Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, cô tỉnh dậy cả người mệt mỏi:
"Ây da cái tên chết bầm lại hạ thuốc vào đồ ăn ta, biết vậy ngay từ đầu đã không để hắn làm đồ ăn, để giờ làm đồ ăn của hắn luôn rồi!"
Cô đang nói lẩm bẩm thì hắn và bảo bối tiến vào, bảo bối thấy cô thì chạy lại ôm và bập bẹ nói:
"Mẫu thẫn trưa người không chơi với con mà chơi với ca ca xinh đẹp này!"
Cô nghe con cô nói thì trong lòng lại bực lên:
"Quân nhi, mẫu thân mai sẽ chơi với con hé! Giờ con ra ngoài cho mẫu thân có chuyện nói với người này!"
Còn về phía hắn nghe con trai kêu "ca ca xinh đẹp " thì lòng không vui lên tiếng bảo rằng:
"Quân nhi, ta không phải ca ca xin đẹp, ta là phụ thân con, là tướng công của mẫu thân con! Con hiểu chứ?"
Bảo bối nghiên cái đầu nhỏ nhìn hắn rồi kêu lên
"Phụ thân!"
Sau đó thì chạy đến ôm hắn, hắn thì vỗ về bảo bối:
"Ngoan, đúng rồi! Phụ thân đây!"
Bảo bối bỗng òa khóc:
"Phụ thân! Sau mấy năm nay phụ thân không về chăm sóc Quân nhi và mẫu thân!"
"Ngoan, không phải phụ than về rồi sao?!"
Bảo bối nghe vậy liền ôm chặt hắn:
"Quân nhi sẽ ôm chặt người không để người đi nữa"
Hắn bật cười vì hành động của bảo bối, còn về phía cô nhìn thấy bảo bối như vậy cô chợt buồn và tự trách mình, có phải vì quá ích kỉ cô đã làm cho con mình thiếu phụ thân trong thời gian qua rồi.
Hắn ôm bảo bối 1 hồi thì lên tiếng:
"Quân nhi con ra ngoài chơi đi để phụ thân chăn sóc mẫu thân con!"
"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro