𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓥: 𝓔𝓶 𝓬𝓱𝓲̉ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓱𝓸̂𝓷~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc du dương cất lên trong thánh đường của một nhà thờ. Những quan khách mời đã có mặt gần như là đầy đủ, họ ngồi hai bên của dãy thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa đến bục của lễ đường. Tiếng nhạc du dương êm tai, hai khóm hoa hồng trắng được đặt ở hai bên bục nơi vị cha xứ đang đứng, dãy ruy băng đỏ được nối liền với nhau theo dãy thảm đỏ. Khung cảnh giản dị nhưng hết sức tuyệt vời.

Phía bên trong căn phòng nhỏ của nhà thờ, Thẩm Mộng Dao đang chật vật với bộ váy cưới trắng tinh khôi, Thư Kỳ đang rất cố gắng để giúp đỡ Thẩm Mộng Dao trong việc đi đứng với bộ váy cưới này.

"Chị Dao, chị đã từng mặc thử bộ váy này chưa đấy?" Thư Kỳ nghi ngờ hỏi

"À, thật ra thì... chưa" Thẩm Mộng Dao cười gượng

"Chị đó, lễ cưới của bản thân mà cũng không chịu thử váy trước nữa"

"Chị cứ ngỡ sẽ giống với bộ váy hôm chụp hình cơ" Thẩm Mộng Dao cười giản hòa

"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Ai vậy ạ?" Thư Kỳ lên tiếng hỏi

"Là chị, Trần Kha đây"

Thư Kỳ bước ra mở cửa phòng, nhường đường cho Trần Kha và Đan Ny bước vào bên trong. Bé cất giọng nói:

"Buổi lễ sắp bắt đầu chưa vậy chị?"

"Mười lăm phút nữa" Trần Kha trả lời, quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao: "Chị chưa kịp kết hôn là em đã kết hôn trước rồi"

"Chẳng phải chị hai đang chờ ai đó lớn sao?" Thẩm Mộng Dao híp mắt tinh nghịch

"Ờ! Là chị đang chờ tâm can bảo bối của mình lớn hơn một chút nữa, còn quá bé a" Nói đoạn Trần Kha đưa tay vòng qua eo ôm lấy Đan Ny vào lòng

"Dì!!!" Đan Ny xấu hổ: "Dao Dao, chị phải thật hạnh phúc nha"

"Chị chắc chắn" Thẩm Mộng Dao cười tươi khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ

"Thôi chị đưa em ra ngoài nha bảo bối" Trần Kha lên tiếng "Thẩm Mộng Dao, một chút nữa chị sẽ vào đưa em ra. Phải thật hạnh phúc đấy, em gái của chị!"

"Vâng. Cảm ơn chị, chị hai!"

Trần Kha cùng Đan Ny bước ra khỏi phòng, bây giờ cũng chỉ còn lại Thẩm Mộng Dao và Thư Kỳ ở trong phòng. Thư Kỳ nhìn cô nói chân thành:

"Chị Dao, em xem chị như chị ruột, từ khi em bắt đầu làm việc cho hai người là em đã xem hai người như gia đình của mình rồi. Chị phải hứa với em là phải thật sự hạnh phúc nha" Thư Kỳ nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao mà nói

"Con bé này, em gái của chị bây giờ là đang lo lắng cho chị phải không?" Thẩm Mộng Dao bật cười đưa tay xoa đầu Thư Kỳ: "Em yên tâm, chị và Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ hạnh phúc"

"Tới giờ rồi, đi thôi chị gái"

Viên Nhất Kỳ váy cưới đơn giản màu trắng trang nghiêm đứng trên bục của thánh đường, hướng mắt về phía cửa chờ đợi. Nhìn Viên Nhất Kỳ bây giờ có vẻ đang rất hồi hộp, mồ hôi chảy dài trên thái dương nhưng trên môi cô vẫn đang nở nụ cười thật hạnh phúc.

Tiếng chuông của thánh đường nhà thờ điểm vài hồi chuông, cánh cửa lớn được mở ra, hai thiên thần nhỏ một trai một gái bước đi trên dãy thảm đỏ rải từng cánh hoa hồng xuống nền. Khi đi đến bục của thánh đường, hai thiên thần nhỏ cuối chào vị cha xứ rồi bước đến vị trí của mình.

Bên ngoài cửa của thánh đường, Thẩm Mộng Dao khoát tay Trần Kha đi vào trên môi là nụ cười tươi hạnh phúc. Hai người từ từ bước vào cùng với tiếng vỗ tay của quan khách xung quanh.

Đi đến trước mặt vị cha xứ và Viên Nhất Kỳ, Trần Kha nắm tay Thẩm Mộng Dao đặt vào lòng bàn tay mà Viên Nhất Kỳ đang đưa ra, chị cất giọng thì thầm:

"Chị giao em gái của chị cho em. Nhớ phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy"

"Chị yên tâm, sẽ yêu thương chị ấy thật nhiều" Viên Nhất Kỳ mĩm cười nói với Trần Kha

Trần Kha gật đầu rồi quay bước xuống vị trí của mình. Ngồi xuống ghế, chị hướng mắt nhìn về hướng mà em gái của mình đang đứng, nhìn với một ánh mắt dịu dàng. Thì là từ giờ em của chị đã có người yêu thương chăm sóc rồi!

Phía trên bục lễ, vị cha xứ đang đọc những lời dành cho đôi uyên ương đẹp nhất ngày hôm nay. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tay lồng vào tay, ngón lồng vào ngón đan thật chặt. Hai người nhìn nhau mĩm cười rồi cùng nhau hướng mắt về phía trước.

"Con đồng ý"

"Con đồng ý"

Hai người cất giọng, tiếng vỗ tay hò reo bên dưới vang lên thay cho câu chúc mừng gửi đến đôi uyên ương trên bục lễ của thánh đường.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao xoay mặt đối diện với nhau, Viên Nhất Kỳ từ từ hạ người đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn ngọt ngào. Phía bên dưới là tiếng cười tươi vỗ tay vang dội của mọi người có mặt ở thánh đường nhà thờ ngày hôm nay.

Trần Kha xoay người hướng về phía cô gái nhỏ đang ngồi cạnh bên mình mà đặt ánh nhìn lên. Đan Ny đang nở một nụ cười tươi, rất tươi. Chị nhẹ đặt tay mình lên bàn tay của Đan Ny, lồng bàn tay vào nhau mà nắm chặt.

"Dì Kha, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc" Đan Ny nhìn Trần Kha lên tiếng cảm thán

"Em có muốn hạnh phúc giống như họ không?" Trần Kha bất chợt hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn em

"Muốn chứ..."

"Bảo bối, em tin chị không?"

"Em tin dì, sẽ luôn tin tưởng dì"

"Cảm ơn em"

***

Từ ngày làm lễ cưới đến bây giờ cũng được một tuần, bây giờ mọi người đang tụ họp cùng với nhau trong quán ăn của Trần Kha. Hôm nay Trần Kha cho quán đóng cửa, làm một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng cho cặp đôi đã chính thức về chung một nhà kia.

"Chị Dao, chị định đi bao lâu rồi về?" Thư Kỳ lên tiếng

"Một tuần" Thẩm Mộng Dao cười

"Sao lâu quá? Em nhớ chị á nha" Thư Kỳ nhăn mặt

"Chị đi chơi thì phải chơi cho đã chứ" Thẩm Mộng Dao tiếp tục cười: "Em đó, nhớ chị hay sợ trong quán thiếu người rồi làm không nổi? Chị biết hết đó nha"

"Ewww, chị Daooo. Em nói thế bao giờ???" Thư Kỳ dài giọng làm vẻ nũng nịu

"À mà 2 người định đi đâu để hưởng tuần trăng mật vậy?" Đan Ny lên tiếng, cô rất thắc mắc về nơi mà hai người họ sẽ đi nha

"Tụi chị đi Macau. Thẩm Mộng Dao cũng muốn đến đó lâu rồi, bây giờ có dịp nên đi luôn" Viên Nhất Kỳ trả lời

"Hai đứa định khi nào sẽ đi?" Trần Kha gắp một miếng thịt để vào chén của Đan Ny rồi lên tiếng

"Hai ngày nữa á chị, Kỳ đặt vé luôn rồi ạ"

"Vậy hôm nay phải uống cho say nha, không say không về ạ" Lưu Lực Phi nâng ly bia của mình lên dõng dạc nói

"To mồm ghê, tao không hiểu sao tao chơi với mày được luôn á Phi Phi" Đan Ny giả vờ lắc đầu với câu nói vừa rồi của Lưu Lực Phi

"Oánh mày giờ tin không?" Lưu Lực Phi giơ nấm đấm lên đe dọa: "À mà tại nghiệp quật mày á, nói cho cố vô rồi chơi với tao hoài mà không nghỉ chơi được" Lưu Lực Phi nhe răng cười

"Uống đi, uống đi, mai chủ nhật mà, cứ xả láng đi mọi người ơi" Từ Sở Văn giơ ly bia lên cụng vào ly bia của Lưu Lực Phi mà lên tiếng

"Sao hôm nay Quăn Quăn nhà ta xung dữ vậy?" Thư Kỳ bật cười

"Bây giờ tới em cũng muốn khịa chị hả?" Từ Sở Văn đưa mắt giả vờ lườm Thư Kỳ

"Em nào dám đâu aaa" Thư Kỳ nở một nụ cười tươi

"Thôi nào, muốn uống phải không? Vậy thì chơi xả láng đi"

"Một, hai, ba, DÔÔÔÔÔÔÔÔ" 7 người nâng 7 ly bia lên mà cụng vào nhau tạo nên một tiếng "keng" vang dội

Tiếng cười giòn tan vang lên bên trong cửa hiệu 48LINE. Tiếng cười đùa, tiếng trêu ghẹo, tiếng cười ngại ngùng.... xen lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí đặt biệt vui vẻ.

"Kỳ Kỳ, chị mà... ực... mà làm Dao Dao buồn là biết tay với em đó" Đan Ny đã ngà ngà say, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ mà lên tiếng

"Con bé này, như vậy mà lại lo cho chị" Thẩm Mộng Dao cười tươi, cô vui vì đứa nhỏ này là rất lo lắng cho cô đó

"Chị Dao... ực... hứa với em là phải thật hạnh phúc nha" Đan Ny nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao

"Rồi, chị hứa mà"

"Tiên sinh à, tửu lượng của Đan Ny vốn kém. Có thể là nó say rồi, chị đưa nó về đi được không?" Từ Sở Văn nhìn Đan Ny đang ngả nghiêng trên bàn, đành lên tiếng nói với Trần Kha

"Chị biết mà" Trần Kha trả lời rồi kéo Đan Ny dựa vào lòng mình: "Bảo bối, chị đưa em về nha"

"Hưm? Về đâu ạ? Dì... ực... em đang chơi rất vui mà" Đan Ny quơ quào trong không khí

"Em say rồi đó, tửu lượng không tốt mà cứ thích uống lắm" Trần Kha trách móc: "Thôi nào, để chị đưa em về"

"Hửm? Về? Ực... về thì về" Đan Ny rời khỏi người Trần Kha, đứng bật dậy, chao đảo cất bước chân đi

"Nào bảo bối, đi vững không đó? Coi chừng té bây giờ" Chị với tay bắt lấy tay Đan Ny, kéo cô lại phía mình mà ôm chặt

"Mấy đứa cứ chơi tiếp đi, có gì thì đóng cửa quán giúp chị nha" Trần Kha nói rồi xốc Đan Ny đứng thẳng lên: "Chị đưa em ấy về trước đây"

"Vâng ạ"

Trần Kha đỡ người Đan Ny đi về phía cửa. Tay cầm lấy tay Đan Ny quàng qua cổ mình, bàn tay của bản thân thì đưa xuống ôm lấy eo em, nhất chân bước đi tiến về phía chiếc ô tô màu đen bóng phía trước. Cũng may là hôm nay cô đi xe ô tô, còn không là không biết làm sao đưa em về nữaaaa.

Trần Kha mở cửa phụ, đặt Đan Ny ngồi xuống rồi bản thân thì vòng qua ghế lái ngồi vào. Đóng cửa xe, với tay thắt dây an toàn cho em. Vừa chòm người tới, tay vừa chạm vào sợi dây, chưa kịp kéo ra thì một vòng tay quàng lấy cổ cô kéo xuống và một vật mềm mại đã chạm lên môi cô.

Ừ thì là Đan Ny đang vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha mà hôn chị đồ đó. Trần Kha bất ngờ, đưa tay tháo cánh tay đang quàng trên cổ mình xuống, ngước mắt nhìn Đan Ny.

"Bảo bối, em có biết em đang làm gì không?"

Đan Ny nhăn mặt mà mở mắt ra. Em chu chu môi, chớp chớp mi mắt, khuôn mặt ửng hồng vì hơi men làm cho em thêm thập phần quyến rũ. Em khẽ mấp máy môi thì thầm:

"Dì Kha~~ em muốn hôn mà~~" Nói rồi em lại một lần nữa quàng tay mình lên cổ Trần Kha mà kéo chị vào một trận dây dưa môi lưỡi triền miên không ngừng.

Trần Kha đặt tay sau gáy Đan Ny, kéo em vào một nụ hôn sâu. Hai người ôm chặt lấy nhau, môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi dây dưa triền miên không ngừng. Có lẽ là bị hơi men tác động, Đan Ny chủ động đưa lưỡi mình qua khuôn miệng của người kia mà chơi đùa với lưỡi của chị. Dây dưa một lúc lâu, hai người buông nhau ra, đưa mắt nhìn nhau với một ánh mắt đầy chân tình.

"Bảo bối, đừng quấy nữa, chị sẽ đưa em về nhà" Trần Kha lấy lại bình tĩnh, đưa tay thắt dây an toàn cho em

"Dì...hôm nay em ở với dì nha" Đan Ny đưa mắt nhìn về phía Trần Kha.

Có lẽ vì hơi men, khuôn mặt em ửng hồng, ánh mắt mơ màng, đôi môi khẽ hé mở, mái tóc hơi rối làm cho em bây giờ quá sức quyến rũ. Trần Kha khẽ nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống không ngừng.

Dùng sự tỉnh táo cuối cùng dứt ánh mắt ra khỏi khuôn mặt của Đan Ny, chị nhấn ga hướng về phía nhà riêng của mình mà chạy đi. ( Khoái khoái chảy nước miếng=)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro