Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật hận không thể chui xuống đất. Lâm vào hoạn nạn được người ta cứu, e là mặt mũi của siêu hùng trên đời này đều bị tôi làm mất hết rồi. Tôi lẩm bẩm nhìn chằm chằm mặt đất đến ngơ người ra, sau đó thấy một đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt, trong phút chốc ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám. Từ xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, tôi lại càng luống cuống ----- trên đời này có chuyện siêu anh hùng bị cảnh sát bắt sao? Tôi đỏ mặt ngẩng lên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn: Mau rời khỏi chỗ này đi...

Hồ Tiểu Ly hừ một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cũng không cởi trói cho tôi, ôm xốc tôi mà vác lên vai như bao tải vậy, xong liền nhanh chân bỏ chạy, khiến tôi chóng mặt muốn ói hết ra. Đến chỗ tối hắn mới ngừng lại, rút giấy vệ sinh trong miệng tôi ra, cởi dây thừng cho tôi. Tôi thở phào một tiếng, phì phì phun hết vụn giấy còn sót lại. Hồ Tiểu Ly dựa vào tường, hai tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng.

"Nói, xảy ra chuyện gì? Đầu tuần tôi đã thấy có gì đó sai sai, cậu chạy đến đây đánh nhau làm gì hả?" Hồ Tiểu Ly nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sắc bén không kém gì cha tôi!

Tôi đoán là không giấu được nữa rồi, hơn nữa Hồ Tiểu Ly này vẫn luôn rất kín miệng, thế nên tôi liền nói hết lý tưởng của tôi cho hắn. Mới đầu còn lắp bắp, về sau càng nói càng kích động, nói năng còn có chút lộn xộn. Hồ Tiểu Ly trừng lớn mắt, biểu cảm vô cùng cổ quái dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ trán nói: "Cậu đó... tôi thật sự bó tay với cậu rồi."

Sau đó Hồ Tiểu Ly ép tôi phải hứa với hắn ba điều, gì mà làm việc gì cũng phải nói với hắn, làm cùng với hắn, mục tiêu cũng phải đợi hắn chọn. Tuy hành động sẽ phải dẫn thêm con kí sinh trùng này, nhưng so với việc bị mẹ tôi áp dụng bạo lực gia đình thì kết quả như vậy đã tốt hơn nhiều lắm rồi.

Có lẽ thấy tôi có vẻ miễn cưỡng, Hồ Tiểu Ly liền cười, nụ cười mang theo vài phần dụ dỗ nói: "Holmes có Waston, Thanh Phong Hiệp có Katou, có thêm trợ thủ không phải tốt sao?"

"Có vẻ có lí đó." Tôi gật gật đầu nhanh chóng tuyên bố địa vị: "Cậu là trợ thủ của tôi, vậy mọi chuyện phải nghe theo tôi!"

Hồ Tiểu Ly đáp ứng không hề do dự, còn nắm tay tôi làm bộ muốn hôn với vẻ vô cùng kỳ quái: "Yes, my lord*." Hắn nói xong ngẩng đầu, một đôi mắt sáng đầy vui vẻ nhìn tôi, lông mi thật dài in bóng lên gương mặt.

(*) Vâng thưa chúa tể của tôi

Tôi nhanh chóng rụt tay lại, toàn thân rùng mình, tim đập gia tốc.

Không thể phủ nhận, có Hồ Tiểu Ly làm quân sư, làm chuyện gì cũng thuận lợi hơn, tôi không còn phải chật vật như trước nữa. Hồ Tiểu Ly rất biết cách thu thập tin tức, vừa đe dọa vừa dụ dỗ thu thêm về một đám chim sẻ làm tình báo, mỗi lần chúng tôi làm việc đều được khen ngợi là hiệu suất cao. Đại khái làm thống kê một lần, trong một năm chúng tôi xử lý mười vụ trộm cắp, còn ngăn mấy tên tội phạm khác, cứu được gần trăm người. "Ly Miêu Hiệp" cùng trợ thủ cũng ngày càng nổi tiếng. Đương nhiên, Hồ Tiểu Ly là trợ thủ của tôi, nên tôi yêu cầu chỗ xung yếu hắn đi tiên phong.

Khi truyền thông nghe ngóng được tin tức, ồ ạt đến đưa tin làm tôi sợ chết đi được. Mười phóng viên thì sáu bảy người là nói về chuyện ai là Ly Miêu Hiệp, phỏng đoán lần sau cậu ta sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Xung quanh trường tôi đều có người tới ghi chép, chắc là tìm Ly Miêu Hiệp. Có mấy tin đúng là khẳng định hành động của Ly Miêu Hiệp, khen ngợi tinh thần anh hùng, tuy nhiên, cũng có tin trái chiều. Vài bình luận viên nói hành vi của Ly Miêu Hiệp là gây mất trật tự xã hội, khiến cho mấy tờ báo lớn xảy ra khẩu chiến. Trên internet cũng xuất hiện trang web dành riêng cho Ly Miêu Hiệp, người hâm mộ đã đạt tới trên mười ngàn, mỗi ngày đều có người đăng tin nói Ly Miêu Hiệp biểu dương chính nghĩa gì đó, nhìn cách miêu tả thê thảm kia, cũng không biết là thật hay giả.

Tôi cũng không dám xem ti vi hay đọc báo nữa rồi. Hôm đó, mẹ với chị tôi còn hứng chí bừng bừng xem video trên ti vi mà bàn luận: "Ồ, Ly Miêu Hiệp nhìn dáng người xem ra vẫn còn trẻ con nhỉ, áng chừng cũng tầm tầm như Tiểu Miêu nhà chúng ta ha? Đằng sau còn có trợ thủ sao? Chết cười mất, ha ha ha..." Tôi sợ đến mức nhanh chóng chui tọt vào phòng luôn. Aiz, cuối cùng tôi cũng biết vì sao mấy siêu anh hùng kia phải giấu tên rồi. Nếu để lộ mặt trước truyền thông, có lẽ không thể sống bình thường được.

Có thể vì tình nghĩa nảy sinh lúc kề vai sát cánh chiến đấu, quan hệ của tôi và Hồ Tiểu Ly trở nên rất tốt, tôi cũng cho phép hắn ngủ trên giường tôi rồi. Xế chiều hôm nay lúc hắn đến, tôi đã nói cho hắn tình hình hiện giờ, để hắn đưa ra chủ ý. Hắn xoa cằm một lúc rồi nói: "Cho nên mới nói không thể cứ ra vẻ như vậy được, bây giờ chúng ta tạm thời thu tay lại một chút đã. Cậu muốn làm anh hùng, cũng không nhất định phải lấy thân phận Ly Miêu Hiệp."

Tôi dùng vẻ mặt đau khổ miễn cưỡng tin tưởng nhìn hắn mà gật đầu. Ai nói làm anh hùng là dễ? Tôi nhanh chóng hoài nghi lý tưởng của tôi rồi đây.

Chúng tôi biến mất trước công chúng khoảng một tháng, tin tức về "Ly Miêu Hiệp" trên báo cũng dần bị người ta quên lãng. Nhưng, không ngờ lại có chuyện xảy ra ----- giờ trong thành phố lại xuất hiện một tên tự xưng là "Quái Nhãn Ma"!

Tên kia cầm dao cướp đoạt một chiếc xe, hôm sau cảnh sát cảnh sát đã tìm thấy nó ở bãi rác trong tình trạng vô cùng thê thảm, phía trên phun mấy chữ bằng sơn hồng to tổ chảng ------- Ly Miêu Hiệp, ta là Quái Nhãn Ma, ta khiêu chiến với người. Chúng ta thử xem, ai mạnh hơn! Ha ha ha ha... Hơn nữa những chuyện như thế này còn xảy ra bảy tám lần trong một tháng.

Nhìn tin tức mà tôi giận đến đỏ mắt, thật sự tức chết tôi. Hồ Tiểu Ly rất tỉnh táo sai chim sẻ tìm hiểu thông tin, theo thanh âm líu ríu của bọn chúng tôi đại khái hiểu được ------ Quái Nhãn Ma, dáng người nhỏ gầy, giới tính nam, mặc đồ đen đội mũ đen, còn đeo một cặp kính râm. Tuổi không biết, tướng mạo không biết, năng lực không biết.

Tôi nắm tay tỏ vẻ nhất định phải bắt được hắn! Hồ Tiểu Ly cầm dao gọt trái cây khéo léo gọt một quả táo, nhẹ nhàng nói: "Xem ra là một tên muốn làm đại ma vương đây mà."

"..." Tôi ăn quả táo hắn đưa, có chút buồn bực: "Đừng đánh đồng tôi với hắn!"

Năm ngày sau, cuối cùng chúng tôi tìm thấy Quái Nhãn Ma trộm xe trong đêm trên đường. Tôi yên lặng đánh giá gã, gã cũng không nói gì mà đánh giá tôi. Tôi đeo mặt nạ, trên người mặc bộ đồ bó sát vô cùng đẹp trai mà Hồ Tiểu Ly may cho tôi. Đối phương đeo kính râm nghiêng đầu, khóe miệng cong lên nụ cười trêu tức. Điểm bất đồng chính là phía sau tôi còn có một trợ thủ vóc dáng cao cao.

"Ngươi là Ly Miêu Hiệp?" Cuối cùng Quái Nhãn Ma mở miệng, không ngờ giọng nói lại rất ôn hòa.

Tôi không hề yếu thế, bước lên trước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Đúng, ngươi là Quái Nhãn Ma sao? Sao lại làm chuyện xấu?"

Quái Nhãn Ma dùng ngón tay đẩy kính râm, tưng tửng nói: "Chán quá chứ sao. Có nơi quang minh chính đại tất sẽ có nơi tối tăm, ngươi không có đối thủ không phải rất chán sao?"

"..." Tôi tức đến không nói nổi rồi, không khỏi liếc Hồ Tiểu Ly.

Hồ Tiểu Ly liền nở nụ cười đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói: "Nhà họ Chu động X núi X."

Tôi còn chưa hiểu ý tứ là gì thì đã thấy Quái Nhãn Ma cứng đờ cả người, sau đó vươn người về phía trước nói một câu phô trương thanh thế rồi đi: "Hừ, cái gì mà siêu anh hùng với đại ma vương, đều là trò trẻ con, sau này ta không thèm để ý các người!"

Tôi quát lên: "Đứng lại!" rồi đuổi theo, lại bị Hồ Tiểu Ly nắm lấy tay ngăn lại. Hắn cười nói: "Không sao đâu, hắn sẽ không ra ngoài nữa."

Tôi hỏi vừa rồi hắn có ý gì, Hồ Tiểu Ly không chịu được phiền, cuối cùng nói: "Mùi, trên người hắn có mùi tanh, vừa ngửi đã biết là rắn của nhà họ Chu." Tôi nhăn mũi, khứu giác của tôi rất tốt, nhưng sao không ngửi thấy?

Hồ Tiểu Ly mỉm cười nhìn tôi: "Cậu còn muốn làm siêu anh hùng không?"

Tôi thở dài lắc đầu: "Phim với đời thường không giống nhau, làm anh hùng vô danh có lẽ tốt hơn."

Hồ Tiểu Ly đưa tay xoa đầu tôi, tôi có cảm giác lạ lạ nhưng không tránh, bình thường mẹ với chị gái tôi nếu tâm trạng tốt sẽ xoa xoa đầu trẻ con dỗ dành. Hồ Tiểu Ly nhẹ giọng nói một câu lại chọc tôi tức giận: "Cậu trưởng thành rồi..."

Xem cái giọng điệu cảm thán kìa... Tôi lớn hơn hắn ta đó có được không! Tôi nổi giận đùng đùng trừng hắn, hắn vẫn cười híp mắt cúi đầu nhìn tôi, giờ mới thấy hắn đứng rất gần tôi nha. Hắn nói chuyện hay hít thở tôi đều có thể cảm nhận được. Tôi không hiểu nổi vì sao trong lòng lại có chút hoảng loạn, nhanh chóng quay đầu đi về nhà: "Về thôi, hừ, cậu không phải còn nhỏ hơn tôi sao?"

Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của Hồ Tiểu Ly, tôi đã cùng đỗ vào một trường cấp 3 với hắn, vóc dáng cũng đã cao thêm 5 cm, cuối cùng cũng tạm biệt 1m65 rồi. Từ đầu đến cuối, Hồ Tiểu Ly vẫn nhận mình là trợ thủ của tôi, hai chúng tôi còn lập thêm mấy cái trụ sở bí mật, bên trong trang bị đủ loại công nghệ cao. Hồ Tiểu Ly nói, siêu anh hùng hiện đại đều cần tiến bộ, phải có trang bị như 007 mới được. Tôi không quá tán thành, đàn ông là phải dùng nắm đấm nói chuyện nha. Hắn liền khinh bỉ nói, đây không phải nắm đấm, mà là hạng lỗ mãng. Có điều đồ của hắn quả thực là dùng được, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là những tội phạm tầm thường kia, Hồ Tiểu Ly nói còn có những tội phạm nguy hiểm hơn.

Đầu năm, tôi xảy ra chuyện, giống như những siêu anh hùng khác ----- tôi gặp được tình yêu rồi!

Tôi đã không còn đàng hoàng ra tay như trước nữa, nhưng hôm ấy lúc về nhà một mình bằng xe buýt, tôi đã thấy một cô bé 14, 15 tuổi cùng tranh chấp với một người đàn ông tầm 30, 40 tuổi. Cô bé gần như sắp khóc, mắng người đàn ông: "Lưu manh! Ông, ông vừa sờ mông tôi!" Gã cười hì hì nói: "Ai có thể chứng minh? Phương tiện công cộng nhiều người lên như vậy, ai biết là ai chứ? Đụng một cái không phải rất bình thường sao?" Trên xe buýt không ít người, nhưng không một ai đứng ra nói chuyện cho rõ ràng.

Tôi chen lấn đi qua cẩn thận xem xét, trên người gã kia có mùi thuốc lá, đặc biệt buồn nôn, trên người cô bé kia cũng có mùi của gã. Tôi liền không chút do dự ngẩng đầu thay cô bé nói: "Ông sờ soạng, tôi vừa thấy rồi!"

Gã sửng sốt một chút liền đưa tay muốn tát tôi: "Thằng oắt con nói gì thế hả?"

So với khi trước lúc còn bị đánh, thân thủ của tôi đã tốt hơn nhiều, nhanh chóng túm được tay gã, bẻ quặt về phía sau. Gã gào khóc kêu đau, tôi lại đạp thêm một phát vào cái chân đang định giơ lên của gã, gã liền hét chói tai. Cô bé kia bất an đứng nhìn, tỏ vẻ sợ hãi mà khuyên can: "Cảm ơn.... Được rồi, cậu buông hắn ra đi, làm to chuyện cũng không tốt." Tôi lập tức ném gã ra khỏi xe.

Xuống xe xong, cô bé cứ một mực đi theo tôi. Tôi có chút nghi ngờ hỏi: "Cậu đi theo tôi sao?" Cô bé rất cao, tôi sợ nhất đứng cùng con gái cao...

Trên mặt cô bé hiện lên một mảng đỏ ửng, hàm răng trắng ngà cắn môi nói: "Tớ mời cậu một bữa cơm được không?"

Tôi là một siêu anh hùng phong độ, tất nhiên sẽ không để phu nhân khó chịu. Tôi đã biết cô ấy tên Tống Tiểu Thanh, học ở một trường cấp 3 khác. So với chị tôi, cô ấy khác một trời một vực, đặc biệt nhẹ nhàng, nói chuyện dịu dàng. Chúng tôi cùng ăn gà rán KFC, lúc thanh toán tôi cũng không để con gái phải mời, hai chúng tôi cãi nhau một hồi, mặt cô ấy liền đỏ lên. Cuối cùng cô bất đắc dĩ mà đưa số điện thoại cho tôi nói: "Lần sau tớ mời cậu."

Ăn xong cô ấy cũng chưa có ý rời đi, tôi liền đưa cô đến nhà ga. Đột nhiên cô bé đứng lại quay đầu sang chỗ khác xấu hổ nói: "Cậu có bạn gái chưa?"

Tôi không hiểu lắm hỏi lại: "Chưa có, sao thế?"

Ánh mắt cô bé lập tức long lanh, bất chợt đi tới hôn lên má tôi một cái: "Vậy cậu làm bạn trai tớ được không?"

Mùi trên người cô ấy rất dễ ngửi, vô cùng tinh khiết, nụ hôn trên má tôi cũng rất mềm mại nhu hòa như tơ liễu, tôi nháy mắt liền đỏ mặt. Đến khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã lên xe đi rồi.

___

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

O(∩_∩)O~ buổi tối hôm nay hoàn tất ~~

Editor: là tác giả nói không phải tui nha -_- còn 1 chương nữa hoy! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro