Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạch Hán Vũ sau khi được Vương Nhất Bác chọn làm người tình thì cứ như một bước lên tiên. Hắn được anh cho tất cả những đãi ngộ mà ai cũng hằng ao ước. Ban ngày hắn được người của anh bảo vệ, muốn đi đâu thì đi, muốn mua sắm gì thì mua sắm. Hắn cứ như thế mà được đối xử như ông hoàng, cuộc sống như mơ khiến hắn như muốn chết mê chết mệt. Hắn cứ nghĩ mình sẽ phải sống như một nô lệ ăn đói mặc rách bị đánh đập ngày đêm và chỉ biết phục vụ chủ nhân. Nếu làm nô lệ như bây giờ hắn tình nguyện không bao giờ được thả ra cũng được.

   Tuy nhiên nhàn rỗi lại sinh nông nổi, Bạch Hán Vũ bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về ông chủ soái khí ngời ngời của hắn. Hắn loanh quanh trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhưng tuyệt nhiên không có ánh sáng mặt trời chiếu vào này mãi đã bắt đầu buồn chán và có chút nghi ngờ. Tại sao những cửa sổ lớn ban ngày lại phủ màn dày cộm, tại sao tất vật dụng lại không có cái nào làm bằng bạc, tại sao ngoài người hầu ra không thấy phụ mẫu hay huynh đệ gì của Vương lão đại cả và ban ngày thì anh ta đi đâu, làm gì mà chỉ có mặt ở nhà lúc mặt trời đã lặn?

   Nhưng mọi thắc mắc của Bạch Hán Vũ lại không thể có được câu trả lời vì ở đây không một ai có thể cho hắn lời giải đáp.

   Hắn cố kéo một cô hầu gái đang lau cầu thang lại hỏi nhỏ:

    - Cô gái, chủ nhân của cô đi đâu rồi? Ban ngày sao không thấy anh ấy?

   Cô gái kia mắt nhìn lơ đãng lắc lắc đầu trả lời:

    - Tôi không biết, tôi không biết, một chút cũng không biết.

   Hắn thở dài rồi lại đi khám phá ngôi biệt thự sang trọng này. Cảm giác được đi đi lại lại tự do khiến hắn có cảm giác rất đắc ý như mình là chủ nhân của nơi này, trong lòng hắn thầm tính toán phải biến bản thân thành thiếu chủ ở bên cạnh anh mới được.

——————————

   Tối hôm nay Vương Nhất Bác trở về khá muộn. Anh không như bình thường, khuôn mặt anh tuấn băng lãnh hàng ngày nhuốm một màu mệt mỏi xanh xám. Đôi sáng quắc ngày thường giờ thất thần đờ đẫn đỏ ngầu tia máu khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, gân xanh gân tím nổi lên khắp tay chân, cổ, và cả khuôn mặt tuyệt hảo kia nữa...

   Bạch Hán Vũ nhìn thấy chủ nhân về thì muốn chạy đến quấn quýt thăm hỏi vì từ khi hắn đến đây, hắn vẫn chưa được gần gũi với người đàn ông này. Cách tốt nhất để anh nhanh chóng thuộc về hắn đó là kéo anh lên giường.

   Nhưng rồi nụ cười tắt lịm trên môi khi hắn vừa nhìn thấy nhân ảnh dọa người lúc này của Vương Nhất Bác. Bạch Hán Vũ lập tức hoảng sợ chạy vội đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh vút đi như một cơn gió với tốc độ người thường không thể đạt được túm lấy cổ áo Bạch Hán Vũ lôi nhanh vào một căn phòng mà mấy ngày hôm nay vẫn then cài im ắng.

   Bạch con mồi bị Vương ác ma ném mạnh ngã xuống chiếc giường lớn giữa phòng. Chiếc giường bằng nhung đỏ rực êm ái nhưng với Bạch Hán Vũ lúc này nó chẳng khác gì đá tảng ngàn năm. Hắn có phải sắp bị giết tới nơi không?

   Vương Nhất Bác lột phăng chiếc áo sơ mi trên người ra, trên khắp người anh chằng chịt gân xanh gân tím, khuôn mặt cũng trở nên méo mó vặn vẹo khiếp người. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi màu xanh của Bạch Hán Vũ một cách không thương tiếc rồi vứt thật xa vào góc tường. Bạch Hán Vũ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn sợ hãi để biết chuyện gì đang xảy ra thì chiếc quần của cậu đã không cánh mà bay mất....

   Bạch Hán Vũ gào thét, dùng hai tay yếu ớt mà chống chọi lại với thân hình mãnh hổ kia :

    - Ngài làm gì vậy.....mau thả tôi ra.....ngài điên rồi sao.....ahhhh.....ahhh  cầu.....cầu xin ngài thả tôi ra ahh.

   Tiếng gào thét của Bạch Hán Vũ đã bị tước đoạt, thay vào đó là tiếng thở hổn hển và tiếng rên dâm mỹ. Cánh mông trắng ngần tròn trịa của hắn đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Vương ác ma. Anh đưa tay mạnh mẽ xoa nắn nó một cách cuồng nhiệt, ánh mắt như sắp thiêu đốt con mồi bé nhỏ bên dưới.

   Vương Nhất Bác cũng bắt đầu thở gấp, anh không tự chủ được bản thân mình nữa mà nằm đè lên Bạch Hán Vũ. Anh kê miệng sát lỗ tai hắn mà phả hơi thở ấm nóng của mình vào khó nhọc gằn ra từng tiếng:

    - Ta đang rất đói, rất thèm khát. Em hãy ngoan ngoãn mà phục vụ cho ta, nếu không em sẽ hối hận đấy...

   Bạch Hán Vũ vẫn chưa tiếp nhận được chuyện quái gì đang xảy ra với mình thì một sợi dây từ đâu ra đã trói chặt lấy hai tay hắn giữ ra phía sau. Hai cổ chân cũng như thế ngoan ngoãn nằm yên trong dây trói. Bạch Hán Vũ ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Hắn quay ánh mắt đẫm lệ sang cầu xin anh hãy tha cho mình thì Bạch Vũ Hán nhìn thấy ánh mắt còn đang đau khổ hơn hắn gấp trăm lần đang chằm chằm nhìn về phía hắn. Trong một giây lắng động ấy hắn đã bị treo lên trần nhà rồi....

   Vương Nhất Bác quỳ trên giường trước mặt con mồi Bạch nhẹ nhàng dùng bàn tay lạnh giá vuốt ve khuôn mặt sợ hãi đẫm lệ kia rồi ôn nhu đặt lên môi Bạch Hán Vũ một nụ hôn cuồng dã...

   Bạch con mồi như mê như đắm vào nụ hôn ngọt ngào của tên ác ma này mà không muốn thoát ra nữa. Lưỡi hắn tự động len lõi sang khoang miệng đầy dục vọng của người đàn ông kia mà tung hoành ngang dọc. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém dùng lưỡi tấn công vật xâm phạm kia mà va chạm ngấu nghiến, anh ngậm lấy nó mút chặt rồi lại cắn nhẹ lên đó.

   Bạch Hán Vũ đê mê tột độ, tiếng rên mỹ miều cũng theo đó mà thoát ra khiến Vương ác ma cũng hưng phấn tột độ. Tiểu Vũ tử bên dưới cũng đã khóc thét mà ngẩn cao đầu nghênh chiến. Bàn tay hàn khí của anh bắt đầu lần mò đến nó, anh mạnh mẽ vuốt ve lên xuống. Bạch Hán Vũ không kiềm được mà khẽ rên lên, hắn rùng mình vì độ lạnh và độ khoái cảm mà bàn tay này mang đến cho hắn. Vương Nhất Bác tiếp tục manh động khiến cho Bạch Hán Vũ muốn hét lên thành tiếng. Hắn đinh ninh hôm nay tiểu hoa cúc của hắn sẽ được khai thông bởi người đàn ông này. Nhưng cuối cùng tất cả tinh hoa theo cơn khoái cảm và tuông trào ra bên ngoài đầy trên giường. Bạch Hán Vũ vẫn còn đang trong cơn mê loạn thì..

   CHÁT.....CHÁT....

   Một chiếc roi da nhẹ nhàng đáp xuống mông hắn rồi lại hung hăng vung lên. Bạch Hán Vũ đau đớn khóc không thành tiếng nhưng sâu bên trong là một khoái cảm lạ lùng. Vương Nhất Bác vung roi quất vào mông hắn thêm hai phát khiến chúng nổi lên những vết lằn đỏ ửng chồng chéo lên nhau rồi lại ôm lấy hắn thỏ thẻ bên tai:

    - Ta đã khiến cho em sung sướng rồi thì bây giờ tới lượt của em khiến ta no bụng đấy....

   Lời nói gì dứt xong thì một cơn đau ập tới, dưới mông truyền lên một cơn đau do bị đánh còn phía trên cổ bật lên một cơn tê ngứa vì...bị cắn...

   Vương Nhất Bác cắm sâu hai nanh vào chiếc cổ trắng ngần của Bạch Hán Vũ mà từ từ thưởng thức, mắt anh nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác sung sướng này. Yết hầu chuyển động nuốt từng ngụm chất lỏng nóng ấm vào trong người. Con mồi bên dưới cũng nhắm mắt đê mê không ngừng rên rỉ co giật..

   Da dẻ Vương Nhất Bác chuyển biến nhanh chóng, gân xanh gân tím biến mất khỏi làn da mịn màng không tì vết, tia máu dần tan trả lại cho đôi mắt sự tinh anh sáng ngời, khuôn  mặt anh tú dần dần hé lộ sau lớp sương mù u ám. Anh buông Bạch Hán Vũ ra, tháo dây trói đặt hắn nằm lại trên giường sau khi đã rút đủ lượng máu anh cần.

   Anh ôm lấy thân ảnh đang run rẩy bên dưới, anh dùng lưỡi quét qua hai vết nhỏ trên cổ hắn, hai lỗ đang rỉ máu dần khép miệng rồi hoàn toàn biến mất. Bạch Hán Vũ lúc này mới nhận ra rằng hắn bị rơi vào tay của kẻ không phải con người... mà là ác quỷ....nhưng hắn bắt đầu yêu con quỷ dữ này và chấp nhận phục tùng chủ nhân....

   Vương ác ma dùng mu bàn tay lau máu đọng quanh khóe môi rồi nhìn tên tình nhân bé nhỏ của mình mỉm cười. Anh xoa tóc Bạch Hán Vũ rồi dùng tay nựng nịu quanh đôi gò má hắn:

    - Cảm ơn em đã cho ta một bữa ăn thịnh soạn, máu em rất tinh khiết, không vẩn đục, không tanh tưởi...ta rất thích...

   Bạch Hán Vũ hai má hồng lên vươn hai tay câu lấy cổ anh nũng nịu :

    - Em sẽ phục vụ ngài thật tốt. Có thể ở với em đêm nay không? Sao ngài không thao em?

   Vương Nhất Bác nhếch mép cười một cái tháo tay hắn khỏi người mình đứng lên lạnh lùng lên tiếng:

    - Nô lệ thì không có tư cách ngủ cùng chủ nhân. Em nên nhận thức rõ thân phận của mình, đừng lầm tưởng bản thân có thể bò lên giường của ta. Còn nữa, thao em à, em xứng sao?

   Nói rồi anh quay bước đi ra khỏi căn phòng, bỏ lại một thân thể nhỏ bé đang nằm run rẩy ở đó với trăm ngàn ngổn ngang thắc mắc cùng thất vọng. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều hắn sẽ không làm nô lệ mãi đâu, người đàn ông kia phải là của hắn...

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro