Phần 1, Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Chỉ có anh và em

Cậu mê man mở mắt nhìn, và thấy anh đang ngủ cạnh mình, ôm tay cậu mà ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Cơ thể cậu đã dần ổn định trở lại, người cũng hạ nhiệt bớt. Bình Phàm kéo miếng hạ sốt xuống, rồi để lên bàn. Cậu tự sờ trán mình, cảm thấy ổn hơn nhiều so với hôm nọ.

Suốt mấy ngày qua đều là anh ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, đến nỗi dưới mắt thâm quầng.

Bình Phàm dậy khỏi giường, nhẹ tay đắp chăn cho anh.

Cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng xuống bồn. Cởi bỏ hết quần áo xuống, ngồi vào bồn tắm.

Hàn Mặc cảm giác giường bên cạnh đã lạnh dần, chợt tỉnh dậy. Bên giường không thấy người đâu, nghe tiếng nước mưa lách tách rơi.

Anh bước vội đến phòng tắm, cửa hé mở. Cậu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, nét quyến rũ trên cơ thể cậu hiện hết lên đôi mắt anh.

Hàn Mặc đi đến phía bồn tắm. - Em còn mệt không?

Cậu lắc đầu, tay nghịch nước.

Anh lấy khăn tắm, lo lắng nói với cậu. - Vậy được rồi đó, em dậy đi anh gội đầu cho.

Cậu gật đầu, đứng dậy. Anh quàng khăn vào người cho cậu, rồi đưa cậu ngồi xuống ghế và lấy dầu gội.

- Em cúi xuống, cẩn thận không vào mắt.
Cậu cúi đầu xuống thấp hơn, để anh vò tóc cho mình.

Anh xả vòi nước ra chậu, kiểm tra nhiệt độ nước.

- Anh dội nước đó.

Cậu cười thầm, nghĩ anh có tố chất làm 1 người ba tốt. Vì anh rất dịu dàng, lại đối xử với cậu như trẻ con vậy. Hàn Mặc lúc nào cũng sợ cậu có chuyện gì xảy ra nếu không có anh, thế nên chỉ cần cậu bị ốm, anh sẽ sẵn sàng ở bên chăm sóc cho cậu. Chỉ điều này thôi, Bình Phàm cũng rất hạnh phúc rồi.

Anh cầm gáo dội dòng nước ấm xuống đầu cậu, cho đến khi sạch thì thôi.

Anh lau tóc cho cậu, nhìn sau gáy cậu, làn da trắng hồng. Cơ thể nhỏ bé được chiếc khăn bao phủ đến đầu gối, anh ôm cậu từ đằng sau.

Bàn tay sờ mái tóc vẫn còn ướt của cậu, quay mặt cậu lại, hôn cậu.

Má cậu đỏ lên. Lưỡi anh quấn quýt lưỡi cậu, luồn vào miệng nhỏ. Cậu há miệng, để anh tùy ý mút lấy lưỡi mình.

- Ưm...ưm...

Anh buông lưỡi cậu, sờ má cậu. Nhìn bên trong cái miệng nhỏ đang há, hàm răng trắng lộ hết ra.

Anh ôm chầm lấy cậu. - Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.

Đột nhiên, Bình Phàm buồn nôn. Vội đẩy anh ra, đứng lên nôn xuống bồn rửa mặt. Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn, cả cơ thể lõa lồ hiện ra.

Anh hốt hoảng, đứng dậy vuốt lưng cho cậu.

Nước mắt rơi đầy má, cơn buồn nôn khiến cậu mệt. Anh hôn môi cậu, tay ôm eo cậu.

Giọng trấn an cậu. - Ổn thôi mà, để anh lau mặt với người cho em nào. Còn đi sấy tóc cho khô nữa.

Anh luống cuống lấy khăn sạch lau mặt cậu, cẩn thận lau người và tóc cho cậu.

- Em đói chưa?
Anh mặc quần áo ngủ vào người cậu.

Bình Phàm gật đầu. Tiếng mưa rơi ngòai kia thêm nặng hạt, sấm sét nổi đùng đùng.

Cậu sợ sệt đứng gần anh hơn, 2 tay đặt lên ngực anh.

Anh lo lắng. - Em sợ à?
Cậu lắc đầu, giả bộ không sợ, nhưng trên mặt đã hiện hết sự sợ hãi lên rồi.

Cậu chỉ cao đến vai anh, lên đầu gục vào ngực anh. Cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào anh, khiến anh muốn sa ngã thêm lần nữa. Nhưng suy nghĩ lại, thì cậu còn đang mang thai, nên anh không dám. Chỉ sợ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Bình Phàm. Chỉ cần động tác nhẹ thôi, cũng đủ làm cái thai bị động rồi.

Thế mà, anh vẫn muốn làm chuyện xấu với cậu? Anh nghĩ mình thật đáng trách, khiến cậu ra nông nỗi này mà còn chưa đủ sao?

....
2 người ngồi giường, anh cắm phích vào ổ, và sấy tóc cho Bình Phàm.

Cậu nghe tiếng mưa rơi mau hơn, cơ thể có rúm ró lại.

Anh không nói câu nào, cho đến khi sấy tóc cho cậu xong.

- Em ngồi giường đợi anh đi nấu cháo cho em nha.

Cậu gật đầu, ngồi im trên giường, mắt nhìn ra rèm cửa.

Anh đóng rèm cửa lại, rồi xuống phòng khách nấu cháo.
_______ 🌸 夢の空___________

Anh đang nấu cháo, lúc quay lại đã thấy cậu ở đằng sau. - Em xuống đây làm gì thế?

Cậu cúi mặt, run run đứng đó, khiến anh có chút không hiểu.

Anh cúi xuống nhìn bụng cậu, tinh nghịch vén áo cậu lên, rồi xoa bụng với vẻ thích thú. - Bé con, Mama đang buồn mà papa không biết làm thế nào, con chỉ papa cách đi.

Bộ dạng anh trẻ con làm tâm trạng cậu vui vẻ hơn chút. Cậu xoa đầu anh, cười tủm tỉm.

- Con xem, papa chẳng hiểu được. Nhưng mama cười là papa vui rồi.

Bình Phàm bấm bấm điện thoại, rồi đưa anh xem.
" Em sợ sấm sét..."
Anh thở dài. - Anh tưởng mình đoán lầm.

Anh kéo cậu lại ghế trong phòng ăn, rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. - Em đợi anh chút, cháo sắp được rồi.

Cậu ngồi im đợi anh, cho đến 10 phút sau anh mới nấu xong. Anh dọn ra bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Em a đi.
Cậu há miệng, anh đút cháo cho cậu ăn.

- Có nóng quá không em?
Cậu lắc đầu, ngại ngùng. Khiến anh nghĩ cậu còn sốt, nên sờ trán cậu. - Em còn sốt à?

Cậu lại lắc đầu, lấy thìa từ tay anh, rồi tự ăn.
- Em sao thế? Để anh bón cho nào~

Cậu lẳng lặng ăn cháo, còn anh cho rằng Bình Phàm giận mình.

- Em giận anh à?
Cậu quay đi ăn, vẻ mặt như đang giận dỗi. Nhưng thật ra là cậu ngại, vì được anh bón cho ăn.

- Thôi nào, anh muốn bón cho em ăn. Thích lắm ấy, em đáng yêu thế cơ mà.

Cậu càng ngại hơn, má hồng hào.

Hàn Mặc đành im lặng, khi thấy cậu không có động tĩnh gì. Anh bắt đầu ăn cơm của mình, gắp thức ăn 1 cách buồn chán.

Cậu ăn hết bát chào, rồi uống nước. Bình Phàm đứng dậy, cầm theo bát và cốc đi đến phía bồn rửa bát. Nhẹ nhàng để xuống, vén tay áo rồi rửa.

Anh thấy thế, liền đứng dậy, đi đến cầm tay cậu. - Em để đấy, lát anh rửa. Em đi nghỉ ngơi đi.

Cậu vẫn tiếp tục rửa bát, giống như không nghe thấy anh nói.

- Này em.
Cậu quay sang, đã thấy anh đang giơ tay lên. Tưởng anh định tát mình, nên co rúm người lại. Vũ Hàn Mặc đặt tay xuống vai cậu nhẹ nhàng. - Em sao thế?

Cậu mở mắt nhìn anh, ngạc nhiên.

Anh buồn bã. - Thôi được rồi, em cứ rửa đi. Anh ngồi ăn nốt nhé.

Rồi anh quay lại bàn ăn tiếp, với vẻ mặt chán nản.

Cậu vừa rửa bát, vừa nhớ đến ngày đó. Cứ mỗi khi nghe tiếng sấm sét, hình ảnh cái ngày mà Bình Phàm bị đánh lại hiện lên, tựa như cơn ác mộng vậy. Chỉ cần nghĩ lại ngày hôm ấy, cơn mưa đổ bất chợt, cả tiếng sấm sét, trong căn phòng ngột ngạt. Ông ta (Ba cậu) đánh cậu rất đau, rồi mắng chửi thậm tệ. Ông ta liên tục chửi rủa :  "mày nên chết đi, thứ rác rưởi."

Dường như thế giới của cậu từ lúc mới sinh ra, cho đến khi cậu biết nhận thức, nó đã trở nên tối sầm rồi.

Cậu sợ hãi, ngồi quỵ xuống sàn, ôm đầu. Anh thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu, đột nhiên cảm thấy bất an. Hàn Mặc đến bên cậu, động tác ngồi xuống, rồi ôm cậu vào lòng.

- Không sao đâu, anh ở bên em. Nhé, đừng sợ nữa.

Cậu ôm chặt anh vào lòng, gục đầu vào vai anh. Anh không rõ cậu đang buồn chuyện gì, nhưng chỉ biết trấn an cậu bằng giọng nói ấm áp.

- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em.

Nước mắt cậu tuôn rơi, thấm vào áo anh.
- Hức...hức...

Nghe tiếng nấc, anh xót xa vô cùng. Anh chỉ biết Xoa lưng cậu, an ủi cậu, đến khi cậu mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trên vai anh.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường.

Bỗng nhiên, điện thoại anh có 1 cuộc gọi tới. Anh bắt máy. - Alo ba à?

Ông Vũ Phong Thiên lên tiếng đáp. - Ừ, Bình Phàm sao rồi con?

Anh nhìn cậu, tay đắp chăn cho cậu, khẽ vân vê lọn tóc trên đầu Bình Phàm. - Em ấy đã đỡ hơn rồi ba, giờ đã đi ngủ rồi.

Ở đầu dây bên kia, ông Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm. - may quá. Mà ba đã đến nói chuyện với ông Khang Thái, và giải quyết việc công ty rồi. Mẹ con cũng ở đây, nên không cần lo nữa. Chăm sóc tốt cho con dâu nhé?

Anh cười nhẹ, đáp. - Vâng, con cảm ơn ba.

- không có gì, con không cần khách sáo. Thôi ba đi ăn với mẹ con đây.
Ông Vũ Phong Thiên cúp máy, để lại tiếng "tút".

Anh đặt điện thoại xuống bàn, mở tủ đầu giường ra. Cầm chiếc hộp nhỏ lên, từ từ mở ra.

Trong hộp là 1 chiếc nhẫn nhỏ nhắn, thiết kế đơn giản, chất liệu bằng vàng, ở giữa có đính 1 viên kim cương màu cam.

Anh gỡ chiếc nhẫn khỏi hộp, cầm tay cậu lên và đeo vào ngón áp út của cậu.

Anh hôn nhẹ nhàng lên tay cậu, rồi để tay cậu chạm vào má mình.

- Ấm quá.
Anh ghé lại gần gương mặt đẹp đẽ kia, cầm 2 tay cậu chạm vào mặt mình.

Má anh hơi đỏ, cứ để thế 1 lúc.

Bình Phàm từ từ mở mắt nhìn anh, cảm nhận nhiệt độ của khuôn mặt anh truyền đến bàn tay nhỏ của mình.

- Em ngủ tiếp đi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro