Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hội đồng gia tộc có một cuộc triệu tập khẩn cấp, các thủ lĩnh và các nhà lãnh đạo lớn trong gia tộc đều phải có mặt tại cung hoàng tộc. Một tòa lâu đài kiểu cổ tọa lạc giữa một thung lũng hẻo lánh vắng người qua lại mang không khí âm u rợn người đang sôi sục khí thế bên trong.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xanh đen phong thái uy quyền đập mạnh bàn một cái rồi lớn tiếng quát:

- Không thể như thế được, chúng ta đã theo hiệp ước nhịn nhường bọn chúng suốt hơn 1 thế kỉ qua rồi. Bây giờ chúng được nước làm tới, lấn sang các lĩnh vực kinh doanh của chúng ta mà ra sức phá hoại, lại còn dùng thủ đoạn gài chúng ta phá vỡ hiệp ước, các ngài thử hỏi làm sao chúng tôi ngồi yên cho được. Bên tôi đã mất hai thân tín và ba chuyến hàng, thiệt hại hàng triệu tệ, tôi không thể nhịn thêm được nữa.

Những người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng, ai cũng tán thành quan điểm với vị kia. Bọn họ ai cũng bị thiệt hại không ít thì nhiều cả người lẫn của, cơn tức giận bấy lâu nay cố nén được dịp tuông trào. Không khí bắt đầu hỗn loạn thì một giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên:

- Các ngươi đủ rồi, còn không mau im lặng. Đây là cái chợ sao hả?

Tất cả tạp âm trong hội trường lớn đều im bặt, ai nấy đều không dám thở mạnh. Phía cuối căn phòng rộng lớn có năm chiếc ghế được khắc tỉ mỉ mạ vàng tinh xảo như long ngai, ngồi chểm chệ trên những chiếc ghế ấy là năm người đàn ông khí thế bức người. Hai người ngồi ở giữa nhìn tầm trung niên, tóc đã pha hai màu, khuôn mặt có chút khắc khổ vì sương gió nhưng hàn khí họ toả ra không thể xem thường. Họ cao to lực lưỡng, nhìn chỉ như hơn bốn mươi tuổi một chút nhưng đôi mắt đầy xảo hoạt và thần thái doạ người ấy đã nói lên họ còn hơn những gì chúng ta nghĩ. Một người đàn ông khác trông gần bốn mươi nhưng trông vô cùng lịch lãm, tóc vuốt gọn gàng nhuộm màu tím khói quyến rũ, đôi mắt cong cớn mang ý cười khiến ai nhìn cũng rất có thiện cảm làm thân.

Hai người đàn ông ngồi hai bên ba vị trưởng lão trẻ tuổi hơn rất nhiều. Một người dung mạo tuấn tú, thần thái uy nghiêm trầm ổn, y mặc âu phục đen sang trọng càng khiến cho vẻ đẹp của y tăng thêm gấp bội. Trên môi y hé một nụ cười lành lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn thấu tâm cang người đối diện khiến ai cũng phải phục tùng. Anh ta vân vê trên tay hai hòn bi bằng thuỷ tinh, dựa hẳn người vào ghế không nói gì chỉ cười cười quan sát thế sự trước mắt.

Người đàn ông trẻ còn lại chính là Vương Nhất Bác, anh mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen mở hai nút ở ngực và chiếc quần tây đen nhẵn nhụi. Anh cũng dựa người vào ghế, chân vắt chữ ngũ, trên tay cầm một ly huyết thanh đỏ đảo quanh. Thái độ của anh không quan tâm cũng chẳng phản bác, chỉ im lặng lắng nghe các vị trưởng bối đang làm lớn chuyện.

Vị ông hoàng cao tuổi nhất ngồi ở giữa bắt đầu lên tiếng. Ông đảo mắt nhìn qua hai vị ông hoàng trẻ tuổi với thái độ chán nản nhắc nhở tập trung vào rồi lại quay xuống nhìn toàn thể thị tộc đang sục sôi bên dưới:

- Các ngươi hãy bình tĩnh, bọn ta biết những suy nghĩ của các người, cũng đang lo lắng những gì các người đang lo lắng. Nhưng chúng ta hãy luôn nhớ một điều, hiệp định hoà bình đã giữ cho chúng ta an toàn mà sống đến tận bây giờ, chúng ta không thể vì trò bịp bợm của bọn Yêu Huyết mà bứt dây động rừng. Chúng ta manh động chính là lọt vào bẫy của chúng. Những lúc này chúng ta phải thật sự bình tĩnh mà tìm ra kế sách vẹn toàn....

Vị tộc trưởng bên cạnh cũng cất giọng tán đồng:

- Ngài Vương Chấn nói đúng, chúng ta phải bình tĩnh, tên Yêu Huyết bị giết kia chính là vật tế thần để đốt lên ngọn lửa chiến tranh này. Ta nghĩ chúng ta nên cử người đi đàm phán với chúng để tìm ra kế sách lưỡng toàn. Những chuyến hàng thất thoát chúng ta có thể kiếm lại được, an nguy của thị tộc mất đi mạng sống cũng của các người cũng chẳng còn để mà làm giàu nữa. Nghĩ xa ra, mở rộng tầm mắt mình ra, đừng vì lợi ích trước mắt mà tổn thất nặng nề về sau.

Vị ông hoàng còn lại lúc bấy giờ mới cất tiếng nói, nhưng ông không hướng đến mọi người bên dưới mà hướng về phía Vương ác ma mà trầm ổn mỉm nói:

- Nhất Bác, theo ngài thì chúng ta nên đối phó với Yêu Huyết như thế nào? Chúng ta đã già rồi, đôi khi suy nghĩ có chút cổ hủ, ta muốn nghe suy nghĩ từ lớp trẻ các ngài...

Vương Nhất Bác sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng nâng ly huyết đỏ lên môi nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng lên tiếng:

- Các ngài hãy thôi lo lắng, toàn thể thị tộc ta dân số đông hơn Yêu Huyết Tộc  ít nhất gấp 5 lần. Chúng ta lo lắng như thế này, lẽ nào chúng lại nhởn nhơ không lo sợ hay sao. Tôi nghĩ chuyện này ắc có nguyên nhân của nó, có một thế lực đứng giữa chi phối chúng mới to gan lớn mật như vậy. Trong phi vụ buôn bán ma túy vừa rồi của tập đoàn Khương Thị, vụ xả súng khiến một tên Yêu Huyết đổ máu chắc chắn là có nội gián. Chúng ta xưa giờ không giao du làm ăn với ngoại tộc, hắn chắc chắn là cố ý được gài vào. Việc này chúng ta nên điều tra từ phía đối tác của Khương thị, tôi nghĩ trong đó có ẩn tình. Rất có thể là bọn thợ săn.

Toàn thể mọi người nhao nhao tán thành với suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Duy chỉ có một người mắt điếc tai ngơ, nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi lại tiếp tục vân vê hai quả cầu thủy tinh bâng quơ lên tiếng:

- Tôi lại nghĩ bọn chúng cố tình chứ chả có nội gián hay ẩn khuất gì cả. Người chúng ta cài vào bên đó cũng đã bị giết rồi chẳng lẽ chúng ta vi phạm chúng không vi phạm. Theo tôi cứ sống mái một trận truy cùng giết tận bọn cẩu huyết đó là xong. Chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì. Hèn nhát.

Vương Nhất Bác gằn giọng nhìn y đầy đe doạ:

- Ngậm cái miệng anh lại trước khi tôi ném anh ra ngoài.

Ông hoàng Cố liếc con trai mình mắng:

- Con ra dáng kẻ đứng đầu một chút cho ta.

Vương Chấn dây dây tráng rồi cất giọng dẹp yên sự huyên náo bên dưới:

- Nhân Huyết Tộc chúng ta hàng ngàn năm qua là niềm tự hào của tạo hóa. Nhưng những người anh em cùng chung dòng máu kia lại làm vẫn đục đi niềm kiêu hãnh của chúng ta đó là tàn sát những con người cho chúng ta lương thực. Chính sự khác nhau trong cách thức sinh tồn đã dẫn đến những cuộc tàn sát đẫm máu kéo dài suốt hàng thế kỉ. Hiệp ước hòa bình ra đời là rào cản ngăn chặn sự đổ máu vô nghĩa kia và chỉ bị phá hủy khi và chỉ khi một cá thể trong hai bên bị giết bởi đối phương. Điều này tất cả chúng ta đều hiểu quá rõ, chúng ta phải hạn chế tối đa sự va chạm không đáng có và đừng quên bên ngoài thế giới loài người kia vẫn có một thế lực muốn tiêu diệt cả hai Huyết Tộc: bọn Thợ Săn. Chính vì thế chúng ta phải giải quyết triệt để sự việc ngày hôm nay để tránh những tai họa về sau.

Việc điều tra làm rõ sự việc được trao cho Khương tổng đảm nhận vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của ông. Nhân Huyết Tộc hùng mạnh với những công ty đứng đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, họ không những làm ăn chân chính mà còn cả những phi vụ buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí hạn nặng và những hàng quốc cấm khác. Đứng trên tất cả chính là tập đoàn Vương Thị, ông hoàng đứng đầu trong gia tộc nắm quyền lực tối cao. Bên dưới chính là cậu con trai độc sủng Vương Nhất Bác, ông hoàng trẻ tuổi nhất trong thị tộc. Anh nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đó không phải vì anh là con trai của Vương Chấn mà vì cái đầu thông minh nhạy bén linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Vương Nhất Bác còn có một khả năng thiên phú nữa khiến tất cả mọi người trong tộc kính trọng đó là có thể tiên đoán được tương lai...

Khả năng này được di truyền từ người ông nội quá cố của anh, là một Nhân Huyết huyền thoại được toàn thể Huyết Tộc tôn kính ( kể cả Yêu Huyết ) - Vương Khải. Trước khi qua đời ông có để lại rất nhiều những tiên đoán về tương lai của thị tộc, trong đó có một câu sấm truyền về tương lai và sự tồn vong của cả thị tộc, nhưng có lẽ vì đời sống và tuổi thọ của Nhân Huyết tộc dài gấp năm người bình thường và nền hòa bình được duy trì quá lâu nên lời tiên tri này dường như đã bị chôn vùi vào quên lãng....

- ""Con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và đôi mắt màu hổ phách ra đời...đứa bé này sẽ sang bằng tất cả và ngày tàng của thị tộc sẽ đến..''"

——————————

Hôm nay sau khi cuộc họp tan tầm, Vương Nhất Bác ở lại cung ông hoàng bàn bạc với các vị trưởng lão và các ông hoàng khác về đối sách sắp tới. Mọi chuyện đâu đó xong xuôi anh đứng lên từ biệt để ra về, vừa ra khỏi cổng định đi loanh quanh một chút cho đỡ ngột ngạt thì Cố Dương-ông hoàng trẻ tuổi còn lại đứng chặn trước mặt anh. Cố Dương nhìn anh bằng ánh mắt và thái độ không mấy thiện cảm, giả tạo nâng lên một nụ cười tà ác. Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn không biểu cảm khoanh tay trước ngực nhìn Cố Dương với vẻ đầy thách thức:

- Nhị hoàng Cố Dương, anh có thời gian rảnh ở đây chọc ghẹo tôi thì tại sao không vào trông tiếp tục bàn luận việc đại sự đi? Cố hoàng thúc bình thường không dạy cho anh cách bày mưu tính kế à? Hay là não anh chỉ để trưng không thể tiếp thu?

Cố Dương vẫn nhếch lên nụ cười chẳng chút thật lòng ấy cúi xuống phả vào tai Vương Nhất Bác một câu nói chẳng đâu vào đâu:

- Đại hoàng Nhất Bác, chúc cậu tối nay ngủ được ngon giấc mà có giấc mộng đẹp...

Nói rồi anh ta cười to hào sảng bước đi vào trong, để lại Vương Nhất Bác bên ngoài với thái độ không thể khó chịu hơn:

- Thằng điên này, có ngày tôi sẽ tẩm anh bằng lưu huỳnh và tỏi rồi vất cho chó ăn....

Đêm đó Nhất Bác nằm mơ thấy ác mộng...lời sấm truyền đã đến lúc thức dậy....

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro