Tha thứ. Cả đời bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mình thấy đoạn nhạc này hay nên chèn vào mọi người bậc lên khi đọc nha)

Bảo bối vừa bước ra cô lên tiếng chửi:
"Tên vô sĩ nhà ngươi quá lắm rồi, lại hạ thuốc vào đồ ăn của ta, từ ngày mai dọn đi khỏi đây cho ta, ta không muốn thấy ngươi!"
"Nương tử, người ta chỉ muốn thân mật với nàng thôi màaaa!"
Cô càng nghe hắn giải thích thì càng bực:
"Thân mật con khỉ nè, về Vương phủ thân mật với thê thiếp ngươi á, biến ngay cho ta!"
"Nương tử, người ta đâu có ai ngoài nàng đâu! Thiếp thất gì đó người ta đuổi đi hết rồi, giờ ta chỉ có nàng thôi hà!"
"Kệ ngươi ta không quan tâm, biến khỏi tầm mắt ta! Ta đây chưa tha thứ cho ngươi mà người đã làm vậy! Biến đi ngay lặp tức!"
"Nương tử ơiiiiii! Đừng đuổi tướng công đi mà!"
"Giờ có đi hay là không hay ta đá ngươi ra khỏi phòng!"
Hắn xụ mặt xuống đi ra ngoài:
"Ta đi đây, ta sẽ làm nàng tha thứ cho ta!"
Cô quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.
Cô nằm ở phòng thì nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, cô khoác thêm áo rồi ra người, thì thấy Tiểu Mai và Sư phụ cô đang đánh với 1 đám người áo đen, cô liền vô đánh để phụ 2 người, bỗng chợt có một ánh kiếm lao đến, kèm theo giọng phẫn nộ:
"Doãn Thanh Y, cô phải chết!"
Cô nhận ra giọng này, gương mặt này là cô ta- A Hi công chúa " cô ta sao lại ở đâu? Cô ta muốn giết ta?'  Cô lên tiếng hỏi:
"A Hi cô muốn gì?"
Cô ta cười lớn:
"Thanh Y, ả tiện nhân nhà ngươi hỏi ta muốn làm gì không thấy nực cười sao? Vì ả tiện như ngươi mà chàng không yêu ta! Vì ngươi mà ta mãi mãi không có được chàng! Vậy thì hôm nay ta giết ngươi, thì chàng sẽ thuộc về ta rồi"
Cô nghe mà giật cả mình:
"Cô vì sao lại thành ra vậy? Không phải ta đã ra đi rồi sao? Hắn cũng thuộc về cô rồi, vị trí ta cũng thuộc về cô rồi!"
Cô ta nghe cô nói lại cười lớn:
"Ngươi nói ngươi rời đi! Đúng ngươi rồi đi, ngươi mang theo luôn trái tim chàng, chàng từ cưới đến khi ngươi đi, chàng chưa bao giờ đụng vào ta, thứ ta muốn là tình yêu chàng, ta muốn được chàng yêu thương như chàng đã từng làm với ngươi! Thanh Y ngươi phải chết!"
Nói rồi cô ta đâm thẳng vào cô, nhưng kiếm vừa đến thì có người chắn trước cô, thân ảnh ngả xuống, là hắn, hắn đỡ kiếm cho cô, còn cô ta khi đâm hắn cô ta buông kiếm xuống, bước lại hắn:
"Không, Hiên thiếp không muốn đâm nàng! Hiên chàng đừng ngủ, thiếp đi tìm đại phu, chàng đừng ngủ!"
Hắn thì không quan tâm đến cô ta, hắn quay qua nhìn cô lên tiếng:
"Tiểu nương tử nàng không sao chứ? Ta bảo vệ được nàng rồi! Xin lỗi vì đã làm nàng tổn thương! Nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp lỗi lầm của mình! Y Nhi xin lỗi nàng" hắn ngã xuống ôm vết thương ở gần ngực trái
Cô ta cười điên dại:
"Đến cuối thiếp mãi không có được tình yêu của chàng, đến cuối người chàng quan tâm chỉ có ả, ta thua rồi! THUA RỒI!" Nói rồi cô ta lấy kiếm đâm vào ngực mình.
Cô ngay người trước sự việc, cô liền vội đỡ hắn:
"Long Hiên, ngươi không được ngủ, ngươi ngủ rồi ai nấu ăn cho ta, ai sẽ là bao cát khi ta bực mình, ngươi đừng ngủ!"
Cô vội quay qua nói với Tiểu Mai:
"Tiểu Mai đi gọi Đại Kha sư thúc đến chữa trị cho chàng, nhanh lên!"
Tiểu Mai đi gọi Đại Kha sư thúc- ngài ấy là sư đệ của sư phụ nàng là thần y nổi danh, cô tin y thuật của sư thúc có thế chữa trị cho hắn. Sư thúc đến xen thương tích rồi băng bó, ghi đơn thuốc:
"Người nàng không sao! Đường kiếm mai mà đâm lệch xa tim, có lẽ sẽ mai tỉnh, con cần đơn thuốc này đi xuống núi bốc thuốc rồi cho người này uống sẽ ổn!"
"Sư thúc đa tạ người!"
2 ngày trôi xa, hắn chưa tỉnh, cô lo lắm không thôi, bảo bối cũng chạy vô ra hỏi ' phụ thân sao chưa tỉnh nữa mẫu thân?', 'khi nào phụ thân chơi với con?'
Cô chăm sóc hắn, cô ngồi nói chuyện với hắn:
"Haizzz, ngươi tỉnh lại đi! Ngươi tỉnh lại ta sẽ tha thứ cho ngươi! Tướng công ta sợ mất chàng, chàng tỉnh lại đi, chỉ cần chàng tỉnh lại muốn sao ta cũng chịu!"
Bỗng chợt có tiếng nói:
"Tiểu nương tử nàng nói rồi nha! Vậy nàng về phủ với ta đi!"
Hắn làm cô giật cả mình
"Ai ai nói gì chứ? Hứ ta không nói gì hết!" Cô nói rồi đánh hắn
"Ui da, ta đau quá! Đau quá!"
Cô nghe hắn la lên thì cuốn lên
"Ta làm ngươi sao? Xin lỗi!"
Hắn bỗng ôm cô vào, rồi thì thầm vào tai cô:
"Y Nhi về với ta đi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng, ta xin lồi đã làm tổn thương nàng, tha thứ cho ta được không, Y Nhi?"
Cô nghe hắn nói thì mền lòng:
"Chàng không làn ta tổn thương nữa chứ?"
"Ta hứa sẽ không làm nàng tổn thương. Ở bên ta cả đời được không, Y Nhi?"
"Ùm, cả đời bên anh. Cùng anh già đi."
Hắn ôm cô, bảo bối vào phòng hắn kêu bảo bối lại, cả nhà ba người bên nhau, đây là khoảnh khắc hạnh phúc ai ai cũng mơ.

•----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro