Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Cố Ninh, dù gì cũng chưa ly hôn có phải em lên để mặt tôi chút hay không?? Trước mặt tôi ôm ấp người khác còn ra thể thống gì??? - giọng Bất Hiên trầm đục pha lẫn cả sự tức giận, không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, bên trái lồng ngực có chút nghẹn lại, . Tại sao vậy???
_ Hiên, thế hôm đó anh cũng đứa ả diễn viên kia vào nhà mà, còn hại ta mất cả hai đứa con kia mà, đừng quên chứ.... - mắt hoa sắc vẫn nhìn nam nhân trước mặt, ngón tay yêu kiều khiêu khích bên tai Tư Đằng, hắn ngẩng mặt quay sang nhìn anh, giọng khàn đục đôi chút kiềm nén, hắn ngồi dậy sửa lại y phục rồi bước gần ra cửa
" Tầm Tổng, chắc tôi không làm phiền hai người. Ninh nhi, hẹn ngày tái ngộ..." nở một nụ cười phong lưu đầy yêu thương rồi bước ra ngoài. Ninh nhi??? Cô là người đàn bà của anh, sao lại cho phép hắn gọi một cách quen thuộc như thế ??? Gân xanh nổi đầy trán anh, quả thật anh đang ghen tức . Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm điếu thuốc trắng mỏng châm lửa. Mắt nhìn thẳng vào Bất Hiên, màu son môi mỏng bị phai mờ, bên cổ còn lưu lại chút dấu vết của tên đàn ông kia.
" Thiếu đàn ông tới mức phải đi mê hoặc sao??? "
Cô bỗng bật cười, nụ cười quyến rũ đến bất tận, mắt nhẹ nhắm lại. Thân thể trắng nõn dựa vào thành giường, tâm cô có chút nhói nhói, giọng mềm mỏng nên bất tận.
" Phải đó, tôi thiếu đàn ông đến điên lên rồi. Tầm tổng, có vấn đề gì liên quan đến anh sao??? - mắt cô chìm dần vào mộng tưởng, không buồn nhìn Bất Hiên.
Anh bước đến cúi người sát vào thân cô, tay không ngừng sờ loạn
trên thân thể nhỏ, cô cũng phối hợp quàng tay ngang cổ anh níu giữ. Bất Hiên đã hơn một năm trước đã không được chạm vào cô, từ thân thể đến hơi thở đều nhớ cô vô tận. Bao nhiêu nữ nhân đều không thể khiến anh thỏa mãn, cái gọi là thỏa mãn về thể xác , vẫn không bằng từng tiếng kêu yêu kiều của cô. Thân cao lớn đè lên cô, hơi thở tăng thêm mùi dục vọng phả vào tai nhỏ, đầu gối của Bất Hiên cọ xát vào hoa thân phía dưới. Trong đôi mắt nhỏ của cô hiện lên hình ảnh của 4 năm trước, đêm tân hôn của bốn năm trước là báo hiệu cho chuỗi ngày địa ngục tiếp theo, nó không hề hạnh phúc như bạn cô nói, cũng không yêu thương như cô tưởng tượng mà chỉ là sự đau đớn đến tột cùng. Anh dùng thứ đồ chơi tình dục kinh khủng kia phá đi màng trinh mỏng của người con gái mà cô giữ gìn suốt 20 năm, cả đêm hành hạ cô bằng những thứ đồ chơi đó ,lần đầu tiên cô thấy sự tự trọng của mình bị chà đạp nặng nề . Nhưng không sao cô rất yêu anh mà, chỉ như thế cô cũng có thể chịu đựng được.
Nhưng càng lúc càng quá đáng, cả hai bào thai vô tội anh cũng không tha, nó là máu mủ ruột thịt của anh kia mà.

Ánh mắt Cố Ninh lại hiện lên sự chán ghét, trực tiếp đẩy anh ra, Bất Hiên bị đẩy ra sau nhất thời không phán ứng kịp mà lùi lại. Nhìn nữ nhân chỉnh lại y phục như đang sợ mình làm bẩn, lòng vừa đau vừa tức.
" Tầm tổng, tôi không phải như những nữ chính trong những bộ phim ngôn tình hay tiểu thuyết. Bị tổn thương tự trọng lẫn thể xác chỉ cần một câu xin lỗi là hết tất cả, tôi đâu phải dạng người chỉ biết dựa vào đàn ông, tôi cũng đâu thiếu đàn ông tới mức phải van nài anh lên giường với tôi??? Anh nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi hay một cái gọi là bù đắp thì có thể xóa đi hết tất cả những tội lỗi anh làm với người khác sao??? Tôi đã nói khiến Tầm Gia phải trả giá, nói được, nhất định sẽ làm được...." đoạn cô đứng lên xoay người bước đi trong kiêu ngạo. Lần đầu tiên cô thấy bản thân mình làm rất tốt , sự tự tôn mà cô đã mất bốn năm qua hôm nay đã lấy lại được. Cảm giác sảng khoái vô cùng , không vướng bận, không mệt mỏi, cũng không có cảm giác như có vật nhọn đang đâm xuyên lòng mình. Bất Hiên đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng tim anh hình như đau đến mức nghẹn lại, rõ ràng là rất yêu cô. Tại sao cứ ép bản thân như thế?? Để giờ chính mình tự làm tự chịu, môi hằn lên nụ cười nhạt, bị vậy đáng lắm, rất đáng.

Cố Ninh ép bản thân uống rượu, uống đến quên đi tất cả, đến khi Bình Quân đưa cô về cô mới chịu dừng lại. Hôm sau cô cùng ba thăm mộ mẹ. Từ lúc lấy anh cô cũng không được đến đây thăm một lần nào nữa. Đứng nhìn ông chăm sóc ngôi mộ một cách cưng chiều, yêu thương, còn cẩn thận dùng khăn tay lau vết bụi trên bức hình, mẹ cô rất đẹp tuy không đặc biệt gì, nhưng lúc trẻ bà được mọi người yêu mến rất nhiều, đến khi đám tang của bà cũng rất nhiều người khóc. Khóc cho một người phụ nữ đoản mệnh, khóc cho một người phụ nữ vì con mình mà hi sinh. Đến khi chết vẫn có rất nhiều người nhớ đến bà. Ba cô luôn nói rất có lỗi với mẹ, cả đời ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc, đến khi mẹ đi sinh con cũng chỉ một mình, hại bà ấy trầm uất đến khó sinh băng huyết qua đời.
Cô thở dài một tiếng ,giọng đều đều nhìn người đàn ông già cả từ phía xa
_ Bình Quân anh cho người phụ nữ như thế nào mới là hạnh phúc nhất??? - mắt cô vẫn không rời khỏi phía trước ,tay đan vào nhau
_ Cô Chủ , theo tôi chắc là người phụ nữ toàn diện về mọi mặt. Từ gia thế, ngoại hình đến tình duyên hay sự nghiệp đều toàn diện. - quản gia trẻ bên cạnh cung kính nhìn cô rồi từ từ trả lời câu hỏi.
_ Bình Quân, anh sai rồi, người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải toàn diện về mọi mặt mà là đến khi chết cũng khiến cho người khác nhớ nhung đến cuối đời.... Mẹ tôi, bà ấy thật hạnh phúc...- giọng cô mềm mại pha chút tự hào, rồi đi dần về phía chiếc xe hơi màu đỏ chói mắt....
====
Phòng Hội Đồng Sơ Bộ Ký Tác Tập Đoàn Tầm Thị
Bất Hiên ngồi đối diện với nam nhân kia, là người đàn ông đã gần gũi với Cố Ninh đêm qua, Tư Đằng. Khí sát yêu nhiệt từ hắn tỏa ra, tay đung đưa bản hợp đồng màu đen huyền, trên còn có logo của Tầm Thị.
" Tư Tổng, có phải nên ký rồi không??"
" Đừng vội, lên giường với phụ nữ tôi còn không vội, ký hợp đồng này thì có là gì???" - Tư Đằng cười một cách cợt nhã, rồi đặt bản hợp đồng xuống, tiếp tục nói...
" Tầm Tổng, anh nhìn xem nếu tên Tư Đằng và Tiệt Cố Ninh mà ở trên thiệp đỏ, hẳn rất đẹp, ít ra vẫn không khó coi như tên anh nhỉ???"
Giọng hắn rõ ràng đều là ý mỉa mai và châm chọc, tay liền thoắng cầm bút ký bừa lên bản hợp đồng
" Người phụ nữ của tôi đâu phải muốn động là động, Tiệt Cố Ninh không phải muốn leo lên giường cô ấy là dễ" anh thong dong đáp trả lại rồi nhìn y ký một cách khó coi, ra lệnh cho thư ký thu hồi hồ sơ. Tư Đằng cười mị, đứng dậy đi ra phía cửa, vẫn không quên quay đầu lại bồi một câu.
_ Làm ăn với nhau bao lâu hẳn Tầm Tổng biết rõ con người của tôi, chỉ cần là tôi muốn, đê tiện mức nào cũng sẽ làm cho bằng được. - rồi bản thân bước ra ngoài, bên trong những gì trên bàn đều bị anh không nương tay mà cho thẳng xuống đất. Mẹ kiếp, cô là của anh, tên Tư Đằng kia lấy tư cách gì mà giành lấy, muốn đấu, anh sẽ đấu tới cùng.... muốn giành Cố Ninh với anh, anh sẽ giành tới cùng!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro