Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên kia thông thả ngồi xuống ghế,
Vương Nhất Bác vẫn thất thần đứng nhìn cậu. Trái tim bao năm qua băng lãnh của anh chợt run rẩy đập mạnh liên hồi:

" Tiêu Chiến...là em đó sao? Em còn sống đúng không? "

Nhiếp Quân đứng bên cạnh thấy có chút bất thường vội lây nhẹ tay Vương tổng. Anh giật mình quay về thực tại mỉm cười gượng gạo rồi kéo ghé ngồi xuống, mắt anh vẫn không rời khuôn mặt đối diện. Một người đàn ông ngồi cạnh cậu thanh niên đứng lên mỉm cười bắt tay anh lịch sự giới thiệu:

  - Xin chào Vương tổng, rất hân hạnh được diện kiến ngài. Không ngờ bên ngoài ngài trông quá trẻ trung so với tuổi thật của mình. Giới thiệu với ngài tôi là Uông Trác Thành, giám đốc kinh doanh của công ty Hắn Tán.

Nói rồi ông ta ngồi xuống hướng về phía người bên cạnh giới thiệu:

  - Người bên cạnh tôi là ngài Tiêu Chiến, chủ tịch tập đoàn Hắn Tán vừa từ Mỹ về để gánh vác công việc thay ba mình....

Vương Nhất Bác trong lòng chấn động:

" Đúng là em ấy. Nhưng sao cảm giác lại quá đỗi xa lạ như thế này, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là nụ cười với nốt ruồi nhỏ nhắn đó. Nhưng sao mùi hương lại xa lạ như vậy? Chẳng lẽ có người giống nhau đến thế, lại trùng cả tên sao?"

Anh mỉm cười đáp lễ với phía đối tác:

  - Tiêu Tổng đây quả là tuổi trẻ tài cao, mới hơn hai mươi đã làm nên sự nghiệp. Vương Nhát Bác tôi có lòng nể phục đấy

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác rồi rót một ly rượu hướng về Vương Nhất Bác vui vẻ nói:

- Mừng cuộc gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta cùng cạn ly nào. Tôi cũng rất lấy làm vinh hạnh khi được hợp tác cùng ngài.

Nhất Bác gượng gạo nhìn Tiêu Chiến uống cạn ly rượu rồi lên tiếng:

  - Tôi nhìn cậu rất quen, không biết chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

Tiêu Chiến mỉn cười bình thản nhẹ đặt ly rượu xuống bàn trả lời:

  - Tôi từ nhỏ sống ở nước ngoài vừa về nước thời gian gần đây, chúng ta là lần đầu gặp mặt, Vương tổng chắc có nhầm lẫn gì rồi.

Nhất Bác trong lòng trống rỗng:

" Thỏ con, em là đang cố tình hay thật sự đã quên mất ta rồi"

Sau khi tất cả cùng nhau nâng ly chúc mừng rồi uống cạn. Nhiếp Quân bắt đầu lên tiếng mở đầu công việc chính:

  - Hôm nay ngoài gặp nhau để kết giao, chúng ta cần làm rõ một số việc để tránh mâu thuẫn về sau. Chúng tôi muốn một lời giải thích về sự việc hành hung người của chúng tôi tại Úc sau khi đàm phán với công ty NTN. Chúng tôi rất không hài lòng về thái độ hành xử có phần kích động của nhân viên công ty các ngài, mong chủ tịch Tiêu đây cho chúng tôi câu trả lời thỏa đáng....

Tiêu tổng không một chút bối rối hay lo lắng nhìn Nhiếp Quân và Vương Nhất Bác đối diện bình thản trả lời:

  - Về sự việc hôm đó, chính là do người bên phía công ty các vị cố tình gây sự trước. Chúng tôi đã giải thích rất nhẹ nhàng nhưng họ có thái độ không hợp tác chấp nhận, phía các ngài chủ động dùng nắm đấm để nói chuyện nên chúng tôi buộc lòng phải tự vệ. Có trách thì trách khả năng họ kém cõi, thực lực và sức mạnh đều thua kém chúng tôi nên mới xảy ra mâu thuẫn đến cấp trên. Bản thân mình có lỗi lại chạy về khóc lóc kêu oan với lãnh đạo. Tôi thật sự rất xem thường bọn người này, các ngài cũng nên cân nhắc trong vấn đề nhìn người đi, kẻo lại bị bán đứng lúc nào không hay. Một điều quan trọng nữa đó là các ngài không có bằng chứng kết tội việc đó là do chúng tôi làm, nếu các ngài cố chấp tôi có thể khởi kiện các ngài vị tội vu khống và hạ uy tín của người khác đấy. Lô hàng này là do chúng tôi trả được giá cao hơn nên thuận lợi nhận được hợp đồng. Nếu thích tôi có thể bán lại với giá cao hơn cho quý công ty.

Lập luận của cậu vô cùng sắc bén và chặt chẽ khiến cho phía Vương Nhất Bác không thể phản bác được điều gì. Đúng thật là họ không có bằng chứng trong tay, họ chỉ nghe người của mình trở về báo cáo lại. Lần này anh đã có chút sơ sót và xem thường đối thủ. Một lí do cá nhân nữa đó là nhìn vào cậu anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ ước người đối diện mình là Tiêu Chiến để anh có thể lao vào mà ôm lấy. Vương Nhất Bác cười gượng gạo nhìn cậu cất lời:

  - Tiêu tổng nói phải, chắc là do bên chúng tôi lỗ mãng gây khó dễ cho phía cậu. Để chuộc lỗi chúng tôi sẽ nhường hộp đồng làm ăn lần này với NTN cho các cậu. Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu và có cơ hội hợp tác với nhau trong thời gian sắp tới...

Mọi người kể cả phía công ty Hắc Tán không thể ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận sai lầm như vậy. Thái độ còn rất ôn nhu nhã nhặn không bốc hỏa như mọi lần. Trong lòng mọi người không ngừng thắc mắc, có phải hôm nay Vương lão đại uống lộn thuốc hay không nhỉ?

Bản thân Nhất Bác biết rất rõ việc mình đang làm, không phải là anh hồ đồ mà vì anh đang tạo dựng mối quan hệ với Tiêu Chiến. Anh muốn có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về cậu, anh muốn biết thật sự cậu có phải là Tiêu Chiến đang diễn trò với anh hay không? Hay thật sự chỉ là người giống người? Bỏ qua hợp đồng này đối với anh chẳng đáng là gì cả, để đổi lấy một người giống như Tiêu Chiến thì cái giá bỏ ra quá nhỏ nhặt....

Trong suốt quá trình buổi gặp mặt diễn ra, anh đã tỉ mĩ quan sát cậu từ trên xuống dưới. Anh chăm chú quan sát làm da trắng không tì vết của cậu dưới ánh đèn sáng trưng, anh cố vận động tất cả các sợi dây thần kinh cảm giác để cảm nhận mùi hương trên người cậu để tìm chút dư vị thân quen. Tiêu tổng rất thơm. Một mùi thơm cực kì sang trọng nhưng không phải mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng của cơ thể năm đó mà là mùi nước hoa sang trọng không biết là hiệu gì. Anh từng dùng rất nhiều loại nước hoa danh tiếng, mùi nào anh cũng có thể nhận ra nhưng mùi thơm này quá đặc biệt không hề quen thuộc nhưng không quá lạ lẫm khiến anh nghĩ mãi không ra....

Có một điều khiến Nhất Bác lo ngại đó là Uông Trác Thành có vẻ rất quan tâm đến Tiêu Chiến. Trong bàn tiệc Trác Thành luôn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt nhu tình còn luôn tay gắp thức ăn cho cậu khiến anh nhìn rất khó chịu. Khi anh muốn xin số điện thoại liên lạc của Tiêu Chiến thì Uông Trác Thành viện lí do không tiện để không đưa cho anh:

  " Lẽ nào họ là mối quan hệ đó. Không được, anh phải giành lấy Tiêu Chiến cho bằng được. "

——————————

Nhất Bác về nằm trên chiếc giường rộng lớn, nụ cười của Tiêu tổng vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh. Anh không thể quên được khuôn mặt đó ngần ấy năm, anh chưa lúc nào để nụ cười ấy phai nhạt trong tiềm thức của mình. Hôm nay anh cảm thấy trong lòng vui sướng khó tả. Dù không thể chắc chắn cậu có phải là Tiêu Chiến thật hay không nhưng anh vẫn cảm thấy có nguồn động lực phi thường khiến bản thân không ngừng hi vọng sẽ có được cậu một lần nữa...

Vương Nhất Bác cho người âm thầm điều tra về lí lịch nhân thân của vị Tiêu tổng kia. Theo như thông tin điều tra cho biết cậu định cư ở Mỹ từ nhỏ cùng họ hàng, năm 18 tuổi có một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến cậu bị thương nghiêm trọng vùng đầu và hôn mê suốt một tháng trời. Di chứng để lại đó là việc mất trí nhớ tạm thời và hình như kí ức chỉ mới quay trở lại cách đây không lâu. Với thông tin trên, anh càng lúc càng mơ màng về lí lịch của cậu, có một số chi tiết trùng khớp nhưng cũng có một số chi tiết chênh lệch. Hiện tại anh vẫn chưa thể kết luận được cậu thật sự là ai, anh quyết định tự mình tìm hiểu và chinh phục cậu bằng mọi giá...

Tối hôm nay Vương Nhất Bác chủ động hẹn Tiêu tổng đi ăn tối với lí do thảo luận dự án mới. Anh ăn mặc lịch lãm với bộ vest đen, chiếc nhẫn trên tay sáng loáng càng khiến anh trở nên bắt mắt...đi gặp người yêu thì phải bảnh bao chứ nhỉ

Còn về phía Tiêu Chiến từ khi gặp Vương Nhất Bác cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được đã có chuyện gì xảy ra. Người yêu của cậu hiện tại là Uông Trác Thành nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của Vương Nhất Bác cứ hiện lên quanh quẩn trong tâm trí cậu. Mỗi lần cố nhớ điều gì đầu Tiêu Chiến lại đau như búa bổ, cậu luôn cảm thấy bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không rõ là gì.

Nhất Bác đợi cậu trong căn phòng Vip nhà hàng sang trọng, thức ăn đã được dọn ra, một chai rượu ngoại hảo hạng đặt trên bàn, anh hồi hộp chờ đợi....

Tiêu Chiến bước vào phòng với vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Anh ngắm nhìn mà tim đập liên hồi, cảm giác của năm xưa chợt ùa về trong tâm trí, anh muốn lao đến ôm lấy cậu vào lòng, muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Nhưng cậu không đến một mình, Uông Trác Thành đang nắm tay cậu bước vào, máu nóng trong người anh sôi sục nhưng lấy tư cách gì mà ghen với người ta. Anh cố dằn lòng nở một nụ cười thân thiện nhìn cả hai rồi ung dung ngồi xuống ghế.  Tiêu tổng ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi nở rộ nhìn anh:

  - Vương chủ tịch lúc nào cũng khí thế bức người, thật khiến người khác ganh tị mà...

Anh như chết chìm trong nụ cười mê đắm ấy của cậu. Anh nhẹ nhàng rót rượu mời cậu uống, anh vui vẻ bắt đầu trò chuyện:

  - Tiêu tổng à, cậu quá khen rồi, tôi đã già, làm sao có thể sánh kịp với tuổi trẻ như cậu được cơ chứ. Dự án sắp tới tôi muốn cùng cậu hợp tác đầu tư xây dựng một resort năm sao và khu du lịch sinh thái tại Tân Cương. Cảnh vật ở đó rất đẹp, không khí trong lành thoáng mát lại có chút hoang sơ, nếu chúng ta đầu tư xây dựng mở các tour du lịch nghỉ dưỡng đến đó cùng các hệ thống dịch vụ tiện nghi, tôi tin chuyến này sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ,.

Tiêu Chiến cũng rất hào hứng với dự án này của Nhất Bác, cậu nhanh chóng đồng ý đầu tư. Cậu xoay sang nói nhỏ với Trác Thành điều gì rồi cả hai cùng cười vui vẻ. Anh tay nắm chặt vào ống quần đến nhăn nhúm kiềm hãm cơn tức giận xuống. Nếu Uông Trác Thành không phải Yêu Huyết chắc anh đã rút máu hắn từ lâu rồi.

Hai bên uống rất nhiều, rượu vào lời ra mỗi lúc một sôi nổi. Cả hai nói cười vô cùng vui vẻ và thân thiết, khi cảm thấy cậu bắt đầu ngà ngà say, Nhất Bác kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh cậu. Một tay quàng qua vai cậu, đầu tựa vào vai cậu giả vờ say xỉn. Anh rót cho cậu một lý rượu định mời cậu uống tiếp thì Trác Thành cầm lấy ly rượu uống cạn rồi tách Tiêu Chiến đang gật gù ra khỏi người Vương Nhất Bác lên tiếng:

  - Hai người đều đã say rồi, tôi xin phép đưa Tiêu Tổng trở về. Vương tổng ngài cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi. Xin cáo từ.

Nói rồi Trác Thành dìu Tiêu Chiến ra khỏi phòng, cậu đã say bí tỉ nhưng vẫn quơ loạn gào lên:

  - Em còn muốn uống nữa mà A Thành, thả em ra. Người yêu gì mà không chìu em, em giận đấy. Thả em ra.

Uống Trác Thành mặc kệ con thỏ bông đang xù lông lên gào thét vẫn một đường đưa người ra xe đi về. Vương Nhất Bác hai mắt chuyển sang màu đỏ một tay hất tung bàn tiệc lên không khiến mọi thứ ngổn ngang đổ vỡ, răng anh nghiến chặt vào nhau gằn từng chữ trong cổ họng:

- Uông Trác Thành, ngươi không được phép ở bên cạnh Tiêu Chiến của ta. Ngươi phải chết.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro