Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành vất vả dìu Tiêu Chiến về nhà rồi đặt cậu lên giường, y tháo giày và áo vest ra  rồi lấy khăn ướt lâu mặt cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến say mèm mắt nhắm nghiền hai má đỏ ửng thỉnh thoảng còn cười ngốc khiến Trác Thành yêu đến chết cái dáng vẻ này. Y khẽ vuốt ve khuôn mặt đẹp đến tinh xảo của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rơi vào dòng hồi tưởng.

——————————

Tiêu Chiến theo Hạ Kha trở về Yêu Huyết Tộc. Hai ông hoàng Tiêu Hạo và Hạ Kha vô cùng mừng rỡ, Tiêu Hạo tuy là giận vì cậu tự ý bỏ trốn nhưng lo vẫn nhiều hơn nên không trách phạt gì nhiều chỉ cấm túc một tháng không cho ra ngoài. Tiêu Chiến từ khi trở về tâm tình luôn chán nản chẳng muốn làm gì. Trong lòng cậu chỉ lẩn quẩn hình bóng Vương Nhất Bác, cậu yêu anh nhưng cũng hận anh vì đã lừa dối cậu. Tiêu Chiến bị kí ức dày vò đến phát điên nên cậu quyết định sẽ quên đi nó. Tiêu Chiến đến yêu cầu Hạ Thiên giúp đỡ, ông có thuật thôi miên có thể xoá đi kí ức không mong muốn và Tiêu Chiến muốn quên tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác.

Hạ Thiên gieo vào đầu Tiêu Chiến dòng kí ức mới rằng cậu lớn lên ở nước ngoài vừa mới về nước không lâu, người yêu là cháu trai của Hạ Thiên tên Uông Trác Thành. Hạ Kha sắp xếp cho Trác Thành gặp Tiêu Chiến sau khi cậu đã bị xoá đi kí ức, Trác Thành vừa gặp Tiêu Chiến đã trúng tiếng sét ái tình mà đem lòng yêu cậu. Tiêu Chiến thì mơ mơ hồ hồ nói sao nghe vậy và xem Trác Thành như người yêu thật sự, tuy nhiên họ không phát sinh quan hệ vì Tiêu Chiến luôn cảm thấy không thoải mái khi quá thân mật với y. Tiêu Chiến ở bên cạnh Trác Thành suốt mười năm qua cùng nhau học cách kinh doanh xây dựng sự nghiệp và gầy dựng nên Hắc Tán như ngày hôm nay. Bản thân Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn mơ mơ hồ hồ không biết bản thân mình có yêu Trác Thành hay không nhưng Trác Thành từ sớm đã đem tim mình dâng lên cho Tiêu Chiến rồi.

—————————————————————

Hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy bản thân đã sạch sẽ nghiêm chỉnh nằm trên giường thì thoáng đỏ mặt, lại làm phiền Trác Thành nữa rồi. Cậu thay đồ chuẩn bị đến công ty làm việc, bình thường Trác Thành sẽ đến đưa cậu đi nhưng hôm nay chờ mãi không thấy nên cậu tự lái xe đi làm. Cả ngày hôm đó không thấy Trác Thành đâu liên lạc cũng không được khiến Tiêu Chiến vô cùng lo lắng nhưng công việc bề bộn cậu chỉ có thể tạm gác lại rồi tìm cách liên lạc sau.

Trác Thành sáng nay vừa bước vào xe chuẩn bị đến đón Tiêu Chiến thì có người đã chờ sẵn trong xe chụp thuốc mê lái xe mang đi. Khi tỉnh lại bản thân thấy mình đang ở trong một ngôi biệt thự sang trọng, xung quanh rất nhiều Nhân Huyết mặc hắc phục đứng nhìn y,. Ở giữa là Vương Nhất Bác đang khoan thai ngồi trên ghế nhìn xuống y lạnh lùng lên tiếng:

  - Chịu tỉnh rồi à.

Uông Trác Thành cố gắng thoát ra khỏi những sợi xích nặng trĩu lớn giọng với Nhất Bác:

  - Tại sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra. Vương Nhất Bác anh muốn gì?

Nhất Bác cầm một ly huyết thanh đỏ nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt Trác Thành uống một ngụm rồi hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt y lên tiếng:

  - Muốn ngươi biến mất khỏi Tiêu Chiến.

Uông Trác Thành trợn mắt nhìn anh quát lớn:

  - Mày lấy quyền gì cấm tao ở bên em ấy. Tao là người yêu em ấy, mày là cái thá gì?

Nhất Bác bóp chặt hàm Trác Thành gằng từng tiếng:

  - Ta lấy tư cách người yêu tương lai của em ấy để lên tiếng đấy. Bây giờ ta cho ngươi lựa chọn, một là rời xa em ấy, hai là chết. Ngươi chọn đi.

Bản năng của Yêu Huyết không cho phép Trác Thành chịu nhục hay thua kém ai, nếu không thể thắng thì tốt nhất là chết đi. Y cười khẩy nhìn anh lạnh lùng lên tiếng:

  - Giết thì giết nhanh vào, ở đó mà nhiều lời.

Nhất Bác hai tay vỗ vỗ vào nhau cười cười tỏ vẻ tán thưởng:

  - Khá lắm, Yêu Huyết các ngươi cũng rất có khí phách. Ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Đàn em của Nhất Bác đem ra một cây súng bên trong chứa đạn bạc, anh lãnh đạm cầm nó lên xoay xoay xem xét rồi chỉa vào hướng Trác Thành mỉm cười:

  - Đừng trách ta, có trách thì trách bản thân ngươi xui xẻo yêu nhầm người của ta đi.

Tiếng súng nổ vang, một viên đạn bạc cắm vào ngực Trác Thành, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Trác Thành nhăn mặt nhưng vẫn cố nhếch mép nhìn anh khiêu khích:

  - Chỉ có bấy nhiêu thôi sao, tưởng thế nào.

Một tiếng súng nữa lại vang lên, bụng y tràn ra một vũng máu. Y nghiến răng nhìn anh đầy căm tức lên tiếng:

  - Tiếp tục đi, nhanh chóng lên.

Nhất Bác chỉnh nòng súng ngay đầu Trác Thành chuẩn bị bóp cò thì bên ngoài có tiếng người gọi anh:

  - Em đang làm gì đó Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan từ cửa bước vào nhìn thấy một viễn cảnh không mấy tươi đẹp thì nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác:

- Em đang định làm gì tên Yêu Huyết này vậy?Em định giết hắn sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhất Bác hạ tay súng xuống nhìn Lưu Hải Khoan bình tĩnh lên tiếng:

  - Hắn yêu người em yêu. Em định tiễn hắn đi đầu thai thôi.

Lưu Hải Khoan bước đến nâng khuôn mặt Trác Thành lên xem xét rồi nhẹ mỉm cười với Nhất Bác:

  - Tên này em cho anh nhé.

Nhất Bác gật đầu một cái rồi quay đi:

  - Tuỳ anh giải quyết đi.

Lưu Hải Khoan cho người tháo xích rồi mang Trác Thành vào xe của mình mang đi.

—————————————————————

Một tháng trôi qua kể từ khi Uông Trác Thành mất tích, Tiêu Chiến đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích y đâu. Một tia suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, có lẽ nào Trác Thành bị giết bởi bọn thợ săn rồi. Trong suốt một tháng đó Nhất Bác cũng tranh thủ thời cơ tiếp xúc vơi Tiêu Chiến nhiều hơn, anh dùng tất cả ôn nhu và dịu dàng của mình đối đãi với cậu. Tiêu Chiến thì lòng lo cho Trác Thành nhưng sự quan tâm của Nhất Bác cậu vẫn cảm nhận được. Vương Nhất Bác luôn chăm sóc cho Tiêu Chiến từng li từng tí khiến trái tim cậu dần dần bị cảm hoá bởi người đàn ông này.

Ba tháng đi qua khiến cho suy nghĩ Trác Thành đã chết của Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn. Hạ Thiên đã ra lệnh nếu gặp thợ săn thì phải giết chết không tha. Tiêu Chiến mặc dù không yêu Trác Thành nhưng vẫn cảm thấy trong lòng mất mát rất lớn, dù sao cũng ở bên nhau mười năm và mang danh nghĩa người yêu của nhau. Vương Nhất Bác biết lúc này Tiêu Chiến rất dễ bị tác động nên mời cậu đi uống rượu giải sầu.

Nhất Bác đặt một phòng VIP sang trọng kín đáo cùng Tiêu Chiến ăn uống trò chuyện. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến uống rượu tâm tình mỗi lúc một hăng say. Anh một ly tôi một chén cứ thế đến khi cả hai cũng bắt đầu ngà ngà say. Khuôn mặt khi say của Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu, không hồ nháo cũng không khóc lóc mà khi say cậu chỉ ngồi đó cười ngốc rồi nghe anh nói chuyện. Nhất Bác sắp chịu không nổi nữa rồi

Bỗng nhiên một đôi môi ấm áp đặt lên môi cậu, một vòng tay rắn chắc ôm siết lấy cậu, hai mắt mở trừng nhìn người đàn ông đang chế ngự cậu. Cậu bất ngờ đẩy Nhất Bác ra nhưng vòng tay kia quá mạnh mẽ cậu không thể thoát ra được, cậu muốn xoay mặt đi né tránh nụ hôn kia thì đầu lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau mang theo hơi ấm và chất men của rượu , cậu như bị thiêu đốt, cả người cậu mềm oặt ra mặc cho anh dày vò. Cậu không tự chủ được mà ôm lấy anh, hành động này của cậu càng khiến anh thêm kích tình loạn ý. Đôi môi cuồng nhiệt rời môi chuyển xuống cổ cậu mà ra sức gặm cắn liếm mút, tiếng rên dâm mỹ của cậu cứ thế mà vô thức vang lên.  Cổ áo sơ mi bị mở rộng để lộ khuôn ngực cường tráng căng bóng, Nhất Bác lần mò mút lên ngực cậu, từng dấu hôn đỏ ửng hiện lên khắp nơi, anh tháo hết cúc áo cậu ta, tay lần mò xoa nắn hai điểm nhỏ mẫn cảm trên ngực cậu. Anh tiếp tục dùng răng lưỡi dày vò, từng cái mút liếm của anh khiến cậu như bị điện giật mà run rẩy từng cơn, tiếng rên phát ra mỗi lúc một dồn dập, anh di chuyển lên tai cậu thủ thỉ gợi tình:

  - Em có biết ta yêu em nhiều đến thế nào không?  Em có biết ta chờ đợi em đã lâu lắm rồi không? Trái tim ta bị bóp nghẹn khi nhìn thấy em bên cạnh người khác, ta thật sự rất vui vì cuối cùng em cũng đã xuất hiện. Hãy ở bên cạnh ta. Đừng rời xa ta nữa. Bảo bối à ta yêu em rất nhiều. Quên tên kia đi có được không?  Đón nhận tình cảm của ta, một lần thôi.

Tiêu tổng đã hoàn toàn bị người đàn ông này chinh phục, trái tim yếu mềm đã nhanh chóng trao hết cho anh. Cậu ôm lấy anh thật chặt khẽ nói trong tiếng rên sung sướng :

  - Tôi cũng yêu anh....tôi yêu anh mất rồi....

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro