Phần 1, chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : " Anh đừng rời xa em."

Sáng hôm sau, anh gọi bác sĩ đến tái khám cho Bình Phàm.

Bác sĩ cười xòa. - Cậu ấy đỡ hơn nhiều rồi.

Cậu thẹn thùng quay đi, nằm im trên giường nghe cuộc nói chuyện.

Anh đáp lời. - Vâng.

Ông ấy uống tách trà, rồi đứng dậy. - Thôi tôi đi về đây.

Anh cũng đứng dậy, tiễn ông ấy ra tận cửa. Tự nhiên, bác sĩ đứng lại trước mặt anh, dặn dò. - À, còn điều này không tiện nói trước mặt cậu ấy. Nhưng hình như tâm lý cậu ta không được ổn định thì phải, thấy sắc mặt không ổn. Nếu đã khỏe lại thì nên đưa ra ngòai đi dạo.

Anh sững sờ, rồi cúi đầu. - Vâng, cảm ơn bác sĩ.

_______ 🌸 夢の空___________

Anh để ý thấy cậu đúng là không ổn lắm, nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Hàn Mặc nói chất giọng dịu ngọt như đang làm nũng với cậu. - Mình ra ngòai chơi đi.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nét trẻ con trên gương mặt anh, gật đầu đồng ý ngay.

Trên chiếc xe ôtô đỏ sáng loáng, anh ngồi ghế lái, cậu ngồi ghế phụ cạnh anh.

Bình Phàm vừa ngồi đung đưa chân, vừa nhìn chiếc nhẫn yên vị nơi ngón áp út. Cậu nhớ lại hôm qua, khi cậu mở mắt tỉnh dậy, anh bảo: "Em ngủ tiếp đi."

Cậu bất ngờ nhìn ngón tay phải mình, chiếc nhẫn có đính viên ngọc màu cam rất lộng lẫy.

Vậy rồi Ai kia gãi đầu, ngại ngùng nói, còn ngập ngừng nữa chứ. : "Cái này, anh đặt làm từ tháng 8, hôm qua mới chuyển đến. Xin lỗi em vì hơi trậm trễ, nhưng Em có thích không?"

Thích chứ, tất nhiên là bất cứ ai cũng hạnh phúc, không riêng gì Bình Phàm. Cậu ngây ngô nhìn chiếc nhẫn đến ngẩn cả người.

Chưa có ai đối tốt với cậu đến vậy, chung quy ai nói thích cậu, cũng chỉ vì muốn có được cơ thể cậu. Họ chơi chán chắc chắn họ sẽ bỏ thôi, Bình Phàm hiểu điều này, thế nên mới luôn chạy khỏi những người đó. Còn riêng Vũ Hàn Mặc, cậu lại nghĩ khác. Vì là người cậu yêu nhất, thì dù có coi cậu là món đồ chơi cũng được thôi. Thế sao, anh lại khác với suy nghĩ ban đầu của cậu? Xứng với kỳ vọng cậu mong muốn, yêu thương cậu nhiều đến vậy?

Anh luôn khiến cậu bất ngờ, đến nỗi cho cậu tin rằng chỉ cần có mỗi anh là đủ.

Hàn Mặc thấy cậu đang nhìn chăm chú chiếc nhẫn, môi anh hơi cong lên.

- Em muốn đi đâu nào? Anh hỏi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Thủy cung được chứ em?

Lời anh nói xen ngang suy nghĩ của cậu, Bình Phàm liền gật đầu.

Anh dừng xe lại thì thấy cậu gật đầu, đèn đỏ hiện lên, nên phải dừng đợi.

Cậu vụng về không biết điều chỉnh dây đai an toàn, dây thắt vào khiến cậu khó chịu.

Anh với tay chỉnh lại dây an toàn cho cậu, nới lỏng ra thêm 1 chút.

Cậu thấy hơi ngại, nghĩ : " mình đúng là đồ nhà quê, không biết dùng dây đai. Ngại quá!"

Rồi Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh tiếp tụp lái xe.

Bình thường anh đi khá nhanh, nhưng hôm nay trở cậu, anh đi chậm hơn.

....
10 giờ : 00 phút sáng.

Đến Thủy Cung, cậu thích thú đặt tay lên tấm kính thuỷ tinh, ngắm nhìn bên trong có dòng nước, lũ cá nhỏ đang bơi theo đàn.

Anh nắm tay cậu, đứng cạnh ngắm cậu.

Còn cậu không để ý có người đang nhìn mình, chỉ chăm chú xem lũ cá bơi theo dòng nước màu xanh trong vắt.

Lúc này, anh kéo tay cậu, hỏi nhỏ. - Em có muốn uống gì không?

Cậu gật đầu, cười cười.

- Em ngồi đợi ở ghế, anh ra bên kia mua gì đó uống nhé? Đợi anh đó.

Cậu ngồi ghế theo lời anh, đợi được 5 phút, thì bỗng có 1 người lạ đi đến.

Hắn ghẹo cậu. - Này, em trông xinh thế? Có muốn đi chơi với anh không?

Cậu lắc đầu, xua tay.

Hắn biết thế, mà vẫn cố tình ngồi cạnh cậu. - Thôi nào, đừng từ chối anh chứ?

Cậu sợ run người, đứng bật dậy khỏi ghế.

Hắn ngóay tai, vểnh mặt lên, cao giọng. Ồ, em bị làm sao vậy? Không biết nói sao?

Cậu lùi lại, không biết làm sao với hắn. Hơn nữa, thủy cung còn vắng người, cũng không có ai ở quanh đây cả.

- Để anh dạy em cách nói nha? Hay không biết tiếng Trung Quốc vậy?

-Vậy để tôi dạy anh cách ăn nói tử tế, nhé?

Hắn rợn cả gáy, chậm rãi quay lại đằng sau. Hàn Mặc đứng đó với khuôn mặt tức giận.

Cậu đi vội vàng đến cạnh anh, khoác tay anh.

Hắn nhếch mép. - Ồ, người yêu em à?

Anh cũng cao giọng, đáng sợ trông thấy. - Không, tôi là chồng em ấy. Có gì nói chuyện với tôi này, định làm gì thế?

Hắn bắt đầu thấy sợ, đành chọn cách chuồn. - Thôi, tôi có việc rồi, đi đây.

- Đợi đã.
Anh nắm cổ áo đằng sau hắn. - Mày tưởng đi là xong à? Xin lỗi ngay.
Hắn ngạc nhiên, anh cứ như con người khác vậy. Thay đổi đến chóng mặt, thật đáng sợ.

Hắn cúi đầu. - Được rồi, xin lỗi.
Anh sang cậu, dịu dàng hỏi. - Em có sao không?

Bình Phàm lắc đầu, cúi gằm mặt.

- Tôi đi được chưa?
Anh bỏ tay khỏi áo hắn. - Biến đi.

Và hắn biến thật, vội vã chạy mất.

- Anh xin lỗi nhé.
Cậu vẫn lắc đầu, ôm chầm lấy anh.

- Anh không biết là có chuyện này, lần sau sẽ để em đi cùng anh.

_______ 🌸 夢の空___________

Trưa đến, anh đưa cậu đến ăn nhà hàng sang trọng, sau đó cùng đến khu trung tâm.

Anh lùi ô tô vào bãi đỗ xe, rồi dắt cậu đi dạo xung quanh trung tâm, vào khu mua sắm xem đồ.

Vào trung tâm thành phố, cậu nắm chặt tay anh. Trên đường phố tấp nập, người người qua lại đông đúc. Anh cùng cậu đi qua vạch trắng để sang đường, đến 1 cửa hàng quần áo.

Anh dắt cậu vào trong tiệm, chọn quần áo cho cậu.

- Em thích cái nào cứ lấy, rồi thử nhé.
Anh nói thế, nhưng cậu chỉ đứng sau anh, để Hàn Mặc chọn đồ.

Anh chọn được vài bộ cho cậu, bảo cậu thử, và ngồi đợi.

Cậu kéo rèm phòng thử đồ ra, mặc 1 bộ váy. Mặc dù ngại chết đi được, nhưng vẫn muốn cho anh xem.

Anh nhìn bộ váy lolita màu hồng, bên dưới thân váy có đính bông hoa bằng vải xung quanh. Anh thốt lên. - Ồ, đẹp quá.

Cậu đóng rèm vào, cởi ra thay bộ khác.

Lần này, là 1 bộ quần áo đơn giản. Áo phông rộng, quần kaki vải. Anh ngạc nhiên. - Woa, bộ này cũng hợp với em.

Cậu lườm về phía anh, chẳng hiểu nổi tại sao anh lại thấy hợp với cậu.

Vẫn còn vài bộ anh chọn, mà cậu quyết định không thay mặc thử nữa. Toàn váy là chủ yếu, đàn ông ai lại mặc váy?

Dù vậy, anh vẫn mua bộ váy lolita màu hồng. Miệng cười khúc khích, nói nhân viên tính tiền hộ.

Ra khỏi cửa tiệm, 1 tay anh cầm túi đồ, tay còn lại nắm tay cậu.

Anh cấm cậu dùng điện thoại nhiều, nên cậu không truyền tải suy nghĩ mình đến anh được.

Cậu nhớ lại lúc ai kia giận dỗi, giựt lấy điện thọai và nói với Bình Phàm. "Em đang có thai, đừng dùng điện thoại nhiều." Thế đấy, thành ra cậu chỉ được gật đầu hoặc lắc đầu.

Nếu nhớ lại nữa thì, từ lúc cậu có thai, Hàn Mặc cấm cậu khá nhiều thứ. Chính vì cậu luôn nghe lời anh, mới ra cơ sự này. Còn nếu cậu kiên quyết, anh sẽ theo ý cậu.

Bỗng, cả 2 đang đi trên phố tay trong tay, thì gặp phải Yến Nhi.

Cô ta sốc toàn tập, đứng trước cô là người đàn ông mình thích, còn bên cạnh đáng ra là vị trí của cô ta, mà đã bị người khác cướp mất - theo như cô ta nghĩ là thế.

Yến Nhi nở nụ cười giả tạo. - Anh đi đâu thế?
Anh thờ ơ, giọng điềm đạm. - Đưa vợ đi chơi.

Cô càng sốc hơn, định mắng chửi cậu như mọi khi, nhưng vẫn cố bình tĩnh. - Ồ, em đi với được không?

Anh cảm nhận tay cậu đang run, toát đầy mồ hôi dính vào tay anh.

- Xin lỗi nha, không được rồi. Vợ anh có vẻ không thích em.

Yến Nhi bực bội. - Em dù gì cũng là chị Bình Phàm, chị em đi với nhau có gì đâu?

Anh nghe cô ta nói, thì giận hơn. - Chị mà đánh em đến nhập viện, em nghĩ em còn tư cách? Em quên lời em chửi rủa em ấy rồi sao?

Ngay lập tức cô ta lảng tránh sang chuyện khác. - Nghe nói nói Bình Phàm có thai với anh hả? Sinh ra không biết có phải quái thai như nó không, nhỉ?

Anh hết chịu nổi, đặt túi đồ xuống đất, vung tay tát ả 1 cái thật đau.
-Chát.
Cô ta sờ má, rưng rưng nước mắt. - Anh tát em, sao anh lại tát em nữa?

- Cô im đi, tôi không thể nhượng bộ cô nữa.
Anh cầm lại túi, kéo cậu đi không thèm đóai hòai đến ả 1 lần nào nữa.

Cậu vội đi theo bước chân nhanh nhẹn của anh, hơi thở gấp gáp.

Anh vẫn còn giận Yến Nhi, mà quên cậu đang phải đi theo bước chân mình.

Cậu buông tay anh ra, điều chỉnh lại nhịp thở.

Bấy giờ, anh mới dừng lại lo lắng hỏi cậu. - Em có chuyện gì sao?

Giờ đây, anh mới nhận ra là do mình đi quá vội, để cậu đuổi theo.

Hàn Mặc dìu cậu đến ghế ngồi, quỳ xuống nhìn nét mặt cậu. - Em uống nước đi.

Anh lấy chai nước trong túi đưa cho cậu, Bình Phàm cầm lấy và uống 1 ngụm.

Anh ngồi ghế cạnh cậu, lấy điện thọai ra chụp ảnh.
- Em cười đi.

Cậu đóng nắp chai, khẽ khàng mỉm cười.

Anh bấm chụp, xong chọn tấm nào mình ưng nhất, rồi đặt làm hình nền.

Cậu nhìn màn hình điện thoại anh thấy toàn hình mình, có lúc là cậu đang ngủ say - anh chụp trộm. Có lúc là cậu đang giận dỗi, anh cũng chụp. Trong máy anh, phải đến 50 tấm hình của cậu.

Anh cất máy vào túi, và nắm tay cậu đứng dậy đi tiếp.

- Em có thấy mệt không? Hay mình về nhé?
Cậu lắc đầu, anh lại đổi chủ đề. - Vậy, mình đi đến chỗ này đi.

Anh hí hửng kéo cậu đến 1 cửa hàng trang sức. Ông chủ tiệm cười nói. - lâu lắm mới thấy Tiểu Mặc đến đó.

- Vâng, nay cháu dắt theo vợ đấy. Thì bác bảo phải có vợ đến mới cho mua còn gì?

Ông Trương ngạc nhiên. - Có rồi đó hả? Ta chỉ đùa thôi mà, đâu ngờ cháu dắt thật. Quý hoá quá a~

Anh vui mừng giới thiệu. - Đây là vợ cháu, Tiểu Phàm.

Ông Trương vốn là bạn cũ của ba anh, còn quen thân với cả Hàn Mặc luôn. Ông ấy nhìn cậu dò xét vẻ mặt, rồi cười rộ. - Được nha, trông khá phết. Bao giờ cưới nhớ mời ta đó.

Anh ngắm nghía chiếc vòng cổ trong lồng kính. - Chắc rồi.

Ông Trương thấy anh ngắm trúng chiếc vòng, liền khen. - Cháu thích cái đó à? Lấy đi, coi như quà cưới của ta.

Anh lắc đầu. - Vậy sao được, cháu muốn mua cho vợ mà.

- Hừm...thằng nhóc này, không được khách sáo.

Ông Trương lấy chiếc vòng khỏi kệ trưng bày, đưa cho anh. - Cháu đeo thử cho Tiểu Phàm đi.

Anh đeo thử cho cậu, nhìn 1 cả cách vui lòng. - Đẹp đó a~

- aiya, đẹp thật nha.

Cậu nghe 2 người khen, tự đứng trước gương nhìn chiếc vòng trên cổ mình.

Chiếc dây chuyền sáng bóng lấp lánh khiến mặt cậu sáng hơn, còn mặt dây hình trái tim đủ màu, nhìn thật bắt mắt.

Cậu mở to mắt nhìn chiếc vòng, chỉ muốn reo lên. "Thật đẹp"

Nhưng cậu không dám nhận, đôi tay nhỏ cởi vòng xuống đưa anh.

- Em không thích à?
Cậu lắc đầu.

Ông Trương xen ngang. - Chắc ngại đó, ta thấy hợp mà. Cháu nhận đi, coi như quà cưới của 2 đứa.

- Nếu bác đã muốn vậy thì cháu sẽ nhận, chắc là em ấy ngại thật.

- Ừ, để ta gói quà cho. Haha.

Ông Trương vui mừng để chiếc vòng vào trong hộp nhỏ, rồi đưa túi cho anh. - Đây, chúc 2 đứa trăm năm hạnh phúc. Cung hỷ.

- Cảm ơn bác.
Anh nhận lấy túi quà.

_______ 🌸 夢の空___________

Trên đường lái xe về, cậu cứ sờ mặt dây chuyền trên cổ. Mới đầu cậu không dám đeo, nhưng anh năn nỉ hòai, nên mới đeo cho anh vui. Chứ cậu ngại lắm, tự nhiên nhận quà của 1 người mới gặp mặt.

Đột nhiên, xe ô tô phanh kít lại. Trước đầu xe, Yến Nhi đứng trước đầu xe.

Hàn Mặc khó chịu, dặn cậu. - Em ở yên trong xe đi, anh sẽ xuống nói chuyện với cô ta.

Cậu đành ngồi trong xe, nhìn ra phía trước. Anh đứng đó nói gì đó với cô ta thì cậu nghe không rõ, nhưng bất chợt Yến Nhi đâm anh 1 nhát dao.

Cô ta hét lên. - Anh chết đi, tại anh.
Yến Nhi khóc như điên, nhìn vũng máu loang lổ trên áo anh.

Cậu bàng hoàng nhìn anh ngã xuống đường, con dao ghim vào bụng anh đau đớn. Sắc mặt anh tái nhợt đi, ngay cả lúc ngã xuống...anh vẫn nhìn về phía cậu.

Bình Phàm Kinh ngạc, vội vã mở cửa xe, nhưng anh đã khóa cửa ô tô, cậu mở không được. Cứ như anh đã biết sẽ có chuyện xấu xảy ra, vì vậy mới không muốn cậu xuống.

Cậu khóc, nước mắt tuôn không ngừng. Đập cửa kính, cố mở ra.

Anh nằm đó, vũng máu vương vãi khắp lề đường. Người người xúm lại, và nhanh chóng đã có cảnh sát tuần tra gần đó bắt Yến Nhi lại.

Cậu ấn tất cả các nút trên cửa xe, mãi mới biết cách mở ra. Vội vội vàng vàng chạy xuống xe, đến phía anh.

Cậu ngồi xuống đường, cầm tay anh lay lay.

Anh mệt mỏi, mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cậu. Anh nói đứng quãng, hơi thở yếu dần đi. - Vẫn may...anh yêu phải người ngốc... Như thế... Anh sẽ bảo vệ được...

Giọt lệ tuôn thật nhiều, ánh mắt cậu càng sợ hãi hơn, khi nhìn vũng máu tươi chảy từ bụng anh lăn xuống đường. "Không, không, anh đừng rời xa em. Phải làm sao đây, em nên làm sao?"

Yến Nhi bị cảnh sát bắt đi, vừa khóc vừa cười như kẻ điên dại.

Cũng có 1 vài người gọi cấp cứu đến, vài người khác chỉ biết thương xót cho 2 người.

Số khác lại bàn tán, cười khinh bỉ.

Cậu nâng đầu anh nên, người anh bây giờ mềm nhũn ấy. Cậu bị sốc, nước mắt nước mũi đầy gương mặt đẹp đẽ mà anh yêu. Anh đưa tay định chạm vào má cậu, vậy sao không tới? Tay anh buông thõng xuống, cậu khóc nhiều hơn.

Đến khi xe cấp cứu đến, anh được đưa lên xe. Cậu cũng vội vã đi theo để được ngồi xe cấp cứu.

....

Bình Phàm nhìn bàn tay đã rướm máu, vệt đỏ đang khô dần trên tay cậu. Chiếc nhẫn cũng vương vết máu tanh, cậu lại khóc.

- Hức hức...

Trong phòng cấp cứu, các y tá và bác sĩ đang cố hết sức để cứu anh. Hàn Mặc bây giờ chẳng biết gì cả, chỉ nửa tỉnh nửa mê. Lúc bị đâm, anh mất tự chủ, nên đã ngã đập đầu xuống đường đất, khiến anh đau đến tê dại.

Mất máu quá nhiều, nhịp tim cũng yếu ớt thêm bao phần.

Bác sĩ hoảng hốt, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà phẫu thuật cho bệnh nhân của mình. - Lấy máu để truyền cho anh ta đi.
- Dạ.
1 y tá chạy vội ra khỏi cửa để lấy máu.

- khâu phần da đầu bị rách lại nào, phải cẩn thận phụ tá cho tôi đó.

4 y tá gật đầu đáp. - Vâng.

Sau 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Bình Phàm đứng dậy, hoảng loạn không biết làm thế nào.

1 y tá đẩy xe cáng trở anh đi về phía phòng cho bệnh nhân nằm.

Bác sĩ nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu, cả tay cậu cũng nhuốm đầy máu.
- Cậu là người nhà bệnh nhân, thì có thể đi theo y tá đó đến phòng hồi phục. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Cậu bối rối gật đầu, rồi bước vội theo cô y tá kia.

Cậu thở hồng hộc, rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh, nhìn anh nằm trên giường trắng.

Bình Phàm bước chậm đến cạnh giường, ngồi xuống ghế.

Và cậu cầm lấy tay anh, chỉ biết buồn bã nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của anh.

[Xin lỗi, em chỉ là đồ vô dụng. Em vốn dĩ chưa từng xứng đáng với anh. Hàn Mặc tốt bụng, dịu dàng, yêu chiều em đến thế, còn em chỉ biết nhận chứ không cho anh được cái gì.]

[ Em lúc nào, cũng chỉ biết khóc lóc, chỉ hỏi "em nên làm sao?". Rốt cuộc, em cũng chẳng thể yêu anh nhiều như anh yêu em? Phải chăng, em thua anh ở khoản này? Chưa từng có ai, bảo vệ em như anh hết.]

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro