Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Kha chủ động gọi điện thoại đến mời Vương Nhất Bác  đi ăn tối. Anh không muốn để Tiêu Chiến suốt ngày ở nhà nên mang cậu cùng đi theo. Nhất Bác bảo người mang đến cho cậu một bộ vest màu xanh đen vô cùng đẹp mắt, bản thân anh mặc vest màu đen. Anh mặc đồ vào cho cậu rồi ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức nhu tình. Anh nâng cầm cậu lên rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái cất giọng tán thưởng:

  - Em đúng là bảo bối trong các bảo bối, quá sức xinh đẹp và cuốn hút. Em khiến ta không thể rời mắt khỏi em được mà..

Tiêu Chiến thúc vào bụng anh một cái rồi quay mặt đi hướng khác, miệng nở một nụ cười thích thú vô cùng.

——————————

Cả hai đến nhà hàng phố Tây sang trọng, tiến đến phòng dành cho khách Vip đã thấy Hạ Kha và hai người đàn ông khác đến trước đợi sẵn rồi. Hạ Kha nhìn thấy Vương Nhất Bác thì vui vẻ đứng dậy bắt tay rồi ôm xả giao với anh một cái. Lúc này Hạ Kha đưa mắt nhìn sang người đứng cạnh Nhất Bác, mặt anh ta chợt tái đi, thất thần vài giây rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắt tay Tiêu Chiến, xong anh hướng Vương Nhất Bác cười nói:

  - Xin hỏi Vương chủ tịch, vị mỹ nam nhân khí thế bất phàm này là...

Vương tổng  đặt cậu ngồi xuống bên cạnh rồi hướng Hạ Kha mỉm cười đầy vẻ tự hào:

  - Đây là Tiêu Chiến, một người rất quan trọng với tôi...

Tiêu Chiến cũng cười cười ngượng ngùng nhìn Hạ Kha rồi cũng lên tiếng trò chuyện:

  - Hạ tổng, nghe danh đã lâu hôm nay mới có dịp gặp gỡ...

Hạ Kha vui vẻ mỉm cười rồi nâng ly rượu lên trước mặt mọi người cung kính chào mời:

  - Hôm nay nhân dịp lần đầu gặp mặt, chúng ta hãy nâng ly chào hỏi người anh em này nào...

Tiêu Chuến trong lòng có chút không thoải mái với người đàn ông này, ở anh ta có điều gì đó rất quen thuộc, lại có chút mờ ám như đang che giấu điều gì. Ở anh ta toát ra một ma lực khiến người khác vô cùng dễ chịu và không đề phòng nhưng với cậu thì nó khiến cho cậu cảm thấy lo ngại...

Hôm nay Nhất Bác rất cao hứng nên uống hơi nhiều rượu, suốt buổi anh nói rất nhiều toàn chuyện trên trời dưới đất. Hạ Kha cũng uống không ít nói nhăng nói cuội với anh, nói xong cả hai lăn ra mà cười. Tiêu Chiến không uống rượu chỉ ngồi bên cạnh quan sát hai tên say xỉn này làm trò rồi trong lòng cười thầm:

" Đúng là hai gã thần kinh mà...."

Buổi tiệc kết thúc, hai người đàn ông đi cùng vác Hạ Kha say mèm lên xe, còn Tiêu Chiến cũng vác con sâu rượu nhà mình lên xe rồi chở về nhà. Vác được anh vào phòng rồi ném anh lên giường là cả một quá trình đầy vất vả và nặng nhọc đối với cậu. Cậu khó khăn tháo giày ra rồi nới lỏng cổ áo cho anh dễ thở. Tiêu Chiến đang loay hoay thì bị một lực tay mạnh mẽ ghì chặt mình vào lòng, cái tên đang say khướt kia đang ôm chầm lấy cậu, hai má ửng hồng, đôi mắt lim dim nhưng môi vẫn nở nụ cười nhìn đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến cố ngồi dậy cởi áo của Nhất Bác ra, lấy khăn ướt lau khuôn mặt cho anh. Lúc này cậu thấy sau vai anh có một hình xăm chó sói và hoa rất đẹp, tại sao trước đây cậu không thấy nhỉ? Nhưng hình xăm cho thấy đã tồn tại từ lâu, chắc vì cậu chưa từng tỉ mỉ quan sát anh. Cậu lấy tay chạm vào hình xăm rồi đưa mắt nhìn tên tổng tài hư hỏng kia mỉm cười....cậu leo lên giường ôm lấy anh đi vào giấc ngủ...

——————————

Sáng hôm sau Tiêu Chiến lờ mờ thức dậy, vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy một ánh mắt đang quan sát mình chầm chầm. Cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh tú đối diện nhỏ giọng:

  - Anh thức dậy từ lúc nào vậy, sao không ngủ tiếp đi?

Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu anh mỉm cười hạnh phúc:

  - Mới được một lúc thôi, ta phát hiện lúc em ngủ nhìn rất đáng yêu nên muốn ngắm nhìn em một chút

Tiêu Chiếnt tách người ra khỏi anh chỉ tay vào hình xăm con con sói thủ thỉ thăm dò:

  - Tại sao trước đây em không nhìn thấy hình xăm này? Nó có ý nghĩa gì với anh? Tại sao lại xăm nó?

Nhất Bác có chút bối rối nhìn cánh tay mình rồi cười gượng ngùng gãi đầu nhìn Tiêu Chiến:

  - Đây là biểu tượng của Nhân huyết hoàng tộc, người trong hoàng tộc sẽ xăm nó khi đủ mười tám tuổi. Ta bình thường không muốn nhìn thấy nó để tự gây áp lực cho mình nên dùng kem bôi che nó đi. Sói có thói quen sống theo bầy đàn, từ đó hình xăm sói có nghĩa tượng trưng cho lòng trung thành, luôn sống vì tập thể, sẵn sàng tuân thủ kỷ luật của tập thể và phấn đấu vì sự tồn vong của tập thể. Nhân Huyết cũng thế, bọn ta luôn đặt sự an toàn của thị tộc lên hàng đầu và lòng trung thành luôn là niềm tự hào của bọn ta. Nó còn khiến ta cảm thấy mạnh mẽ hơn và dũng cảm hơn.

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, cậu bắt đầu hiểu hơn về Nhân Huyết Tộc. Họ không quá kinh khủng và đáng ghét như trong lời kể của Trịnh Anh và sách vở. Họ cũng có đức tin riêng của mình, có văn hóa phong tục riêng và có điều đáng để họ tự hào...đó là lòng kiêu hãnh...

Cậu nhẹ nhàng chạm vào hình xăm rồi ngước nhìn anh ôn nhu nói:

  - Ta nghĩ ngài không cần phải che giấu nó, nó là một biểu tượng thiêng liêng và ý nghĩa đối với gia tộc ngài. Ngài có quyền tự hào về nó mà không cần suy nghĩ nhiều. Nó không chỉ là áp lực mà còn là lời nhắc nhở của gia tộc dành cho ngài, ngài có trách nhiệm và bổn phận với họ. Hãy cứ để nó bên cạnh ngài một cách đường hoàng nhất...

Nhất Bác rất bất ngờ với những gì Tiêu Chiên nói, một Yêu Huyết trẻ tuổi tại sao có thể suy nghĩ chín chắn và hiểu chuyện đến thế. Cậu không khinh bỉ hay thù hận khi ở bên anh mà rất trân trọng những gì thuộc về anh, anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng ôn nhu nói:

  - Cảm ơn em đã thấu hiểu ta, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra ta vẫn không bao giờ buông tay em...

Tiêu Chiến trong lòng có chút phức tạp, cậu biết đoạn tình cảm này không thể kéo dài mãi mãi. Cậu đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất đời mình và muốn duy trì nó lâu nhất có thể. Cậu đã yêu người đàn ông này từ lúc nào không biết, mặc kệ tuổi tác chênh lệch nhiều, mặc kệ định kiến gia tộc, mặc kệ mối thù truyền kiếp, cậu cứ yêu anh mà không hề hối hận:

" Vương Nhất Bác...em yêu anh..."

Sau khi thức dậy Nhất Bác vào nhà vệ sinh còn Tiêu Chiến ngồi uống cafe trong phòng khách. Đang nhâm nhi thì từ cửa có một người đàn ông bước vào. Lưu Hải Khoan hôm nay đến báo tình hình bên phía Cố Dương cho Nhất Bác thì gặp một người lạ mặt trong nhà. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách long lanh kia Lưu Hải Khoan thầm cảm thán:

  " Hoá ra là xinh đẹp dụ người đến mức này. Bảo sao thằng nhóc kia không chết mê chết mệt".

Lưu Hải Khoan ngồi xuống trước mặt cậu mỉm cười, đôi mắt mang tiếu ý nhìn cậu:

  - Con trai Tiêu Hạo thật sự rất đẹp đấy. Em ở đây có thấy thoải mái không?

Tiêu Chiến giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt hài hoà nét ôn nhu nhưng ánh mắt sắc bén cùng lời nói đầy thâm ý khiến cậu lo lắng e dè trả lời:

- Anh là ai ? Tao lại biết thân phận của tôi?

Lưu Hải Khoan rót một tách trà rồi nhàn nhạt trả lời:

  - Tôi là ông hoàng Lưu Hải Khoan cũng là anh họ của Vương Nhất Bác. Tôi biết sự hiện diện của cậu trong căn nhà này có ý nghĩa gì, khuyên cậu chân thành đừng làm gì dại dột hay nghĩ cách tính kế với Nhất Bác. Lần này tôi không làm gì cậu vì nể tình em ấy, lần sau gặp ở nơi khác tôi không chắc có giết cậu hay không đâu.

Tiêu Chiến trừng lên đôi mắt màu đỏ đe doạ gằn giọng với Lưu Hải Khoan:

  - Chưa biết là ai sẽ giết ai đâu.

Nhất Bác từ trên lầu bước xuống thấy Lưu Hải Khoan đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu cũng đang xù lông lên với y thì vội vàng đến giải vây:

- Hải Khoan, hôm nay anh đến tận đây có gì không đấy?

Lưu Hải Khoan thu liễm sát khí nhìn anh mỉm cười nhu thuận:

  - Đến báo cho em vài tin thôi. Đã xử lí xong bọn Cố Thuận. Bây giờ chúng ta vào phòng riêng nói chuyện một lúc nhé. Ở đây không tiện.

Y đứng lên cười nhẹ với Tiêu Chiến một cái ẩn ý rồi bước lên lầu cùng Vương

——————————

Hạ Kha ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống bên thái dương nhắm mắt suy nghĩ:

" Quả đúng như phụ thân dự liệu, Tiêu Chiến em ấy đang ở trong tay Vương Nhất Bác. Nhưng nếu báo cáo cho nhị vị phụ thân biết, Nhất Bác cũng sẽ gặp nguy hiểm, mình không thể để anh ấy gặp nguy hiểm được. Nhưng còn Tiêu Chiến...làm sao đưa được em ấy bình an trở về đây. Trước mắt cứ thông báo em ấy vẫn bình an, tình hình cụ thể vẫn chưa nắm rõ rồi từ từ tính tiếp.."

Hạ Kha châm một điếu thuốc, anh đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả khói vào không trung. Làn khói mờ ảo càng khiến khuôn mặt anh tuấn thêm phần mị hoặc nhưng đôi mắt lại thoáng chút trầm tư. Hạ Kha đang rất rối lòng không biết nên tính sao cho đôi bên đều thuận lợi, y không thể phụ công nuôi dưỡng của Hạ Thiên và Tiêu Hạo nhưng cũng không thể tổn hại đến người khiến trái tim mình rung động được...phải làm thế nào đây?

Hạ Kha dập tắt điếu thuốc, hai tay xoa vào nhau rồi vuốt khuôn mặt đau khổ thở dài thườn thượt, răng cắn chặt vào môi dưới cuối mặt đăm chiêu...anh quyết định mình lần này phải chấp nhận mang tiếng ác để tốt đẹp đôi bên:

" Xin lỗi Nhất Bác...xin lỗi Tiêu Chiến...làm khổ hai người rồi..."

Hạ Kha đứng lên bước ra khỏi phòng, anh mở điện thoại lên bấm gọi, anh thở mạnh một hơi rồi cất tiếng nói với đầu dây bên kia:

  - Thưa ba, con đã tìm thấy được Tiêu Chiến. Con sẽ sớm đưa em ấy trở về, hai người chờ tin tốt của con....

[HẾT CHƯƠNG 14]

Hình xăm của Bác ca cho mọi ng dễ hình dung nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro