Hắc Hạo và Tiểu Mai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu lầm lại càng chồng chấp, Vương gia ngày ngày kề cận bên Trắc phi, chẳng màn đến Vương phi, tôi cũng ít gặp Tiểu Mai. Rồi việc khiến hiểu lầm lên cao là Trắc phi bị hạ độc, Vương gia đã tìm Vương phi, tất cả lỗi đều quy về cho Vương phi, ngài ấy chẳng nghe lời giải thích, ngài ấy giam lõng Vương phi. Vương phi vốn là một nữ nhân khác với nhiều nữ nhân khác, Vương phi là nữ nhân dám nghĩ dám làm, ghét sự giả dối và thiếu lòng tin.

Một ngày, tôi đang luyện võ thì Tiểu Mai đến, nàng ấy rất gắp ráp

"Hắc Hạo huynh, Vương phi gọi huynh có việc!"

"Tiểu Mai có biết Vương phi gọi huynh có chuyện gì không?"

"Muội không rõ nữa! Mà huynh nhanh lên đừng để Vương phi đợi lâu!"

Tôi liền bước theo Tiểu Mai, nơi ở Vương phi trước khi tràn đầy sự vui vẻ hoa cỏ đều xanh tốt, nhưng nơi đây giờ hoa vẫn còn mà bầu không khi lại ảm đạm

"Vương phi, người gọi thuộc hạ!"

Vương phi quan sát tôi rồi suy nghĩ về gì đó

"Hắc Hạo, ngươi sẽ thu nhận Tiểu Mai chứ?"

"Vương phi người vì sao lại hỏi thuộc hạ chuyện này ạ!"

"Hắc Hạo, ta muốn giao Tiểu Mai cho ngươi chăm sóc!"

"Người ở Vương phủ sao lại nhờ thuộc hạ chăm sóc nàng ấy ạ?"

"Vốn cuộc sống của ta là tự do phiên bạc, nay ta thấy cuộc sống này vị trí này không phải của ta, ta nên trả lại chủ nhận của nó rồi! Còn Tiểu Mai ta không muốn muội ấy chịu khổ nữa, nên ta muốn ngươi chăm sóc thật tốt Tiểu Mai!"

Tiểu Mai đứng kế bên ngỡ ngàng với lời nói của Vương phi, bèn lên tiếng:

"Vương phi muội muốn theo người, dù có cực khổ đến đâu muội cũng chịu! Muội muốn ở bên chăm sóc người và.... tiểu vương gia!"

Tôi bất ngờ lời nói của Tiểu Mai. Vương phi có mang? Tại sao người lại không báo Vương gia, ngài ấy biết sẽ rất vui!

Vương phi tiến đến cầm tay vỗ lên muôn bàn tay Tiểu Mai

"Tiểu Mai ngốc, muội theo ta chịu khổ nhiều rồi! Đến lúc tìm hạnh phúc của mình rồi! Hắc Hạo rất tốt, hắn sẽ là phu quân tốt, muội theo hắn sẽ không chịu không như theo ta!"

Vương phi quay qua lấy từ tay áo ra lá thứ đưa tôi

"Giao thư này cho Vương gia. Ngươi nhớ đối xử tốt với Tiểu Mai."

Vương phi rời đi, Tiểu Mai khóc nàng ấy khóc rất nhiều, tôi tiến lại ôm nàng ấy vào lòng và an ủi. Nàng ấy rời khỏi vòng tay tôi, nàng nhìn tôi, nàng lên tiếng:

"Hắc Hạo, huynh chờ muội được không? Muội nợ Vương phi món nợ ân tình, dù có dùng tính mạng cũng không trả hết, vì vậy muội muốn theo chăm sóc người và tiểu vương gia!"

Nàng muốn đi làm sao tôi cản được, tôi nhìn nàng cố ghi nhớ khoảnh khắc cuối cùng được ở bên nàng

"Tiểu Mai, ta chờ muội. Hắc Hạo trong lòng chỉ có muội, chờ muội trở về chúng ta thành thân, được chứ?"

"Ùm, ngày muội trở về chúng ta sẽ thành thân, trở thành phu thê!"

Nàng ấy quay đi, nàng ấy đi rồi. Tôi hứa chờ nàng, hứa đợi nàng, chờ nàng về thành thân.

Tôi cũng đi giao lá thư của Vương phi cho Vương gia. Vương gia đọc thư sắc mặt ngài ấy biến đổi là, ngỡ ngàng, là mất mát, tôi cũng trình báo việc Vương phi có mang cho ngài ấy

"Bẩm Vương gia, trước khi Vương phi rời đi, thuộc hạ có nghe tin là Vương phi đã có mang."

"Ngươi nói gì? Nàng ấy có mang? Nàng ấy sao lại không nói cho ta biết?"

"Thuộc hạ không rõ!"

Giữa lúc đó có người đến báo sự việc Trắc phi bị hạ độc có chính Trắc phi sắp đặt, bài ra mọi việc hãm hại Vương phi. Vương gia rất tức giận, ngài đã viết hưu thư bỏ Trắc phi.

"Hắc Hạo, ngươi biết Vương phi ở đâu phải không?"

"Vương gia thuộc hạ thật sự không biết! Vương phi chỉ nhờ thuộc hạ đưa thư cho người chứ không nói đi đâu!"

Vương gia bước đi, bóng lưng ngài ấy hiện lên sự cô đơn. Sau ngày Vương phi đi, ngài ấy ngày ngày đều đến nơi ở của Vương phi mỗi lần đến đều đứng ở đó rất lâu, ngài ấy còn học nấu ăn.

Thấm thoát đã 3 năm, tôi đợi nàng ấy đã 3 năm, Vương gia cũng đã tìm Vương phi 3 năm. 3 năm qua Hoàng thượng ban mỹ nữ cho Vương gia, ngài ấy đều từ chối, dân gian bảo ngài ấy si tình, vì một nữ nhân mà bỏ cả nữ nhân trong thiên hạ.

Ngày vui nhất của Vương gia và của tôi là ngày tìm được tin tức của Vương phi. Khi nghe tin Vương gia liền ra lệnh lên đường. Đến nơi tôi đã gặp lại Tiểu Mai, 3 năm không gặp tôi rất nhớ nàng.

Ngày hôm đó tôi và nàng đã nói chuyện, đã nhìn nhau rất lâu

"Tiểu Mai, 3 năm không gặp muội, huynh rất nhớ muội!"

"Muội cũng vậy! Huynh vẫn chờ muội sao?"

"Đúng vậy! Dù là 10 năm ta vẫn chờ muội, nương tử!"

"Ai là nương tử huynh chứ?"

"Chúng ta không phải nói là ngày gặp nhau là ngày chúng ta thành phu thê sao?"

"Chưa thành thân ai cho huynh kêu muội là nương tử?"

Tôi tiến lại ôm nàng ấy, cố gắng trân trọng khoảnh khắc 3 năm qua không gặp nàng

"Tiểu Mai đợi Vương gia và Vương phi làm lành trở về kinh thành huynh xin Vương gia cho chúng ta thành thân nha!"

Nàng ấy ở trong lòng ta e thẹn gật đầu.

Nửa tháng, Vương gia đã làm lành với Vương phi. Ngày trở về Vương phủ tôi cầu xin cưới Tiểu Mai

"Vương gia, thuộc hạ muốn cưới Tiểu Mai, xin Vương gia tác thành!"

"Ngươi lấy thê tử rồi ai sẽ là cánh tay đắc lực cho ta!"

"Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ mãi tận lực với ngài!"

Vương phi lên tiếng:

"Long Hiên, chàng định cho Tiểu Mai làm bà cô già hả gì mà còn không mau đồng ý!"

"Vâng vâng, nương tử ta nào có ý đó! Ta chỉ hỏi Hắc Hạo xíu thôi mà!"

Vương gia quay qua nói

"À ừm, ngươi đâu chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị cử hành hôn lễ cho Hắc Hạo!"

"Đa tạ Vương gia và Vương phi!"

Cuối tháng, hôn lễ của tôi được cử hành, phụ mẫu tôi rất vui, mẫu thân tôi rất yêu thích Tiểu Mai. Hôn lễ cử hành xong, đêm động phòng, tôi rất hồi hộp. Tôi tiến vào phòng gỡ khăn trùm đầu ra, Tiểu Mai nàng ấy rất đẹp

"Nương tử nàng thật đẹp!"

Tiểu Mai e thẹn cuối đầu, lên tiếng hỏi

"Hắc Hạo chàng yêu thiếp vì cách gì?"

"Ta yêu nàng vì nàng là cô nương tốt, và vì trái ta chỉ chấp nhận mình nàng!"

"Vậy chàng sao này sẽ tin tưởng thiếp và chỉ lấy mình thiếp chứ?"

Tôi tiến lại cầm tay nàng, tôi biết nàng sợ gì, biết nàng lo lắm gì

"Nương tử, Hắc Hạo ta chỉ yêu mình nàng, chỉ chấp nhận nàng làm thê tử, chỉ tin tưởng mình nàng, chỉ nghe lời nàng, ngoài nàng ra ta không đối tốt với ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro