Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mất tự nhiên, tôi liền trừng mắt lườm hắn: "Trời sáng rồi, cậu mau dậy về nhà đi."

Hồ Tiểu Ly chui trong chăn của tôi với vẻ mặt hưởng thụ, nằm nghiêng gối đầu lên tay, cười híp mắt nói: "Cậu kéo tôi dậy."

"... Vậy cậu vĩnh viễn không cần dậy nữa." Tôi thở phì phì đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, sau đó lấy màn thầu trong tủ lạnh ra, hâm nóng sữa. Đương nhiên, tôi còn làm cho Hồ Tiểu Ly một phần ---- tên này hắn ghét đồ ăn có mùi tanh hoặc là đồ cứng. Lúc tôi đem kim chi, màn thầu hấp và sữa nóng bưng lên bàn ăn, Hồ Tiểu Ly đã rửa mặt xong rồi, chuẩn bị ngồi xuống. Tôi âm thầm trợn mắt, tên này sao mà nhanh thế. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn rồi híp mắt một cái, cũng không nói gì, đã thế lại còn ăn nhiều hơn tôi! Hấp ba cái bánh màn thầu thơm ngon thì hắn ăn hết hai cái với vẻ rất say sưa, hại tôi ăn không no.

Ăn xong, Hồ Tiểu Ly xem như tự giác, chủ động đi xuống bếp rửa bát, tôi liền ra phòng khách xem tin tức trên ti vi. Vì sao những siêu anh hùng kia thường xuất hiện ở thời điểm mấu chốt? Là bởi vì bọn họ chú ý đến tin tức!

Đáng tiếc, xem mãi một lúc, tin tức kia cũng không có gì ngoài chuyện thiên hạ thái bình yên ổn phát triển, lãnh đạo đi những đâu đâu các thứ. Nghiễm nhiên không có tin vụ án nào, đã phá án bắt giam rồi mà, tôi lấy điều khiển chuyển kênh qua lại, càng xem càng chán. Lúc chuyển đến một kênh, một bóng người đeo mặt nạ thoáng qua trên ti vi làm tôi giật cả mình.

Bóng người trong đoạn phim cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể thoáng thấy rõ một cái áo choàng trắng tung bay trong gió, vóc dáng nhỏ bé, đánh nhau cùng hai người kia. Nhìn bản thân trên ti vi, tôi xấu hổ vội che mặt, nhìn bộ dạng tôi đúng là đần muốn chết, khó trách trên lưng bị đánh mấy cái. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người, giọng nói ấy khiến tôi rất dễ nhận ra đúng là cô gái đêm qua. Cô ta vừa kích động vừa hưng phấn thao thao bất tuyệt với phóng viên: "Cậu nhóc đó rất lợi hại, tôi đoán là học sinh trường võ thuật nào đó, chắc chắn! Hơn nữa còn rất lớn gan, tôi thì chỉ ở một bên sợ đến mức không biết làm sao... Cậu ấy nói mình là Ly Miêu Hiệp gì đó... Bạn nhỏ à tôi chân thành cám ơn cậu! Sau này tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ người khác nhiều hơn!..."

Tôi ngơ ngác nhìn tin tức, hai tay nắm chặt, toàn thân kích động đến run rẩy. Nếu không phải e ngại trong nhà còn có người khác, tôi nhất định sẽ kêu to mấy tiếng rồi lăn qua lộn lại mấy vòng. Nghe được người khác chân thành cảm tạ mình, từ đáy lòng tôi cảm nhận được hạnh phúc sâu sắc của một siêu anh hùng. Giờ tôi tràn đầy tự tin và dũng khí, cho dù năm 2012 tận thế có đến, tôi chắc chắn có thể tạo ra một chiếc thuyền Noah* cứu vớt nhân loại!

(*) thuyền Noah trong kinh thánh chắc mọi người biết chứ, lúc Chúa giáng đại hồng thủy trừng phạt nhân gian đã báo trước cho Noah - người tốt nhất thế gian để ông làm thuyền lánh nạn.

Vì tôi quá kích động, Hồ Tiểu Ly đi ra lúc nào cũng không biết, hắn liếc tôi dò xét như có điều suy nghĩ, bất chợt hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Tôi giật mình, vội thu lại biểu cảm trên mặt, giả vờ không để ý mà tắt ti vi: "Không xem nữa, tôi còn phải làm bài tập."

Hắn nghe xong liền cười: "Chúng ta cùng làm, chỗ nào cậu không biết tôi có thể chỉ cho cậu."

Lúc học là lúc tôi dễ ngủ gật nhất. Sáng hôm đó Hồ Tiểu Ly cùng tôi làm bài tập trên bàn, sau đấy tôi ngủ cũng không gọi dậy. Đến khi tôi tỉnh dậy, không hiểu sao đã nằm trên giường, còn Hồ Tiểu Ly lại đang ngồi viết gì đó.

Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc hắn, dường như khảm lên hào quang màu cam, nhẹ nhàng vô cùng. Vì tâm trạng tốt nên tôi nhìn hắn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, vì thế buổi chiều đi câu cá với hắn, còn ăn liên tiếp hai con.

***

Ba mẹ tôi chủ nhật nào cũng đánh mạt chược, vì thế tuần sau tôi lại hành động lần nữa. Tôi nghĩ một chút rồi cũng đã bỏ áo choàng vướng bận kia đi, nhưng mặt nạ cùng quần áo bó sát đương nhiên phải giữ lại. Còn có một chuyện phiền toái, Hồ Tiểu Ly này cuối tuần vẫn luôn ở nhà tôi, tôi cố ý lạnh nhạt với hắn, hắn lại còn bám dính tôi. Cuối cùng tôi đánh bất đắc dĩ ném lại một câu cho hắn: "Tôi đi tìm bạn học chơi!" Tôi cố gắng không chú ý bộ dạng đáng thương của hắn, mang theo đồ nghề ra khỏi nhà.

Lần này tôi chuẩn bị đầy đủ hơn, đồ ăn đồ dùng đều mang theo. Thành phố này của chúng tôi có một con phố nổi danh, chính là đánh nhau và trộm cướp đặc biệt nhiều, mẹ luôn dặn tôi không được đến phố đó chơi, quá hỗn loạn. Mục tiêu của tôi giờ chính là chỗ này.

Ngồi xổm trên cây đại thụ đầu đường ăn nửa gói bắp rang, tình huống rất nhanh đã xảy ra. Xa xa vang lên một trận ồn ào chói tai, sau đó tôi thấy một chiếc xe màu đen ở chính giữa đám đông, hàng chục người nhanh như chớp nhảy ra, tất cả đều cầm côn sắt nhìn như hung thần. Động tác bọn chúng rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi gần như không phản ứng kịp. Tên cầm đầu cầm côn sắt nện lên chiếc xe, tiếng người trên xe thét lên cùng với tiếng thủy tinh bị đập vỡ vang lên vô cùng đinh tai. Người đi đường thực ra không ít, nhưng đều lẩn tránh, có người còn vẻ mặt hiếu kỳ đứng xem.

Tôi nhanh chóng lấy mặt nạ trong ba lô ra đeo lên, rút côn nhị khúc trong túi ra vung lên xông tới. Người trên xe đã bị kéo xuống, bị đám người kia vây quanh đánh đấm. Tôi kích động chen qua người bên ngoài, miệng quát lớn: "Dừng tay! Các người như thế là phạm pháp!"

Mọi người lập tức chú ý đến tôi, tôi thấy rất rõ, người bị đánh và người đánh đều giống nhau, một biểu cảm tôi đã quen "= 口 =" . Đã nói qua lời thoại một lần rồi, lần này tôi nói có mạch lạc hơn nhiều: "Thả họ ra! Ta là người bảo vệ chính nghĩa, tiêu diệt tội ác, Ly Miêu Hiệp!"

"..." Sau mười giây, tên cầm đầu mặc đồ đỏ mới phản ứng lại, phun điếu thuốc hút dở bên miệng ra mắng: "Thằng điên nhà ai chui ra đây? Trương Tam, Lý Tứ, kéo thằng tâm thần này ra một bên."

Tôi nhìn hai người đưa tay về phía mình, nhanh nhẹn vung côn nhị khúc, hai người kia liền lần lượt hét thảm một tiếng rút tay về. Tôi bày ra tư thế của Lý Tiểu Long hét to "Ya hú", cảnh cáo bọn họ: "Cảnh sát sẽ đến rất nhanh thôi, các người mau chạy thì hơn!"

Tên áo đỏ hình như kịp hiểu, cau mày vung côn: "Ranh con mày cai sữa chưa? Lại còn lo chuyện bao đồng? Bọn anh đánh cho thì đừng kêu!"

Thấy bốn năm người cao hơn tôi đến một cái đầu vây quanh, trong lòng tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi không yếu thế đâu, lại cường điệu nhìn bọn họ: "Như vậy là phạm pháp! Các người nhanh chóng thả mấy người kia ra rồi chạy đi!" Hai người xui xẻo kia mặt mũi bầm dập ngây ngốc gục trên đất nhìn, không nói tiếng nào.

Sau đó là hỗn chiến. Tôi tránh tới tránh lui giữa đám người đó, nhưng cũng bị trúng hai gậy. Côn nhị khúc của tôi cũng không để yên, linh hoạt mà chuẩn xác đánh trúng tay năm người, bọn chúng đau đều không cầm nổi vũ khí nữa. Nhưng dù sao lực lượng địch ta chênh lệch quá lớn, cuối cùng tôi vẫn bị một tên túm lấy cổ chân, kéo một phát liền ngã sấp xuống, sau đó bị trói như bánh chưng, ném chung với hai người xui xẻo kia.

Tôi bất khuất kiên cường vừa giãy giụa vừa chửi thề, một người không kiên nhẫn mà tháo mặt nạ của tôi xuống nhét một đống giấy vệ sinh vào miệng tôi, buồn nôn muốn chết. Hắn thấy mặt tôi liền mắng một câu: "ĐMM! Đúng là một tên nhóc! Anh em, thế nào?"

Tôi vội vã lật người giấu mặt đi ------- A a a, mặt của siêu anh hùng đều là tuyệt mật đó!

Người mặc đồ đỏ liền ra lệnh: "Tiếp tục đánh, ném nhóc con này sang bên cạnh."

Sau đó tôi liền ương ngạnh cắn môi không quay mặt lại, nhưng âm thanh đấm đá cứ truyền đến bên tai, thật hận không thể khiến người bị đánh đổi thành mình. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, nếu giống Hồ Tiểu Ly theo lão hòa thượng trên núi học võ thuật mấy năm, làm sao tôi rơi vào bước đường này được...

Đang thương tâm, cách đó không xa liền truyền đến giọng nói trong trẻo quen thuộc: "Các người đang làm gì thế hả?"

Tôi run lên, vô thức vùi đầu vào ngực tiếp tục né tránh. Tôi thật sự không ngờ, lúc tôi chật vật thế này lại gặp phải Hồ Tiểu Ly. Tôi vểnh tai nghe ngóng, một người nói: "Mả cha nó sao lại có một tên nhóc khác xen vào việc người ta chứ? Trẻ con bây giờ đều uống máu gà* hết à?"

(*)  Uống máu gà: ý nói dễ bị kích động, tăng động

Máu gà? Hồ Tiểu Ly đúng là thích ăn gà... Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa cầu cho Hồ Tiểu Ly không nhìn thấy mình. Hồ Tiểu Ly liền cười: "Tôi rất thích xen vào chuyện người khác đấy, mấy người kia đều là sinh vật lương thiện, các người khi dễ bắt nạt người ta, tôi thật sự nhìn không nổi."

Tôi bị hắn làm cho tức chết, cái gì gọi là "sinh vật lương thiện"? Hơn nữa không biết vì sao, giọng nói của hắn có vài phần trêu tức, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Vì tôi quay lưng về phía đó, sau vài phút trôi qua, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu liên tục không ngừng "Ai u!!! Á!!!" cùng tiếng chửi cha chửi mẹ. Tôi nhịn không được vụng trộm liếc một cái, cả người lập tức đơ ra ----- Hồ Tiểu Ly túm lấy tên áo đỏ kia đấm một cú nhằm thẳng mặt hắn với vẻ mặt lạnh như băng, biểu cảm đó thực sự vô cùng đáng sợ. Hình như hắn phát hiện ánh mắt của tôi, gương mặt lạnh như băng chậm rãi đến gần, đối mặt trong phút chốc làm tôi rùng mình.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Che mặt bỏ chạy, hai ngày nay chơi nhiều rồi... Vội vàng viết cũng không biết có sai chữ nào không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro