Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#08/03/2024

[15]

Hôn lễ hai nhà Tần - Giang sang trọng xa hoa, được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Giang.

Tôi nhìn chăm chú một lúc.

Ừm ổn phết, chút nữa phóng hoả cũng không xót mấy.

Tôi được xếp cho một chỗ ngồi ở một góc đặc biệt.

Đặc biệt thế nào ấy à? Chính là cách sân khấu không xa nhưng người bên trên lại nhìn không thấy, Tần Nguyệt Xà Phu còn cố ý dặn người đưa mũ cho tôi đội, cô ta sợ Giang Phong Thiên Bình phát hiện.

Nhưng cũng đúng ý tôi.

Trong nửa phần đầu của hôn lễ, đôi vợ chồng mới cưới đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Tôi thản nhiên nhấp một ngụm rượu.

Nhanh thôi, các người muốn cười cũng cười không nổi nữa.

Nửa phần sau, lúc bảo vệ lơ là thì một người phụ nữ đã xông thẳng tới chỗ cử hành hôn lễ.

Cô ta khóc ròng nói: “Giang Phong Thiên Bình, anh nỡ bỏ em với con trai sao?”

Khách khứa bàn luận sôi nổi với tâm lý nhiều chuyện, hóng ha hóng hớt nhìn người phụ nữ đó.

Cô ta là một trong những cô tình nhân của Giang Phong Thiên Bình, nhưng trong xấp ảnh chụp ngày hôm đó lại không xuất hiện, bởi lẽ hắn ta đã giấu cô ta đi rồi.

Tần Nguyệt Xà Phu ngốc thật.

Người phụ nữ đang gây rối trước mặt chả giống cô ta tí tẹo nào, Giang Phong Thiên Bình sai người dẫn cô ta đi nhưng không quên căn dặn: “Đừng làm cô ấy bị thương.”

Cũng chính những lời này, bỏ bốn lên năm mà nói thì người phụ nữ này rất quan trọng với hắn ta.

Cuối cùng một lễ cưới thế kỷ lại ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa, cô dâu cũng không chịu đeo nhẫn.

Cô ta quăng vỡ mọi thứ, đuổi hết khách khứa chỉ giữ lại người phụ nữ đó.

“Cút! Cút hết cho tôi!”

Sau đó tại hiện trường tổ chức lễ cưới chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tôi thừa lúc khách khứa đi vòng qua sân sau, cầm xăng đã chuẩn bị trước, nhìn lên bầu trời.

Gió nổi rồi, lửa càng lan nhanh hơn.

Rốt cuộc cũng nên thu lưới rồi.

[16]

“Cháy rồi!”

“Mau dập lửa đi!”

Mọi người đều bị Tần Nguyệt Xà Phu đuổi đi rất xa nên lúc nhìn thấy khói đen bốc lên mù mịt, bọn họ mới phát hiện ra.

Châm lửa, nhờ những đợt gió thổi qua mà ngọn lửa bùng càng lúc càng to.

Tống Tuyết từ trong một cánh cửa nhỏ chạy ra, sờ sờ bụng: “Làm tôi sợ muốn chết, lát nữa phải thêm tiền cho tôi, tôi đã dẫn theo con trai mình đến diễn kịch với cậu đó.”

Tôi cười nói chắc chắn rồi.

Cô ta là tình nhân của Giang Phong Thiên Bình, tuy hắn nuông chiều cô ta hơn những người khác nhưng lại chưa bao giờ muốn cưới cô ta.

Tôi gửi đoạn ghi âm mà Giang Phong Thiên Bình đang nói chuyện với những người chung quanh cho cô ta nghe, cô ta đã tự ngẫm nghĩ vài hôm mới quyết định hợp tác với tôi, diễn xong tuồng kịch này thì sẽ nhận 100 vạn của tôi, rồi tìm một nơi yên bình sinh đứa trẻ ra.

“Đúng là gã cặn bã, tham lam, có sui gia giàu có như nhà họ Tần rồi mà không chịu buông tha cho tôi, còn muốn tôi sinh con cho anh ta.”

Tôi bôi bôi mặt cô ta đen thùi rồi nói: “Chờ lát nữa thì giả bộ ngất xỉu nhé.”

“Yên tâm đi, tôi biết rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong nhưng tôi chưa định xông vào ngay, mà đợi thêm một lúc.

Trận hỏa hoạn đã bùng gần nửa tiếng, rất nhiều người chạy tới dập lửa.

Tôi cũng xông vào trong, rốt cuộc đã tìm được Tần Nguyệt Xà Phu đang hôn mê bất tỉnh rồi.

Tóc của cô ta bị cháy gần hết, còn gương mặt thì khỏi bàn tới nữa, đã bị huỷ dung rồi.

Lúc cõng cô ta ra, tôi nhìn thấy Giang Phong Thiên Bình bị một cái tủ đè lên người, hắn ta vẫn còn tỉnh táo, giơ tay ra cầu xin tôi cứu anh ta.

Tôi phớt lờ.

[17]

“Tôi không ăn!”

Chén cháo mới nấu xong còn nóng hôi hổi cứ thế bị Tần Nguyệt Xà Phu ném xuống đất, nhưng không một ai dám hó hé gì.

Mọi người đều biết, trong lễ cưới ngày đó, Giang Phong Thiên Bình vì cứu cô tình nhân đang mang thai của mình, nên đã trở thành kẻ tàn phế, đôi chân coi như bỏ, giờ còn đang hôn mê.

Tần Nguyệt Xà Phu thì bị huỷ dung, gương mặt chằng chịt vết sẹo khiến người khác nhìn thôi đã thấy ghê sợ.

Cô ta chưa từng đến thăm chồng chưa cưới của mình dù chỉ một lần.

Còn cười khẩy: “Nếu anh ta đã xem trọng con chó cái đó với con của ả ta đến vậy thì mặc kệ anh ta đi, dù sao giờ cũng chỉ là một gã tàn phế.”

Thấy tôi tới, cô ta lập tức đổi giọng, trở nên dịu dàng hẳn.

“A Nam, rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi.”

Tôi múc thêm một chén cháo nữa, đút cho cô ta ăn.

“Em đang cần phải tĩnh dưỡng, đừng nổi nóng nữa, ngoan.”

Tần Nguyệt Xà Phu tủi thân dựa vào lòng tôi: “Em sợ quá, em có một giấc mơ, mơ thấy mọi người đều chế nhạo em là đồ quái vật xấu xí, bọn họ đều ghét bỏ em.”

Tôi thản nhiên nói: “Chẳng phải còn có anh sao?”

Cô ta ngước mắt lên, vui vẻ nói đúng rồi.

Sau đó ôm lấy cổ tôi: “Trần Xử Nam của em là tốt nhất, nếu không có anh chắc em đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi.”

Vì cứu Tần Nguyệt Xà Phu nên cánh tay tôi bị bỏng nặng, chỗ đó giờ có một vết sẹo lớn.

Trên mặt của cô ta còn đang quấn băng gạc trắng, sưng như đầu heo.

Lúc mới đầu, cô ta sẽ không cho ai nhìn thấy mình, nếu có ai đến thì sẽ dùng chăn che đầu lại.

Thậm chí còn muốn dùng cách thức cực đoan để kết thúc cuộc sống của mình.

Nhưng bị tôi cản lại.

Sau đó, hôm nào tôi cũng sẽ đến thăm cô ta, an ủi, cổ vũ cô ta, để cô ta tìm lại dáng vẻ tự tin hồi trước.

Thật ra tôi rất muốn cười nhạo cô ta, nhưng thôi cố nhịn xuống vậy.

Trận hỏa hoạn vẫn còn đang được điều tra, bởi vì camera giám sát đều đã bị hack nên việc tìm kiếm hung thủ ngấm ngầm gây ra tất cả vẫn mãi chưa có tiến triển.

Đương nhiên bọn họ cũng nghi là do tôi làm.

Chính Tần Nguyệt Xà Phu đã đứng chắn trước mặt tôi, cứng rắn nói: “Tuyệt đối không phải anh ấy làm!”

“Trần Xử Nam không màng tính mạng xông vào cứu tôi, làm sao người phóng hoả có thể là anh ấy được chứ!”

Do tôi đứng sau lưng nên cô ta không nhìn thấy được tôi khẽ nở một nụ cười phức tạp.

Hôm nay, tôi đến kể cho cô ta nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.

“Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu thư nhà giàu, chồng chưa cưới của cô ta là con cháu thế gia, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng sau khi chồng chưa cưới của cô ta ra nước ngoài, cô ta không chịu nổi cô đơn nên đã bao nuôi một người đàn ông.”

Tần Nguyệt Xà Phu ngắt ngang lời tôi: “Sao nghe giống em thế?”

Tôi đắp chăn lại cho cô ta.

“Không phải đâu, chuyện này còn vui hơn nhiều.”

Cô ta cực kỳ tin tưởng tôi, ngoan ngoãn im lặng nghe tôi kể tiếp.

“Sau đó cô ta coi trọng một người đàn ông trẻ tuổi, mặc cho người đó đã có vợ chưa cưới, hơn nữa hai người họ còn bàn đến chuyện kết hôn, nhưng tiểu thư nhà giàu mặc kệ, cô ta buông lời đe dọa anh ta, nói là nếu anh ta không chịu ở bên cạnh mình thì sẽ khiến anh ta nhà tan cửa nát, mà cô ta thực sự đã ra tay, cô ta ép buộc vợ chưa cưới của anh ta phải rời đi, bày mưu huỷ hoại sự nghiệp của anh ta trong một sớm một chiều, sau đó biến anh ta thành món đồ chơi để bản thân mình điều khiển giết thời gian.”

“Và rồi chồng chưa cưới của tiểu thư nhà giàu trở lại, cô ta cố tình làm hắn ta ghen tuông, nhưng cô ta nào đâu biết, cũng bởi chiêu trò đó mà người đàn ông nọ với cả nhà anh ta đều bị hại chết.”

Nghe xong ba chữ cuối cùng, Tần Nguyệt Xà Phu hơi run rẩy.

“Bọn họ chết thế nào?”

Tôi cụp mắt xuống tỏ ra bình thường, giọng điệu lành lạnh nói với cô ta:

“Bị quẳng xuống một tầng hầm lạnh như băng, chết trong ngày đầu tiên của năm mới, không ai biết được, cũng chẳng ai đến nhặt xác.”

Cô ta bị dọa sợ.

Tôi nhếch miệng cười nhẹ, vuốt ve mặt cô ta.

“Được rồi, hôm nay ngoài đến thăm em, còn sẵn đến nói lời từ biệt.”

Cô ta luống cuống, nắm chặt lấy tay tôi: “Anh định đi đâu?”

Tôi ngoài cười nhưng trong lòng lạnh lẽo: “Đương nhiên là đi đến nơi em không tìm được rồi, em quên rồi à? Là mẹ em bắt ép anh, dù sao thì anh cũng đã nhận tiền rồi, phải giữ lời hứa chứ.”

Tần Nguyệt Xà Phu ôm lấy tôi, gào khóc như điên: “Không được, không được, Trần Xử Nam, anh không được bỏ em, giờ em chỉ còn có anh mà thôi.”

Hiện tại cô ta rất ỷ lại vào tôi, mọi cảm xúc của cô ta đều có thể bị tôi chi phối.

Bà Tần lại đến tìm tôi, nhưng lần này trong đôi mắt của bà ta lại mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu được.

“Con gái tôi giờ đã ra nông nỗi này, nó đã lật mặt với nhà họ Giang, ai nhìn thấy nó cũng chê chứ nói tới gì là cưới, mà nó lại thích cậu như vậy, thôi được rồi, tôi với bố nó sẽ cố thừa nhận đứa con rể là cậu, chỉ cần cậu đối tốt với nó thì tôi lập tức để cậu với nó ở bên nhau.”

Tôi cười không nói, chỉ nhẩm đếm số.

Bà Tần nhíu mày, lại hỏi tôi lần này có ý gì.

Vui vẻ chút thôi:

“Muốn tôi cưới cô ấy, thế đưa 500 vạn đi.”

Bà ta đứng bật dậy, thần sắc phẫn nộ: “Trần Xử Nam! Cậu đừng có khinh người quá đáng!”

Tôi cũng chậm rãi đứng lên.

“Dì Tần à, dì cũng thấy dáng vẻ hiện giờ của Tần Nguyệt Xà Phu rồi đó, dì còn ở đây lừa mình dối người làm gì?”

Tôi cười cười.

“Hay là nói thế này, dù bà muốn cho không, tôi cũng không thèm.”

“Hiểu không?”

Lúc tôi xoay người, mới thấy Tần Nguyệt Xà Phu đang mặc đồ bệnh nhân đứng đó.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, ngơ ngác nhìn tôi: “A Nam, nếu em cho anh 500 vạn, anh có thể cưới em không?”

[18]

Nhưng tôi vẫn rời đi.

Nhà họ Tần không bắt ép gì được tôi cả.

Anh trai tôi đã nắm được cơ hội, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, công ty cũng đã được niêm yết trên thị trường.

Anh gọi điện thoại bảo tôi định khi nào thì quay lại, chức vụ trong công ty muốn chọn cái nào thì chọn cái đó.

Tôi nói chờ thêm một chút.

Phải đi đến một nơi nữa.

Nhà họ Giang tương đối phức tạp, con đàn cháu đống, thiếu cái gì chứ không thể thiếu hai thứ.

Một là tiền, hai là con trai.

Cho nên người đã thành đồ bỏ như Giang Phong Thiên Bình, tất nhiên sẽ bị ruồng rẫy không thương tiếc.

Hắn ta bị tống cổ đến một viện điều dưỡng ở nơi khỉ ho cò gáy.

Tôi nhìn người đàn ông đang lâm vào hôn mê trên giường bệnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tháo mặt nạ dưỡng khí của hắn ta ra.

“Làm nhiều chuyện ác nhân thất đức như vậy, sống cũng chỉ lãng phí không khí, thôi không bằng đi chầu Diêm vương sớm một chút.”

Sau đó tôi lạnh lùng nhìn hắn ta giãy dụa thống khổ, hít thở không thông rồi chết đi.

Mặt nạ dưỡng khí rơi trên mặt đất.

“Đây mới là kết cục mày đáng phải nhận.”

[19]

Sau khi ra nước ngoài, tôi khôi phục lại dáng vẻ của một cô gái, tiếp tục nuôi tóc dài.

Liễu Yên Cự Giải mừng rỡ nói: “Rốt cuộc nhìn cậu thế này thuận mắt hơn, nếu không tớ sợ tớ sẽ cong mất.”

Tôi vừa xử lý chuyện của công ty vừa cười nói: “Không sợ lời này truyền tới tai chồng cậu à?”

Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ấy không đáng sợ như cậu nói đâu.”

Ừm, cũng không biết là ai mà lúc say mềm lỡ hôn tôi một cái, làm cho người nọ của cô ấy trong gần cả tháng trời nhìn tôi như thể nhìn xác chết.

——

Xử lý xong, tôi bảo trợ lý đặt vé máy bay đi Kinh Châu.

Cũng nên đi nhìn thử con cá giờ thế nào rồi.

Đã một năm trôi qua.

Nhà họ Giang bị thay máu toàn bộ, còn nhà họ Tần vẫn đang ra sức gồng gánh.

Tôi về đó với tư cách là phó tổng giám đốc của công ty đứng đầu ngành bất động sản, ngay cả nhà họ Giang cũng phải nhún nhường mấy phần.

Lúc Tần Nguyệt Xà Phu nhìn thấy tôi, cô ta đã sững sờ đến mức làm rơi tập hồ sơ trên tay.

“Cách cô Tần nhìn tôi, dường như giữa chúng ta có chuyện xưa gì à?”

Tôi nhướng mắt nhìn xem.

Cô ta kích động đi tới, ngay lập tức bị vệ sĩ của tôi chặn lại.

“Trần Xử Nam? Là anh sao?”

Tôi đổi tư thế ngồi: “Trần Xử Nam là ai? Tôi là Chu Ngọc Xử Nữ, là em gái của Chu tổng ở tập đoàn Chu thị, Chu phó tổng.”

“Anh trai tôi cũng không phải tên Trần Xử Nam, cô Tần nhận nhầm người rồi.”

Cô ta gấp đến mức hốc mắt đỏ hoe.

“Không! Anh là Trần Xử Nam! Trên tay anh vẫn còn lưu lại vết sẹo do cứu em.”

Tôi sờ vết sẹo mà mình cố tình để lại, cười nhạt giải thích: “Cái này từ nhỏ đã có rồi, cô còn muốn nói gì thêm không?”

Tần Nguyệt Xà Phu hoảng hốt, cô ta vò đầu bức tóc, ánh mắt quái quái nhìn tôi chằm chằm.

Nghe nói từ lúc tôi rời đi thì tinh thần của cô công chúa nhỏ Bắc Kinh này đã trở nên bất thường.

Buổi tối, cô ta thề chết cũng không muốn rời đi, nhất quyết muốn nói rõ mọi chuyện với tôi.

Tôi bảo những người khác đi ra ngoài, nhẹ nhàng quơ quơ cánh tay.

“Cô muốn hỏi gì?”

Cô ta nhìn tôi đăm đăm: “Anh là Trần Xử Nam đúng không? Em sẽ không nhận nhầm đâu.”

“Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?”

Cô ta siết chặt tay.

“Một năm rồi, trong một năm nay em đã rất muốn tìm anh, chẳng phải anh nói nếu em đưa anh 500 vạn thì anh sẽ cưới em sao?”

Tôi cười khẽ, nhìn cô ta như nhìn một người đàn bà điên.

“Nhưng cô Tần à, tôi rõ ràng là phụ nữ mà.”

Gương mặt cô ta căng cứng, mím môi, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam lòng.

“Tại sao?”

“Tại sao chứ?”

Cô ta khóc: “Tại sao lại muốn gạt em?”

“Em thật sự thích anh, nhưng sao anh lại giả làm đàn ông để lừa gạt em?”

“Có lẽ… Có một từ có thể giải thích được, là báo ứng.”

Cô ta ngồi xổm ở chỗ đó, khóc lóc thảm thiết.

Tôi nghe tới ù ù lỗ tai.

“Khóc đã chưa? Khóc đã rồi thì đi nhanh đi.”

“Trần Xử Nam.”

Cô ta đứng dậy, xong lại quỳ xuống dưới chân tôi, cầu xin tôi.

“Em không trách anh, em không ngại đâu, dù anh là phụ nữ thì em cũng sẽ thích anh, em không muốn rời xa anh đâu.”

Tuy nhà họ Tần đã chi một số tiền lớn để cho cô ta thẩm mỹ lại gương mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo, da mặt đầy rỗ.

Tôi cảm thấy ghê tởm nên một cái liếc mắt cũng chẳng bố thí cho cô ta.

Nhưng tôi trở về đây cũng chỉ là vì muốn nghe được những lời này của cô ta.

Tôi nâng cằm cô ta lên, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô ta như nhìn một con cún.

“Được thôi, thế em đem nhà họ Tần của em tặng cho tôi đi, rồi tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Cô ta lập tức gật đầu như giã tỏi, mừng rỡ như điên nói được.

Không bao lâu sau, tôi coi trọng một hạng mục của nhà họ Giang, nên bảo cô ta giao nó cho tôi.

Tần Nguyệt Xà Phu dùng trăm phương ngàn kế, tận dụng hết mọi thủ đoạn để đoạt nó đến tay cho tôi.

Tất cả đều nói cô ta điên rồi, điên đến mất đi lý trí.

Vì một người phụ nữ mà đòi sống đòi chết, từng là công chúa nhỏ Bắc Kinh mà giờ lại hèn mọn như một con chó.

Đều là báo ứng thôi.

Đây là một ván cờ hoàn hảo được tôi dày công sắp đặt, buộc Giang Phong Thiên Bình với Tần Nguyệt Xà Phu phải rơi vào tuyệt lộ, từ lúc tôi sống lại thì thời khắc đó số mệnh của bọn họ đã được định là mất đi hào quang rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro