Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tổng giám đốc, gần đây Tiệt Gia cứ nhắm vào chúng ta , có nên loại trừ không??? - vị thư ký bên cạnh nhìn Bất Hiên. Anh thở hắt nhẹ, đây là cách em trả thù tôi sao?? Nhắm vào Tầm gia??? Anh hất tay ý bảo thư ký ra ngoài, tay đung đưa điếu thuốc nhìn khung cảnh ngoài cửa.
=====
Tối đến, chiếc xe sang trọng màu đen lướt trên đoạn đường đèn màu, anh đưa tay ra hiệu tài xế dừng lại, mắt hướng về phía khách sạn.
Một nữ nhân đang loạng choạng bước vào khách sạn, là người phụ nữ đã làm anh vừa mất đi thêm một đứa con, Tiệt Cố Ninh đang được một người đàn ông dìu vào khách sạn, mắt lơ đễnh. Hình như cô say rồi.
Người đàn bà này, mới ly hôn không được bao lâu đã không nhịn được mà kiếm đàn ông rồi sao, gần đây có vẻ rất nhiều đàn ông theo cô, ăn chơi như thế, thật không giống cô chút nào. Bất Hiên đập tay vào thành xe, mặc dù không biết tại sao bản thân làm vậy, khiến tài xế trên xe cũng giật bắn.
Cô và anh chưa ra tòa kia mà, còn dám lên giường với người đàn ông khác?? Cô đang xem Bất Hiên anh chết rồi sao??? Cơn giận không biết từ đâu dâng lên, anh chỉ nhìn đôi nam nữ bước vào khách sạn đã cảm thấy bản thân muốn giết người.
Còn Cố Ninh trong vòng tay nam nhân kia đi vào phòng lớn của khách sạn. Hắn đỡ cô lên giường, gỡ đôi cao gót khỏi chân Cố Ninh, đỡ cô ngay ngắn trên giường, bản thân ngồi cạnh mép giường ngắm nhìn cô. Từ lúc ở bữa tiệc, mắt hắn vẫn hướng về cô, cảm thấy cô gái này rất tốt, từ tư liệu đến thân phận cô, hắn đều đã biết cả. Cố Ninh thở nhẹ trên giường, mắt từ từ mở nhìn nam nhân trước mặt, giọng mơ hồ mệt mỏi
_ Anh là ai thế?? Là ai kêu anh vào hầu hạ tôi sao??? - môi Cố Ninh nhếch lên nhẹ đến mê hoặc, tay cô đưa lên chạm nam nhân nọ, giọng vì rượu mà khàn đi.
_.... nhưng cũng tốt, thà là đàn ông qua đường ít ra cũng không đau đớn như người đàn ông mà mình yêu, ít ra bản thân cũng không cần bị đau đến tê tâm phế liệt.... anh tên gì??? - Cố Ninh nhìn hắn, nam nhân kia bật cười vuốt mái tóc cô.
_ Tôi là Tư Đằng, là bạn em nhờ tôi đưa em về, xem ra em đang có chuyện không vui??? - Cố Ninh cười như không, tay buông dần nhìn ra màn đêm u tối.
" Hẳn là Tư Tổng cũng biết chuyện của tôi..."
Hắn im lặng rồi cũng gật đầu, tay nâng đầu Cố Ninh, cả thân tự dựa vào lòng mình, nâng vài lọn tóc cô nâng niu...
_ Tư Tổng, tôi rất yêu Bất Hiên, yêu tê tâm phế liệt, yêu đến bản thân mình đều đánh mất. Nhưng...anh ta thật nhẫn tâm, tại sao tôi yêu anh ta như thế, cả quay đầu nhìn tôi cũng chẳng muốn làm. Tôi vì yêu thành hận... những gì anh ta ghét tôi đều muốn làm. Anh ta ghét đàn bà ngoan hiền, tôi càng muốn hư hỏng, anh ta ghét đàn bà sơn móng tay, tôi càng muốn sơn, anh ta ghét đàn bà đê tiện, tôi càng muốn đê tiện. Cái gì mà phụ nữ thuần khiết, không dính chút tạp trần. Căn bản tôi cũng như thế, chỉ là bị Bất Hiên vấy bẩn thôi.... - giọng cô không nhanh không chậm, đều đều rất dễ nghe, còn rất pha chút mệt mỏi. Hắn xoa xoa đôi vai cô, ôm thân thể nhỏ vào lòng. Bên ngoài cửa phòng, thân cao lớn dựa vào cửa lắng nghe toàn bộ sự việc. Bên trong thế nào lại phát ra tiếng thở dồn dập, còn thêm chút tiếng gầm nhẹ của đàn ông....anh bung cửa xông vào, nhìn thấy cô đang đưa tay xoa tóc Tư Đằng, hắn đang vùi đầu vào hõm cổ Cố Ninh hôn nhẹ, tay vắt ngang hông cô.
Mắt Bất Hiên lóe một tia đáng sợ nhưng cũng nhanh chóng giấu đi, bộ dáng thong dong ngồi lên ghế lớn đối diện giường.
_ Chưa gì đã không nhịn được mà kiếm đàn ông sao?? Xem ra em thiếu đàn ông quá lâu rồi... còn không kiềm được mà đi mê hoặc Tư Tổng - giọng điệu giễu cợt, tay châm điếu xì gà bố mỏng. Cố Ninh thở nhẹ, mắt đang nhắm lại dần mở ra nhìn thẳng vào anh. Tư Đằng thì từ đầu đã xem anh là không khí, mà tiếp tục ôm ấp cô.
_ Tầm tổng, thế tại sao anh cũng kiềm không được mà đến tìm tôi??? Tầm tổng không phải ghen đó chứ??? - Cố Ninh giở bộ dáng phong lưu mà tiếp từng hành động thân mật của hắn, tiếng thở nhẹ pha lẫn âm dục càng thêm kiều mị, quả là đang chọc tức anh mà. Bất Hiên dở khóc dở cười, khẽ rít điếu thuốc phun ra làn khói ảo mờ, khuất sau làn khói là khuôn mặt điển trai đang giễu mạt.
" Cố Ninh, tôi đúng là bị bộ dạng phong tình vạn chủng này của em lừa gạt...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro