Phiên ngoại 2: Tiêu Phàm x Chu Hồng Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Tiêu Phàm đến gặp Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo, Đàm Thời Quan, Trần Phong và Tưởng Lăng đang ở trong lương đình ngự hoa viên cùng nhau uống trà, bàn việc ở biên cương. 

Tưởng Lăng tương đối hài hước, Tiêu Cư Mạo ngây ngẩn cả ngày trong cung thực sự rất nhàm chán, nghe hắn kể vài chuyện lý thú ở biên quan bị chọc cười ha ha, cười chảy cả nước mắt. 

Đàm Thời Quan thấy hắn vui, cũng nở nụ cười theo. 

Triệu Toàn thấy Tiêu Cư Mạo cười xong, trước khi Tưởng Lăng tiếp tục kể chuyện vội nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cầu kiến." 

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Cư Mạo còn mang theo nét cười, nghe vậy bèn nói: "Cho vào đây." 

Tiêu Phàm mặc y phục Thái tử đi đến, mặc dù nét mặt non nớt, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đã thể hiện được khí chất hoàng thất, sau năm qua đi đủ để huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, hắn vốn là con cháu Tiêu gia, định sẵn không phải hạng người tầm thường. 

"Chất nhi bái kiến hoàng thúc, bái kiến Nhị thúc." Nói xong cũng gật đầu với Tưởng Lăng và Trần Phong. 

Tiêu Cư Mạo "Ừ" một tiếng, "Đứng lên đi, chuyện gì?"

Tiêu Phàm đứng dậy, cẩn thận hỏi: "Hoàng thúc, Hồng Nghiệp ca muốn về thành Giang Lăng một chuyến, ta muốn đi cùng với hắn, có được không ạ?"

Đuôi mày Tiêu Cư Mạo khẽ nhếch lên, "Vì sao muốn đi cùng với hắn?" 

Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, nói thật lòng: "Ta và Hồng Nghiệp ca đã sáu năm không gặp, lần này hắn trở về vốn muốn ôn chuyện vài ngày, thế nhưng ngày mai hắn muốn về thành Giang Lăng, sau khi trở về lập tức trở lại biên quan, sợ là không có cơ hội gặp mặt lần nữa."  

Tiêu Cư Mạo liếc nhìn Đàm Thời Quan, trong ánh mắt hai người đều có thêm một tầng thâm ý, Tưởng Lăng tròn mắt quan sát Tiêu Phàm, dưới mặt bàn vươn tay khều khều trong lòng bàn tay Trần Phong, Trần Phong nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi "Làm sao vậy?", Tưởng Lăng yên lặng trừng mắt liếc hắn một cái. 

"Ngươi là Thái tử, nếu xuất cung không may gặp chuyện thì biết làm sao?" Tiêu Cư Mạo nhẹ nhàng hỏi một câu. 

Tiêu Phàm bỗng ngẩng đầu, chắc chắn nói: "Hoàng thúc, chất nhi biết phải làm thế nào."

Tiêu Cư Mạo cười nhạt, "Chuẩn tấu." Sau đó nói với Đàm Thời Quan, "Đưa lệnh bài Ngọc Long cho nó đi." 

Đàm Thời Quan gật đầu, "Lát nữa thần sẽ bảo Lưu Vệ đưa lệnh bài đến Đông cung." 

Tiêu Phàm khom mình hành lễ, "Đa tạ hoàng thúc, Nhị thúc, chất nhi cáo lui."


Phủ Uy viễn Hầu.

Chu Hồng Dạ đang thu thập hành lý, định sáng sớm mai sẽ từ biệt với Tưởng Lăng Trần Phong, vừa xếp gọn tai nải qua một bên, ngoài viện chợt có tiếng bước chân. 

Mắt phượng đạm mạt phủ lên một tầng ấm áp, hắn nghe ra được là tiếng bước chân của ba người, thế là mở cửa phòng đón người vào: "Sư phụ, Hầu gia, Thái tử điện hạ."

Tiêu Phàm đã thay y phục khác, đai lưng ngọc, tóc buộc lên cao, trường sam màu lam nhạt nổi bật lên dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt anh tuấn, chẳng qua trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, tự như mấy tên công tử bột đòi vào giang hồ xông pha, nom rất dễ bắt nạt. 

"Hồng nghiệp ca, hoàng thúc đã cho phép ta đi cùng ca đến thành Giang Lăng, cho nên hôm nay ta định ở lại đây một đêm, sớm mai cùng xuất phát, có được không?" 

Chu Hồng Dạ kinh ngạc không nói nên lời, Tưởng Lăng cười tủm tỉm nói: "Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ ở mãi trong Đông cung cũng không phải chuyện tốt, chẳng bằng để hắn ra giang hồ đi lại nhiều hơn mới có lợi, nhìn thế gian muôn màu, hiểu rõ những khó khăn của dân chúng, sau này cũng tiện bề gánh vác trách nhiệm của Tiêu quốc. Hồng Dạ, lần này trên đường đến thành Giang lăng, còn phải nhờ ngươi bảo vệ Thái tử điện hạ thật tốt." 

Sư phụ đã nói vậy rồi, Chu Hồng Dạ đương nhiên sẽ không từ chối, đành phải gật đầu: "Thái tử điện hạ, vi thần nhất định sẽ bảo vệ ngài chu toàn." 

Thật ra Tiêu Phàm rất muốn nói mình không cần người ta bảo vệ, nhưng bên người có Trần Phong Tưởng Lăng, hắn cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu cười nói: "Trời không còn sớm, Uy viễn hầu, Tưởng tướng quân, ta nghỉ ngơi trước." 

Tưởng Lăng rất biết quan sát, nghe xong vội vàng cười thâm ý kéo Trần Phong đi mất. 

Chu Hồng Dạ dẫn Tiêu Phàm vào phòng, nói: "Thái tử điện hạ, ở đây chỉ có một cái giường, nếu ngài không chê có thể ngủ trên giường, ta...." 

"Đừng gọi Thái tử." Tiêu Phàm thình lình mở miệng, khuôn mặt tuấn mĩ dưới ánh nến mờ ảo nhìn không rõ cảm xúc. 

"Sao cơ?" Chu Hồng Dạ quay người kinh ngạc hỏi.

Tiêu Phàm nở nụ cười, nét ngây thơ chân chất lại xuất hiện, "Hoàng thúc nói, lần này vào giang hồ ta sẽ dùng thân phận thiếu bảo chủ của Ngọc Long Bảo, ở bên ngoài ca đừng gọi ta là Thái tử, gọi tên được rồi." 

Chu Hồng Dạ xem nhẹ cảm xúc lạ lẫm xẹt qua trong lòng vừa rồi, nghe vậy đáp: "Vi thần đã hiểu." 

Trên mặt Tiêu Phàm vẫn mang theo nét cười như cũ, ngồi xuống trên giường, nhìn khuôn mặt Chu Hồng Dạ lúc trưởng thành, hoàn toàn nảy nở xinh đẹp tuấn tú, đáng thương nói: "Hồng Nghiệp ca, hai chúng ta đã sáu năm không gặp, đêm nay ca cùng ngủ với ta được không? Ta có rất nhiều chuyện muốn nói."

Chu Hồng Dạ nghe ngữ điệu của hắn, chợt nhớ tới dáng vẻ không hiểu thế sự của đứa nhỏ này mấy năm trước, trong lòng kìm không được mềm nhũn, vứt bỏ chuyện thân phận chênh lệch cười nói: "Được thôi." 

Ánh nến vừa tắt, Chu Hồng Dạ nằm trên giường, bên cạnh bất ngờ lại có thêm một người khác khiến hắn có hơi không quen. Tuy nói trong quân doanh cũng thường xuyên ngủ cùng với các huynh đệ khác. Nhưng đó là rất nhiều người cùng nằm trong doanh trướng, không giống tình huống lúc này. 

Hắn vừa định phá vỡ bầu không khí kì lạ này, định hỏi Tiêu Phàm mấy năm nay sống thế nào, chợt nghe thấy người bên cạnh hơi thở đều đặn, dường như đã say giấc. Chu Hồng Dạ muốn khóc rồi lại muốn cười, ban nãy muốn tâm sự là hắn, nhưng vừa dính đầu vào gối đã ngủ mất cũng là hắn.  

Có lẽ là, trở thành Thái tử cũng rất mệt mỏi. 

Chu Hồng Dạ nhắm mắt lại, dẹp bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong đầu, dần thiếp đi. 

Trong bóng tối, Tiêu Phàm bên cạnh lặng lẽ mở mắt, mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Khuôn mặt này rất tuấn tú, nhưng không thực sự quá xuất sắc nếu đem so với Hoàng thúc. Tướng mạo của Chu Hồng Dạ còn chưa đủ khiến người khác kinh diễm, nhưng Tiêu Phàm lại nhớ mãi không quên dù đã qua sáu năm. Hoặc là, sáu năm nay thứ hắn ghi nhớ không phải chỉ là gương mặt này, mà là toàn bộ những thứ thuộc về người này.

Một đêm nào đó năm hắn mười ba tuổi, hắn từ trong giấc mộng kiều diễm tỉnh giấc, trong đầu vẫn còn đọng lại dáng vẻ Hồng Nghiệp ca mặc y phục đỏ trong lần gặp nhau trên góc phố vài năm trước. 

Giữa hai chân ẩm ướt khiến hắn vừa hoảng sợ vừa luống cuống, nhưng từ nhỏ tính cách hắn vốn đã ổn trọng, chỉ có thể lặng lẽ tìm hiểu lí do, tại sao mình lại có giấc mơ như vậy. 

Vốn cho rằng, nhiều năm không gặp không thấy có lẽ sẽ khiến hắn quên đi những hồi ức lúc trước, nhưng nhiều lần bừng tỉnh trong đêm dài, hắn mới giật mình nhận ra, có một số việc không phải cứ muốn quên thì sẽ quên được.

Hắn biết kì vọng của Hoàng thúc đối với hắn, hắn hiểu rõ sau này mình sẽ phải gánh trên vai gánh nặng của người dân khắp Tiêu quốc, hắn cần phải làm tốt những điều mà Hoàng thúc mong mỏi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. 

Nhưng kể từ đêm hôm đó, hình ảnh thiếu niên áo đỏ thân hình gầy gò mãi quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến hắn phiền muộn vô cùng, trong lòng thỉnh thoảng cũng cảm thấy ngọt ngào lưu luyến, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Chu Hồng Dạ có lẽ cả đời này cũng không thể trở lại kinh thần, hoặc có thể tử chiến sa trường, hắn chợt cảm thấy cả người nặng nề khó thở. Cảm xúc mâu thuẫn như vậy bị đèn nén suốt mấy năm trời, mãi cho đến khi lần nữa nghe được tin tức về người này. 

Thời gian trôi qua sáu năm, người nọ từ biên quan trở về, càng trở nên cao gầy đẹp mắt hơn, trên người mặc quân phục đỏ sậm uy phong lẫm liệt, khí thế phấn chấn sáng rực, nhưng giữa đôi lông mày lại mang theo nét tang thương tịch mịch chứng tỏ người nọ đã phải trải qua rất nhiều vất vả, mỗi mỗi chi tiết đều khiến trái tim hắn rung động hết lần này đến lần khác. 

Hắn cũng đã đổi tên thành Chu Hồng Dạ, nhưng Tiêu Phàm vẫn quen thuộc gọi hắn là "Hồng Nghiệp ca", dù sao trong từng giấc mơ mỗi đêm hắn đều đã gọi thành thói quen, sửa không được, vậy thì không đổi nữa.  


Hôm sau, Chu Hồng Dạ và Tiêu Phàm đổi thành y phục đơn giản, từ biệt với Trần Phong Tưởng Lăng, sau đó cưỡi ngựa đến thành Giang Lăng.

Bây giờ đã là cuối thu, lá vàng rụng lả tả phủ kín hai bên đường, vó ngựa như tên bắn vụt qua kéo theo gió hất tung từng mảnh lá khô, lá khô lượn vòng trên không trung rồi lại rơi xuống nền đất. 

Chu Hồng Dạ cưỡi ngựa trắng mặc thường phục xanh đậm, dây buộc tóc xanh nhạt theo gió tung bay, mắt phượng lạnh nhạt, trên đường đi cũng không nói tiếng nào. Tiêu Phàm bên cạnh cũng mặc thường phục xanh, ngọc quan ngân trâm, phối thêm với gương mặt tuấn tú tựa như công tử thế gia xuất thành du ngoạn, hắn cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm sóng vai bên cạnh Chu Hồng Dạ.  

"Hồng Nghiệp ca, phía trước là thành Ung Quan rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta có nên ở lại thành nghỉ một đêm không?"  

Thiếu niên bên người nghiêng đầu nhìn qua, "Được thôi, nghỉ lại đi." 

Hai người vào thành, Chu Hồng Dạ vốn định tùy ý tìm khách điếm nào đó dừng chân, nhưng nghĩ tới thân phận của Tiêu Phàm, bèn đến khách điếm tốt nhất trong thành thuê phòng. 

Tiểu nhị trong tiệm thấy hai người đến khí chất bất phàm, ngựa cưỡi cũng là tuấn mã, vội vàng nhiệt tình mời bọn họ vào.

Lần cuối cùng Tiêu Phàm rời khỏi kinh là mấy năm trước theo Hoàng thúc đến thành Giang Lăng một chuyến, tới nay chưa từng đi lần nào nữa. Hai ngày nay mặc dù gấp gáp lên đường, không có thời gian thưởng thức cảnh trí xung quanh, nhưng có lẽ vì bên cạnh có Chu Hồng Dạ, cho nên vẫn cảm thấy chặng đường này không nhàm chán chút nào. 

Hai người bước vào khách điếm đến trước mặt chưởng quỹ, Chu Hồng Dạ đang định mở miệng muốn hai phòng thượng hạng chợt bị Tiêu Phàm lén lút giật tay áo: "Một phòng thượng hạng, chuẩn bị chút thức ăn đưa lên." 

Chu Hồng Dạ còn chưa kịp phản bác đã thấy Tiêu Phàm trả tiền xong xuôi, đoạn nắm tay hắn kéo lên phòng. 

"Sao chỉ thuê có một gian?" Chu Hồng Dạ không hiểu hỏi.

Hai ngày nay hai người đều dừng chân thuê phòng, vẫn luôn mỗi người một phòng, sao hôm nay Tiêu Phàm lại đột nhiên tự ý quyết định một phòng? 

Tiêu Phàm níu tay áo hắn, cúi đầu nhỏ giọng đáo: "Hồng Nghiệp ca, thật ra hai ngày trước ta ngủ một mình một phòng có hơi sợ, nhưng lại ngại không muốn nói với ca, ta..." 

Chu Hồng Dạ thầm than trong lòng, đoạn hỏi: "Vậy ngày thường lúc ở Đông cung chẳng phải ngươi cũng ngủ một mình à?"

"Bên ngoài có rất nhiều cung nhân đứng canh mà." Tiêu Phàm đáng thương nhìn Chu Hồng Dạ, "Hồng Nghiệp ca, ca ngủ chung với ta có được không? Ta sợ lắm." 

Chu Hồng Dạ vốn dễ mềm lòng, lại thêm vị trí của Tiêu Phàm trong lòng hắn cũng quan trọng, nghe vậy đành phải đồng ý. 

Tiêu Phàm vui vẻ ôm eo hắn, cười nói: "Hồng Nghiệp ca tốt nhất!"

Dưới cánh tay là thân thể gầy gò nhưng lại tràn đầy sức mạnh dẻo dai, so với xúc cảm trong trí nhớ hoàn toàn khác xa, Tiêu Phạm chui đầu vào vai hắn cọ cọ: "Hồng Nghiệp ca, ca gầy hơn trước nhiều rồi." 

Chu Hồng Dạ nghĩ đến trước kia lúc mình mập mạp còn bị người ta chê cười, không khỏi giương môi, vươn tay đẩy hắn ra nói: "Bây giờ ngươi mới nhận ra chuyện này?"

"Đâu có, sáu năm trước lúc gặp lại ca ở Ngọa Vân lâu ta đã phát hiện ra rồi, chỉ là không nói ra," Tiêu Phàm ngồi xuống cạnh bàn, rót cho Chu Hồng Dạ một chén nước, "Ta cảm thấy Hồng Nghiệp ca lần đầu tiên ta gặp càng đáng yêu hơn ấy." 

Chu Hồng Dạ cười như không cười nhìn hắn một cái.

Tiêu Phàm vội vàng đổi giọng, "Đương nhiên, Hồng Nghiệp ca của hiện tại anh tuấn cao lớn, càng khiến người ta có cảm giác an toàn, đoạn đường này nếu không có Hồng Nghiệp ca bảo vệ cho ta, ta cũng không dám đi xa như vậy đâu." 

Chu Hồng Dạ biết hắn đang nói đùa, nhưng cũng không thèm vạch trần, vừa hay lúc này tiểu nhị đưa thức ăn lên, Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở ra đột nhiên thân hình tiểu nhị loạng choạng, thức ăn trên tay rơi hết xuống đất, Tiêu Phàm nhanh chóng né sang một bên, tiếng đĩa vỡ vụn vang vọng khắp lầu hai. 

Chu Hồng Dạ nghe tiếng vội bước ra kéo Tiêu Phàm qua một bên, nhíu mày hỏi: "Không sao 

Tiêu Phàm kịp thời tránh được nên không sao, chỉ là trên mu bàn tay bị nước canh nóng văng trúng, hắn bẹp miệng đáng thương ngẩng đầu lên, đưa mu bàn tay bị bỏng đến trước mặt Chu Hồng Dạ: "Tay ta hơi rát chút."

Chu Hồng Dạ nhìn vết đỏ lớn trên tay thiếu niên, trong lòng tức giận, ánh mắt bắn về phía tên tiểu nhị trước mặt: "Chuyện gì vừa xảy ra?" 

Tiểu nhị vội vàng kêu oan: "Hai vị khách quan, tiểu nhân thực sự không phải cố ý đâu ạ, lúc vừa mở cửa đột nhiên ta bị ai đó đẩy một cái, đứng không vững nên mới làm rơi thức ăn, tay vị công tử này bị bỏng rồi? Tiểu nhân lập tức đi mời đại phu cho hai vị."

Chu Hồng Dạ lắc đầu, "Không cần, ngươi dẫn chúng ta đến chỗ có nước lạnh, ta giúp hắn rửa vết bỏng."  

Tiểu nhị thấy họ không trách tội vội vàng đưa hai người đến giếng nước sau viện, nhanh nhẹn nói: "Công tử bị thương là do sai sót của tiểu nhân, tiền ăn và tiền thuê phòng hôm nay giảm một nửa, hai vị xem có được không ạ?"

Chu Hồng Dạ kéo tay Tiêu Phàm khoát nước lạnh lên vết bỏng hạ nhiệt, nghe vậy chỉ lãnh đạm "Ừ" một tiếng, "Sau này nhớ chú ý chút." 

Tiểu nhị cúi người nói: "Tạ ơn hai vị công tử, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị phần thức ăn khác mang lên." Nói xong nhanh chóng đi mất. 

Tiêu Phàm vui tươi hớn hở nhìn người nọ đang nắm tay mình.  

Chu Hồng Dạ thấy tạm ổn rồi bèn kéo hắn đứng dậy, nghiêng đầu qua nhìn hắn, "Tay bỏng đỏ hết rồi, ngươi còn cười được." 

Tiêu Phàm lắc đầu bày tỏ không sao, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. 

"Về phòng bôi thêm thuốc cho ngươi." 

Chu Hồng Dạ đã quen mang theo thuốc bên người, vừa hay đã có đất dụng võ.

Hai người trở lại phòng, Chu Hồng Dạ đang định tìm tay nải lấy thuốc, kết quả phát hiện tay nải hắn đặt trên giường đã biến mất! 

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, hắn rốt cuộc hiểu ra, lời tiểu nhị nói ban nãy là thật, thật sự có người lén lút đẩy hắn từ sau lưng, sau đó dụ bọn hắn ra khỏi phòng để vào trộm đồ. 

Hóa ra là gặp bọn trộm vặt.

"Tiểu Phàm, tay nải của chúng ta bị bọn trộm lấy đi rồi." 

Tiêu Phàm còn bận đắm chìm trong hạnh phúc hai người vừa mới nắm tay, nghe vậy lập tức tỉnh hồn, quét mắt nhìn gian phòng một lượt, phát hiện tay nải của hai người đã không cánh mà bay. 

Đúng lúc, tiểu nhị lại bưng thức ăn lên lần nữa, Tiêu Phàm lạnh mặt hỏi: "Tiểu nhị, tay nải của chúng ta bị ai đó lấy mất rồi, ta muốn điều tra trong khách điếm này xem ai lấy." 

Tiểu nhị giật mình, "Khách quan có muốn báo quan không?" Người bình thường nào có tư cách điều tra toàn bộ khách điếm? Nếu khiến những khách khác bất mãn sẽ không hay.  

Tiêu Phàm nhìn về phía Chu Hồng Dạ, Chu Hồng Dạ mặt mày sắc bén, "Không cần, chúng ta tự lục soát." 

Tiểu nhị đang định cự tuyệt, Tiêu Phàm bất ngờ lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bài, mặt trước có hình rồng ngậm ngọc cưỡi mây, trên đó viết rõ hai chữ Ngọc Long, bá khí nghiêm nghị, tiểu nhị sợ hết hồn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất: "Tiểu nhân bái kiến Thiếu..." 

Tiêu Phàm chặn lời nói của hắn, bỏ ngọc bài vào tay áo, đứng chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nói: "Khách điếm Dụ Long xuất hiện đạo tặc, tạm thời cấm người bên ngoài ra vào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro