Phần 1, chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Ngọai truyện (Vũ Hàn Mặc )

" Yêu chính là muốn giam giữ người ta trong tòa thành của riêng mình."

___________ cảm xúc tràn về trong tôi không ngừng___________

"Hãy để anh bảo vệ em bằng đôi tay này...
Hãy để anh yêu em bằng cả trái tim này...
Dù mọi người có ganh ghét với em, khinh thường, hay chỉ trích em đi nữa. Thì anh vẫn sẽ ôm em vào lòng, nói với em : "Không phải lỗi của em".}

"Dù anh có không hiểu hết con người em, nhưng anh biết em cần anh là được, muốn giữ chặt em không xa rời.}

Tôi ngắm nhìn gương mặt của em khi đang ngủ gật trên ghế, tay em vẫn ôm bụng. Chắc hẳn em cũng yêu đứa bé như tôi nhỉ? Chính vì yêu, nên mới nghe tôi không bỏ nó.

Đồng hồ điện thoại chỉ điểm đúng 2 giờ đêm, bệnh viện đã tắt đèn từ bao giờ.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Bế em lên giường bệnh chắc không sao đâu nhỉ? Trước khi kịp tự hỏi câu này, tôi đã làm mất rồi. Vẫn là chứng nào tật đấy, cả khi muốn em có con với tôi cũng thế.

Tôi đặt em xuống giường, nhưng em vẫn ngủ say. Chắc em mệt lắm rồi, có vẻ là cả ngày chỉ có ở bệnh viện trông chừng tôi?

Bộ dạng đang ngủ say của em, trông thật khiến tôi nhẹ nhõm.

Tôi lặng lẽ nằm cạnh em trên chiếc giường trong bệnh viện.

Chiếc giường này cũng không phải nhỏ, chỉ là vừa người tôi, nên phải nằm thật sát vào em.

Tôi ôm em, để em nằm trong lòng, nếu không sẽ ngã khỏi giường mất.

Tôi lấy chăn đắp hết lên người em, tay em chạm vào lưng tôi, rồi ôm tôi như thói quen.

Tôi nắm bàn tay trái của em, từ từ nhẹ đan tay vào. Vẫn luôn ấm như vậy, tay em, thân nhiệt em lúc nào cũng ấm. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thấy ấm như tôi đâu nhỉ? Bởi vì bác sĩ nói thân thể em yếu ớt, lúc nào cũng có nhiệt độ cao hơn người bình thường. Vậy mà tôi nghĩ khác, kẻ luôn lạnh nhạt như tôi đã được em sưởi ấm mất rồi.

Mặt dây chuyền trên cổ em chợt phát sáng, những màu sắc lung linh mờ ảo của hình trái tim này, rất hợp với em. Vì em cũng đẹp như thế.

Ở bên cạnh em, tôi chẳng nghĩ được gì khác. Em khiến tôi trở nên thích chăm sóc, và chiều chuộng người khác. Đôi lúc, tôi tự hỏi : "Tại sao em lại chọn tôi?"

Với mọi người tôi là 1 người xấu xí, chỉ được cái giàu thôi. Kể cũng đúng, bởi từ bé đến lớn tôi đều được sống trong sung sướng.

Nói thật, tôi chẳng có gì cả, tất cả là của ba mẹ tôi. Đó cũng là lý do họ đối xử tốt với tôi khi ở trước mặt. Mặt khác, khi tôi quay đi, tất cả bọn họ sẽ nói xấu và tỏ ra ghét tôi vô cùng.

Em thì không giống, em đặc biệt khác với bọn họ. Em yêu tôi rất nhiều phải không nhỉ? Lúc tôi ở trước mặt em, vẻ thẹn thùng, vẻ lo lắng của em, đã nói lên điều đó. Vì chẳng có ai tự dưng lại biểu lộ cảm xúc đó trên mặt, khi họ không thích cả.

Và như thế, Tôi ôm em ngủ đến sáng trong bệnh viện.

....

Đến khi tôi tỉnh lại, em vẫn đang ngủ. Mẹ tôi đã ngồi trên ghế trong phòng bệnh từ bao giờ, chỉ ngồi nhìn chúng tôi nằm ngủ mà không nói lời nào.

Nói thật là, trước kia tôi rất ghét ba mẹ mình. Bởi vì họ đã khiến tôi trở thành kẻ cô đơn, lúc nào cũng chỉ như người máy. Sống với thứ mà họ ban cho, từ khi lên 10 tuổi, tôi chỉ toàn ngồi ăn 1 mình, ở nhà 1 mình suốt bao năm trời. Vì họ rất hay bận công chuyện ở công ty, nên toàn là người giúp việc nấu cho tôi ăn, đưa tôi đi học về từ trường.

Vậy nhưng, khi mà họ chấp nhận em, tôi đã có thể tha thứ hết cho họ. Tôi nhận ra, em rất quan trọng với riêng tôi. Chỉ muốn em là của riêng mình, không đi đâu hết. Trước giờ, tôi luôn có được mọi thứ dễ dàng, cả em cũng nguyện ở bên tôi. Nhưng lần này, tôi không muốn vứt bỏ những thứ có được dễ dàng như trước kia nữa.

Tôi ngồi dậy, mẹ tôi khẽ nói. - Ái chà, ngủ ngon quá nhỉ? 2 đứa yêu nhau thật đó.

Tôi mỉm cười dịu dàng khi nhìn em, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh của em.

- Ba con đó, đã cho Yến Nhi vào tù rồi. Từ lúc con ở bệnh viện, công ty lộn xộn hết cả lên, còn phải mở họp báo nữa.

Tôi im lặng nghe mẹ mình nói, tay vuốt ve lọn tóc của em.

Mẹ tôi vừa nói chuyện này, lại nói chuyện khác. - Haizzz, Bình Phàm nữa, lo cho con lắm đó. Suốt 1 tuần con bất tỉnh, nằm trên giường...Thằng bé khóc đến nỗi mắt đỏ hết cả, liên tục ở cạnh con, sốt sắng hết cả lên. Khuyên mãi mới ăn chút gì đó.

Tôi hơi ngỡ ngàng, 1 phần cũng đoán được em sẽ khóc, nhưng phần khác khi nghe bà ấy kể, lồng ngực tôi lại nhói đau.

Bỗng nhiên, mẹ tôi khóc, 1 cách xúc động. - Mẹ chỉ mong con sẽ không học theo ba mẹ, bỏ con cái của mình mà không chăm sóc, suốt ngày chỉ có công việc.

Tôi nhỏ giọng đáp. - Không đâu, vì có 1 người lúc nào cũng cần con hết. Em ấy sẽ giận, rồi buồn, và khóc cho xem, nếu con không ở bên. Con nghĩ mình nên trân trọng em ấy, bảo vệ thật tốt. Dù gì đứa bé trong bụng cũng do con vội vàng mà ra, muốn giam giữ em ấy trong tòa thành của riêng con, mà không biết em ấy đã luôn cố gắng theo kịp mình. Con ngốc lắm đúng không?

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi, bà ấy đưa tay vuốt ve mái tóc em. - Ừ, vậy nên phải đối đáp thật tốt với Bình Phàm nhé.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt hài lòng từ mẹ mình, bà ấy cứ như 1 người khác vậy.

- Thôi, mẹ phải đi rồi. Chìa khóa xe ô tô mẹ để ở trên bàn nhé? Lúc nào xuất viện thì lấy mà đi, chắc bố con đang đợi mẹ ở dưới rồi. Hạnh phúc nha Tiểu Mặc. Khi nào khỏe hãy đến công ty làm tiếp, ba mẹ sẽ đến Pháp trong thời gian tới.

Tôi trả lời bà ấy bằng nụ cười hạnh phúc. - Vâng, mẹ yên tâm đi. Chào mẹ.

Bà ấy đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng.

Bà ấy vừa đi thì em khẽ mở đôi mắt nhìn tôi, ánh sáng chiếu rọi vào mắt em. Màu cam của mắt em trông thật rực rỡ, như thể đang phát sáng vậy.

Tôi cười ôn nhu, ghé lại trao em nụ hôn ngọt ngào. - Chào buổi sáng, Tiểu Phàm.

"Thật muốn cảm ơn em, vì đã yêu anh."

_______ 🌸 夢の空___________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro