Phiên Ngoại 3: Tiêu Cư Mạo x Đàm Thời Quan (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Gia năm thứ sáu, Tiêu Cư Mạo lập Tiêu Phàm làm Thái tử, khiến triều thần xôn xao không dứt. 

Lúc đó Tiêu Cư Mạo đã nắm hết quyền lực trong tay, không ai có thể lay chuyển quyết định của hắn. Mặc dù triều thần không muốn nhưng chỉ có thể đặt trong lòng, thế nhưng vẫn có không ít người ngầm suy đoán, Tiêu Cư Mạo không lập hậu cũng không nạp phi, bây giờ Thái tử lập ra còn thuộc dòng dõi của Thái tử bị biếm trước đây, liệu có phải phương diện kia không được? 

Có người lén lút tìm thái y trong cung nghe ngóng chuyện này, kết quả thái y chỉ lắc đầu thở dài, miệng kín như bưng. Bệ hạ mỗi tháng đều lấy từ chỗ của hắn bình này lọ kia để làm gì sao hắn có thể không biết? Sao lại không đoán ra cho được? Vả lại, hắn còn biết được tin Định quốc công phái người đi tìm noãn ngọc mài thành hình trụ tròn nhẵn, thoa thuốc lên bề mặt và đặt ở bên trong trụ dùng để bảo dưỡng cho chỗ kia... 

Mặt già của thái y đỏ ửng, không dám nghĩ thêm nữa, phất tay đuổi người. 



Thiên Gia năm thứ mười hai, Tiêu Cư Mạo tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho Tiêu Phàm, bản thân mình thì thoải mái nhàn hạ làm Thái thượng hoàng. 

Triều thần lấy Lý Giản đi đầu cật lực khuyên ngăn Tiêu Cư Mạo, thế nhưng thánh chỉ đã ban sao có thể sửa lại? Tiêu Cư Mạo ngại phiền, thế là thừa dịp trong đêm liền cùng Đàm Thời Quan lén chạy ra khỏi kinh thành. Hôm sau lúc Triệu Toàn đến hầu hạ Thái thượng hoàng mới phát hiện cung điện trống rỗng, trên bàn chỉ để lại một phong thư.  

Tiêu Phàm vừa mới đăng cơ nhìn nét chữ tiêu sái tùy tiện trên phong thư, thở dài một hơi, hắn cũng muốn cầm kiếm xông pha giang hồ đó! 


Mưa xuân lất phất như tơ.

Một cỗ xe ngựa giản dị chậm rãi ung dung chạy trên đường, Lưu Vệ mặc áo tơi ngồi trước cửa xe đánh ngựa, nếu có người quen trông thấy hẳn là sẽ rất ngạc nhiên, thân làm thủ hạ đắc lực bên cạnh Ngọc Long bảo chủ thế mà lại tự mình đánh xe, có thể nghĩ, người ngồi trong xe có bao nhiêu tôn quý. 

"Lưu vệ, đi chậm một chút." Trong xe vọng ra một thanh âm cực trầm.  

Xe ngựa lập tức chậm lại, vững vàng chạy tiếp. 

Trong xe liên tục vang lên thanh âm nỉ non kiều mị, Lưu Vệ hận không thể bịt chặt tai mình, sợ nghe được những thứ không nên nghe, Nhị bảo chủ ngồi bên trong nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. 

Về phần Nhị bảo chủ trong xe đang ôm thật chặt một nam nhân khác vào trong ngực, nam nhân kia rúc vào sâu trong ngực hắn, tóc đen nhánh tùy ý xõa ra trải dài xuống trên đệm ngồi, tóc phủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ trông thấy người này tuấn mĩ hơn người, đẹp như tượng tạc. 

Nhị bảo chủ vươn tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa của nam nhân ra sau tai, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nam nhân kia thật ra năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng trông vẫn như thanh niên hai mươi, được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt. 

Xe ngựa không cẩn thận đi ngang qua một cục đá, thân xe chấn động, nam nhân trong ngực giật mình cau mày, lông mi dài khẽ run đoạn chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt dịu dàng ẩn tình của Nhị bảo chủ.

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Giọng nói mang theo chút khàn khàn gợi cảm.

Nhị bảo chủ cúi đầu hôn lên môi người nọ một cái, cười đáp: "Khoảng một canh giờ." 

Tiêu Cư Mạo ngây ngẩn chốc lát mới dần lấy lại tinh thần, ngồi dậy khỏi lồng ngực Đàm Thời Quan, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liếc mắt trừng nam nhân một cái, "Biết rõ hôm nay đến sơn trang Vân Tiêu mà tối qua ngươi còn.... shh, ngươi còn chưa lấy thứ kia ra?"

Đàm Thời Quan nghiêm túc nói: "Chu Thạc nói ngoãn ngọc ngâm thuốc này có tác dụng bảo dưỡng thân thể rất tốt." 

Tiêu Cư Mạo cau mày, thanh âm bắt đầu có hơi run rẩy, "Sắp đến thành Giang Lăng rồi, ngươi còn không lấy ra lát nữa làm sao đi?"

"Ta ôm ngươi là được."

Tiêu Cư Mạo không chút suy nghĩ đập cho hắn một cái, người này mấy năm nay càng lúc càng càn rỡ, "Mau lấy ra, nếu không cả năm đừng hòng ngủ chung giường với ta!"  

Đàm Thời Quan có lẽ bị hình phạt này hù dọa, vội vàng dỗ hắn: "Được rồi được rồi, ta lấy ra cho ngươi." Nói xong liền vươn tay xuống phía dưới Tiêu Cư Mạo giúp hắn lấy ngọc ra.  

Lưu Vệ hận bản thân mình sao không điếc luôn đi cho xong, nhưng ông trời không thương xót hắn, cũng không nghe thỉnh cầu của hắn, nhất định bắt hắn phải nghe hết tiếng thở dồn dập gấp gáp của Đại bảo chủ, ngay sau đó dường như bị ai đó chặn lại, đổi thành thanh âm mút mát sắc tình, môi lưỡi giao triền.

Lưu Vệ mặt không đổi sắc tiếp tục đánh xe, luôn cảm giác có lẽ ngày nào đó mình không nhìn nổi cảnh hai người này dính lấy nhau mà từ chức về quê. 


Xe ngựa chạy vào thành Giang Lăng, dừng lại trước cửa sơn trang Vân Tiêu.

Quý Trường Hiên sớm đã dẫn theo muội đệ đứng chờ trước cửa phủ, vừa nhìn thấy xe ngựa dừng lại đã vội vàng bước tới, cung kính nói: "Nhị thúc." 

Màn xe bị nhấc lên, nam nhân anh tuấn cao lớn bước xuống xe ngựa, mặc dù đã sắp bốn mươi nhưng trông chỉ tầm ba mươi, tuấn mỹ hơn người. 

Quý Trường Hiên vốn định bảo đệ muội chào một tiếng, nhưng một giây sau, nam nhân ấy lại quay người hướng vào trong xe, dịu giọng cười nói: "Nào, ra đây." 

Một bàn tay thon dài từ trong rèm xe vươn ra ngoài, bàn tay kia nhìn là biết kim tôn ngọc quý, được chăm sóc vô cùng tốt, trắng nõn như ngọc, ngay cả móng tay cũng hồng hào mịn màng động lòng người. 

Quý Trường Hiên cùng đệ muội đều tò mò rướn cổ nhìn theo, cảm giác tim trong lồng ngực đập liên hồi.

Đàm Thời Quan nắm chặt lấy bàn tay kia, người trong xe khom người bước ra, được Đàm Thời Quan đỡ xuống khỏi xe ngựa, đai lưng ngọc tung bay, áo trắng bạc, ống tay áo còn dùng kim tuyến cực quý thêu thành hoa văn không rõ, Quý Trường Hiên vừa nhìn người nọ chợt cảm thấy cả linh hồn cũng chấn động theo, đây có lẽ là khuôn mặt đẹp nhất hắn từng được nhìn thấy, giống như trích tiên công tử từ trong tranh bước ra vậy, thanh quý tôn hoa, không giống phàm nhân. 

Tiêu Cư Mạo vẫn không buông tay Đàm Thời Quan, đoạn nhìn về phía ba người Quý Trường Hiên, mỉm cười: "Đàm trang chủ có bên trong không?" 

Quý Trường Hiên thầm nghĩ: Nhị thúc nói muốn về thăm nhà một chuyến, cũng không nói sẽ dẫn theo ai về. Nhưng đúng thực là mắt nhìn người rất tốt, người không chỉ đẹp, mà giọng nói cũng êm tai vô cùng. 

Nghe Tiêu Cư Mạo hỏi, hắn vội vàng lấy lại tinh thần, gật đầu, "Có, ở bên trong."

Đệ đệ bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tiêu Cư Mạo, ngơ ngác buộc miệng nói: "Ca ca, ngươi thật đẹp." 

Tiểu cô nương sáu bảy tuổi còn lại cũng không thua kém , trực tiếp dùng hành động chạy đến bên chân Tiêu Cư Mạo, ngoan ngoãn nói: "Ca ca, ôm một cái nha." 

Quý Trường Hiên có hơi đau răng, nhị đệ của hắn tính tình không hoạt bát mấy, còn nhỏ nhưng khá trầm tính, có thể nói ra được câu đó đã khiến hắn kinh ngạc không thôi. Còn tiểu muội với danh xưng hỗn thế Tiểu ma vương nhà hắn còn nũng nịu giả vờ đáng yêu, hắn nhìn suýt chút nữa đã trợn mắt thất thố, đúng là nhìn không nổi. 

"Nhị thúc, vị này là?"

Đàm Thời Quan cười cười, "Ngọc Long bảo chủ."

Quý Trường Hiên vội vàng hành lễ, "Vãn bối bái kiến bảo chủ." 

Tiêu Cư Mạo có hơi run chân, không tiện đứng quá lâu, thế là cười nhạt ra hiệu miễn lễ, vươn tay dắt tiểu cô nương vào trong, "Đi thôi, chúng ta vào trong gặp cha mẹ muội." 

Tiểu cô nương lén liếc nhìn hắn một cái, đi bên cạnh ngoan ngoãn hiếm thấy. 

Đàm Liệt và Cận Lam sớn đã ngồi chờ ở sảnh chính, trà đổi không biết mấy lần rồi, tính tình Đàm Liệt vốn hấp tấp, cứ mải nhìn ra cổng nói: "Sao còn chưa tới nữa? Cưỡi ngựa mà chậm vậy sao?"  

Tâm tư Cận Lam tỉ mỉ hơn hắn, "Nói không chừng còn dẫn theo người nào đó về, không tiện cưỡi ngựa đâu." 

Đàm Liệt nghe vậy gật gật đầu, "Hi vọng như thế."

Không bao lâu, từ con đường nhỏ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, lỗ tai Đàm Liệt khẽ động, năm người! Hẳn là có dẫn theo người khác về, hắn nhịn không được đứng dậy, sau đó cảm thấy mình hấp tấp như vậy quá mất mặt, thế là lần nữa ngồi xuống, giả vờ nghiêm túc. 

Cận Lam che miệng cười khẽ.

Quý Trường Hiên đi đầu dẫn theo đệ đệ vào phòng, "Cha mẹ, Nhị thúc về rồi." 

Đàm Liệt liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy nhị đệ nhà hắn đang nắm tay một người, mà người này nhìn rất quen mắt, mà nam nhân quen mắt kia còn nắm tay con gái nhỏ của hắn. 

Cận Lam lập tức đứng lên, nhìn Tiêu Cư Mạo một cái đoạn muốn hành lễ, chợt nghe một giọng nói êm tai vọng đến, như thanh tuyền trong núi, thấm vào ruột gan, "Đàm phu nhân không cần đa lễ." 

Đàm Liệt lúc này mới nhớ ra, người mà đệ hắn đang nắm tay không phải ai khác mà chính là Thái thượng hoàng! 

Hắn vội vàng kéo Quý Trường Hiên và con gái qua muốn hành lễ, Tiêu Cư Mạo chỉ cười nhạt một tiếng, "Trang chủ không cần như thế, đều là người một nhà." 

Quý Trường Hiên chỉ cảm thấy người trước mặt này như hoa như ngọc, nhưng vẫn khá tò mò, vì sao cha mẹ hắn đối với Ngọc Long bảo chủ lại cung kính như vậy?  

Đàm Liệt còn chưa kịp hiểu hết câu "Người một nhà", chợt nghe Đàm Thời Quan nói: "Đại ca, đại tẩu, bảo chủ đi đường mệt mỏi, ta dìu hắn về phòng nghỉ ngơi trước."

Cận Lam lộ vẻ áy náy, "Ta không biết có khách quý đến thăm còn chưa kịp chuẩn bị phòng, bây giờ ta đi ngay."

"Đại tẩu không cần phiền phức như vậy." Đàm Thời Quan ngăn nàng lại, "Hắn nghỉ ở phòng ta là được rồi." Nói dứt lời liền kéo Tiêu Cư Mạo về phòng.  

Đàm Liệt cùng Cận Lam liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự tò mò trong mắt người kia. Nhìn quan hệ của nhị đệ và Thái thượng hoàng không giống quan hệ giữa quân thần cho lắm...



Tiêu Cư Mạo theo Đàm Thời Quan trở về phòng, nằm trên giường, hỏi: "Ngươi định khi nào nói cho đại ca đại tẩu?"

Đàm Thời Quan rướn tới hôn môi với hắn hồi lâu mới tách ra, đáp lại: "Không cần phải nói, để bọn họ thấy là được rồi. Ngươi ngủ trước một lát, có chuyện gì thì tỉnh lại rồi nói cũng không muộn." 

Tiêu Cư Mạo cười cười, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. 

Đàm Thời Quan vẫn luôn ngồi bên cạnh đợi hắn ngủ dậy, sau đó giúp hắn rửa mặt chải tóc thay y phục, dẫn hắn vào trong viện ngồi xuống, pha một tách trà nóng rồi đặt trước mặt Tiêu Cư Mạo.

Tiêu Cư Mạo ngủ một giấc, lại uống trà, bây giờ tinh thần sảng khoái, thuận miệng hỏi: "Không đến gặp đại ca đại tẩu sao?"

Lỗ tai Đàm Thời Quan khẽ nhúc nhích, vươn tay kéo hắn vào trong ngực, cúi đầu đến gần, "Đến rồi, nói cho họ biết?" 

Tiêu Cư Mạo níu lấy cổ áo của nam nhân, ngẩng đầu hôn lên. 

Đàm Thời Quan đặt tay sau gáy của hắn làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt, hai người ở bên nhau cũng đã lâu, cũng đã từng này tuổi, nụ hôn cũng đã quen thuộc tự nhiên hơn hẳn. Cho dù trong viện đã xuất hiện người khác hai người vẫn mặc kệ, tiếp tục hôn đến khi nào thỏa mãn mới dừng lại. 

Khi hai người tách ra, Đàm Thời Quan vừa cúi đầu đã nhìn thấy cánh môi Tiêu Cư Mạo bị dày vò trơn bóng đỏ thắm, ánh mắt hơi tối lại. Khom người khẽ liếm lên môi người trong lòng thêm mấy cái, vẫn ôm chặt eo Tiêu Cư Mạo không buông, quay đầu nhìn hai người đang ngơ ngẩn trước cửa sân viện. 

"Đại ca, đại tẩu, đến rồi sao không vào trong?" 

Đầu óc Đàm Liệt bị dọa trống rỗng, vẫn còn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, vẫn là Cận Lam kịp lấy lại tinh thần, khẽ kéo trượng phu mình một cái. Đàm Liệt bị kéo một cái mới tỉnh hồn lại, sau đó lập tức trợn mắt, sải bước đến trước mặt hai người, đối diện với Đàm Thời Quan gằn giọng: "Ngươi biết mình đang làm gì không hả? Đây là khinh nhờn thiên uy! Làm loạn phép tắc quân thần, náo loạn triều cương! Ngươi ngươi!!... " 

"Đủ rồi." Thanh âm uy nghiêm lãnh đạm lập tức chặn đứng lời đang nói của hắn. 

Tiêu Cư Mạo đứng dậy nhìn Đàm Liệt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo dần, "Đàm trang chủ nói chuyện nên chú ý chừng mực." Hắn kế vị cũng vài chục năm mới thoái vị, khí thế của bậc vua chúa đế vương đã sớm khắc sâu vào xương cốt, ngoại trừ lúc ở cùng Đàm Thời Quan thì không biểu hiện ra, đối với những người khác lúc cần thiết Tiêu Cư Mạo chưa bao giờ khách khí với họ.  

"Quan hệ giữa trẫm và Định quốc công chính là như vậy, như các ngươi đã thấy." Hắn híp mắt nhìn thẳng vào Đàm Liệt đang tức giận, "Trẫm đến đây không phải để hỏi các ngươi có đồng ý hay không, đã hiểu chưa?" 

Đàm Liệt đương nhiên không phải không hiểu, nhưng thực sự vì quá đỗi kinh ngạc nên không kịp kìm nén. Nhị đệ hắn thích nam nhân thì cũng được đi, nhưng tại sao thích ai không thích mà lại thích nam nhân cao quý nhất thiên hạ thế này. Thường nói gần vua như gần cọp, nhỡ đâu ngày nào đó vị Thái thượng hoàng này không vui, hắn cũng lo lắng cho tính mạng của nhị đệ nhà mình chứ!  

Lúc này Đàm Thời Quan cũng đứng lên, nắm chặt tay Tiêu Cư Mạo, nói: "Đại ca, đại tẩu, ngày mai là tiết thanh minh, ta muốn dẫn Tiêu Cư Mạo đến gặp cha mẹ một lần."

Mẹ ơi, ngay cả tục danh của Thái thượng hoàng cũng gọi luôn rồi, Đàm Liệt còn có thể nói gì nữa đây? Thôi vậy, thật ra nếu nghĩ kĩ lại vị Thái thượng hoàng này kế vị mấy năm cũng chưa từng lập hậu nạp phi, không có con cái nối dõi, điều này chứng minh hắn đối với nhị đệ nhà mình cũng tình thâm nghĩa trọng? Nghĩ đến đây, Đàm Liệt cũng yên tâm hơn hẳn.

Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người đối diện nhìn nhau cười một tiếng, mặt mày nhu hòa hiếm thấy. 

Đàm Liệt mang theo tiếng thở dài từ đáy lòng, đoạn nói: "Cha mẹ ở dưới suối vàng biết được nhất định sẽ vui mừng thay cho ngươi." 


Tối đến lúc dùng bữa cùng nhau, Đàm Liệt kiên quyết không ngồi vị trí chủ vị, Tiêu Cư Mạo rất bất đắc dĩ đành phải ngồi đó, Đàm Thời Quan cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, giúp hắn gắp thức ăn múc canh vào bát. 

Quý Trường Hiên dù sao năm nay cũng đã gần hai mươi, có thể nhìn ra được không ít chuyện. Thấy cha mẹ đối với Ngọc Long bảo chủ cẩn thận từng li từng tí, lờ mờ đoán được thân phận của người này nhất định vượt xa trí tưởng tượng của mình. 

"Thời Quan, Ngọc Long bảo chủ này là sao?" Đàm Liệt không nhịn được tò mò hỏi, Ngọc Long bảo là môn phái giang hồ mới nổi khoảng gần mười năm nay, lai lịch không nhỏ, chiêu mộ được rất nhiều người tài. Hắn vốn dĩ không cảm thấy nơi này có dính dáng gì với nhị đệ nhà mình, nhưng lần này khi hai người họ trở về lại lấy thân phận Đại bảo chủ và Nhị bảo chủ, hiển nhiên khiến Đàm Liệt khá tò mò.

Đàm Thời Quan nghe xong bèn giải thích cho họ.

Thật ra chuyện này ban đầu là ý tưởng của Tiêu Cư Mạo. Sau khi Tiêu Cư Mạo quyết định bồi dưỡng Tiêu Phàm thành người kế vị đời tiếp theo đã nghĩ đến chuyện này. Bọn họ cũng không thể lấy danh hào của sơn trang Vân Tiêu ra ngoài làm việc được. Cũng nên tạo thêm cho bản thân một thân phận mới, như vậy sẽ đỡ phiền phức, không lo lắng có ai tìm đến gây sự.

Thế là, Ngọc Long bảo được tự tay Đàm Thời Quan dùng thân phận giang hồ mà mình có được khi còn trẻ xông pha tạo dựng nên, những năm nay có thêm Tiêu Cư Mạo bên cạnh giúp đỡ, Ngọc Long bảo phát triển rất tốt. Chẳng qua người ngoài đều biết rõ Ngọc Long bảo có hai vị bảo chủ, Đại bảo chủ và Nhị bảo chủ, nhưng chưa từng thấy mặt hai người, người trong giang hồ đều cảm thấy hai người này rất bí ẩn. 

Ngọc Long bảo cơ bản sẽ không can dự vào phân tranh giang hồ, nhưng bên trong tiền của và tài sản không hề ít, chiêu mộ rất nhiều cao thủ tự nguyện bán mạng làm việc, cho nên thế lực càng phát triển càng lớn, tiền tài cũng nhiều không đếm xuể. Trên giang hồ cũng không ai dám tùy tiện chọc vào, may mà Ngọc Long bảo trước giờ nhận việc rất có nguyên tắc, không làm những việc trái với đạo lí đạo đức, an phận sống cho phần mình, khi cần thiết thì ra tay giúp đỡ, người trong giang hồ thấy vậy cũng sinh lòng tôn kính, sau đó dần không bàn tán nhiều nữa. 

Đàm Liệt sau khi nghe xong mới chợt nhận ra, hóa ra tất cả những chuyện này đều là ý của Tiêu Cư Mạo, chẳng lẽ ngay từ đầu Tiêu Cư Mạo đã muốn thoái vị sớm du ngoạn giang hồ? Vì nhị đệ nhà hắn sao?  

Ôi chao, vừa nghĩ như vậy, đột nhiên Đàm Liệt cảm thấy Đàm gia không biết đã tích được bao nhiêu phúc mà có thể mang cả một con "Rồng" về nhà, ha ha ha.


Tiết thanh minh hôm sau. 

Đàm Thời Quan dẫn theo Tiêu Cư Mạo đến mộ của cha mẹ hắn bái tế, sau đó lại tỏ vẻ thần bí nói muốn đưa Tiêu Cư Mạo đến một nơi.  

Tiêu Cư Mạo bị hắn gợi lên tò mò, theo nam nhân đến ngoại thành Giang Lăng, vào trong một sơn cốc. 

Trong cốc sơn tuyền róc rách, chim hót hoa nở, không phiền nhiễu chuyện thế tục, không có phố xá sầm uất ồn ào náo nhiệt, đúng thực là chỗ rất tốt. 

Đàm Thời Quan nắm tay của hắn, đi rẽ vào trong một rừng trúc, đoạn nói: "Cảm thấy nơi này thế nào?" 

"Rất tốt." Tiêu Cư Mạo nói thật. 

Nếu du ngoạn giang hồ cảm thấy mệt mỏi có thể quay về nơi này dừng chân chốc lát, cùng người trong lòng thưởng thức sự yên bình thanh nhã hiếm thấy trong núi sâu, tự tại thoải mái biết mấy?

Đàm Thời Quan lại kéo hắn đi thêm vài bước, chợt nhìn thấy một biệt viện nhỏ xinh đẹp tinh mỹ như ẩn như hiện sâu giữa rừng trúc.

"Đây là?" Tiêu Cư Mạo bất ngờ nhìn nam nhân. 

Nam nhân nắm chặt tay hắn, trong gió nhẹ và nắng ấm của tiết thanh minh cười dịu dàng đáp lời: "Chim chóc cũng có tổ, chúng ta đương nhiên cũng có nhà." 

"Ngươi lấy bạc ở đâu ra?"

"Từ Ngọc Long bảo."

"Ngươi còn giấu ta làm những chuyện gì nữa?"

"Ừm... Trong phòng của chúng ta còn có thật nhiều "ngọc"... Bệ hạ... Thần biết sai rồi..."


____________________

Tác giả có lời muốn nói:

- Muôn thú trong rừng: Mẹ ôi, sau này mỗi ngày chúng ta đều phải ăn cơm chóa:( 

Editor có lời muốn nói: 

- Hết phần phiên ngoại của CP chính nha. CP tiếp theo là của Trần Phong. 

- "Ngọc" trong ngoặc kép là biết "Ngọc" gì rồi đó. Mí bồ hiểu mà :))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro