Phần 1, chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 (Có H) : "Mama là của ai?"

Bốn mùa luân phiên nhau mà nối tiếp để thay đổi, hoa nở rồi lại rụng, xuân hạ thu đông nối liền nhau. Đến nay, họ đã trải qua khoảng thời gian bên nhau đến 5 năm.

Trong phòng khách tràn ngập không khí giáng sinh hạnh phúc, máy sưởi tỏa nhiệt thật ấm áp. Cây thông Noel sáng rực rỡ được đặt ở giữa phòng khách, căn biệt thự lạnh lẽo ngày xưa giờ đối với Hàn Mặc thì thật ấm cúng vô cùng.

Cậu gối đầu trên đùi anh, nằm dài trên ghế sofa, còn anh chỉ cười.

Vũ Hàn Mặc lấy chăn sau lưng mình, rồi đắp lên người cho cậu.

Bỗng nhiên, tiểu nha đầu chạy xuống gác từ tầng 4, miệng nhai kẹo nói với ba Hàn Mặc. - Papa, sao mama lúc nào cũng dính vào papa của con vậy?

Anh ngọt ngào nói với con gái. - Tiểu Hy papa là của mama mà.

Vũ Nghiên Hy mếu máo, bước đến phía anh kéo chăn của Bình Phàm ra. - Mama mau dậy.

Anh hơi cau mày. - Con để im cho mama ngủ nào.

- ứ chịu đâu, papa là của con. Lớn lên Nghiên Hy muốn kết hôn với papa cơ, mama không được cướp.

Bình Phàm khẽ mở mắt nhìn đứa con gái bướng bỉnh, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghiên Hy. Nhưng cô bé lại hất tay mama ra, khóc thút thít. - Con ứ chịu đâu, bạn con khen papa ngầu lắm, nên con muốn lấy papa cơ.

Anh véo má con gái, kiêu ngạo nói. - cô nương ơi, con mới có 4 tuổi thôi đó. Muốn lấy papa thì ít ra cũng phải 18 tuổi đó, với lại cần hợp tiêu chuẩn của papa nữa.

Nghiên Hy dụi dụi tay để lau nước mắt, cau mày y hệt papa. - ứ chịu đâu, con 4 tuổi rưỡi rồi mà.

Cậu bật cười, ngồi dậy ôm anh thắm thiết. Khiến cho con gái tức sôi máu, bàn tay nhỏ xinh kéo cậu ra cho bằng được. - Papa của con mà, huhu, mama phải nhường papa cho con. Ba Hàn Mặc là của con đó, của con mà.

Anh véo mũi bé con, nhìn vẻ mặt làm nũng kia khiến anh không nhịn được cười.

- được a~ Papa là của con, vậy giúp ba Hàn Mặc sinh 1 đứa bé đi.

Cô bé hết nũng nịu, nghe anh nói xong thì thay đổi luôn sắc mặt. - Ể, thôi đi. Con nghe nói sinh em bé sẽ xấu lắm, nhỡ để lại sẹo như mama thì sao? Con sợ lắm.

Anh vén áo cậu lên, nhìn vết sẹo do sinh con để lại. Cúi đầu xuống hôn bụng cậu, rồi cười toe toét. - không xấu, không xấu.

Cậu đỏ mặt, tay kéo áo xuống.

Nghiên Hy phụng phịu. - Không chơi với papa nữa.

Anh khoanh tay làm bộ. - ba cũng không chơi với Tiểu Hy nữa, dám chê vợ ba xấu kìa. Đẹp cho ai xem... Hừm...

Cô nàng hết cách, đành ra nũng nịu mama. - mama ơi, papa bắt nạt con.

Cậu lại được 1 tràng cười nữa, lấy tay che miệng. 2 cha con nhà này thật đáng yêu quá đi, Bình Phàm ghé mặt lại gần anh.

Anh giật mình khi cậu chủ động lại gần mình, má đỏ ửng lên.

Cô nàng cười đắc thắng, reo lên. - Ah, papa đỏ mặt kìa. Lêu lêu, papa là đàn ông con trai mà còn vậy đó.

Bình Phàm cười gian xảo, đẩy nhẹ anh ra. Hàn Mặc ngạc nhiên khi tự dưng được cậu chủ động, rồi không hiểu cớ sao lại bị đẩy ra? Anh ngớ người vài phút, rồi cưỡng hôn cậu.

Cậu đẩy anh ra, thấy bé con đang nhìn đến là tội nghiệp.

- Ah, papa hôn mama của con.
- ủa, hồi nãy con bảo papa là của con mà?
- Giờ con thích mama hơn, papa tránh ra đi.

Cậu cười vui vẻ nhìn 2 cha con chọc giận nhau đến là đáng yêu.

....

2 cha con cãi nhau chán chê mà còn chưa buồn ngủ, có mỗi Bình Phàm là ngủ quên mất giữa chừng.

Cả 2 người nhìn nhau cười khi đang nhìn cậu ngủ say, Nghiên Nhi ra hiệu là im lặng với papa.

Anh tắt đèn điện phòng khách, rồi bế cậu lên phòng ngủ.

Đặt cậu lên giường 1 cách nhẹ nhàng, và đắp chăn cho cậu.

Anh đi ra ngòai cửa nhìn con gái mình, Nghiên Nhi thều thào vào tai anh. - Hôm nay nhường mama cho ba đó, con đi ngủ đây. Ngủ ngon.

Nói rồi bé con tinh nghịch chạy nhanh lên phòng ngủ riêng của mình, để lại papa cười vui sướng, xong lại chán nản nghĩ : "nha đầu này, mama là của ba cơ mà. Gì mà nhường chứ?"

Đứng đó tầm 5 phút, anh mới trở vào giường với cậu. Anh nằm xuống cạnh cậu, xoay cơ thể ấm áp kia vào lòng mình mà ôm chặt.

Rồi anh hôn trán cậu, dịu dàng nói. - Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
....
Nửa đêm, cậu chợt tỉnh giấc. Phát hiện ra bên dưới đã ướt đẫm, chẳng hiểu sao lại chảy nhiều dịch thế.

Bình Phàm đứng dậy, vội vã vào phòng tắm thay quần.

Cậu đứng trước gương thấy mặt mình thật dâm đãng a~

Có lẽ là đến kì động dục rồi chăng? Má cậu đỏ rực, không tự chủ được mà đưa tay xuống "lỗ nhỏ".

2 ngón tay vào được thật dễ dàng, cậu dang chân ra ngồi xuống ghế, rồi ngóay sâu vào "lỗ nhỏ".

- Ah...ưm...ưm..

Sợ tiếng rên lớn sẽ làm anh thức dậy, nên cậu cố bịt miệng lại.

Đúng lúc, ấn trúng điểm G, cậu càng không nhịn được, còn rên rỉ nhiều hơn. - A...ưm...ưm...a...ưm...

Lúc cậu đang hăng say " tự sướng", thì anh đã đứng đằng sau cậu.

Vũ Hàn Mặc nhìn vẻ mặt gợi tình của cậu, bước đến ngồi đằng sau cậu.

Bình Phàm cảm nhận bàn tay to lớn đang cho vào cái "lỗ nhỏ" ướt nhẹp của mình. Cậu lè lưỡi, nước miếng chảy xuống cổ.

Anh hôn cậu nồng nàn, nhìn vẻ mặt thèm muốn kia mà không chịu nổi.

Anh bế cậu lên giường, cởi khóa quần rồi thúc mạnh vào bên trong cậu.

- A... Ưm... Ưm... A... Ưm...

Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn hưởng ứng.

Anh đâm mạnh "thằng nhỏ" đang lớn dần vào trong cậu, thúc liên tục.

Cậu che miệng để ngăn tiếng rên rỉ của chính mình.

Anh chạm trúng điểm G của cậu, miệng cười gian manh.

Cậu nắm chặt ga giường, tiếng cọt kẹt lớn dần.
- Ưm...ưm...ưm...a...a...ưm...

Anh rút "thằng nhỏ" ra khỏi "lỗ hồng" kia, xoay ngừơi cậu lại, rồi thúc mạnh vào không thương tiếc.

Cậu nằm sấp xuống giường, nằm hưởng thụ từng cú thúc của anh.

- a...ưm..ư...ư...ư...

Anh kéo mông cậu để tư thế chổng lên, tay véo nhũ hoa cậu, khiến Bình Phàm chỉ biết rên. - A...ưm...ư....a...ư...ưm...a...

Anh tiếp tục đâm mạnh vào "cái lỗ" nhạy cảm ấy thật nhanh, như muốn hòa vào nó.

Cả 2 người đều cảm thấy như đang tan ra trong không khí, hơi thở dồn dập, cơ thể cả 2 đều nóng hầm hập.

Rồi anh bắn hết dịch trắng vào "lỗ hồng" ướt đẫm của cậu - coi như phần thưởng.

Bình Phàm thở phào, ấn anh nằm xuống giường, chủ động ngồi lên người anh.

Cậu cho "thằng nhỏ" của anh vào cái "lỗ dâm" của mình, tự nhún lên nhún xuống.

- A... Ư...ưm...ư...ư...

Vật cứng cáp đó nhô lên bụng cậu, nó lớn hơn, làm cậu ngạc nhiên.

Anh nắm lấy tay cậu, đẩy từ dưới lên, đâm sâu hơn vào "cái lỗ" ướt đẫm của cậu. Tinh dịch tràn hết ra ngòai, cậu bắn hết dịch trắng lên bụng anh.

- Ưm... A.... Ưm... Ư...

Xong hiệp này, cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng.

(Tôi không xứng với anh ấy - Fuwa Yume) chap 11 : "mama là tuyệt nhất "

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi lấy quần áo từ máy giặt và phơi lên.

Đến 7 giờ 30 phút, cậu đi lên phòng Nghiên Hy.

Cậu thấy con gái đã dậy trước đang ngồi chải tóc trước gương, Bình Phàm bước đến gấp chăn.

Giọng cô bé ngọt lịm. - mama, chải tóc cho con đi ạ.

Cậu cười tươi, đứng đằng sau cầm lược chải tóc cho Nghiên Hy. Cô nàng cười khúc khích nhìn mama trong gương.

- Mama, ba dậy chưa?
Cậu lắc đầu, khiến cô con gái bé nhỏ cười sảng khoái đắc chí. - Vậy nay con dậy sớm hơn ba rồi, hehe.

Cậu buộc tóc 2 bên cho cô bé, rồi đi xuống tầng 2.
Nghiên Hy vuốt ve lọn tóc, chân đứng dậy lén lút đi theo mama.

Cô bé chạy vào giường ngủ của ba Hàn Mặc, trèo lên giường gọi ba dậy. - Ba ơi, sáng rồi. Dậy mau, nhanh lên.

Anh ngóay lỗ tai, nhăn mặt, miệng còn ngái ngủ. - Để ba ngủ lúc nữa đi, còn sớm mà.

- Ba ơi, ba ơi, không xong rồi. Mama bỏ đi rồi, không yêu ba nữa.

Nghe thế, anh bật dậy khỏi giường. - Cái gì?
Cậu đứng nhìn anh, môi không nhịn được cười. Anh tỉnh ngủ hẳn, lơ ngơ nhìn cậu. - Con lừa ba à? Mama ở đây mà.

- Tại ba đó, không chịu dậy đi.
Nghe con gái trách móc, anh véo mũi cô bé. - Ngốc quá.

- Vậy lần sau con sẽ bảo mama hôn ba nha, nụ hôn buổi sáng rất quan trọng đó. Cô giáo con dạy thế.

- nha đầu thối, con chêu ba hòai. Thôi dậy đi ăn sáng đây.

Anh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn cậu với con gái xuống phòng khách.

...
1 lúc sau anh mới xuống phòng ăn, thấy thức ăn đã dọn sẵn ra bàn. Nghiên Hy đang ăn ngon lành cái bánh mì, còn cậu đang ngồi im không nhúc nhích.

Anh ngồi xuống ghế, nheo mắt cười. - Em đợi anh à?
Cậu gật đầu, rồi lấy bánh mì ăn.

Bữa sáng vẫn là bánh mì trứng ốp lát, có kèm rau củ quả, và 1 ly sữa.

Nghiên Hy thốt lên khi vừa ăn xong. - Woa ngon quá đi.
Anh nhắc nhở khi con bé đang uống sữa. - Tiểu Hy, chờ ba để đưa đi học đó.
- Vâng. Mà ba ơi.
- sao vậy con?
- Chiều nay con được về sớm, vì các thầy cô bận họp. Hay là ba đưa con đi chơi với mama nha?
Anh uống ngụm sữa, rồi đáp. - Được a~
- Yeahhh, vui quá.

Anh ăn hết cái bánh kẹp trứng và rau, rồi uống nốt sữa.

Cậu đứng dậy vừa nhìn anh, tay vừa dọn bát đĩa trên bàn.

- Ba ơi, tóc này là mama buộc cho con đấy. Xinh không?
- Xinh lắm.

Cậu rửa bát đĩa, đứng nghe 2 cha con nói chuyện mà vui theo.

Sau đó, cậu đứng trước cửa nhìn chiếc ô tô lăn bánh. Anh hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với cậu. - Anh đi làm nha, ở nhà cẩn thận đó.

Cậu gật đầu, cũng vẫy tay với anh.

...

Ở trường mầm non mà Nghiên Hy học, cô giáo đang đợi các em nhỏ tới.

Cô bé chào ba rồi đi xuống xe, đeo cặp sách mà chạy vào lớp.

Anh mỉm cười nhìn con gái vào trong mới phóng xe đi.

Đối với anh bây giờ, mỗi ngày thế này chính là hạnh phúc. Anh đến công ty, ngồi vào ghế phòng tổng giám đốc như mọi khi.

Các dự án trên bàn làm việc cũng không nhiều lắm, nhưng làm 1 dự án lại mất rất nhiều quá trình và thời gian. Mỗi ngày, anh đều phải ký hợp đồng, đi gặp các nhà đầu tư, họp mặt, đó là công việc của tổng giám đốc.

Anh gác chân lên bàn, chợt nghĩ đến Bình Phàm hôm qua. "Muốn nghe tiếng em rên la trên giường ghê, dễ thương quá mức"

Đột nhiên, cửa phòng có tiếng. - Cốc cốc.
Anh chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, thờ ơ nói. - Mời vào.

Trợ lý Alex mở cửa bước vào, đặt tài liệu trên bàn. - Tổng giám đốc, đây là các hạng mục mới mà nhân viên đã làm, anh xem có được không?

- Ừ.
Rồi anh ta đi ra khỏi phòng, làm tiếp công việc của mình ở văn phòng.

Bất chợt, điện thoại anh reo lên. - Alo.
Anh nghe tiếng cô giáo ngập ngừng ở đầu dây bên kia. - Anh Hàn Mặc à, Nghiên Hy...nó bị 1 bạn học đánh. Anh có thể qua đây ngay không?

Anh đứng bật dậy khỏi ghế, vội vã lấy áo khoác. - Được được.

...
Cùng lúc đó, Nghiên Hy khóc nức nở ngồi trong phòng y tế, cô giáo cố trấn an. - Nào, bé ngoan, con đừng khóc a~ Ba con sắp đến rồi.

Cô bé giận dỗi khoanh tay. - Tóc mama buộc cho con bị rối hết rồi...
- Không sao đâu, để cô buộc lại cho Nghiên Hy nha.
Nghiên Hy hất tay cô giáo, lúc cô định chạm vào tóc mình, khóc to hơn. - Ứ chịu đâu, con muốn mama, con muốn mama cơ.

Vừa lúc, anh đến nơi. - Tiểu Hy.
Nghiên Hy nhìn thấy ba, liền chạy đến ôm chân ba. - Ba ơi, bạn Thiên Dương đánh con, làm hỏng tóc con rồi. Mama sẽ giận con mất, nhỡ mama không yêu con nữa thì sao?
Anh vuốt ve mái tóc bị rối của con gái, ngồi xuống đối diện cô bé. - Mama không giận con đâu.

- Ah, bạn ấy kìa.
1 cô gái nhỏ người bước vào, vẻ mặt hối lỗi nhìn Nghiên Hy. - Tớ...xin lỗi, cậu đừng khóc nữa.

Anh quay sang nhìn bé gái kia, thấy Thiên Dương cúi đầu Xin lỗi.

- Bạn ấy cũng xin lỗi con rồi đó.
Anh nói với con gái mình rồi nói với cô bé tên Thiên Dương kia. - Lần sau có chuyện gì 2 đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau, chứ đừng đánh bạn nghe không Thiên Dương?

Thiên Dương gật đầu. - Cháu xin lỗi, là vì bạn ấy cứ khoe mái tóc được mẹ buộc cho hòai. Nên...cháu ghen tị.

Anh ngạc nhiên, xoa đầu Thiên Dương. - Tại sao cháu lại ghen tị vì lý do đó?

Thiên Dương đan tay vào nhau, nắm chặt tay mình lại. - Vì...vì... Cháu không có mẹ. Cháu thành thật xin lỗi.
Thiên Dương ôm mặt khóc rưng rức, khiến Nghiên Hy ngớ người y hệt Bình Phàm.

- Tớ cũng...xin lỗi... Biết vậy mà tớ còn khoe với cậu, vì tớ tự hào về mama. Tuy mama không nói được, nhưng tớ biết mama rất yêu tớ. Lúc nào cũng tốt bụng với tớ, còn buộc tóc cho tớ nữa. Vì thế, nên tớ mới muốn khoe với tất cả mọi người.

Anh xoa đầu cả 2 đứa nhỏ. - nha đầu, con khả ái quá đó.

Thiên Dương ngẩng đầu nhìn Hàn Mặc, mắt lóng lánh. - Chú ngầu thật đấy.

Anh bật cười. - Chú mà ngầu gì chứ?
- Thật đó ạ.

Cô giáo đứng lẳng lặng đằng sau, bây giờ mới lên tiếng. - 2 đứa làm hòa nhau đi, lần sau đừng đánh nhau đó.

Cả 2 nhóc cùng đồng thành đáp. - Vâng.
Rồi nhìn nhau cười khúc khích, Nghiên Hy nắm tay bạn Thiên Dương. - À nhé, nếu cậu muốn, lần sau có thể gặp mama của mình.

- Thật sao? Nhưng nhỡ mẹ cậu giận tớ thì sao?
- Mama không giận đâu. Đi nha?
- Ừm.

Anh nhìn 2 đứa nhỏ làm hòa với nhau, ánh mắt dịu dàng lên hẳn.

Cô giáo cúi đầu trước anh. - Xin lỗi vì phiền anh giờ này.

Hàn Mặc lắc đầu. - Không sao, con gái tôi mà.

_______ 🌸 夢の空___________

Đến chiều, Bình Phàm đang ngủ trên ghế thì anh về. Nghiên Hy nhẹ nhàng bước đến nhìn mama đang ngủ, tay xoa má cậu.

- Papa ơi, mama đang ngủ.
- Con đừng chọc mama nữa.

Anh đặt áo và cặp xuống dưới ghế, tháo cúc ống tay áo, rồi lấy nước uống.

Nghiên Hy thơm mama 1 cái, khiến Bình Phàm tỉnh giấc.

- Mama ơi, cùng đi chơi đi nào.
Và rồi Nghiên Hy chạy lại nói với Ba. - papa, con muốn đi thủy cung.

....

Anh nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, hiện giờ cả 3 người đang ở thủy cung.

Những chú cá nhỏ đang bơi theo đàn, lấy hết sự chú ý của Nghiên Hy. Mắt cô bé long lanh nhìn lũ cá voi bơi, chạm tay vào mặt kính trong suốt. Nghiên Hy thích thú đi theo con cá chuối đang bơi trong lồng kính, reo lên. - Đẹp quá. Con cũng muốn được vào trong đó.

Cậu ngồi ghế nhìn 2 cha con đứng ngắm lũ cá, nhớ lại lúc trước cũng từng được đến đây cùng anh.

Tự nhiên, có 1 người đàn ông lạ bước đến chỗ cậu. - Em xinh quá nhỉ? Sao lại ngồi đây, có muốn đi chơi với anh không?

Anh quay đầu lại nhìn về phía cậu, khó chịu bước tới. Chỉ cần anh lơ là 1 chút thôi là sẽ có kẻ trêu chọc cậu ngay, khiến anh không khỏi bực tức.

- Em ấy là vợ tôi, có gì không?
Anh kéo lấy tay cậu, nắm lấy.

Có vài người đang đứng xem cá, nghe tiếng anh nói, thì ngay lập tức đổi sự chú ý về phía anh.

- Vậy sao, xin lỗi...
Người lạ đó nói xong rồi bước vội đi.

Nghiên Hy chạy lại bên ba, miệng hỏi. - Sao thế ba?
Anh đáp lời. - Không có gì đâu con, xem cá tiếp đi.

Bình Phàm vò đầu anh, rồi kéo tay anh và con gái ra xem cá.

Thủy cung tràn ngập ánh sáng trắng xanh của nước biển trong lồng kính, những con cá bơi theo dòng nước, tự do thả mình vào dòng nước.

Mọi người vui vẻ ngắm nhìn chúng, ai nấy đều thích thú không rời mắt.

- Mama nè.
Cậu nhìn con gái với gương mặt tò mò, cô bé nói tiếp. - Mama là tuyệt nhất, ai cũng ganh tị với con hết rồi.

Cậu sững sờ nghe con mình bày tỏ, xúc động rơi nước mắt.

Nghiên Hy mếu máo khi thấy mama khóc. - Con làm mama buồn à?

Bình Phàm lắc đầu, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Anh ôm cậu vào lòng, nói với con gái. - Mama hạnh phúc quá đó con gái.

- Hạnh phúc mà cũng khóc ạ?
Cô bé ngiêng đầu tỏ rõ sự bất ngờ hỏi ba, thế là được anh xoa đầu. - Ừ, hạnh phúc cũng khóc được đó con gái. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu, còn giờ chỉ cần biết là mama rất yêu con là được.

Nghiên Hy gật đầu 1 cái. - Dạ.

Cậu thấy mình khờ thật, trước kia luôn nghĩ rằng : "Tôi không xứng với anh ấy, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu anh ấy. Phải chăng tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại?"

Nhưng chính anh là người thay đổi suy nghĩ của cậu theo từng ngày tháng, cho cậu tình yêu thương mà cậu nghĩ mình không xứng ấy.

Vậy ra, Những suy nghĩ bi quan của cậu từ lúc nào đã tan biến hết rồi?

" Cảm ơn anh. " - Cậu tự nhủ khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của anh, họ cùng nắm tay cười tủm tỉm.

Nghiên Hy cũng nắm tay ba. - Ba ơi, ba có yêu mama không?
- Có chứ.
- Yêu lớn cỡ nào ạ?
- Chỉ bằng cả đời của ba, cuộc sống của ba thôi.

Nghiên Hy lườm ba, rồi ra mách mama đang giả bộ không nghe thấy. - Mama, ba bảo chỉ yêu mama bằng cả cuộc đời thôi, ít quá ạ.
Cậu đỏ mặt, gật gật đầu.

Anh bế thốc Nghiên Hy lên vai. - Á à, con dám mách mama nhá.
Nghiên Hy ôm cổ ba, kiêu căng nói. - Mama biết trước rồi, nên không có biểu hiện gì cả.
Anh biết con bé đùa, nên cũng vờ như đang ngạc nhiên. - Ồ thật sao?
-Con đùa đấy. Haha.

....
Cậu nhìn khung cảnh ở trước mặt, cảm giác mãn nguyện biết bao.

Con tim vẫn đập thình thịch, ánh nhìn luôn nghiêng về phía anh như ngày nào, cậu biết 1 đời chắc không đủ với mình. Là cậu muốn yêu anh ngàn kiếp, ở bên anh mỗi ngày, yêu thương nhau, sống 1 cuộc sống bình yên qua ngày. Chỉ tiếc, cậu không biết có kiếp sau không, nên cố gắng yêu anh thật nhiều để không hối tiếc.

Mà, dù có không cố gắng, thì cậu vẫn luôn yêu anh!

Dù đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng họ vẫn bên nhau. Và dù đối phương ở trước mặt mình có xấu xí đến mức nào, họ vẫn chấp nhận mà yêu lấy phần xấu đó. Thêm nữa, dù có trôi qua bao sóng gió, 2 người vẫn muốn ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau, bù đắp phần thiếu của mình cho người kia, đó chính là tình yêu thật sự!

End... ~
Đón giáng sinh sớm 24/12/2018.
P/S : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Yume và bình chọn cho Yume.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro