Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian trước đây, chỉ trừ những ngày dùng huyết thực với Bạch Hán Vũ thì Vương Nhất Bác mới về nhà. Thời gian còn lại anh đều ở tập đoàn để lo cho công việc và các cuộc giao dịch trong bóng tối. Có về chăng nữa anh cũng về ở trong phòng khoá chặt không cho ai vào. Nhưng từ khi có tên bệnh nhân lạ mặt ở nhà, xong việc là anh lại chạy về nhà thăm chừng cậu.

   Mấy hôm nay ngày nào cũng thế, vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo Nhất Bác sẽ lao vào phòng ngồi bên giường bệnh của Tiêu Chiến. Anh không nói gì với cậu, chỉ lẳng lặng ngồi đó, dùng lưng bàn tay vuốt ve khuôn mặt lúc cậu hôn mê và nhẹ hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu như nạp một loại năng lượng tích cực vào người.

   Hôm nay khi trở về mở cửa bước vào phòng, đôi mắt mấy ngày nay luôn nhắm nghiền đang mở to nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm...đôi mắt màu hổ phách mị hoặc ấy như xoáy sâu vào trái tim anh khiến hơi thở và nhịp đập có chút hỗn loạn. Anh rảo bước đến bên giường bệnh kê một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống...

   Bác sĩ đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác một điều gì đó khiến sắc mặt anh không thể tệ hơn:

   " Cậu ta là Yêu Huyết sao?? Sao lại có thể như thế chứ?? Ta còn định giữ cậu lại cơ mà"

   Khi bác sĩ ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới lấy lại được soái khí thường ngày và vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Anh chăm chú quan sát khuôn mặt của người ngồi tựa lưng trên giường, ngắm nhìn vẻ đẹp không tì vết của cậu mà lòng anh chợt nhói lên từng đợt...

   Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người đã cứu mình, một người đàn ông gần ba mươi, soái khí ngất trời. Khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết và nhuốm màu từng trải. Nước da trắng đến lạ lùng, đôi mắt sáng quắc màu xanh thẳm khiến người ta lo sợ khôn nguôi, mái tóc màu xám khói chải chuốt cầu kì rất quyến rũ. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Nhân Huyết Tộc nên không biết họ thật sự như thế nào, chỉ qua lời dạy thì thật khiến cậu khó mà hình dung. Chỉ biết họ là những con quái vật cần phải tránh xa hoặc giết chết.

   Tiêu Chiến cũng bị hàn khí bức người tỏa ra từ Nhất Bác khiến cho trái tim bé nhỏ bị chấn động một phen. Cậu ấp úng không biết nói gì càng làm cho khuôn mặt đẹp tinh xảo kia pha chút ửng hồng... cậu nghĩ mình đã được con người cứu giúp:

    - Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hôm đó không có anh chắc tôi đã không thoát khỏi bọn đó rồi.

   Nhất Bác không muốn nói ra thân phận của mình, anh giả vờ tát nước theo mưa để điều tra lai lịch của cậu nhóc này:

    - Không có gì, tôi là vô tình thấy cậu như vậy, không cứu giúp thì không còn nhân tính rồi. Nhưng cậu là ai? Tại sao lại bị đám người kia truy sát?

   Tiêu Chiến cũng không ngu dại gì nói ra thân phận thật của mình. Cậu bịa ra một câu chuyện để đáp lại anh:

    - Tôi là bị kẻ thù của gia đình đuổi giết, vì họ thất bại trong kinh doanh dưới tay gia đình tôi nên muốn tìm tôi trả thù mà thôi. Tôi tên là Tiêu Chiến, Anh có thể gọi tôi là Tiểu Tán.

   Vương Nhất Bác cười cười cho qua vì anh biết tên nhóc này đang diễn kịch, anh ôn nhu trả lời cậu:

- Tôi là Vương Nhất Bác, cậu trông gầy gò xanh xao quá, có muốn ăn chút gì không? Tôi sẽ sai nhà bếp làm thức ăn cho cậu?

   Tiêu Chiến nhìn vào yết hầu của đối phương rồi lại nhìn vào từng mạch máu đang phập phồng trên cổ anh. Cậu nuốt nước bọt thèm thuồng...bất giác mất tự chủ cậu lao đến cắm nanh vào cổ anh tham lam mút lấy.

   Máu vừa tràn vào khoang miệng, chảy xuống  yết hầu, Tiêu Chiến nhăn mặt vội buông anh ra. Cậu lăn ra đất phun hết máu trong miệng rồi nôn thốc nôn tháo:

   " Máu tên này sao khó nuốt quá vậy. Thật kinh khủng. "

   Cậu cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, mắt hoa cả lên, trời đất quay cuồng rồi nhắm mắt bất tỉnh...

   Nhất Bác cười khẩy rồi với tay lấy khăn lau vết máu trên cổ, hai vết răng từ từ biến mất. Anh lau lau tay rồi lại ném nó lên người cậu:

   "Bọn Yêu Huyết các ngươi quả là sống có tình có nghĩa, trả ơn ta bằng cách đó đấy à. Để xem ta dạy bảo ngươi như thế nào..."

   Nhất Bác bước ra ngoài sai người nhốt Tiêu Chiến vào phòng Hoang Lạc. Ngày ba bữa đưa thực phẩm cho cậu kèm theo một cốc máu nhỏ hàng ngày để cậu duy trì sự sống...

   Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu không hiểu tại sao máu tên đàn ông đó lại khó nuốt đến như vậy. Cứ như cậu vừa nuốt cả nắm tỏi vào bụng. Nghĩ đến đây cậu chỉ có một suy nghĩ, anh ta không phải con người mà Huyết Tộc...

   Yêu Huyết và Nhân Huyết từ thuở sơ khai vốn dĩ là một tộc thống nhất nên máu của họ gần như tương đồng, sau mấy thế kỷ chuyển hoá để thích nghi với ánh sáng ban ngày và việc hạn chế sử dụng máu người thì máu của Nhân Huyết cũng dần dần biến đổi. Yêu Huyết vẫn trung thành với bản năng nguyên thuỷ nên họ mạnh hơn và tàn độc hơn, máu của Nhân Huyết đối với họ không khác thuốc độc là bao, chỉ một ngụm thôi cũng có thể khiến Yêu Huyết mất đi sức mạnh ngất xỉu tại chỗ. Điển hình như trường hợp của Tiêu Chiến lúc này.

——————————

   Đêm nay là đêm huyết thực của Nhất Bác, anh lại mang Bạch Hán Vũ vào phòng Huyết Thực mà ''làm thịt'' . Sở thích SM của anh Bạch Hán Vũ đã quen từ lâu rồi, giờ đây những thứ hoang lạc nhẹ nhàng lãng mạn không thể khiến hắn thỏa mãn được. Chỉ có sự bạo ngược dày vò của Vương ác ma mới khiến hắn sung sướng mà thôi...

   Tứ chi Bạch Hán Vũ bị trói vào bốn góc giường, Nhất Bác ngồi trên Bạch Hán Vũ mà từ từ gặm nhắm. Anh quét lưỡi qua vành tai rồi hôn nhẹ xuống cổ hắn, từng đốm đỏ dụ tình hiện lên khắp tấm lưng trắng mịn kia vô cùng mị hoặc. Bạch Hán Vũ lửa tình đang bùng nổ thì một lực roi quất xuống mông hắn một phát đau điếng:

- Ahhhhh....ahhhhh...đau quá lão công à....

   Nhất Bác lại đáp xuống thêm một phát nữa, dùng tay bóp lấy má Bạch Hán Vũ kề sát vào tai mà gằn từng chữ đầy đe doạ:

- Ai cho phép em gọi ta là lão công hả? Phải gọi là chủ nhân...em chỉ là một món đồ chơi, là nô lệ của ta mà thôi. Gọi lại cho ta nghe...cẩn thận cái miệng của mình.

   Một cú roi nữa quất xuống phát ra âm thanh chát chúa:

- Ahhh...ahhhhh....chủ nhân...em sai rồi....chủ nhân...

   Cơn đau càng khiến dục vọng trong Bạch Hán Vũ bùng nổ tột cùng. Tiếng rên rỉ kích tình vô thức thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp...

   Bỗng chốc chiếc miệng xinh xắn kia bị lấp đầy, tiếng rên rỉ chỉ còn lại những thanh âm không rõ ràng phát ra trong cổ họng. Thay vào đó là tiếng thở dốc đầy mạnh mẽ của Nhất Bác, tiểu A Bác được một hang động ấm áp bao bộc, khoái cảm dâng tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Anh ghì chặt đầu Bạch Hán Vũ ra sức ấn vào liên tục, anh muốn tiểu A Bác được phục vụ hết công suất. Dưới cái miệng điêu luyện bao nhiêu năm phục vụ của Bạch Hán Vũ, Nhất Bác nhanh chóng đạt đến khoái cảm tột cùng, bao nhiêu sinh lực cứ thế phóng thích vào khoang miệng của Hán Vũ. Hắn ngoan ngoãn nuốt sạch chẳng chừa giọt nào, tiểu Vũ tử của hắn cũng đã đầu hàng từ lâu trước kích thích mạnh mẽ này. Vương Nhất Bác bây giờ lại bắt đầu đánh chén. Mắt anh đỏ lên màu máu rồi nhe nanh cắn lấy mạch máu phập phòng trên cổ người kia say sưa nuốt lấy chất lỏng ấm nóng quen thuộc.

   Sau khi nạp đủ năng lượng, Nhất Bác tháo dây trói cho con mồi của mình. Đặt hắn nằm ngay ngắn lại trên giường, bản thân anh cũng ngã lăn ra nằm bên cạnh hắn, hai tay gối lên đầu mà ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bạch Hán Vũ sau khi điều hòa nhịp thở mon men bò lên gối đầu trên ngực Nhất Bác, ngón tay vân vê vẽ vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc nhẵn bóng thủ thỉ:

- Tại sao bao nhiêu năm rồi, anh chưa bao giờ quan hệ thật sự với em? Chỉ có em phục vụ cho anh, anh cũng chưa bao giờ khai thông tiểu cúc của em cả.

   Nhất Bác đưa mắt nhìn sang Bạch Hán Vũ, nhếch lên một nụ cười gian tà mê đắm, dùng tay nâng cầm y lên cười nói:

- Em xứng đáng sao? Nô lệ mà dám đòi hỏi chủ nhân phục vụ? Dám đòi hỏi quan hệ công bằng? Ta đã nói điều này với em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ta không ăn rồi giết em đã là đãi ngộ lắm rồi. Em là vật phẩm bên ta lâu nhất từ trước đến giờ nhưng vẫn chỉ là vật phẩm, đừng nghĩ bản thân mình là sủng vật rồi ảo tưởng nhé....mơ đi.

   Bạch Hán Vũ không cam tâm uất ức gào lên với anh, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi rồi:

- Ngài động tâm với tên lạ mặt kia rồi đúng không? Ngài là vì hắn mà hao tâm tổn sức còn lạnh nhạt với em. Hắn là ai kia chứ, tại sao ắn tỉnh lại anh không đuổi hắn đi? Tại sao chứ?

   Nhất Bác nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn y trả lời:

- Cậu ta là một sinh vật xinh đẹp và cao cấp, một kẻ xứng tầm với ta. Cậu ta không tầm thường như em. Nhiêu đó lí do đủ chưa? Em nên yên phận và tránh xa cậu ta ra và đừng làm trò gì ngu ngốc sau lưng ta.

   Nói rồi Nhất Bác đứng dậy mặc lại quần áo bước ra khỏi phòng. Bạch Hán Vũ như bị sét đánh ngang tai thất thần nhìn anh bước ra khỏi cửa. Anh sắp bước đi thì hắn vội hoàn hồn cất tiếng nói với theo:

- Nhưng em yêu ngài mà, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ ngài không có chút tư vị nào với em sao?

   Nhất Bác vừa đóng cúc áo vừa quay đầu cười nhạt với Bạch Hán Vũ:

   - Có chứ, em rất ngon, ta rất thích máu của em...và em có kinh nghiệm.

   Nói rồi anh bước đi mất ra khỏi căn phòng, Bạch Hán Vũ tan nát cõi lòng nhìn theo bóng anh khuất dạng. Đây cũng không phải lần đầu trong ngần ấy năm anh từ chối hắn, nhưng quả thật lần này có chút bi phẫn hơn. Bao nhiêu căm tức của mình hắn đem đổ hết lên đầu một kẻ mới xuất hiện:

   " Tiêu Chiến, chính hắn làm anh càng lúc càng cao lãnh, lạnh nhạt với mình. "

   Bạch Hán Vũ quyết tâm sẽ giành lấy Vương Nhất Bác cho riêng mình, tên thấp hèn kia phải chết.

   Nhất Bác trở về phòng mình ngủ, trong cơn mơ màng, một giọng nói đầy ma lực cất lên:

    - "'' Con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và đôi mắt màu hổ phách ra đời. Đứa bé này sẽ sang bằng tất cả và ngày tàn của thị tộc sẽ đến...''"

   Hình ảnh của Tiêu Chiến đang nhìn anh cười chợt hiện lên trong giấc mơ, đúng là mùi hương thoang thoảng ấy, đúng là đôi mắt xinh đẹp long lanh màu hổ phách ấy. Nhất Bác bất giác giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh hô hấp hỗn loạn, đưa mắt nhìn xung quanh vẫn là ánh đèn vàng phòng ngủ và cảnh vật quen thuộc, trong lòng anh bỗng cảm thấy bất an:

   " Lẽ nào đứa con của định mệnh ấy chính là cậu ta sao??"

[HẾT CHƯƠNG 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro