Phiên Ngoại 1: Trần Phong x Tưởng Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc hoàng thượng hạ chiếu thư muốn lập doanh huấn luyện, con cháu quý tộc trong kinh thành đều cảm thấy khá mâu thuẫn, chúng nghĩ rằng thừa dịp sách lệnh còn chưa gay gắt có lẽ nên tranh thủ ra ngoài chơi bời một phen đã đời, bởi vì có thể sau này không được đi như vậy nữa. 

Tưởng Lăng cũng nghĩ vậy.

Hắn là con trai út của Kì An Bá, trên hắn còn có vài huynh trưởng và tỷ tỷ khác. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình ngang bướng, không thích đọc sách, cũng không muốn học võ, cha mẹ trong nhà cũng để mặc cho hắn thích làm gì thì làm nấy, cũng không mong hắn có thể làm rạng danh tổ tông.

Tưởng Lăng nổi danh ăn chơi có tiếng ở kinh thành, không chỉ vì hắn thường xuyên ra vào những chốn phong lưu, mà ngược lại hắn còn quen biết với một đám bạn đủ mọi tầng lớp, giao thiệp rộng rãi, ngay cả bọn ăn mày ven đường hầu như quen biết hắn, hơn nữa còn có giao tình không nhỏ với con trai của Lan Ngự Sử.  

Ở kinh thành này ai chẳng biết Lan Ngự Sử nổi danh là một thanh chủy thủ có độc, là người rất khó kết giao, người được hắn thưởng thức tán thưởng lại càng ít, Lan Thận là con trai của hắn, trên phương diện bạn bè cũng rất kén chọn không khác gì cha của mình. Nhưng không biết làm sao mà hắn lại có thể làm bạn được với thiếu gia ăn chơi nổi tiếng nhất kinh thành là Tưởng Lăng đây. 

Mỗi khi có người hỏi Lan Thận vì sao lại như vậy, Lan Thận cũng chỉ cười một tiếng rồi nói, kết giao bạn bè không thể chỉ nhìn mỗi vẻ ngoài. Cha hắn là Ngự Sử đương triều, đôi mắt tinh tường nhìn thấu rất nhiều chuyện, hơn nữa lăn lộn mấy năm biết không ít bí sử, có thể đồng ý cho hắn làm bạn với Tưởng Lăng cũng đủ để chứng minh người này vốn không ngang bướng sa đọa như trong mắt người ngoài. 

Vì Lan Thận phá lệ đồng ý kết giao với hắn nên Tưởng Lăng cũng rất trân quý tình bạn này. 


Trở lại chuyện ban nãy, lệnh vừa được hoàng thượng ban xuống Tưởng Lăng đã bị cha nhốt rong nhà suốt mấy ngày, toàn thân mốc meo hết cả lên, vì thế bèn lẻn đi đến Lan phủ tìm người đi hóng gió cùng, đúng lúc Lan Thận ở trong phủ cũng đang chán, thế là hai người cùng nhau ra khỏi cửa đi dạo vài vòng. 

Phố xá mỗi ngày đều phồn hoa náo nhiệt, Tưởng Lăng đã quá quen thuộc với từng cửa hàng ngóc ngách trong kinh thành rồi, không cần nhìn cũng thuộc nằm lòng, thế nên không hề do dự kéo Lan Thận chạy một mạch đến Ngọa Vân Lâu, người bạn này của hắn cái gì cũng giỏi, nhưng chỉ có một điểm không ổn - không hiểu phong tình. 

"Hoàng thượng đã ban sách lệnh vậy rồi, ngươi vẫn còn muốn đến Ngọa Vân Lâu?" Lan Thận không đồng ý nói. 

Tưởng Lăng vốn còn đang lo lắng Tiểu Thanh, Tiểu Ngọc bị đám người kia hại chết, định đích thân đến xem thử thê nào, vì vậy bèn đáp: "Ngươi chưa trải qua tư vị đó, đương nhiên là sẽ không hiểu rồi." 

Lan Thận bất đắc dĩ, "Sắp phải vào doanh huấn luyện rồi, ngươi vẫn nên ở nhà tu thân dưỡng tính cho tốt, đừng cứ mãi chạy đến mấy chỗ thế này chứ?" 

Tưởng Lăng nghe vậy, liếc ngang ngó dọc hai bên một lát, sau đó lôi hắn vào trong một ngõ tối, thấp giọng nói: "Ngươi thật sự muốn đến đó à?"

Lan Thận nhạy bén phát hiện bất thương, "Ý gì?"

Tưởng Lăng đột nhiên nhớ ra cha của Lan Thận là Ngự Sử, chuyện này đúng thật không nên để hắn biết. Nhưng bản thân Tưởng Lăng cũng không phải không muốn đến doanh huấn luyện, chỉ là vài hôm trước thăm dò được vài tin, đám người Vạn Bằng định tìm người khác giả mạo thân phận vào doanh huấn luyện, nếu như hắn vào đó rồi, Tiểu Thanh Tiểu Ngọc ở ngoài đây bị bọn chúng hại thì biết làm sao bây giờ?  

"Được rồi, cũng không có gì." Hắn lắc lắc cây quạt trong tay, ra khỏi ngõ nhỏ đi về hướng Ngọa Vân Lâu. 

Lan Thận đành phải  đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò phóng túng của hắn, "Vậy ngươi đi đi, ta không đi." 

Tưởng Lăng phất phất tay đến trước cửa Ngọa Vân Lâu, bảo phụ*vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ ra mặt, đang định đón hắn vào trong, nhưng sau lưng bất ngờ có một cái tay duỗi đến, khoác lên vai hắn. 


*Bảo phụ: là má mì ở lầu xanh, nhưng mà do là nam nên gọi là phụ. 


Tưởng Lăng quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt oai hùng cương nghị, chậc, đây không phải loại hình hắn thích. 

"Ngươi là Tưởng Lăng?" Nam nhân hỏi hắn.

Tưởng Lăng mờ mịt gật đầu.

Nam nhân quét ánh mắt một vòng trên mặt hắn, dường như hơi ngẩn ra, nói: "Ta nhớ kĩ mặt ngươi rồi." Nói rồi ném hắn một phát đụng trúng tường, xoay người đi mất.  

Tưởng Lăng người đầy bụi đất đứng lên, chỉ vào bóng lưng nam nhân mắng to: "Ngươi bị bệnh à!"

Bảo phụ vội vàng đón hắn vào, khăn tay lướt qua trên ngực hắn, "Tưởng thiếu gia đừng tức giận, bằng không ta gọi Tiểu Than Tiểu Ngọc đến an ủi ngài nha?" 

Tưởng Lăng mặc dù chẳng có tâm tình gì, nhưng đúng thực đang lo lắng cho hai người họ, thế là theo chân bảo phụ bước vào Ngọa Vân Lâu, không kịp nhìn thấy nam nhân ban nãy bước ra khỏi chỗ ngoặc, nhìn bóng lưng của hắn nhíu mày.

Tưởng Lăng ngồi trong Ngọa Vân Lâu cả nửa ngày, sau đó mới trở về phủ, vừa về đến nơi đã nghe nói hôm nay thống lĩnh doanh huấn luyện tuần tra trên đường, hắn cẩn thận nghĩ lại, rốt cuộc cũng ngộ ra, có lẽ người ném hắn vào tường sáng nay chính là Trần Phong.  

Lần này xui xẻo kết thù lớn rồi. 

Hắn vốn định tìm mấy tên ăn mày biết chút thủ đoạn võ công trên đường đi dạy dỗ Trần Phong một phen, nhưng kết quả khiến người của kinh thành đều không tưởng tượng được, tên Trần Phong này hoàn toàn không đi cờ theo lẽ thường.  

Một buổi sáng sớm nọ, Tưởng Lăng còn đang nằm ỳ ra trong ổ, bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức, hắn nói vọng ra một câu, "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"  

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, Tưởng Lăng nhíu mày, đang định vén màng bước xuống giường, cửa phòng ngủ bất ngờ bị ai đó đẩy ra, bóng người cao lớn ngược sáng đi về phía hắn.  

"Ngươi là ai?"

Hắn nhịn không được định lùi về sau trốn, chợt nhìn thấy rõ được khuôn mặt tuấn nghị của nam nhân vừa bước vào, "Là ngươi!"

Trần Phong dừng chân lại nhìn qua, người trên giường là dáng vẻ mới tỉnh ngủ, cho dù tóc tai lộn xộn cũng che lấp không được tướng mạo thật, áo trong màu trắng hơi rộng, cổ áo mở ra hơn nửa, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo xinh đẹp, Trần Phong vội dời ánh mắt đi. 

Hôm đó nhìn thấy Tưởng Lăng trên đường hắn đã cho người điều tra, nghe nói người này là thiếu gia ăn chơi có tiếng số một số hai của kinh thành, thường xuyên qua lại ở nơi trăng hoa, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ gặp một người uể oải thiếu tinh thần, nhưng hôm đó ngay trước cửa Ngọa Vân Lâu lần đầu tiên gặp Tưởng Lăng, hắn đã biết người này không như lời đồn đại. 

Trần Phong dù sao cũng đã sống hơn hai mươi năm, người hắn gặp và tiếp xúc thực sự quá nhiều, cũng từng thấy được không ít những chuyện đen tối không muốn cho ai biết của con người, nhưng rõ ràng thiếu niên trước mặt ánh mắt thanh tịnh, sắc mặt không hề cúm rúm hẹn mọn, hoàn toàn không giống như những tin tức hắn thu được từ miệng những người kia. 

"Thay y phục, theo ta đến doanh huấn luyện báo tên." Trần Phong đứng sừng sững trong phòng, chỉ là ánh mắt luôn đặt trên người Tưởng Lăng. 

Kỳ An Bá lúc này mới thở hồng hộc chạy đến, bước vào phòng, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị sát khí trên người Trần Phong dọa sợ, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ có thể yếu ớt đứng gần cửa phòng nói: "Uy viễn hầu, ngài không thể cứ như vậy lôi con ta đi chứ?" 

Tưởng Lăng vừa phiền vừa mệt, mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy, lần nữa chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo ồm ồm nói: "Ta không đi." 

Ánh mắt Trần Phong lần nữa đáp xuống trên người hắn, sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu lại cứng rắn không thể nghi ngờ, "Sách lệnh của hoàng thượng đã ban xuống, hay ngươi muốn ta trói ngươi lại vác đi?" Người này mặc dù được chăm dưỡng rất tốt, nhưng xương cốt còn chưa đủ cường tráng, vào doanh rèn luyện một khoảng thời gian sẽ tốt hơn. 

Tưởng Lăng xoay người trong chăn đưa lưng cho hắn, "Ngươi mau ra ngoài đi, ra buồn ngủ lắm."  

Đám người sau lưng lẫn Kỳ An Bá nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn vĩ đại của Trần Phong, tim đã sắp thòng xuống đất, cứ sợ tên này sẽ xông tới đánh con trai nhỏ của hắn. 

Trần Phong nhìn một dải tóc đen mượt trải ra trên gối, ánh mắt giật giật, nhanh chân bước lên cuộn chăn lại bọc lấy Tưởng Lăng, sau đó trực tiếp dùng một tay ôm hắn và cả chăn trên giường lên kẹp bên hông, trong tiếng la của Tưởng Lăng và một đám người trước cửa đang cúm rúm như chim cút, sải bước chân ra khỏi phủ, thấy Tưởng Lăng còn đang la không ngớt, Trần Phong hời hợt nói: "Nếu ngươi còn la, sẽ càng có nhiều người nhìn thấy." 

Tưởng Lăng nghe vậy vội vàng ngừng miệng, thế nhưng bộ dạng thế này ra đường cũng không ổn, bị kẹp thế này càng khó chịu, cả người bị quấn kín trong chăn không thể động đậy, thế là hắn đáng thương nhìn Trần Phong thỏa hiệp: "Trước tiên ngươi thả ta xuống đã, ta cam đoan sau khi thay y phục xong sẽ theo ngươi đến doanh huấn luyện."  

Trần Phong vốn cũng chỉ định dọa hắn một chút rồi thôi, lúc này cúi xuống chạm phải ánh mắt của Tưởng Lăng, thế là lần nữa quay về Tưởng phủ, giữa khuôn mặt mơ màng của đám người bên trong ôm Tưởng Lăng vào phòng ngủ, quăng hắn xuống trên giường, lạnh nhạt nói: "Đứng lên, thay y phục."  

Tưởng Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, hôm đó bị hắn quăng một lần, còn chưa kịp phục thù, hôm nay lại bị hắn nhục nhã một phen, thù này không báo thì không phải quân tử!  

Đợi sau khi vào doanh huấn luyện, tìm cơ hội, hắn sẽ làm cho tên này đẹp mặt! 

Trần Phong nhìn chằm chằm hắn thay y phục đàng hoàng, rửa mặt xong xuôi, còn ăn cả điểm tâm sáng, lúc này mới dẫn hắn vào doanh huấn luyện. 

Trong doanh đã có không ít con cháu quý tộc đến, bọn chúng ở bên ngoài kết bè kéo phái, trong doanh cũng tương tự. Nhưng chuyện được thảo luận nhiều nhất hôm nay chính là bọn chúng đều bị Trần thống lĩnh dọa sợ tè ra quần, không ngờ lại dám phai người trực tiếp xông vào nhà bắt người đi, có vài người còn đang quấn lấy nha đầu thông phòng 'tập thể dục' buổi sáng, thấy bóng người đạp cửa xông vào cứ vậy bị dọa cho 'xìu' xuống luôn, khổ không kể hết. 

Tưởng Lăng đứng bên cạnh Lan Thận nghe đám người kia than khổ, thế mới biết bản thân mình còn tốt chán, không khỏi dán cho Trần Phong một chút hảo cảm, thế nhưng chỉ một giây sau hảo cảm đã bay sạch. 

Rất nhiều người lười biếng quen rồi, cho dù có lệnh của Trần Phong cũng làm như không nghe, đương nhiên vẫn có số ít còn lại có chí cầu tiến, Trần Phong vừa ra lệnh bọn chúng đã hoàn thành động tác. 

Phản ứng của Tưởng Lăng khá chậm, động tác làm ra vừa cong vừa vẹo giống như mấy tên công tử lười biếng kia, bị Trần Phong đứng từ xa cay mắt nhìn thấy, cho nên các thống lĩnh và phó thống lĩnh khác bắt đầu hạ lệnh, nếu không nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh sẽ phải chạy một vòng doanh địa, nếu còn chống đối không nghe sẽ bẩm báo lại với bệ hạ, trực tiếp hủy bỏ tư cách nhập sĩ đuổi thẳng cổ ra khỏi thành.  

Bởi vậy, không dám dám không nghe lời.

Ngược lại Tưởng Lăng không quan trọng có nhập sĩ hay không, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện mình bị đào thải ra khỏi doanh huấn luyện, vậy sau này làm sao còn mặt mũi nhìn mặt Trần Phong, nói chi đến việc lấy lại danh dự hai lần bị hạ nhục? Hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. 

Thế là hắn tuân lệnh bắt đầu chạy, đáng tiếc lại tính sai một điều. 

Vốn cho rằng doanh địa là khu vực sơn cốc và bãi cỏ họ đang đứng huấn luyện, nhưng ai biết được, doanh địa trong miệng của Trần Phong là nửa mảnh núi!

Tưởng Lăng cảm thấy mình tựa như cá mắc cạn, chạy đến nỗi cuống họng muốn bốc khói, hai chân nặng nề nhấc không lên nổi, thở cũng không ra hơi, hắn đoán rằng mặt mình đã vặn vẹo khó tả, vốn định từ bỏ, bởi vì hơn nửa số người đã bỏ cuộc. 

Thế nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phong, thế là trong lòng Tưởng Lăng lại dấy lên ngọn lửa, nhất định không thể để cho người này chê cười hắn lần thứ ba! 

Kìm nén một hơi rốt cuộc hắn cũng chạy xong, không nói lời nào ngã vật ra đất. Đã vậy rồi Trần Phong còn lù lù xuất hiện bên cạnh hắn, một tay xách hắn lên, trầm giọng nói: "Vừa chạy xong không thể nghỉ ngay, đi bộ thêm một chút." 

Tưởng Lăng: Một tiếng ta cũng không thốt ra nổi, đi thế nào mà đi?  

Trần Phong dường như nhìn ra được ý của hắn, bèn níu lấy cổ áo của hắn cưỡng ép dẫn đi dạo vài vòng thả lỏng trên đồng cỏ, trong lòng của Tưởng Lăng chết lặng bắt đầu mắng mỏ, chân nhấc không nổi nhưng vẫn bị lôi đi, thế nhưng liếc mắt qua thấy những người khác được binh sĩ đối đãi y như hắn, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn hẳn. 

Vừa mới cân bằng xong, giọng của nam nhân lại rơi vào bên tai, "Ngươi yếu quá." Cho nên càng cần phải cường thân kiện thể hơn nữa. 

Tưởng Lăng nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi đợi đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ đè chết ngươi!


__________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần thống lĩnh:  Ây, khích tướng thành công (*^▽^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro