Phiên ngoại 1: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên khuôn mặt non nớt, thân hình gầy gò, đôi mắt phượng kiên định, y phục đen tuyền trên người càng tăng thêm nét trang nghiêm chững chạc, thiếu niên đứng bên cạnh một con ngựa, mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm: "Ta sẽ viết thư cho ngươi, cũng sẽ trở lại kinh thành thăm ngươi."

Đổng Hiếu Toàn đứng một bên nghĩ bụng: Nếu đã ra biên cương làm gì có chuyện về kinh thành thăm người thân bạn bè dễ như vậy? Cũng chỉ là một đứa trẻ mới nghĩ vậy mà thôi.  

Tiêu Phàm ôm hắn, do thấp hơn Chu Hồng Nghiệp một cái đầu nên chỉ có thể chạm được đến bả vai: "Nghe nói chiến trường rất đáng sợ, Hồng Nghiệp ca, ngươi nhớ phải cẩn thận đó."  

Chu Hồng Nghiệp vỗ vỗ lưng hắn, "Đổng tướng quân còn đang đợi, ta phải đi rồi." 

Tiêu Phàm đứng trước cửa thành nhìn bóng lưng xa dần của Chu Hồng Nghiệp, đứng lặng người thật lâu, mãi đến khi đoàn người biến mất trong tầm mắt.  

Sau khi trở về, hắn vẫn mãi trông thư của Chu Hồng Nghiệp gửi về, nhưng đợi đến tận bốn tháng sau hắn mới nhận được phong thư đầu tiên của Hồng Nghiệp ca. 

Hồng Nghiệp ca viết trong thư nói rằng ở quân doanh rất vất vả, nhưng thu hoạch phong phú, hắn đã có được bằng hữu thân thiết, đã tự tay giết chết không ít kẻ địch, Đổng tướng quân chăm sóc hắn rất chu đáo. 

Tiêu Phàm đọc đi đọc lại thư trong tay nhiều lần cũng không thấy được điều hắn muốn tìm, ngay cả một chữ "Nhớ mong" cũng không thấy. Tiêu Phàm cầm bút viết hồi âm, nhưng không biết là do chiến tranh hay vì nguyên nhân nào khác, phong thư này gửi đi rất lâu cũng vẫn không thấy người kia hồi âm lại thêm lần nào nữa.  


Mùa đông năm Thiên Gia thứ ba, Đổng Hiếu Toàn trong trận chiến với Địch quốc bất hạnh bỏ mình, Lạc Vân quan thiếu chút nữa thất thủ, cũng may Lạc Vân quan và Úy Hải quan cách rất gần nhau, Trần Phong nghe tin đã vội vàng điều binh đến chi viện, dưới sự bày binh bố trận và kế sách của Tưởng Lăng, Địch quốc thất bại trong gang tấc lần nữa rút quân về, thành công giữ vững được Lạc Vân quan.  

Thành Lạc Vân trải qua trận chiến khốc liệt máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, hỗn loạn chưa từng thấy. 

Lúc đang dọn dẹp chiến trường, binh lính tình cờ phát hiện một thiếu niên máu me khắp người, nhưng may mắn còn sót lại chút hơi tàn, vội vàng khiêng trở về để quân y chữa trị. 

Trên người thiếu niên có rất nhiều vết thương, nhưng may mắn không có vết thương trí mạng, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏi hẳn. 

"Ngươi tên gì?" Tưởng Lăng nhận được tin, nghe nói thiếu niên được cứu về đã tỉnh, hắn bèn đến thăm. 

"Chu Hồng Dạ." Lúc hắn đến sung quân thì lấy tên này. 

Tưởng Lăng thấy sắc mặt thiếu niên còn sợ hãi, nhớ lại bên cạnh Đổng Hiếu Toàn đúng thực có một tiểu tướng tên Chu Hồng Dạ, giờ đây Đổng Hiếu Toàn đã hi sinh, trong lòng Chu Hồng Dạ khó chịu cũng là chuyện thường tình. 

"Ta là Tưởng Lăng, nơi này là Úy hải quan, thành Lạc Vân đã không sao rồi, ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng lo lắng." 

Chu Hồng Dạ nghe xong tên hắn, lập tức nhận ra đây chính là vị Tưởng quân sư nổi danh khiến tướng lĩnh Địch quốc phải nhức đầu khi nghe thấy tên. 

"Cảm ơn." Hắn thấp giọng nói.

Đổng Hiếu Toàn chăm sóc hắn, như cha cũng như thầy, tuy không được bao lâu nhưng tình cảm rất gắn bó, còn có rất nhiều binh lính khác trong doanh đều là các huynh đệ của hắn. Nhưng hôm nay tất cả bọn họ đều đã không còn nữa, hắn tận mắt nhìn thấy bọn họ ngã xuống, tàn khốc và đẫm máu như vậy. Dẫu rằng ba năm nay hắn gặp chuyện thế này quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy quá sức chịu đựng. 

Tưởng Lăng hiểu cảm xúc của hắn, không khỏi sờ đầu hắn bảo: "Sau này ngươi ở đây với chúng ta đi."

Chu Hồng Dạ lần nữa nói một tiếng cảm ơn.

Khuôn mặt thiếu niên lạnh như sương, dáng vẻ thanh tú dễ nhìn, trông có vẻ yếu đuối nhưng thực ra vô cùng bên gan vững chí. Từ những vết chai nơi bàn tay cũng có thể thấy được mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực. 

Có lẽ phải không ngừng giết kẻ thù mới có thể giúp hắn có thêm động lực tiếp tục sống.  

Tưởng Lăng không tiếp tục quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nói thêm vài câu rồi ra khỏi phòng. 

Chu Hồng Dạ nằm trên giường, vết thương trên người mặc dù đã bôi thuốc và băng bó cẩn thận nhưng vẫn rất đau, hắn đưa tay sờ trước ngực, nơi đó có đeo một cái cẩm nang xinh xắn, trong túi gấm chứa một con hổ nhỏ, do quá lâu rồi nên cũng sắp hỏng mất. 

Ở biên quan ba năm, hắn cũng sắp quên đi những chuyện khi nhỏ, dường như những chuyện xảy ra ở thành Giang Lăng năm ấy chỉ là một giấc mơ đẹp, giờ đây nhớ lại chỉ cảm thấy chúng như cách một lớp màn lụa mỏng manh, nhìn không rõ, nhớ không hết, thuở thiếu thời ngây ngô động lòng ham chơi, thậm chí hắn cũng dần quên mất dáng vẻ của Quý Trường Hiên, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn chỉ là Chu phủ thấm đẫm máu tươi của người thân đêm hôm đó. 

Ngoài ra, ở thành Giang Lăng chẳng còn thứ gì khác giữ chân được tâm trí hắn. 

Nhưng ở kinh thành còn có một người cố nhân cứu giúp hắn, giải cứu hắn trong cơn hoạn nạn. Bọn họ đã rất nhiều năm không gửi thư cho nhau, không phải hắn không muốn viết, chỉ là biên quan từ đó đến nay vẫn chưa an bình ngày nào, thư truyền đi phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, ngày thường phải huấn luyện vất vả, quân doanh không phải chỗ nào cũng có giấy bút để hắn viết, nên hắn cũng dần ít viết thư gửi về.

Không biết bây giờ Tiểu Phàm sống có tốt không, một mình ở trong cung hẳn là rất tịch mịch. 

Hắn dưỡng thương ở thành Úy hải nửa tháng, vết thương cơ bản đã khỏi hẳn, bèn đi đến cảm tạ Tưởng Lăng và Trần Phong, chính thức ở lại Úy Hải quan.

Tưởng Lăng chăm sóc hắn một thời gian phát hiện căn cơ hắn không tệ, đầu óc cũng thông minh, đôi khi nghĩ ra kế sách hay thì lại nói với hắn, sau đó còn đưa cho hắn vài quyển binh thư để hắn nghiên cứu thêm. 

Lúc Chu Hồng Dạ còn ở thành Lạc Vân, Đổng Hiếu Toàn cũng dạy hắn chút ít binh thư, nhưng Đổng Hiếu Toàn hành quân nhiều năm, thân là võ tướng nên tính cách chính trực thẳng thắn, không có nhiều mưu ma chước quỷ như Tưởng Lăng, Chu Hồng Dạ cũng không dám nói ra kế sách ra cho tướng quân nghe, giờ đây gặp phải Tưởng Lăng vận dụng thành thạo gian trá lưu manh như ăn cơm bữa, Chu Hồng Dạ cảm giác như mình đã bốc thuốc đúng bệnh, gặp đúng thầy giỏi. Những trò chơi hai người thường chơi, những mưu kế hai người bày ra không ai hiểu nổi trừ hai người, dần dà có thể xem như kỳ phùng địch thủ, tiện thể vận dụng vào đánh trận phải nói dễ dàng như hoa rơi nước chảy.

Thiên Gia năm thứ sáu, Tiêu Phàm được sắc phong làm Thái tử, Trần Phong Tưởng Lăng cùng hồi kinh báo cáo, Chu Hồng Dạ cũng theo họ về kinh. 

Thời gian sáu năm trôi qua cũng đủ để Chu Hồng Dạ trở nên thành thục, nay hắn đã mười chín tuổi, dáng vẻ thiếu niên mập mạp hay cười trước kia cũng đã không còn. Trong sáu năm này, hắn cũng lập được không ít chiến công, hiện đang giữ chức Du kích tướng quân. 

Chiến phục của Tiêu quốc là màu đỏ sậm, khoác khôi giáp bên ngoài. Chu Hồng Dạ vốn không xấu, nhất là đôi mắt phượng kia, lại thêm vóc người cao gầy, lúc cưỡi trên lưng ngựa dân chúng vây xem tán thưởng không dứt. 

Trần Phong Tưởng Lăng cùng tiến cung báo cáo, Chu Hồng Dạ bèn đợi ở phủ Uy viễn hầu, rảnh rỗi thì đọc sách luyện võ, tuy nói đúng là muốn đến gặp Tiêu Phàm một lần, nhưng giờ đây Tiêu Phàm đã là Thái tử, người bình thường không phải muốn gặp là gặp. 

Nghĩ đến tiểu tử ngốc ngốc trước kia vậy mà có thể trở thành Thái tư, Chu Hồng Dạ không khỏi cười cười.

Đang nghĩ ngợi, ngoài viện vọng đến tiếng bước chân, thiếu niên anh tuấn sắc mặt lạnh nhạt được quản gia dẫn vào trong viện. 

Chu Hồng Dạ thu kiếm quay người nhìn sang.

"Hồng Nghiệp ca..." Sắc mặt bất biến của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng thay đổi, Hồng Nghiệp ca trước mặt khác xa một trời một vực với người trong trí nhớ năm xưa, nhưng cảm giác quen thuộc này sẽ không thay đổi.

Chu Hồng Dạ ngàn lần không ngờ Tiêu Phàm sẽ xuất cung đến gặp hắn, trong lòng cảm động, đoạn bước nhanh đến đón hắn vào, cười nói: "Tiểu..., à, Thái tử điện hạ, sao ngài lại đến đây?"  

Tiêu Phàm bất ngờ nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy, chôn đầu ở bả vai hắn, "Hồng Nghiệp ca, ta rất nhớ ngươi."  

Tiêu Phàm ngày trước chỉ mới mười lăm tuổi, thấp hơn Chu Hồng Nghiệp tận một cái đầu, đại khái là do lúc nhỏ ăn uống không đầy đủ, giờ đây trưởng thành cũng không thay đổi mấy, nhưng lúc nhìn thấy Chu Hồng Dạ, dường như có chút khác biệt.

Chu Hồng Dạ nhiều năm không có gặp hắn, nghĩ rằng hắn động tay động chân ôm hắn như vậy cũng là bình thường, dẫu sao Tiêu Phàm cũng nhỏ tuổi hơn hắn nên không ngăn được mình nuông chiều, đợi ôm đã mới vỗ vỗ vai thiếu niên "Đã là Thái tử rồi không được tùy tiện ôm người khác như vậy, biết chưa?" 

Tiêu Phàm vốn không nghe hắn nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn không đáp lời. 

Chu Hồng Dạ ngẫm lại Tiêu Phàm khi còn bé rất đáng thương, mặc dù đã trở thành Thái tử nhưng cả ngày ở trong cung, hẳn là không có ai nói chuyện cùng, trong lòng không nỡ, nên để mặc cho hắn nắm.

Qua một hồi lâu, Tiêu Phàm mới lưu luyến nâng đầu lên khỏi bả vai Chu Hồng Dạ, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn người trước mặt: "Hồng Nghiệp ca, có phải vài ngày nữa lại phải về biên quan?"  

Chu Hồng Dạ gật đầu, "Nhưng trước đó ta muốn về thành Giang Lăng xem thử, sau khi người thân qua đời ta phải chật vật chạy trốn, sáu năm rồi chưa đến thăm họ lần nào, cũng chưa kịp thắp nén hương cho họ, ta là đứa con bất hiếu."

Tiêu Phàm giữ chặt tay của hắn, "Ta đi cầu xin hoàng thúc cho phép ta đến Giang Lăng thành với ngươi." Khó khăn lắm mới gặp được Hồng Nghiệp ca, hắn muốn ở cùng với người này thêm mấy ngày. Nhưng hôm nay Hồng Nghiệp ca bảo muốn về thành Giang Lăng, hắn cũng muốn theo cùng, trên đường đi có thể chăm sóc Hồng Nghiệp ca.

"Ngươi đi theo làm gì?" Chu Hồng Nghiệp bảo hắn cùng ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà, "Ngươi là Thái tử sao có thể tùy tiện ra khỏi kinh thành, nếu như xảy ra chuyện thì biết làm thế nào?"  

Tiêu Phàm mấp máy môi, "Hồng Nghiệp ca vẫn xem ta là trẻ con đúng không. Mấy năm nay ta cùng học võ với sư phụ, võ công ta rất tốt, có thể tự bảo vệ mình." Lời này không phải nói khoác, tư chất Tiêu Phàm vốn tốt, lại có Đinh Nhiên dốc lòng dạy bảo, thêm Đàm Thời Quan Định quốc công thường xuyên chỉ điểm, so với bạn bè đồng trang lứa thì không thua kém chút nào.  

Thế nhưng Chu Hồng Dạ không tin, "Bằng không chúng ta thử tỉ thí?" Hắn đứng dậy nói. l

Tiêu Phàm nhìn giữa hai đầu lông mày đối phương mang theo chút kiêu ngạo, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, trong lòng thầm nở nụ cười, dù Hồng Nghiệp ca có thay đổi thế nào thì tính cách đáng yêu này vẫn không thay đổi, chỉ là chính người nọ cũng không phát hiện ra mà thôi. 

Hắn đứng dậy, "Ta xuất cung không mang theo vũ khí." 

Chu Hồng Dạ đành phải buông kiếm, cùng hắn đến khoảng đất trống, hai người đứng đối diện nhau chuẩn bị tỉ thí một trận.

Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh, ánh mắt trông có vẻ rất tầm thường như thực chất lại âm thầm ghi nhớ mọi chi tiết, khiến người ta không nhìn ra được thực lực sâu hay cạn. Chu Hồng Dạ không đoán được hắn sẽ xuất chiêu như thế nào đành phải tiên hạ thủ vi cường, cướp đoạt tiên cơ. Bản thân hắn vốn dĩ rất tinh ranh, ở bên cạnh được Tưởng Lăng dạy dỗ thêm ba năm lại càng tinh thông, mỗi chiêu thức tung ra đều biến hóa khó lường, khiến người đối diện rất khó đoán được. 

Nhưng cho dù giảo quyệt thế nào, Tiêu Phàm đối diện vẫn vững như bàn thạch, gặp chiêu đỡ chiêu. Tiêu Phàm quá mức bình tĩnh, tỉnh táo hóa giải mọi chiêu thức của hắn, sắc mặt cũng chưa từng thay đổi. Chu Hồng Dạ nhiều lần muốn dựa vào sự thay đổi biểu cảm của hắn để tìm ra sơ hở, nhưng người này hoàn toàn không biểu lộ gì trên mặt cả. 

Thật là đáng sợ —— đây là cảm xúc của Chu Hồng Dạ sau khi giao thủ với Tiêu Phàm. 

Thâm trầm, nội liễm, lý trí, tỉnh táo, so với thiếu niên ban nãy bổ nhào vào ngực hắn hoàn toàn khác biệt, một Tiêu Phàm thế này không thể nghi ngờ, hắn thực sự có thể gánh vác được trách nhiệm Thái tử của một quốc gia. 

Hai người tới lui giao thủ thêm vài lần, Chu Hồng Dạ đã dần đuối sức, chẳng qua Tiêu Phàm vẫn luôn yên lặng đỡ chiêu của hắn mà thôi, thiếu niên ấy từ đầu đến cuối không hề tấn công. 

"Không đánh nữa, ta thua." Chu Hồng Dạ ngừng động tác, Tiêu Phàm cũng dừng lại theo.

"Khát quá, uống nước đã." Chu Hồng Dạ đến bên cạnh bàn đá, cầm lấy chén trà uống hết một hơi. 

Hắn uống hơi nhanh, nước trà thanh tịnh tràn ra từ khóe miệng chảy theo phần cổ duyên dáng thon dài, trượt vào bên trong vạt áo trước ngực. 

Tiêu Phàm yên lặng quan sát, khuôn mặt vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng đôi mắt lại bất ngờ sáng lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro