𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓘𝓥: "𝓒𝓪̉𝓶 𝓸̛𝓷 𝓿𝓲̀ 𝓭𝓲̀ 𝓭𝓪̃ 𝓽𝓻𝓸̛̉ 𝓿𝓮̂̀ 𝓫𝓮̂𝓷 𝓮𝓶"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kingkong~"


Tiếng chuông cửa vang lên, phía bên trong căn nhà có một người phụ nữ bước ra.

"Hai đứa tới rồi sao? Mau, vào đây" Bà mở cửa cười nói

"Con chào bác" Trần Kha cúi chào người phụ nữ trước mặt

Người phụ nữ đứng qua một bên nhường đường cho cô và em bước vào.

"Đây đưa mẹ cầm cho, hai đứa vào nhà đi" Người phụ nữ đưa tay định cầm lấy túi hoa quả trên tay em

"Không cần đâu mẹ, con tự cầm được" Đan Ny đưa tay đỡ lấy túi hoa quả

"Vậy nhanh vào nhà thôi, ba con cũng đang chờ hai đứa đó" Bà cười nói

"Vâng"

Ba người cùng nhau bước vào nhà, phía ghế ở bếp là ba của em đang ngồi ở đấy. Em và cô bước tới trước mặt ông, em cất lời:

"Chào ba, con mới về"

"Con chào bác, hôm nay làm phiền bác rồi" Trần Kha cúi người 90 độ chào ba của em

Người đàn ông ngước lên nhìn cả hai, gật nhẹ đầu rồi nói:

"Ngồi đi"

"Hai đứa ngồi xuống đi, để mẹ đi dọn đồ ra bàn" Bà mỉm cười

"Để con phụ mẹ" Em xắn tay áo bước vào giàn bếp phụ bà mang thức ăn lên

Hai người mang thức ăn lên, kéo ghế ngồi vào bàn. Mẹ em ngồi cạnh ba, em ngồi cạnh cô và đối diện là ba của em. Ngồi vào bàn rồi nhưng không ai nói với ai câu nào, không khí đang rất gượng gạo.

"Ăn đi hai đứa, không cần phải ngại" Mẹ em lên tiếng phá bỏ bầu không khí

"Con mời mẹ, mời ba ăn cơm" Em cầm đũa, nhìn ba mẹ nói

"Con mời hai bác ăn cơm" Trần Kha cũng lên tiếng

"Trần Kha, mới vừa xuất viện, bác có hầm sườn non cho con đấy, ăn nhiều cho mau khỏi bệnh nha" Mẹ em lấy một cái chén nhỏ, lấy một ít canh hầm rồi đưa qua cho cô

"Cảm ơn bác" Trần Kha mỉm cười nhận lấy chén canh từ tay bà

"Con cũng phải ăn nhiều vào, con gầy đi rồi đấy tiểu Đản" Bà lấy thêm một chén canh hầm đưa qua cho Đan Ny

"Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi"

"Ăn nhiều vào, gầy đi hơi nhiều đấy" Ba cô nãy giờ ngồi im thì bây giờ lại lên tiếng

"Ba cũng ăn nhiều vào đi ạ"

Kết thúc buổi ăn, Trần Kha cùng ba cô lên phòng khách ngồi, Đan Ny và mẹ em thì dọn dẹp lại bếp. Hai người ở dưới bếp, hai người ở phòng khách không khí cũng rất là gượng gạo không kém lúc ăn ở bếp là bao.

"Bác trai thích uống trà sao?" Trần Kha bắt chuyện

"Ừ, uống từ lúc trẻ đến bây giờ rồi" Ba em gật đầu

"Vâng, con cũng thích trà"

"Thích sao?"

"Vâng, trà đăng đắng nhưng dễ gây nghiện. Con thích mùi hương của trà nên thành ra là thích uống trà luôn" Trần Kha cười nói

"Ừ" Ba em gật đầu

"Bác trai, con hỏi bác một chuyện được không?" Trần Kha liếc nhìn người đàn ông đối diện dè chừng

"Chuyện gì?" Ba em đưa mắt nhìn coo

"Là... bác đồng ý cho con và Đan Ny bên nhau sao?"

"Hừ..."

"Con... xin lỗi"

"Tôi không ngăn cản nữa nhưng không có nghĩa là tôi chấp thuận"

"Tại sao ạ?"

"Tôi phải xem cô đối xử với con gái tôi như thế nào, nếu để tôi biết cô đối xử tệ với nó thì cô đừng hòng nhìn thấy mặt nó nữa" Ba em nhìn thẳng vào cô mà nói

"Bác yên tâm, con sẽ luôn đối xử tốt với em ấy, không làm em ấy phải chịu thiệt thòi với bất kì ai" Trần Kha khẳng định chắc nịch

Phía cạnh cửa bếp, em và mẹ đứng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Mọi người nghĩ Đan Ny đang cảm thấy như thế nào???

Hạnh phúc lắm, vui lắm, ấm áp lắm,... Cảm xúc trong em bây giờ như ở trên chín tầng mây vậy. Em thấy hạnh phúc khi dì Kha và ba em có thể nói chuyện với nhau như vậy. Em thấy vui khi nghe được những lời nói của ba em. Em thấy ấm áp khi nghe lời khẳng định chắc nịch từ dì...

Mẹ em đứng phía sau lưng, khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai em. Đan Ny quay lại nhìn mẹ, cất giọng nhỏ:

"Mẹ, mẹ đã nói gì với ba thế? Sao..."

"Mẹ không nói gì đặc biệt cả, chính ông ấy là người đã suy nghĩ thông suốt về chuyện của hai đứa"

"Mẹ" Em khẽ gọi, đưa tay nắm lấy bàn tay của bà

"Ông ấy là rất thương con, mẹ biết trước đây mẹ và ba đã làm cho con buồn rất nhiều. Nhưng bây giờ sẽ không còn như thế nữa" Bà khẽ cười tay vỗ vỗ lấy bàn tay của Đan Ny

"Mẹ, con cảm ơn hai người"

"Cái con bé này chỉ biết cảm ơn" Mẹ em khẽ cười: "Bây giờ sẽ không ai ngăn cản hai đứa nữa. Bây giờ ba mẹ chỉ muốn nhìn thấy con hạnh phúc mà thôi"

"Thôi, chúng ta ra đó với hai người họ đi" Mẹ kéo em bước về phía sofa nơi mà Trần Kha và ba Đan Ny đang ngồi

Đan Ny bước lại ngồi xuống cạnh Trần Kha, cô ngước đôi mắt của mình lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, dù trước khi ra đây Đan Ny đã nghe được trò chuyện của hai người nhưng cô vẫn không có can đảm lên tiếng trước.

"Nhìn gì?" Ba em hỏi

"Dạ... dạ không có gì" Em cuối mặt không nhìn thẳng vào ông nữa

Trần Kha thấy vậy nhẹ đưa tay qua nắm lấy bàn tay của Đan Ny như muốn tiếp thêm năng lượng cho cô. Mẹ cô thấy vậy khẽ mỉm cười, quay qua cất giọng nói:

"Ông làm gì vậy? Con bé chỉ nhìn ông thôi mà"

"Thì tôi cũng chỉ hỏi chứ có làm gì nó đâu"

"Ông hỏi kiểu vậy con bé sợ là đúng rồi" Bà đưa tay đánh vào tay của ông rồi cười

"Những việc tôi đã nói cô hiểu cả chứ?" Ông ngước nhìn Trần Kha

"Dạ hiểu, thưa bác trai" Trần Kha gật đầu

"Vậy được, xem như tôi chấp nhận cô lần này. Nhưng hãy nhớ kĩ những gì tôi đã nói đấy"

"Vâng"

"Ba, vậy ba sẽ không ngăn cản nữa phải không? Con sẽ được bên cạnh dì Kha phải không ạ?"

"..." Ba em không nói gì nhưng gật nhẹ đầu

"Cảm ơn ba/bác" Cô và em đồng thanh rồi nhìn nhau cười hạnh phúc.

Bên phía đối diện, mẹ em cười tươi và nếu nhìn kĩ cũng sẽ thấy có nét cười đâu đó trên đôi môi của ba em.

__________

"Một, hai, ba, DÔÔÔÔÔ" Tiếng la của một bàn ăn trong quán 48LINE của Trần Kha.

Đúng vậy, hôm nay được xem như là bữa tiệc chúc mừng Trần Kha đã khỏe lại. Bữa ăn này do mọi người tự nấu ăn với nhau và mẹ của Trần Kha làm đầu bếp chính. Mọi người đều cùng nhau nấu ăn, trang trí khắp nơi trong quán, nào là bong bóng, dây kim tuyến,... đủ hết các loại. Trang trí sặc sỡ đến nổi khi Trần Kha và Đan Ny bước vào xém không nhận ra quán ăn thường ngày của mình luôn =)))

"Này này, nước ngọt chứ đâu phải bia đâu mà dô thấy ớn vậy?" Đan Ny ngước mắt nhìn Từ Sở Văn - người la 'dô' to nhất ở đây

"Bộ nước ngọt là không được dô à? Tao cứ thích la 'dô' đó, mày làm gì tao?" Từ Sở Văn lè lưỡi trêu chọc Đan Ny

"Hai cái đứa này, ngày nào không cãi nhau hai đứa bây ăn cơm không ngon à?" Lưu Lực Phi lên tiếng ngăn cuộc cãi vả sắp sửa xảy ra giữa Đan Ny và Từ Sở Văn

"Vui mà, ngày nào không nghe thấy tiếng hai đứa cãi nhau chị lại thấy hơi thiếu đó" Thẩm Mộng Dao mỉm cười lên tiếng

"Nói vậy thôi chứ tụi tao yêu thương nhau muốn chết. Hen Quăn Quăn hen" Đan Ny cười cười hất mặt về phía Từ Sở Văn

"Thôi thôi, cho tao xin. Tao không cần mày yêu thương tao, yêu thương cái người kế bên mày kia kìa" Từ Sở Văn chỉ tay vào Trần Kha rồi nói tiếp: "Mày nhìn mặt tiên sinh khi mày nói yêu thương tao đi, mặt bả như muốn giết tao đến nơi vậy á"

"Hahaha" Mọi người bật cười

"Tiên sinh giữ kỉ lắm, ai mà lén phén đến gần Đan Ny là chỉ xử đẹp hết" Thư Kỳ cười cười rồi nói chêm vào

"Thư Kỳ nha, học đâu ra thói nhây quần như họ Từ kia vậy" Đan Ny mặt mũi đã phiếm hồng

"Em nói sự thật mà hí hí" Thư Kỳ cười

"Bảo bối, ăn đi. Không cần đôi co với họ làm gì" Trần Kha gắp thức ăn vào chén cho Đan Ny rồi nói tiếp: "Vì họ nói đúng mà"

"Dì mà nói nữa là em giận dì luôn á" Đan Ny phụng phịu

"Rồi rồi, không nói nữa. Ăn đi này, ăn đi để má bánh bao của chị trở lại nữa" Trần Kha giơ tay nựng nựng má của Đan Ny rồi nói

"Chị hai yêu dấu, tụi này muốn ăn thức ăn trên bàn chứ không muốn ăn cơm chó nha nha nha" Thẩm Mộng Dao lên tiếng

"Chị có muốn giống hai người họ không?" Viên Nhất Kỳ bên cạnh Thẩm Mộng Dao bây giờ lên tiếng, tay đưa lên vuốt vuốt má của chị

"Thôi thôi thôi khỏi, nhóc lo ăn đi" Nói là nói vậy thôi nhưng khuôn mặt của Dao Dao nhà ta khẽ phiếm hồng vì cái động chạm của tiểu Kỳ rồi nha

"Trời ơi, một đôi đã là quá khổ rồi, bây giờ lại thêm một đôi công khai nữa, chắc đời này phải ăn cẩu lương đến chết quá" Lưu Lực Phi nhìn một màn người nói người ngượng ngùng mà đâm ra tính cà khịa, nên lên tiếng nói bâng quơ

"Số tụi mình sao khổ dữ vậy nè Phi Phi? Tao không muốn mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương thay cơm đâu" Từ Sở Văn giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt mặc dù không có một giọt nước mắt nào =)))

"Thôi ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết rồi kia kìa" Mẹ Trần Kha, người lớn tuổi nhất nãy giờ chứng kiến câu chuyện vui vẻ của lũ trẻ con mà cười không ngừng, bây giờ mới lên tiếng

"Vâng ạ" Cả bọn đồng thanh

Buổi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp. Mọi người cười đùa với nhau không ngừng, không khí tươi vui lan tỏa ra tận bên ngoài. Những chú chim sảy cánh bay lượn trên bầu trời cao, hót vang không ngừng. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hắt xuống làm ấm cả một thành phố nhộn nhịp. Tiếng gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá xào xạc rơi lác đác xuống lề đường trải nhựa....

Em đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi cạnh bên mình. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, vì Trần Kha đã thật sự tỉnh lại, vì chị đã thật sự trở về bên em. Trần Kha quay sang nhìn người thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình, cất giọng hỏi:

"Bảo bối, em sao thế?"

"Cảm ơn vì dì đã trở về bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro