết.

Nhất cử nhất động của Tần Nguyệt Xà Phu ở trong nước, hắn ta chắc hẳn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Có lẽ là chính bản tính kiêu căng tự phụ của Giang Phong Thiên Bình đã làm hắn ta cảm thấy Tần Nguyệt Xà Phu chỉ xem tôi là con mèo, con chó mà chơi đùa cho vui chứ không xem trọng tôi là bao.

Nhưng tôi biết, trong những ngày hai người bọn họ gặp nhau này, hắn ta đã cảm nhận được thái độ của cô ta dành cho tôi vượt xa những điều hắn ta nghĩ.

Nếu không sao lại tới tìm tôi thách thức cơ chứ.

Giang Phong Thiên Bình tức đến bật cười, bảo không tin lời tôi.

Sau đó, hắn ta lập tức gọi điện cho Tần Nguyệt Xà Phu.

“Anh muốn em đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là em thích anh hay là Trần Xử Nam.”

“Một món hàng nhái gần giống tao thì ai cho mày cái quyền tự tin đứng đây khoe khoang với tao chứ?”

Hắn ta cho rằng bản thân mình cầm chắc chiến thắng nhưng lại không để ý tới cảm xúc của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại đang khác hẳn so với mọi ngày.

Tôi nghiền ngẫm nhướng mày, vở kịch lớn sắp khai màn rồi.

[13]

Tần Nguyệt Xà Phu nhanh chóng tới đây, ngựa quen đường cũ mà đi đến bên cạnh Giang Phong Thiên Bình.

Hắn ta đắc ý nói: “Xà Phu nè, chỉ cần em bỏ thằng đó thì anh sẽ lập tức đến nhà em bàn chuyện hôn lễ.”

Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Nguyệt Xà Phu tát Giang Phong Thiên Bình một cái.

“Giang Phong Thiên Bình, anh còn dám nói anh xứng với tôi sao?!”

Tiếp theo, cô ta quẳng một xấp ảnh chụp ra.

Đó là ảnh của Giang Phong Thiên Bình với những cô tình nhân nhỏ của hắn ta ở nước ngoài, muốn kiểu nào có kiểu đó.

Này là lúc trước tôi đã gửi nặc danh cho cô ta.

Không uổng phí tôi tiêu tiền như nước để có được xấp ảnh chụp đó.

Tần Nguyệt Xà Phu xả cơn giận xong, lập tức đi tới trước mặt tôi, tỏ vẻ đáng thương nói: “Trần Xử Nam, anh dẫn em đi được không?”

Tôi nở nụ cười, đưa tay ra.

“Được.”

Giọng của Giang Phong Thiên Bình truyền đến từ sau lưng: “Tần Nguyệt Xà Phu, nếu em thực sự đi cùng nó, em nhất định sẽ hối hận.”

Cô ta nghe vậy khựng lại, cắn răng nói: “Cũng tốt hơn là để anh tiếp tục gạt em.”

“Trước kia đều là em theo đuổi anh, anh toàn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, em chưa bao giờ có thể nhìn thấu được tâm tư của anh.”

“Lúc anh khăng khăng muốn ra nước ngoài, em cũng đã từng nghĩ, rốt cuộc anh có nghĩ đến em chút nào không?”

“Chỉ đến lúc gặp được Trần Xử Nam, em mới biết một người đàn ông khi thích mình thì sẽ lo được lo mất, sẽ chăm lo cho mình từng chút từng chút một.”

“Dù anh ấy nghèo, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng mua một hộp cherry xấp xỉ nửa tháng tiền lương của anh ấy dẫu chỉ để dỗ em vui.”

“Giang Phong Thiên Bình, em không muốn theo đuổi tình yêu của anh nữa, em muốn được yêu.”

Hắn ta châm chọc: “Người theo đuổi anh cũng là em, từ bỏ anh cũng là em, đúng là anh sai khi làm những chuyện đó ở nước ngoài nhưng chẳng phải em cũng bao nuôi đàn ông sao Tần Nguyệt Xà Phu ? Bây giờ em tay trong tay với nó trước mặt anh, em xem anh là gì hả?”

Tôi bình thản xem tuồng kịch trước mặt.

Nội dung là: Ông này nói bà kia, bà kia mắng ông này, hai bên bên nào cũng tỏ vẻ mình là nạn nhân.

Tần Nguyệt Xà Phu mím môi, không nói thêm nữa mà kéo tôi rời đi.

Sau hôm đó, tôi nghe được tin thái tử gia Giang Phong Thiên Bình dường như điên rồi, hắn ta đập nát vài chiếc siêu xe trên đường đua.

Ai nấy cũng thổn thức, lời hẹn ước của đôi thanh mai trúc mã này còn giữ được không?

Chỉ có tôi biết, hôm đó ngoài mặt Tần Nguyệt Xà Phu chọn tôi, nhưng thật ra cô ta đã hối hận xanh ruột rồi.

Cô ta sẽ bực bội đập phá đồ vật.

Sẽ vô duyên vô cớ tức giận với tôi.

Ngay cả tay cũng không muốn cho tôi chạm vào.

Tôi giống như một người bạn trai thập toàn thập mỹ, chịu đựng những thói xấu của cô ta.

Có người thấy ngứa mắt nên nói ra:

“Thôi thì Trần Xử Nam cũng khá tốt, anh ta cũng không bao giờ mặt nặng mày nhẹ với cậu, không giống như anh Giang, hễ một chút là khiến cậu khổ sở.”

Nhưng Tần Nguyệt Xà Phu càng tức hơn, lúc tôi mang một cốc nước đến cho cô ta, cô ta đã thẳng tay hất nó đi.

Cô ta cụp mắt nhìn tôi thu dọn đống hỗn độn, dường như cảm thấy áy náy:

“Trần Xử Nam, em muốn ở một mình.”

Tôi lạnh nhạt nói được.

Sau đó, cô ta đi đâu mất một ngày một đêm.

Chẳng bao lâu, Giang Phong Thiên Bình đã thuê phóng viên đến chụp lại ảnh của bọn họ, hai người đứng trên bãi biển hôn nhau một cách nồng cháy, xem cách bày trí ở đó, có lẽ hắn ta đã dùng cách cầu hôn để dỗ ngọt cô ta.

Tần Nguyệt Xà Phu gửi tin nhắn chia tay tôi.

Tôi hỏi cô ta tại sao.

“Xin lỗi, giờ em mới phát hiện em vẫn chưa quên được anh ấy.”

Tôi cười mỉa, tưởng ai cũng ngốc sao, chỉ là do mặt cô ta quá dày mà thôi.

“Nhưng anh ta đã bao nuôi rất nhiều tình nhân, như thế em cũng chấp nhận sao?”

Tần Nguyệt Xà Phu ngượng ngùng xoắn xuýt nói: “Anh ấy đã giải thích với em rồi, do anh ấy nhớ em quá nên đã tìm những người giống như em, những con nhỏ đó đều có bóng dáng của em, chỉ là do anh ấy quá yêu em mà thôi.”

Không đâu, chẳng phải kẻ có tiền như các người sẽ chơi như thế sao?

Đương nhiên lúc chia tay, tôi cũng sẽ giả bộ không nỡ, ra sức níu kéo mối tình này.

[14]

Cuối cùng, bà Tần đã đích thân đến gặp tôi.

Bà ta không nói lời nào, chỉ quăng cho tôi một tờ chi phiếu.

“100 vạn, tránh xa con gái tôi một chút.”

Tôi cũng không đoái hoài đến: “Dì muốn gì?”

Tần Nguyệt Xà Phu rất giống mẹ cô ta, ngay cả cái khí chất kiêu ngạo này cũng như từ một khuôn đúc ra.

“Con gái tôi sẽ chỉ kết hôn với người của nhà họ Giang, còn với cậu chẳng qua chỉ là chơi qua đường thôi, lúc đầu mới biết hai người hẹn hò tôi cũng không cản trở, là do tôi chắc chắn con gái mình biết bên nào nặng, bên nào nhẹ, nhưng lần này tôi lại nghe nói, nó bởi vì cậu mà cãi nhau với Thiên Bình.”

“Cổng lớn nhà họ Tần, cậu có muốn cũng không vào được đâu.”

“Những người muốn không làm mà đòi có ăn như cậu, tôi thấy nhiều rồi.”

“Cậu nghĩ rằng tôi dùng tiền để nhục nhã cậu cũng được, ép cậu cũng được, chỉ cần cậu rời xa con gái tôi là được.”

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

“Dì sai rồi.”

“Tôi thấy không phải dì đang nhục nhã tôi đâu, mà là đang nhục nhã con gái dì đó.”

Bà ta khó hiểu.

“100 vạn so với con gái bà thì hời quá.”

Tôi nói ra một con số: “500 vạn, tôi có thể khiến cô ấy hoàn toàn từ bỏ tôi.”

Bà Tần nghiến răng nghiến lợi: “Cậu đừng có được voi đòi tiên!”

“Chẳng lẽ dì muốn huỷ hoại mối liên hôn giữa hai nhà Tần - Giang sao?”

Nhà họ Tần muốn dựa hơi cây đại thụ là nhà họ Giang cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Tại sao trong chuyện tình này Tần Nguyệt Xà Phu lại là người chủ động? Dĩ nhiên là bởi nếu cô ta muốn duy trì địa vị hiện tại của bản thân, tất cả đều phải dựa vào mối liên hôn với nhà họ Giang.

Bà Tần nhìn chằm chằm tôi mấy giây.

“Đúng là tôi đã xem thường cậu.”

Chờ bà ta ghi lại chi phiếu mới xong, Tần Nguyệt Xà Phu cũng đúng lúc gọi tới.

Cô ta mất mát nói: “Trần Xử Nam, em không ngờ đến anh sẽ nhận tiền, em thấy hơi thất vọng về anh.”

Tôi thở dài nói: “Tần Nguyệt Xà Phu, em cho rằng anh sẽ nhận số tiền này sao?”

“Anh chẳng có gì trong tay hết, nhưng hôm em kết hôn, anh vẫn muốn tặng cho em một món quà đặc biệt.”

“Anh sẽ quyên góp số tiền này dưới danh nghĩa của em cho những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa, xem như tích đức cho em.”

Cô ta rối rắm không biết làm sao, dè dặt nói lời xin lỗi tôi.

“Em không cần phải xin lỗi anh, anh chỉ có một yêu cầu, hôn lễ của em, anh có thể đến dự được không?”

Cô ta hơi do dự.

Tôi buồn bã nói: “Nếu làm em khó xử thì đành thôi vậy, chỉ là anh muốn đến nhìn em lần cuối, sau này anh sẽ không xuất hiện nữa.”

Quả nhiên cô ta dính bẫy, đồng ý ngay tắp lự.

Tôi gọi cho một số không được lưu trong danh bạ, nói đúng một câu: “Cho anh 100 vạn, dẫn người phụ nữ mang thai đó về đây cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro