Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai tên Yêu Huyết thiếu niên lần đầu bước vào đêm tối một cách đơn độc có chút bối rối và lo lắng. Tuy thể lực và thân thủ có tốt nhưng những kẻ thiếu kinh nghiệm thường rất dễ gặp nguy hiểm. Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến rảo bước trên con đường mòn tâm tối vượt qua cánh rừng để tiến đến thành phố con người nhộn nhịp.

   Vừa đi Tiêu Chiến vừa đảo mắt sang hai bên quan sát cẩn thận, Phồn Tinh thì luôn mồm hihihaha chẳng thèm nhìn trước ngó sau. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có chút lo ngại quay sang Phồn Tinh nói:

    - Này, chúng ta đi như thế này liệu có an toàn không? Bỗng nhiên ta có dự cảm không lành...hay chúng ta quay về đi. Lỡ gặp bọn thợ săn thì sao, chúng ta không có vũ khí phòng thân.

   Phồn Tinh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến với vẻ khẳng định:

    - Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ chúng ta là những kẻ đi săn, con mồi mới là những kẻ nên lo sợ chứ không phải chúng ta. Với nếu có gặp thợ săn thì cứ vận dụng hết sức lực phi thường của Yêu Huyết mà chạy. Có gì phải sợ.

   Tiêu Chiến trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, can đảm lúc ở nhà tiêu tan đâu mất cả rồi:

   " Liệu có nên tin lời cái tên máu liều nhiều hơn máu não này không? Chúng ta cũng đang là con mồi của những kẻ đi săn đấy đồ ngốc. Thật hối hận vì đã trót chơi ngu mà..."

   Bỗng phía trước trên con đường vắng hướng ra thị trấn xuất hiện một bóng người...một người phụ nữ...

   Cô gái mặc một chiếc váy ngắn bó sát, ngực khoét sâu để lộ hai bầu ngực căng tròn trắng mịn, chân đi giày cao gót kèm tất lưới nhìn vô cùng quyến rũ. Cô ta bước đi trên đường vắng một mình nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cô ta đang sợ hãi cả. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhuộm nâu nhạt càng khiến bóng lưng ấy kiều diễm vô cùng...

   Phồn Tinh nhìn thấy như bị hớp hồn vội níu lấy Tiêu Chiến chỉ chỉ về cô gái phía trước:

    - Nhìn kìa, con mồi của chúng ta đã xuất hiện rồi kìa...cô gái này cậu nhường cho tôi nhé. Sẽ giúp cậu bắt con mồi khác sau.

   Nói rồi cả hai rảo bước nhanh đến bên cạnh cô gái, Phồn Tinn bắt đầu giở trò xấu xa quàng tay ôm qua eo cô gái nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

- Em gái, tại sao đêm hôm lại đi một mình, không sợ bị người ta bắt cóc sao?

   Tiêu Chiến bên cạnh cũng cười ngã ngớn lấy tay vuốt vuốt đôi gò má cô đê tiện bồi thêm:

   - Đúng rồi đấy, đi một mình nguy hiểm lắm, hay em đi cùng với bọn anh đi cho vui, lại an toàn nữa...

   Cô gái gương mặt lộ chút sợ hãi vội gạt tay hai người ra rồi tháo giày chạy nhanh vào một lối rẻ khác. Hai tên tiểu lưu manh nhìn nhau cười khoái trá rồi bắt đầu đuổi theo. Trước khi nhập tiệc vờn con mồi một tí cũng thú vị mà...khởi động một chút ăn sẽ ngon miệng hơn

   Cô gái chạy nhanh vào rừng, hai tên săn mồi cũng lao theo nhanh như chớp. Đến một khoảng đất trống xung quanh là cây cối um tùm...cô gái bỗng dừng lại...cả hai cũng cứ thế dừng bước trước mặt cô..

   Mỹ nhân đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai tên trước mặt nở một nụ cười gian xảo rồi cất giọng:

- Đùa với nhau nhiêu đó là đủ rồi, vào việc chính thôi...

   Tiêu Chiến và Phồn Tinh ngơ ngác nhìn nhau, phụ nữ sao giọng nói lại trầm ấm như đàn ông vậy...?? Lẽ nào....

   Chưa kịp lên tiếng thì từ trong bụi cây phóng nhanh ra bốn năm thân ảnh to lớn mặc đồ đen. Mặt che kín chỉ chừa đôi mắt giương nỏ bắn đến cả hai. Tiêu Chiến nhanh chóng né tránh rồi lao vào đánh trả một tên đứng gần cậu nhất. Trịnh Phồn Tinh không kịp phản ứng hứng trọn một mũi tên vào vai rồi ngã vật xuống đất...

   Tiêu Chiến nhìn thấy cứ nghĩ hắn giả vờ vì vũ khí bình thường không thể làm đau họ được. vết thương sẽ lập tức lành lại ngay, cậu hét toáng lên đá vào mông Phồn Tinh quát:

- Còn không mau đứng dậy đánh phụ ta, nằm ăn vạ đấy làm gì hả?

   Y lăn lộn trên đất, mặt trắng bệt không còn giọt máu cắn răng quát lại

- Đánh cái con mẹ cậu, đầu mũi tên bọc bạc lại có tẩm lưu huỳnh, vết thương không thể cầm máu được. Tôi đang đau muốn chết đây này, đánh đánh cái...***

   Tiêu Chiến lập tức biến sắc...là bọn thợ săn...chỉ có chúng mới biết cách tiêu diệt Huyết Tộc . Cậu lập tức ôm lấy Phồn Tinh đứng lên bỏ chạy, một mình cậu không thể đánh lại chúng..

   Vừa khom lưng nhấc Phồn Tinh lên thì hai mũi tên đồng loạt cắm vào lưng và vai cậu. Tiêu Chiến gồng người lôi Phồn Tinh đặt lên lưng thì thêm một mũi tên nữa cắm vào bụng. Cả hai ngã gục trên đất, Phồn Tinh bị dính thêm một mũi tên nữa đã mất ý thức mà ngất đi. Tiêu Chiến đang cố gắng ôm lấy vết thương ở bụng mà níu lấy  cậu ta bỏ chạy. Chưa kịp chạm vào thì cậu ta đã bị một tên nhấc bổng rồi mang đi, Tiêu Chiêu vội đạp mạnh vào một tên đang cố tóm lấy mình rồi vùng bỏ chạy:

   " Xin lỗi Phồn Tinh, nếu cả hai cùng bị bắt thì chỉ còn đường chết. Ta sẽ tìm cách cứu cậu. "

( đồ xạo ke, sau đó ai vì lo cắm đầu yêu mà bỏ quên mất tôi chứ, Phồn Tinh Said)

   Tiêu Chiến khom lưng đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng cố chạy thật nhanh ra đường lớn. Phía sau bọn thợ săn điên cuồng đuổi theo. May sao tốc độ của Yêu Huyết và con người cách xa nhau một trời một vực nên mãi mà chúng vẫn chưa  đuổi theo được cậu...

   Chạy một lúc sức đã cạn kiệt, cậu lảo đảo lao được ra đến đường lớn, hai chân lúc này đã không còn chút sức lực. Cả người bê bết máu, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời đã không còn chút sức sống nào. Phía sau bọn thợ săn đã gần đuổi tới...

   Trong lúc tuyệt vọng nhất, Tiêu Chiến nghĩ hôm nay chắc chắn bỏ mạng ở đây rồi, cả người ngã gục xuống đường. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng cả người vô lực lại ngã xuống, tiếng bước chân bọn thợ săn mỗi lúc một gần, lần này chết chắc rồi. Cậu bật trạng thái chiến đấu cao nhất, răng nanh dài ra, đôi mắt vàng màu hổ phách chuyển sang màu đỏ như máu sẵn sàng tử chiến với bọn chúng thì một ánh đèn pha ô tô sáng rực rọi thẳng vào người cậu. Tiêu Chiến chói mắt vội lấy tay che mặt, nhận thức được tình hình lúc này nguy cấp đến thế nào, cậu gạt bỏ sỉ diện giơ một cánh tay đẫm máu về phía chiếc xe cầu cứu...

   Vương Nhất Bác ngồi trong xe thấy cảnh tượng trước mắt định làm ngơ bỏ đi, nhưng một ma lực phi thường nào đó khiến anh phải giương mắt nhìn vào người đang gặp nạn trước mặt...khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy đập thẳng vào tâm trí khiến trái tim băng lãnh của anh rung chấn kịch liệt...đây là thiên thần sao?

- Mang tên đó lên đây cho ta...

   Hai tên thủ hạ nhanh chóng xuống xe vác Tiêu Chiến lên, vừa nâng cậu lên thì bọn sợ săn đồng loạt ập tới....

   Hai thủ hạ nữa bước xuống xe rúc súng xả vào đám thợ săn, hai tên trúng đạn gục chết tại chỗ, những tên còn lại bị thương nhanh chóng tẩu thoát...

   Vương Nhất Bác bên trong tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng dâng lên dư vị khó tả:

   " Chẳng lẽ tên này là người trong tộc, tại sao trước giờ anh chưa từng thấy hắn?? Yêu Huyết sao? Càng không thể, da hắn đâu có màu đỏ...tên này là ai?? Sao lại bị bọn thợ săn truy sát??"

   Bạch Hán Vũ ngồi bên cạnh siết chặt cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu mình vào vai anh khó chịu nói:

  - Tại sao ngài lại cứu hắn, có khi hắn là thợ săn giả dạng dàn cảnh để tiếp cận ngài thì sao?

   Nhất Bác không thèm quan tâm đến chuyện đó, gạt cánh tay Hán Vũ ra gằng giọng:

- Việc của ta cần em xen vào sao? Tốt nhất yên thân yên phận đi, ta lười nghe. Dạo này ta thấy cái miệng xinh đẹp của em đi chơi hơi xa rồi đấy, gọi nó về đi...

   Bạch Hán Vũ khoanh tay trước ngực bực bội im lặng nhìn ra ngoài...trong thâm tâm hắn vẫn sợ Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến được vác lên xe, chút ý thức còn sót lại khi nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất, cậu ngất lịm đi trên ghế, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu dính chặt vào cơ thể, nhưng mùi máu tanh tưởi vẫn không lấn át được mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu. Nó khiến hai tên thủ hạ bên cạnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân bủn rủn cả ra. Nhưng Nhất Bác lại thấy mùi hương này thật dễ chịu...nó khiến đầu óc anh thư giãn và cảm thấy bình yên....hắn nghiện rồi.

   Bạch Hán Vũ nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Vương lão của mình có chút bất thường, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của anh nhìn vào tên lạ mặt kia. Đó là ánh mắt mà lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn hắn trong lần tuyển chọn mà suốt đời hắn không thể nào quên. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc vô cùng khó chịu, hắn cảm thấy những ngày tháng hạnh phúc của hắn bên đại hoàng Nhất Bác sắp kết thúc bởi cái tên lạ mặt đáng ghét này:

   " Ngươi không được phép tồn tại trong cuộc sống của ngài ấy....ngươi không nên xuất hiện trên đời này."

   Về đến biệt thự của mình, Nhất Bác ra lệnh cho thủ hạ mang Tiêu Chiến đặt vào phòng riêng. Anh cho bác sĩ ngày đêm túc trực chạy chữa cho cậu, trong lòng anh vô cùng khẩn trương, nhất định phải cứu được người này. Anh muốn biết cậu là ai, tại sao lại khiến anh tâm trí đảo điên đến như vậy....

   Căn phòng riêng của Nhất Bác là căn phòng duy nhất không ai được ra vào, bao nhiêu năm nay Bạch Hán Vũ chỉ được bên cạnh phục vụ anh trong căn phòng Huyết Thực mà thôi. Ngoài những ngày dùng huyết thực ra, anh chỉ ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó mà thôi. Chưa một lần hắn được anh cho phép vào căn phòng tuyệt mật đó...chưa bao giờ...

   Tiện nghi hôm nay bị một tên xa lạ chiếm lấy làm sao không khiến Bạch Hán Vũ chán ghét cơ chứ. Hắn chỉ ước gì có cơ hội sẽ giết chết Tiêu Chiến ngay lập tức. Ngoài những tiện nghi đặc biệt ấy ra, Vương đại nhân còn cho người bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, ngoài anh và y bác sĩ ra, không ai được phép bước vào cánh cửa đó.

——————————

   Sau 5 ngày chăm sóc tận tình... Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Cậu cảm thấy cả người mình như vừa bị lăng trì xong, toàn thân đau nhức mệt mỏi, vết thương đã gần khép miệng nhưng vẫn ngứa rát khó chịu. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh xem mình đang ở đâu thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sang trọng trong một căn phòng cực lớn, ai đem cậu về đây? Mình thoát khỏi bọn thợ săn rồi sao...thật may quá. Nhưng chưa biết người cứu cậu là ai, hi vọng không phải cái thể loại giúp người rồi bắt lấy thân báo đáp như cậu vẫn thấy trong mấy tình tiết phim truyền hình.

[Hết Chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro