Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CẢNH BÁO CÓ H, ai không nuốt nổi thì chờ chap sau nhé, cảm ơn mọi người ❤️]
————————————————————————

Tiêu Chiến sau ba ngày hôn mê đau đớn hôm nay đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng nặng trĩu, cậu cố nâng mi mắt lên. Cậu đảo mắt nhìn quanh trần nhà rồi dần hướng tầm nhìn xuống dưới, một vị bác sĩ đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên chiếc bàn gần đó, ngoài ra không có ai ở đây cả...

Cậu nhắm nghiền mắt lại khẽ thở dài, cậu bắt đầu nhớ lại sự việc chấn động hôm trước. Vương Nhất Bác đã hi sinh bản thân mình để cứu cậu. Vì sao kẻ thù không đội trời chung truyền kiếp của gia tộc lại đi cứu nhau? Không đúng, tổ tiên Nhân Huyết và Yêu Huyết mới là kẻ thù của nhau, không phải anh và cậu...

Trái tim Tiêu Chiến chợt đập nhanh một trận khi nhớ đến sự ôn nhu ngọt ngào của anh. Nó cũng chợt nhói lên khi từng lời Bạch Hán Vũ thốt ra hôm đó bây giờ chợt ùa về trong tâm trí:

" Nhất Bác có thể sẵn sàng chết vì ta sao? Tình cảm anh ấy dành cho ta đã lớn đến như vậy sao? Vậy còn ta, liệu ta có thể chấp nhận tình yêu ấy không khi sứ mệnh gia tộc vẫn đang đè nặng trên vai? "

Bất giác một giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên khóe mắt, lòng ngực cậu như thắt lại khi suy nghĩ về tương lai thị tộc và đoạn tình cảm sớm đã nở rộ này. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ước gì mình không phải là Yêu Huyết tộc. Cậu muốn có được tình yêu của mình...trong cơn nấc nghẹn, Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi...trong lòng vẫn nặng nề đau nhói...

Hôm nay ở tập đoàn Vương Thị, Vương Tổng vừa kí được một hợp đồng làm ăn với tập đoàn lớn nhất tại Hong Kong về lĩnh vực cơ khí điện lực và dịch vụ công nghệ cao. Hạ Thiên, bắt được mối làm ăn béo bở này, Vương Thị có thể cả năm không kí hợp đồng mới vẫn có lợi nhuận, tâm tình anh cực kì tốt, anh chủ động mời phía đối tác đi dùng cơm trưa...

Đại diện cho phía công ty Hạ Thiên là Hạ Kha, giám đốc tài chính maketing và cũng là con trai của tịch tập đoàn. Anh ta là một thanh niên thành đạt và có đầu óc, ngoại hình cao  lớn cường tráng, phong thái uy mãnh ngời ngời, trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện và có thói quen hay chạm tay vào mũi mình. Nhất Bác chỉ hợp tác với con người và Nhân Huyết nên điều hiển nhiên Hạ Kha phải là người bình thường, Hạ tổng tài nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn Vương tổng rất nhiều nhưng cách ăn nói và cách làm việc ứng xử không hề thua kém anh là mấy. Vương tổng rất có hảo cảm với anh chàng này nhưng anh luôn giữ lại ba phần nghi hoặc đối với tất cả mọi người...kể cả Tiêu Chiến...

Hạ Kha nâng một ly rượu vang đỏ đứng lên thái độ hết sức trịnh trọng hướng về anh cuối đầu một cái rồi cất tiếng nói:

    - Hôm nay rất cảm hơn chủ tịch Vương đã đồng ý hợp tác, lại còn đích thân mời dùng bữa, Hạ Kha tôi đây vô cùng vinh hạnh. Kính ngài một ly, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và thuận lợi. Chúc cho tình hữu nghị của hai tập đoàn được lâu bền vững mạnh....

Nói xong Hạ tổng một hơi uống cạn, Nhất Bác cũng lấy làm hài lòng nâng ly rượu lên cười vui vẻ đáp lời:

    - Tấm chân tình này của Hạ tổng ngài đây Vương Nhất Bác tôi xin nhận, hi vọng mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp....

Hạ Kha nhìn anh uống cạn ly rượu, yết hầu chuyển động lên xuống nhẹ nhàng, đôi mắt Hạ Kha không rời đôi môi cong đỏ mộng gợi cảm của Nhất Bác. Anh hận không thể lao đến mà mút lấy nó.

Khi ra về Hạ Kha bắt tay anh, đôi tay lạnh đến mức anh phải rùng mình, bất giác anh muốn nắm lấy nó mãi không buông, rút tay về Hạ Kha nhìn anh cười ôn nhu:

    - Sau này thường xuyên gặp nhau nhé Vương Tổng...

Hạ Kha chào anh một cái rồi bước lên xe rời đi, Vương Nhất Bác quay lưng nở một nụ cười thâm ý...

Công việc ở tập đoàn kết thúc, anh phóng xe như bay về nhà, anh nhớ con thỏ nhỏ thơm mát đang nằm ở nhà quá. Vừa đặt chân vào nhà, anh bước vội đến căn phòng của Tiêu Chiến, anh muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu, muốn nhanh được ôm cậu vào lòng, muốn được đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của cậu.

Cánh cửa phòng mở ra, một con thỏ con đang nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng có chút động khẽ. Nhấc Bác như người mất hồn vội bước đến ngồi bên giường, anh nhẹ nhàng ôm trọn cuộn bông nhỏ nhắn này vào lòng, tay anh vuốt ve đôi gò má lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Ngón tay anh nhẹ chạm vào đôi môi ẩm ướt gợi tình rồi cuối xuống khẽ hôn lên nó một cái.

Tiêu Chiến giật mình thức dậy, khuôn mặt cậu luôn mong được nhìn thấy đang ở trước mặt với cự li rất gần. Trái tim cậu bỗng run lên một trận, hai tay không tự chủ ôm lấy cổ anh. Cậu nâng người hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Nhất Bác như bị điện giật trước hành động khiêu khích này của Tiêu Chiến. Anh ghì chặt cậu vào lòng mình hơn như muốn đem thân hình ngọc ngà này khảm sâu vào da thịt. Ngọn lửa dục vọng trong Nhất Bác bốc cao như núi, anh đè Tiêu Chiến nằm xuống trên giường, hai chân quỳ lên để không nằm đè lên cậu. Anh biết cậu đang bị thương, đôi môi anh điên cuồng chế ngự, đầu lưỡi gian tà bắt đầu lần mò trong khoang miệng cậu tìm kiếm. Bắt được vật thể mềm mại ẩm ướt, anh quấn lấy nó không ngừng, hai đầu lưỡi chạm nhau đầy phấn khích, Tiêu Chiến khẽ bật lên tiếng rên nhè nhẹ động tình.

Ham muốn chiếm đoạt trong Nhất Bác mỗi lúc một tăng cao, hành động hưởng ứng phối hợp của cậu càng khiến anh như con thú hoang lên cơn động dục. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu được anh ân cần tháo các cúc ra, anh không cởi ra mà mở rộng chúng sang hai bên đủ để thân hình Tiêu Chiến lộ ra đầy quyến rũ. Anh cuối đầu hôn xuống cổ cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét xuống rồi lại trườn lên mang tai, anh phả vào tai cậu một làn hơi ấm áp mê hoặc, anh cắn nhẹ vào vành tai cậu hổn hển trêu đùa:

  - Em có biết em có bao nhiêu dụ người không? Nếu em không bị thương ta thề sẽ mang em ra ăn đến bằng hết, em câu dẫn ta thành công rồi đấy thỏ con.

Nói rồi đầu lưỡi Nhất Bác quét đến tai Tiêu Chiến, hơi ấm và sự kích thích tột độ này khiến cậu  run rẩy, tiếng rên dâm mỹ mỗi lúc phát ra càng nhiều. Hai tay cậu sờ soạng khắp lưng anh, lần mò xuống thắt lưng rồi đặt tay lên cặp mông căng tròn rắn chắc của anh...

Nhất Bác cảm thấy sự kích thích tột độ từ Tiêu Chiến, nhanh tay trút bỏ y phục vướng víu ra khỏi người. Chiếc quần lót là thứ duy nhất anh để lại để kiềm hãm bớt bản thân mình không làm đau cậu. Nhất Bác cuối xuống cắn nhẹ lên điểm nhỏ ương ngạnh trên ngực Tiêu Chiến, một tay lần mò xuống thăm hỏi tiểu a Chiến. Khi đưa tay xuống anh không khỏi ngạc nhiên:

" Thỏ nhỏ chỉ mặc mỗi quần lót thôi sao? Bị thương mà vẫn còn tâm trí câu dẫn anh à...."

Vương sắc lang cười dâm tà quét đầu lưỡi từ ngực đến tai cậu tiếp tục kích tình:

    - Thỏ con dâm đãng, em câu dẫn ta với mục đích gì hả, hay là thiếu thao quá rồi. Ta ăn chay đã lâu rồi đấy, em không muốn bản thân mình lại bị đau đấy chứ? Chờ khi em khỏi hẳn, ta sẽ hảo hảo mà hầu hạ cho em thật tốt...

Tiêu Chiến xấu hổ cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng rên phóng túng nữa, nhưng Nhất Bác không ngừng kích thích mọi dây thần kinh của cậu. Tường thành kiên cố cuối cùng của cậu cũng nhanh chóng bị đánh sập:

    - Ah...hhhh..ahhh

Tiếng rên của Tiêu Chiến ngày một lớn tỉ lệ thuận với tốc độ lên xuống của bàn tay xấu xa bên dưới, tiểu a Bác được vuốt ve từ gốc đến ngọn, bàn tay còn lại lần mò đến hai viên ngọc nhỏ rồi mon men đến mật động im lìm. Tiêu Chiến như có hàng ngàn con kiến bò khắp người vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cậu vội khép hai chân lại phòng thủ nhưng lại nhanh chóng bị tách mở ra. Cậu cảm giác nơi hạ huyệt có một lực chạm vào, cậu bật lên tiếng kêu rồi dùng tay đẩy anh ra khẩn khoảng:

  - Không được, tuyệt đối không được...anh không được làm vậy với tôi...

Nhất Bác kề mặt sát cổ Tiêu Chiến cười vô cùng đê tiện, anh phả hơi thở nóng ấm vào cổ cậu thì thầm câu dẫn:

    - Có gì không được cơ chứ...đây không phải là điều em đang mong chờ hay sao? Nhưng em yên tâm, ta không làm đến cùng đâu, chờ em lành hẳn ta sẽ thượng em một trận ra trò. Bây giờ chỉ là màn khởi động để làm quen dần thôi, tránh đến lúc đó khiến em hoảng sợ...

Tiêu Chiến đôi mắt đã vẫn đục một màu dục vọng, đôi môi ẩm ướt nhìn anh với vẻ mặt hết sức đáng thương chờ mong một câu nói. Ta chỉ nói đùa thế thôi...nào ngờ anh đưa một ngón tay vào miệng cậu thấm ướt nước bọt rồi từ từ hạ xuống tiến vào mật động...

Cảm giác chèn ép khiến cậu gòng người bật lên tiếng kêu thất thanh, cậu cố chạy trốn khỏi sự xâm nhập nhưng kháng cự vô ích. Tiêu Chiến ôm lấy anh nhỏ giọng cầu xin:

    - Tha cho tôi đi, đau quá, mau thả tôi ra đi..ahhh.

Vương Nhất Bác như vớ được cao lương mỹ vị làm sao có thể vì một chút yếu lòng mà buông tha cho mỹ nhân. Ngón tay anh tiếp tục chuyển động khai hoang mở rộng, cảm giác chật hẹp khiến anh vô cùng kích thích. Anh nghĩ mật động này mà bao lấy tiểu a Bác của anh thì có biết bao khoái cảm nhỉ...nhưng phải từ từ...không khéo doạ con thỏ nhỏ chạy mất.

Tiêu Chiến dần thích ứng được với kẻ xâm nhập thì một tên nữa tiếp tục chui vào, cậu cảm giác như mình bị xé tan ra từng mảnh, nước mắt đã chảy ra lăn dài xuống khóe mắt. Cậu cắn răng phát ra tiếng rên không rõ ràng trong cổ họng. Nhất Bác không ngừng chuyển động tiểu a Chiến, ngón tay bên kia cũng không ngừng tiến vào, Tiêu Chiến bị kích thích tột độ mà không ngừng run rẩy, cuối cùng đỉnh điểm đã đến, cậu co giật phóng thích khoái cảm ra ngoài, anh cười thỏa mãn rút tay ra rồi ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng...lần sau em sẽ không thoát được ta đâu...

[HẾT CHƯƠNG 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro